13. Giang Nam sự (tam hồi)
- Nương nương, cẩn thận một chút – Giọng nói dịu dàng vang lên trong cổ xe ngựa.
Người có chất giọng mềm mại như thế không ai khác ngoài Dung Âm. Nàng đưa tay chặn lại để tránh Ngụy Anh Lạc bổ nhào về phía Tô Tịnh Hảo.
Mọi chuyện phải kể từ lúc cả đoàn rời Giang Nam để đi đón Thái Hậu hồi cung. Ngụy Anh Lạc nằng nặc đòi ngồi chung với Dung Âm nên Càn Long cũng hết cách, hắn ngồi xe ngựa một mình, tiện tay đẩy luôn Tô Tịnh Hảo qua xe của Ngụy Anh Lạc, còn bản thân thì ngồi chung với Thái Hậu.
Trước khi lên xe, Ngụy Anh Lạc còn dõng dạc nói
- Thuần quý phi an tâm, thần thiếp nhất định sẽ chăm sóc người thật tốt.
– Như vậy mà tuyên bố hùng hồn, còn nắm tay Dung Âm bảo nàng ấy có mệt thì cứ dựa vào người mình.
Kết quả, xe vừa đi được nửa chặng đường thì Ngụy Anh Lạc liền như vải ướt, nằm phủ phục trên đùi của Dung Âm. Chỉ tội Thuần quý phi, suốt chặng đường toàn nghe họ Ngụy nói mấy lời nghe mà muốn quẳng vào kỹ viện.
Tô Tịnh Hảo chống một tay tựa vào thành cửa sổ, một tay vuốt tượng bạch ngọc Quan Âm mỉm cười
- Ngươi thực sự là ai? – Chợt nàng ngước mắt lên nhìn Dung Âm khiến Dung Âm chợt sững người.
- Nô tì chỉ là một cung nữ bình thường của Diên Hy cung – Phú Sát Dung Âm cố trấn an bản thân để đáp lại.
Chợt Tô Tịnh Hảo bật cười rồi không nói gì, tiếp tục ngắm nhìn tượng ngọc. Thục Thận nhờ nàng mua giúp một bức tượng Quan Âm với đèn, nàng cũng quên mất phải hỏi rằng mua loại nào. Đến Giang Nam rồi mới biết thì ra nhang đèn tượng gì đó có tới hàng trăm loại. Cuối cùng, nàng quyết định mua mỗi loại mười cái, mua một trăm loại mang về cho Thục Thận từ từ mà lựa dẫn đến việc phải mua thêm một con ngựa để kéo.
Sắc trời ngày một tối, nhưng muốn đến thị trấn gần nhất cũng phải mất một ngày đường, dọc đường cũng không tìm thấy quán xá nào. Không chừng đêm nay phải ngủ trên xe ngựa.
- Bệ hạ, chúng ta có nên hạ trại ở đây hay không? – Phú Sát Phó Hằng cưỡi ngựa bên cạnh cất giọng qua cửa sổ.
Hoằng Lịch trầm ngâm một hồi lâu rồi quyết định cho đi tiếp. Hắn có một dự cảm không lành.
Người ngựa tốc độ di chuyển mỗi lúc một nhanh, đến độ khiến Ngụy Anh Lạc cũng bị làm tỉnh dậy.
- Đau đầu quá, bọn họ bị ma đuổi hay sao mà chạy nhanh tới như vậy?
Vừa dứt tiếng mắng đột nhiên xe ngựa thắng gắp khiến cả ba người trong xe thân hình lảo đảo. Một tiếng hét lớn vọng từ xung quanh
- Giết không tha – Tiếng hét phát động kéo theo một tràng âm thanh hỗn loạn.
- Hộ giá! Bảo vệ hoàng thượng, thái hậu, hai vị nương nương – Đồ Lý Sâm hét lớn.
Ngụy Anh Lạc nghe thấy có biến động lập tức che trước mặt Dung Âm, cảnh giác mà nhìn ra xung quanh.
- Mau đánh ngựa, mau lên! – Phó Hằng hét lớn. Mã phu thất kinh hồn vía nhanh chóng thúc ngựa mà chạy.
Ở phía sau thành một đống hỗn loạn, Đồ Lý Sâm bảo vệ ở phía trước, Phó Hằng hậu thuẫn ở phía sau, chính giữa là ba chiếc xe ngựa của Minh Ngọc, Càn Long và Ngụy Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc nắm chặt lấy tay Dung Âm, cố trấn tĩnh nàng ấy.
- Nàng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ an toàn.
Một tiếng hí lớn vang lên, chiếc xe ngựa bắt đầu rung chuyển dữ dội, Tô Tịnh Hảo nhìn qua thì thấy mã phu bị trúng tên văng khỏi xe. Con ngựa không người cầm cương liền chạy loạn lên về phía bìa rừng.
- Dung Âm, chúng ta phải dừng cương ngựa lại, nếu không càng đi càng xa sẽ rất nguy hiểm. – Ngụy Anh Lạc chòm người khỏi cửa, có ý muốn bám vách đi ra phía trước để cầm cương nhưng bị Dung Âm kéo lại.
- Không được, như vậy rất nguy hiểm, Anh Lạc ta không thể để ngươi gặp nguy hiểm. – Dung Âm điên cuồng xiết lấy tay Anh Lạc.
Ngụy Anh Lạc mỉm cười nhìn Dung Âm, nước mắt đã lưng tròng nhưng cuối cùng nàng gạt tay, đẩy Dung Âm ngã vào trong, còn mình thì xoay người bám vào thành xe. Dung Âm bị đẩy ngã, muốn đi theo Anh Lạc liền bị Tô Tịnh Hảo giữ chặt lại.
Lại nói, Ngụy Anh Lạc đang tìm cách để nắm lấy sợi cương ngựa. Nàng với tay hết mức có thể nhưng vẫn cách một đoạn quá xa. Chỉ còn một cách là phóng tới nắm dây cương. Dù nắm được hay không thì chắc chắn một điều nàng nhất định sẽ không thể bình an vô tổn nhưng vì sự an nguy của Dung Âm nàng nguyện hi sinh tất cả.
- Dung Âm, ta xin lỗi – Nàng lấy hết dũng khí bổ nhào tới ghì chặt dây cương. Con ngựa hí lên một tiếng hai chân trước chổng lên, khiến cả chiếc xe lập tức đổ ngang.
Sau một hồi lâu, Dung Âm cùng Tô Tịnh Hảo phá cửa sổ mà leo ra ngoài. Việc đầu tiên Dung Âm làm là hét lớn tên của người nọ.
- Anh Lạc! Anh Lạc! ANH LẠC! – Nàng gào lên như cách năm xưa đã gào thét dưới ngọn lửa của Trường Xuân Cung.
Dung Âm lặng người khi nhìn thấy ở bãi cỏ gần đó, Ngụy Anh Lạc đang nằm gục trên đất, máu chảy ra từ trán đã loang đầy khuôn mặt.
- Anh Lạc, Anh Lạc,… mở mắt ra nhìn ta đi. – Dung Âm chạy tới ôm chầm lấy thân thể kia, nàng cuồng loạn lau đi máu trên gương mặt của Anh Lạc, rồi lại xé y phục của mình quấn ngang trán của người nọ.
Nàng dùng sức để lay người nọ, nhưng không thấy động tĩnh. Đôi bàn tay Dung Âm run rẩy để ở mũi của Anh Lạc.
Không có hơi thở.
Dung Âm như sụp đổ. Không, là Anh Lạc lừa nàng, Anh Lạc sẽ không chết.
- Đừng, đừng chết, Anh Lạc, ta xin ngươi, đừng chết. Ta đã mất Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông, ta không thể để mất ngươi. Anh Lạc ngươi tỉnh dậy đi. Ngụy Anh Lạc nếu ngươi không tỉnh dậy ta sẽ không tha thứ cho ngươi, đời sau cũng không muốn nhìn ngươi. –
Lệ tràn trên khuôn mặt của Dung Âm.
- Nàng ta chưa chết, chỉ bị bế thở tạm thời, nếu không giúp nàng ta hô hấp thì nàng ta sẽ chết thật đấy – Tô Tịnh Hảo tiến lại đưa tay lên mạch cổ của Anh Lạc.
- Xin ngươi, ta xin ngươi hãy cứu Anh Lạc – Dung Âm dập đầu trước Tô Tịnh Hảo. Nàng cần gì tôn nghiêm, chỉ cần cứu được Anh Lạc đánh đổi thứ gì nàng cũng nguyện. Dù cho sau này vạn kiếp bất phục nàng cũng cam lòng.
Tô Tịnh Hảo nhìn Dung Âm trong lòng chợt thông suốt lí do mà Ngụy Anh Lạc lại yêu thích nàng ta như vậy.
- Ngươi thổi hơi cho nàng.
Tô Tịnh Hảo đỡ Anh Lạc tựa vào gốc cây, Dung Âm kề môi mình vào môi Anh Lạc thổi từng làn, từng làn hơi cho nàng. Mỗi làn thổi, nước mắt của Dung Âm không tài nào kiềm được. Nàng nhớ đến năm đó, nàng cùng Anh Lạc, Minh Ngọc sống rất vui vẻ, mỗi ngày Anh Lạc đều ở cạnh nàng, làm cho nàng tin tưởng đến dựa dẫm. Năm xưa, lúc từ Tử Cấm Thành nhảy xuống, người nàng cảm thấy có lỗi nhất đó chính là Anh Lạc, nàng đã hứa rằng sẽ đợi Anh Lạc trở về nhưng lại không thực hiện được. Nàng nghe Minh Ngọc kể lại, Anh Lạc vì nàng mà đã vứt bỏ mọi thứ để được vào cung, để trả thù cho nàng. Anh Lạc từ trước tới giờ không làm gì sai, mọi việc cũng vì tội lỗi của nàng mà ra. Ông trời, Phú Sát Dung Âm từ nhỏ đến lớn chưa từng hại ai. A Mã, Ngạch nương dạy nàng đoan trang, nàng đã đoan trang. Bảo Thân Vương dạy nàng làm hiền thê, nàng đã làm hiền thê. Nàng không tranh đấu, không hãm hại ai vậy tại sao? Tại sao từng người từng người nàng yêu thương đều rời bỏ nàng? Tại sao Vĩnh Liển thông minh như vậy lại chết sớm? Tại sao đứa con chưa chào đời đã bị người khác hại? Tại sao Vĩnh Tông chưa kịp gọi nàng một tiếng “ngạch nương” liền bị thiêu cháy cùng cung Trường Xuân? Ngay bây giờ tại sao lại muốn cướp đi người duy nhất nàng có trên thế gian này?
- Anh Lạc… nếu ngươi không tỉnh lại, vậy ta ngủ cùng ngươi. Đừng đi nhanh quá, đứng ở Nại Hà mà chờ ta.
Dung Âm thổi một làn hơi cuối cùng rồi gục vào trong lòng của Ngụy Anh Lạc.
- Dung… Âm.
Đôi bàn tay yếu ớt vuốt lên mái tóc người nọ
- Nàng đừng khóc. Dung Âm.
- Anh Lạc, Anh Lạc – Dung Âm ôm lấy người nọ, nàng đem hết tất thảy những uất ức mà thổ lộ hết ra. Nàng sợ, nàng sợ hãi lắm rồi.
Nếu có ai may mắn nhất thiên hạ thì đó chính là Ngụy Anh Lạc. Lúc nàng ngã xuống lại đáp ngay bụi cỏ bằng phẳng, đầu chảy máu là do bị quẹt trúng, khi bị bế khí sắp vong mạng thì lại có Dung Âm truyền hơi cho. Trừ việc một cánh tay bị thương thì thân thể không nghiêm trọng.
Tô Tịnh Hảo dùng thuốc đắp vào vết thương trên tay cho Anh Lạc, Dung Âm mang theo gỗ đặt xuống rồi dùng mồi lửa mà nhóm.
- Dung… A Tần, tại sao người lại ngồi xa như thế? Lại đây đi.
Anh Lạc cất giọng, từ lúc nãy tới giờ Dung Âm nửa chữ cũng không nói với nàng. Tô Tịnh Hảo ở một bên nhìn bọn họ mà thở dài
- Xem ra, ta đoán đúng rồi. Ngươi thực sự là Phú Sát Dung Âm.
Ngụy Anh Lạc cùng Dung Âm trầm mặc không nói.
- Các người không ngạc nhiên khi bổn cung đoán ra sao?
- Không. Với trí thông minh của Thuần Quý Phi thì tất nhiên làm sao qua mắt được người?
- Thực ra, lúc đầu ta không chắc, vì ta đích thân nhìn thấy “Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu” được an táng. Càng không tin vào mấy thứ gì đó gọi là hoán cốt hoàn đồng. Thoạt tiên, bổn cung đặt ra giả thiết rằng ngươi – Tô Tịnh Hảo chỉ vào Dung Âm – ngươi là người có khuôn mặt giống Phú Sát Dung Âm. Nhưng sau một màn vừa rồi, ta đã chắc chắn ngươi là Phú Sát Dung Âm.
- Thuần Quý Phi, chuyện này không liên quan nàng. Cứ thả Dung Âm đi, ta sẽ đồng ý mọi điều kiện của ngươi – Anh Lạc nói.
- NGỤY ANH LẠC! – Dung Âm phẫn nộ cất giọng.
Nàng đứng dậy tiến về phía Ngụy Anh Lạc, đau xót, phẫn nộ như tràn ra
- Ngươi rốt cuộc xem ta là gì? Ngươi nghĩ rằng ngươi làm như vậy ta sẽ hạnh phúc sao? Ngươi một mình tự quyết, một mình giữ lấy toàn bộ trách nhiệm. Ta biết ta là kẻ phế nhân, vô dụng, không giúp ngươi được gì. Nhưng Phú Sát Dung Âm ta không phải kẻ hèn nhát? Vậy tại sao ngươi lại muốn đẩy ta đi? Ngươi như thế là đang yêu ta hay đang giày vò ta?
Dung Âm nấc lên một tiếng, trái tim của nàng giống như bị ai đó đâm vào.
- Yêu một người không phải chỉ là hi sinh tất cả, yêu một ai đó còn là tự yêu lấy thân mình. Thế gian này làm gì có một ai vui vẻ khi nhìn người mình yêu đau đớn. Ngươi nói yêu ta nhưng giây phút thập tử nhất sinh ngươi luôn đẩy ta ra xa mà một mình chống chọi. Ngụy Anh Lạc, ta… ưm.
Một thứ gì đó mãnh liệt chiếm lấy bờ môi của Dung Âm. Nàng vùng vẩy muốn thoát ra nhưng người kia mạnh bạo giữ chặt lấy nàng nhưng con mãng xà quấn chặt cả thân thể.
- Dung Âm, ta xin lỗi. Là ta ích kỷ. – Ngụy Anh Lạc cúi đầu mình vào cổ Dung Âm.
Cả hai không thể nói nên lời, yêu quá sâu đậm khiến con người ta trân trọng nhau tới mức quên bản thân mình nhưng cũng vì như vậy mà khiến cả hai đều chịu tổn thương.
P/s: Hai ngày qua ăn đường rồi, nay ăn muối cho nó dung hòa nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro