Chapter 3: Sự thù ghét

Hôm nay là thứ Sáu, một tuần của Elisa trôi qua thật nhanh. Khi ta bận rộn, thời gian cũng dường như trôi vội vã hơn. Năm nay nàng trở thành đội trưởng đội cổ vũ, thế nên nàng phải gánh nhiều trách nhiệm hơn năm ngoái rất nhiều. Nhưng nàng không bận tâm về điều đó mà ngược lại, nàng cảm thấy rất vui khi được trở thành leader.

Nàng vẫn luôn mơ ước vị trí này, không phải chỉ vì danh tiếng. Nó giúp nàng khuây khỏa, giảm bớt căng thẳng sau những giờ học tốn nhiều chất xám. Việc nhảy cổ động chỉ tốn vài giờ nhưng nó giúp nàng quên đi áp lực nặng nề của việc duy trì điểm số cũng như tâm thái căng như dây đàn mỗi khi nghĩ đến bài tập.

Nàng vẫn luôn cố gắng hết sức và động viên đồng đội của nàng. Không có gì ngạc nhiên khi nỗ lực của nàng đạt kết quả tốt, việc trở thành đội trưởng cũng là do nàng đã hết mình phấn đấu. Khi nàng thông báo buổi tập kết thúc, dẫu mệt nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ mà cười đùa với nhau. Bầu không khí hòa hợp vô cùng, thật đáng trân trọng.

"Hôm nay cậu định giết tụi mình luôn á hả?!" Bạn thân của nàng, Ashley, than ngắn thở dài, cô ấy nằm bẹp dí trên băng ghế trong phòng thay đồ.

"Thôi nào, cũng đâu đến mức đó. Chúng ta phải thể hiện tốt nhất có thể, dù sao thì năm nay cũng là năm cuối rồi." Nàng cười, khích lệ cô bạn.

"Ò, mình đoán cậu nói đúng, nhưng mà mình nói cậu nghe, mình sắp chịu hết nổi rồi." Ashley lại trêu, cô đưa tay lau mồ hôi trên trán.

"Ai chịu hết nổi thì có thể nghỉ, ha." Elisa lớn tiếng nói, để mọi người đều có thể nghe. Nàng cố để nói thật nghiêm túc và dữ dằn nhưng mọi nỗ lực của nàng đều vỡ vụn khi Ashley vồ đến và nhéo má nàng.

"Ò, vậy bé cưng muốn đá ai đi nào?" Ashley nũng nịu trong khi vẫn cấu vào hai má nàng, cô lấy làm thích thú vì khuôn mặt nhăn nhó của nàng.

"Ò biết rồi, mình là bé cưng của cậu. Giờ thì bỏ cái tay của cậu ra khỏi mặt mình đi." Elisa lẩm bẩm, nhẹ nhàng đẩy Ashley ra.

Với gương mặt đỏ bừng sau khi bị cấu véo, Elisa quay sang những cô bạn đồng đội khác nãy giờ đang đứng xem trò vui. "Nhưng mà mình nghiêm túc này các cậu, mình thật sự rất quý mến mọi người và mình chẳng muốn phải để một ai phải rời đi hết, nhưng chúng ta cần phải gắng sức thật nhiều trong năm nay. Mình biết, không phải tất cả trong chúng ta đều là học sinh cuối cấp, nhưng với mình, đây là mùa cuối cùng mình có thể tham gia rồi, vậy nên mình muốn nó phải thật đáng nhớ. Các cậu có thể giúp mình tạo nên những hồi ức tốt đẹp ấy không?" Nàng cười một cách đầy dịu dàng với bọn họ.

Những cô nàng trong đội cổ vũ cảm kích trước những lời đầy tha thiết của Elisa, họ cười đáp lại nàng cũng dịu dàng như thế. Bọn họ đều yêu mến Elisa, làm gì có ai có thể nói không với một cô gái ngọt ngào như thế cơ chứ? Chỉ với một nụ cười, Elisa đã có thể thành công chiếm lấy sự đồng tình của họ mất rồi. Chỉ có bộ ba ác ý kia mới muốn hạ bệ nàng và ghen ghét khi thấy Elisa được mọi người quý mến thôi. "Bộ ba ác ý" là cái tên mà Ashley và Elisa dùng để gọi ba cô nàng chảnh chọe và thích đối đầu với Elisa trong đội cổ vũ. Bọn họ là những người không phục việc Elisa được chọn làm đội trưởng.

Tất nhiên là Ashley gai mắt bọn họ từ lâu rồi, cô nàng thậm chí còn muốn dùng ánh mắt hình viên đạn của mình bắn cho bọn họ tơi tả. Và có lẽ cô nàng đã thành công phần nào khi làm bộ ba nhăn mặt khó chịu nhờ cái nhìn không mấy thiện cảm của mình. Ashley là người cao nhất trong đội cổ vũ và là cô nàng có sức mạnh kinh người nhất trong đội, và điều đó khiến cô nàng đôi lúc có vẻ đáng sợ. Elisa hẳn là nhận thấy cuộc chiến bằng những cái nhìn giữa Ashley và bộ ba kia nên nàng lật đật bảo mọi người làm một cái ôm nhóm.

....

Sau khi luyện tập, Elisa về nhà thay đồ rồi đến Góc của Ivy, một quán cà phê nhỏ xinh của gia đình nàng. Thường thì khi rảnh rỗi, Elisa sẽ đến đấy để phụ giúp ba mẹ, cũng như để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Nàng cũng làm việc ở đấy vào mùa hè vừa rồi, vậy nên đã tích cóp được một quỹ riêng kha khá. Nàng muốn đi du lịch châu Âu một chuyến, vậy nên không bao giờ là quá sớm để bắt đầu tiết kiệm tiền.

Khi nàng vừa kéo cánh cửa kính có đề biển "Góc của Ivy" ra thì một mùi hương cà phê mới rang nồng ấm đã quẩn quanh mũi nàng. Nàng dường như cảm thấy bụng mình nhộn nhạo lên vì thứ mùi quyến rũ ấy.

"Chào cả nhà." Nàng bước đến quầy và ôm ba mẹ một cái.

"Chào con, Ely." Ba mẹ nàng cùng nói.

"Hôm nay của con thế nào hả bé cưng?" Mẹ yêu chiều vuốt ve mái tóc, hỏi nàng.

"Dạ cũng tàm tạm, lúc nãy con có buổi tập với đội cổ vũ, con cảm giác có vài bạn không thích con lắm... Nhưng mà con nghĩ là con sẽ ổn thôi." Nàng thủ thỉ.

Mặc dù người ta hay nói Elisa được lòng tất cả mọi người, nhưng nàng không nghĩ vậy. Nàng có thể cảm nhận được có vài người không ưa nàng cho lắm, và nàng cũng nhận thấy sự không phục của ba cô gái kia lúc ở phòng thay đồ, nhưng nàng chọn cách phớt lờ bọn họ. Nàng còn có thể làm gì được kia chứ. Elisa đã luôn hòa nhã hết mức với tất cả mọi người, nếu như một ai đó có chẳng vừa lòng với nàng thì hẳn vấn đề đang ở chỗ họ chứ chẳng phải nàng.

Người duy nhất khiến Elisa phải nỗ lực để không bị lép vế là Isabelle, sự hơn thua nhỏ nhoi cứ nhen nhóm trong lòng nàng mãi. Nàng đã không gặp cô ấy nhiều trong tuần vừa rồi, kể cả có khi vô tình chạm mặt, Isabelle cũng chẳng thèm liếc ngó nàng một cái.

Nàng không biết vì sao Isabelle lại cư xử cố chấp như thế. Dù rằng cả hai phía, Elisa và Isabelle, chẳng ai ưa ai nhưng có điều chi kì lạ cứ khiến nàng bị cô ấy thu hút. Một điều gì đó mà Elisa thậm chí chẳng thể gọi tên từ Isabelle cứ làm nàng cảm thấy tò mò về người kia. Từ tận đáy lòng, Elisa không muốn bị Isabelle ghét chút nào. Ngược lại nàng muốn thấu hiểu cô, muốn biết liệu đằng sau những nụ cười công nghiệp lạnh lùng và khuôn mặt tràn ngập niềm vui giả tạo của Isabelle liệu đang cất chứa nỗi niềm gì. Nàng muốn làm quen với một Isabelle chân chính.

Bố của Elisa mang nàng về lại với thực tại từ những suy nghĩ vẩn vơ bằng một cái hôn phớt trên má. "Tất nhiên rồi con yêu, con sẽ ổn thôi. Con luôn biết cách làm dịu lòng người khác bằng trái tim lương thiện của mình."

"Con cũng không chắc nữa..." Nàng chợt đáp, với một thoáng nghĩ ngợi về khuôn mặt vô cảm của Isabelle hiện lên trong đầu.

....

Elisa tan ca vào đêm muộn. Nàng mệt rã rời và chỉ muốn được về thẳng nhà. Bố mẹ đã về nhà trước một lúc và nàng là người sẽ đóng cửa quán cà phê trước khi rời đi. Aidan đang đợi nàng bên ngoài, cậu chàng muốn ngắm nghía người trong lòng đôi ba phút và muốn có được vinh hạnh cùng nàng dạo bước về nhà.

"Chào Aid." Elisa cất lời chào, dù đã thấm mệt nhưng nàng vẫn cố cười với cậu một cái.

"Chào cậu." Aidan hôn nàng một cách khẽ khàng và nắm lấy tay nàng.

Elisa nép đầu vào bả vai Aidan trong suốt đoạn đường hai người cuốc bộ về nhà. Aidan không quá cao so với Elisa, vừa người và khá đẹp mã. Giống như hầu hết các nam sinh khác ở St. Helen, Aidan hớt tóc cao, nhưng điều đó cũng không khiến cậu chàng bớt đi vẻ ngọt ngào, ngược lại càng có thêm sự quyến rũ đầy tinh nghịch. Khi Aidan nhìn nàng, đôi mắt xanh trong veo như đáy nước của cậu đôi lúc khiến Elisa khẽ rùng mình.

Cũng như các bạn bè khác ở St. Helen, Aidan là một cậu ấm thứ thiệt, nhưng cậu chàng chẳng mấy khi khoe mẽ, Aidan khiêm tốn và tinh tế hơn nhiều. Aidan ngõ lời yêu với Elisa vào mùa xuân năm nay, và nàng đã gật đầu đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Dù James là hot boy thu hút nhất trường thì Elisa vẫn thích kiểu người nhỏ nhẹ, đáng yêu như Aidan hơn. Bởi thế, hai người đã ở bên nhau được vài tháng, mọi chuyện vẫn rất suông sẻ và Elisa cũng cảm thấy hạnh phúc.

Aidan vòng tay ôm lấy vai Elisa để kéo nàng gần mình thêm đôi chút. Không khí buổi đêm thật dễ chịu, những cành lá trên cây rì rào, những cơn gió trong lành nhè nhẹ của tiết trời tháng Chín thi thoảng lướt qua người, khiến cho vài sợi tóc mai rơi xuống khuôn mặt sáng như trăng của nàng. Và Elisa thấy có hơi phiền khi phải đưa tay vuốt tóc lại vào nếp nhiều lần. Có không ít lần nàng trộm nghĩ đến việc dứt khoát cầm kéo cắt phăng chúng đi cho rồi, nhưng nàng đã kịp hình dung ra dáng vẻ khó coi của mình sau đó nên rồi lại thôi.

Dọc đường, đôi trẻ líu lo tán gẫu, chủ yếu xoay quanh chuyện trường chuyện lớp. Bỗng Aidan hỏi nàng: "Vậy cậu đã biết sẽ mặc gì trong bữa tiệc ngày mai chưa?"

"Mình bận quá nên chưa có thì giờ chọn đồ, có lẽ mình sẽ lục lại trong tủ xem có gì hay ho không." Elisa đáp.

"Nhưng mà cậu nhớ phải nói cho mình biết đấy nhé, chúng ta nên mặc đồ đôi, nhỉ?" Aidan dùng khuỷu tay đẩy đẩy vai nàng, trêu chọc.

"Coi bộ cũng không phải là ý tồi." Elisa cười khúc khích. "Tụi mình sẽ khiến cho Isabelle phải lé mắt."

"Ôi không, điều đó không ngầu chút nào đâu cưng ạ. Cô ta sẽ giết chúng ta bằng ánh mắt sắt đá, lạnh tanh đó mất." Cậu chàng vờ như đang sợ hãi, sau đó cười phá lên, Elisa cũng thích thú vì điều đó.

"Cậu biết không, mình cứ có cảm giác cô ấy ghét mình lắm, nhưng mình thậm chí còn chả hiểu tại sao..." Elisa lại nghĩ ngợi lung tung, trong lòng nàng cứ quẩn quanh câu hỏi ấy mãi, vì cớ gì Isabelle lại ghét nàng vậy?

"Cô ta chẳng có lý do gì để ghét cậu hết, cậu tuyệt vời biết nhường nào. Cô ta hẳn là đang ghen tỵ với cậu thôi!" Aidan mỉm cười nhìn nàng, sau đó trao cho Elisa một cái ôm vỗ về. Elisa không đáp lại, nàng vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ mông lung của mình.

"Sao cậu phải để tâm nhiều đến vậy?" Aidan khó hiểu nhướng đôi mày. Theo như nhận thức của Aidan về Elisa, cô nàng này hầu như chẳng bao giờ quan tâm lời đàm tiếu của người ngoài về mình.

"À... Ừm... Mình cũng không biết nữa. Mình chỉ tò mò vậy thôi..." Elisa cười gượng, nàng xoắn xít một lúc, lại nói. "Isabelle cứ liếc xéo mình hoài, còn cười cái điệu rất chi là man rợ. Mình không biết cô ta có phải là bệnh nhân tâm thần hay không, ai biết được lỡ một ngày kia tự nhiên cô ta lại nhào đến cấu xé mình, sau đó chôn sống mình ở nơi xó xỉnh nào đó chỉ có Chúa mới biết thì toang." Elisa chợt nhận ra mình lại đang nói nhăng nói cuội, vậy nên nàng cười cười lấy lệ. May mắn là Aidan không có để ý mấy thứ nhảm nhí nàng vừa lẩm bẩm, ngược lại, cậu chàng còn hùa theo nàng mà cười cợt.

"Cô ta hẳn là người điên ấy, nhưng mà cậu phải đồng ý với mình rằng, kể cả có điên thì Isabelle cũng là một ả điên nóng bỏng và gợi cảm, nhỉ?" Aidan cười toe toét, nàng thấy bộ dáng cậu ta có chút đê tiện thì vỗ vai cậu một phát. Nàng không làm thế vì ghen, nàng nào đâu nhỏ nhen đến thế, nhưng mà nàng công nhận Aidan đã đúng. Dù thế nào thì Isabelle cũng là một ả điên lộng lẫy.

"Sau tất cả những gì mình kể lể, thì kết luận của cậu chỉ có vậy thôi sao?" Elisa nhướng mày, cố tạo dáng vẻ nghiêm túc, cùng với một cái bĩu môi đầy khả ái.

Aidan có chút tự mãn trong lòng, cậu chàng kéo nàng gần lại và hôn nàng một cái. Họ vậy mà đã sắp đến tòa chung cư của Elisa rồi.

Đôi môi của Aidan thô ráp, râu ria lúng phúng của cậu ta làm má Elisa có chút ngứa. Aidan vòi vĩnh nhiều hơn, cậu ta vươn đầu lưỡi chạm vào lưỡi nàng hòng khiêu khích. Nụ hôn của họ nóng dần lên, Elisa cảm thấy từng tấc da thịt của mình như nhạy cảm hẳn, còn trong bụng vui như mở cờ. Aidan vòng tay ôm lấy eo nàng, tay cậu chàng đầy dịu dàng mà vuốt ve lưng ong của người thương, rồi từ từ lần mò xuống hông, nắn bóp một cách nhẹ nhàng.

Ngay khi cảm nhận được "túp lều" bên dưới của Aidan dần nhô cao, Elisa hoàn hồn, cắt đứt sự nhiệt tình vừa nãy. Nàng chắc chắn rằng những gì diễn ra tiếp đó không hề phù hợp ở giữa phố xá thế này. Lỡ như một hàng xóm nào đó nhìn thấy thì sao, nàng sẽ phải chết trong ô nhục mất thôi.

"Mình phải về đây, đã trễ thế này rồi, ba mẹ hẳn đang tự hỏi mình trôi dạt đến đâu rồi." Elisa nói trong tiếng thở dốc, nàng rời khỏi người Aidan. Khuôn mặt nàng đỏ bừng và nàng vẫn cảm nhận được làn da mình như châm chích. Aidan có vẻ thất vọng, cậu chàng nhìn xuống "thằng em" của mình, nó cũng tiu nghỉu.

"Được thôi, cưng. Vậy mình sẽ đến đón cậu vào 8 giờ ngày mai, nhé?" Aidan nói với giọng trầm khàn.

"Ừm, nghe ổn đấy. Chúc cậu ngủ ngon, Aid." Nàng hôn phớt lên mặt Aidan một cái thật nhanh để tránh cho tình tiết xấu hổ kia lặp lại lần nữa, sau đó chạy vội vào trong.

Ba mẹ đã đi ngủ, nên nàng rón rén về phòng rồi leo thẳng lên giường. Sự ấm áp từ chiếc chăn bông khiến nàng thiếp đi chỉ trong một chốc, trong giấc mơ màng, nàng thả mình vào chiêm bao cùng với hình ảnh của đôi mắt xanh sắc lẹm của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro