Hậu sinh (2): Sự cố lệ chi

Trường Xuân Cung mới sáng ra đã rất náo nhiệt. Từ bên ngoài, hơn hai mươi thái giám đem vào bên trong Trường Xuân Cung một chậu đỏ, đặt ở trong sân.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng - Phú Sát hoàng hậu cùng Minh Ngọc, Nhĩ Tình hành lễ trước Càn Long.
Hoằng Lịch tiến tới, quy củ nắm lấy tay Phú Sát Dung Âm đỡ lên, thoạt trông rất mặn nồng.

- Hoàng hậu, nàng nhìn xem, đó là gì? - Càn Long phất tay, đám thái giám lần lượt kéo vải đỏ xuống để lộ ra rất nhiều lệ chi.

Phú Sát Dung Âm nhìn thấy liền ngạc nhiên hỏi

- Lệ chỉ? - Vừa nói nàng vừa vui vẻ chạy tới cây lệ chi, bỏ Hoằng Lịch sang một bên.

- Hoàng hậu, trẫm biết nàng yêu thích lệ chi cho nên đã sai người vận chuyển về đây cho nàng.

Dung Âm thu lại biểu tình vui vẻ, xoay người đối với Càn Long hành lễ

- Thần thiếp đa tạ long ân. Có điều, lệ chi nhiều như thế này, một mình thần thiếp cũng không thể thưởng hết. Chi bằng tổ chức một lệ chi yến cho hậu cung cùng hưởng long ân.

Càn Long hài lòng gật đầu. Hắn vốn dĩ chuyển nhiều như thế này đến chỗ nàng vì biết chắc rằng hoàng hậu vốn rộng rãi sẽ không giữ làm riêng cho mình. Hắn xem như giúp nàng đối với hậu cung ban phát ân trạch.

- Được, cứ quyết như thế, ngày mai tổ chức lệ chi yến.

Phú Sát Dung Âm kính cẩn gật đầu, nàng đưa mắt nhìn xung quanh rồi cất giọng hỏi Minh Ngọc.

- Anh Lạc đâu?

- Hồi bẩm nương nương, Ngụy Anh Lạc từ sớm đã cáo bệnh, nói là đi thái y viện xin thuốc.

Dung Âm có hơi lo lắng vì bệnh tình của Anh Lạc, bình thường thì chỉ khi không thể cử động Anh Lạc mới chịu nghỉ ngơi, hôm nay khoái bệnh chắc chắn không nhẹ.

- Khi nào Anh Lạc trở về, triệu nàng đến đây cho bản cung - Đoạn nói nàng xoay về Nhĩ Tình

- Nhĩ Tình, vốn dĩ bản cung muốn giao lệ chi cho Anh Lạc nhưng mà Anh Lạc đã bệnh cho nên trọng trách cai quản lần này bản cung giao cho ngươi.

- Nô tì nhất định hoàn thành nhiệm vụ nương nương giao - Nhĩ Tình trong lòng mừng thầm nếu như lần này lệ chi yến diễn ra thuận lợi nàng nhất định sẽ được nương nương trọng thưởng.

Ngụy Anh Lạc từ thái y viện cố ý đến đêm mới quay lại Trường Xuân cung, lúc đi về hình như còn kéo theo tổng quản công công đi theo.

Sáng hôm sau vì Nhĩ Tình phải trông coi lệ chi cho nên Ngụy Anh Lạc thay nàng ta giúp hoàng hậu trang điểm cũng như thay phượng y.

- Anh Lạc, bổn cung nghe nói ngươi bệnh, ngươi đã đỡ hơn chưa? - Dung Âm ngồi trước gương, nhìn bàn tay thuần thục của Ngụy Anh Lạc mà cất giọng hỏi.

Họ Ngụy cẩn thận chải mái tóc mượt như vân khê của Phú Sát hoàng hậu, tâm tình vui vẻ đáp

- Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, nô tì sau khi uống thuốc đã khỏe hơn, nhưng vì sợ lây bệnh cho nương nương nên tối qua không đến hầu hạ người, xin nương nương trách tội.

- Ngươi đó, việc gì cũng làm nhiều hơn người khác. Từ nay nhớ bảo trọng mình hơn.

- Nương nương thuần lương như vậy, Ngụy Anh Lạc nguyện cả đời hầu hạ người - Ngụy Anh Lạc đinh ninh nói.
Phú Sát Dung Âm đã từng nghe câu "hầu hạ cả đời" từ miệng không biết bao nhiêu người nhưng nàng chẳng hiểu vì sao đối với câu nói này của Ngụy Anh Lạc lại cảm thấy rất khác biệt. Dường như, nó thật sự rất chân thành.

Sau khi đã chuẩn bị xong, Dung Âm đến ngự hoa viên cùng thiết yến. Bên ngoài, Ngụy Anh Lạc đi tới, thấy Nhĩ Tình sắc mặt trắng bệch chạy tới. Trong lòng Ngụy Anh Lạc cười thầm nhưng cũng tỏ ra quan tâm.

- Nhĩ Tình tỷ tỷ, có chuyện gì mà ngươi hớt hãi như vậy?

- Anh, Anh Lạc... lệ chi... lệ chi - Nhĩ Tình lắp bắp nói.

Ngụy Anh Lạc theo chân Nhĩ Tình tiến về cây lệ chi đã bị người ta hái trụi, Nhĩ Tình vô lực quỳ xuống.

- Anh Lạc, phải làm thế nào đây? Lần này... không chỉ ta mất mạng mà ngay cả thể diện của nương nương cũng sẽ...

- Nhĩ Tình, ngươi yên tâm. Anh Lạc đã có cách.

Sự tự tin của Ngụy Anh Lạc làm cho Nhĩ Tình hoài nghi nhưng nàng ta không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp.

- Dâng lệ chi - Lý Ngọc hô lớn.

Bên ngoài hai thái giám bê chậu cây bịt vải đỏ vào, Nhĩ Tình bên cạnh mang theo một khay đựng kéo. Phú Sát Dung Âm cùng Càn Long tiến tới. Noãn thủ tựa bạch ngọc của Dung Âm cầm lấy kéo vàng, đưa lên cắt một đường gọn gàng trên tấm vải đỏ.
Thế nhưng, vải vừa được rút ra, Dung Âm hoảng sợ lùi về sau. Bên trong chậu cây có một bạch khuyển nhảy ra, chạy thẳng về phía Du quý nhân.

- Á - Du quý nhân nổi tiếng sợ chó hét lớn không ngừng chạy đi.

- Xuy - Nhàn phi đem Du quý nhân chắn ở phía sau mình, dùng chân cản lại bạch khuyển.

- Bắt nó lại! - Càn Long tức giận hạ lệnh, cả đám thái giám và cung nữ cùng nhau bắt bạch khuyển lại.
Phú Sát Dung Âm bây giờ trên mặt hiện một tầng khó nhìn, mày phượng nhíu lại, nàng chất vấn.

- Cao quý phi, lần trước ngươi xua chó dọa Du quý nhân bản cung đã bỏ qua, lần này ngươi lại để thú cưng của mình phá hoại lệ chi yến, làm kinh sợ Du quý nhân, ngươi rốt cuộc là có ý gì?

Cao Ninh Hinh vốn không biết tuyết cầu từ đâu mà ra nay nghe lời chất vấn nọ liền cảm thấy không ổn, trực tiếp quỳ gối

- Hoàng thượng, chuyện này thần thiếp không hề biết, hoàng thượng minh xét - Cao Ninh Hinh dập đầu.
Càn Long nhướn mày, nhìn sang phía Phú Sát Dung Âm rồi lại nhìn Du quý nhân sắc mặt trắng bệch.

- Hoàng hậu, chuyện xua chó dữ là thế nào?

- Bẩm hoàng thượng, lần trước ở Ngự hoa viên, Tuyết Cầu của Cao quý phi đột nhiên nổi điên lao tới khiến cho Du quý nhân kinh sợ - Dung Âm thành thực đáp.

- Cao quý phi, chuyện này là thế nào? - Giọng Càn Long pha lẫn tức giận.

Cao Ninh Hinh lập tức phủ nhận

- Bệ hạ, chuyện ở ngự hoa viên là thần thiếp quản giáo không nghiêm. Nhưng mà xua chó hại lệ chi thần thiếp không hề liên quan.

Gia Tần lúc này cũng quỳ xuống

- Hoàng thượng, việc này là lỗi của thần thiếp, quý phi nương nương không biết tính tình Tuyết Cầu nóng nảy nên để nó gây họa, thần thiếp không can ngăn được người là lỗi của thiếp.

- Gia Tần, ngươi... - Hay lắm, Gia Tần ngươi thừa nước đục thả câu, đem hết trách nhiệm đổ lên người bản cung, còn gáng thêm cho bản cung tội hống hách không nghe khuyên ngăn. Cao Ninh Hinh ta nhất định không tha cho ngươi.

Càn Long phất tay

- Lệ chi này là trẫm từ Phúc Kiến cất công mang tới muốn khiến hoàng hậu vui, nay nàng cần xin lỗi không phải là trẫm mà là hoàng hậu.

- Hoàng hậu nương nương khai ân là thần thiếp không tốt - Nàng ta ôm lấy chân của Dung Âm.

Khác với vẻ ôn hoàn hằng ngày, Dung Âm lúc này nhìn xuống cũng không nhìn, cả cơ thể đều toát lên vẻ uy nghiêm, khí chất mẫu nghi thiên hạ khiến người ta run sợ.

- Bổn cung bị hủy cũng chỉ là một lệ chi yến, thế nhưng Du quý nhân thân mang long tự lại bị kinh sợ lỡ như cái thai trong bụng có chuyện gì ngươi gánh có nổi không?

Gia Tần cắn chặt răng, quỳ gối tiến tới chỗ Du quý nhân

- Du quý nhân, là tỷ tỷ không tốt, đã hại muội muội kinh sợ.

- Lời xin lỗi này, ta không dám nhận.
Lúc này bên ngoài chợt có người lớn tiếng nói.

- Hoàng thượng, chuyện này không liên quan tới quý phi nương nương - Ngụy Anh Lạc cúi đầu.

Tất cả mọi người trong lệ chi yến đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Ngụy Anh Lạc, càng ngạc nhiên hơn là nàng ta lại nói rằng việc này không liên quan đến Cao quý phi.

- Cẩu nô tài, ở đây không tới phiên ngươi, ai cho phép ngươi lên tiếng hả? - Gia Tần cao giọng mắng

- Bổn cung cho phép - Vừa hay Dung Âm nhìn nàng ta, thả ra một câu đầy uy thị khiến cho Gia Tần lập tức ngậm miệng.

Dung Âm nhìn Anh Lạc đang quỳ dưới đất, cất giọng nói

- Anh Lạc, ngươi nói việc này không liên quan tới Cao quý phi là có ý gì?
Ngụy Anh Lạc ngẩng cao đầu, giọng cứng cáp

- Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Lệ chi không phải do Tuyết Cầu phá mà là do... - Ngụy Anh Lạc đưa mắt - Do Gia Tần nương nương cho người phá hoại.

- Ngụy Anh Lạc! Ngươi vu khống ta - Gia Tần chỉ vào mặt Ngụy Anh Lạc hét lớn.

- Gia Tần nương nương không chịu nhận thì để nô tì giúp người - Ngụy Anh Lạc xoay ra cửa, lớn giọng nói

- Phiền tổng quản dẫn người vào.
Lời nói vừa dứt, tổng quan công công cùng một thái giám dẫn theo một cung nữ tiến vào.

- Gia Tần nương nương, người có nhận ra cung nữ này không? - Ngụy Anh Lạc nói.

Gia Tần sắc mặt khó coi nhưng vẫn cố cười khẩy

- Đây chẳng phải là cung nữ của Trường Xuân Cung sao? Ngươi đem nàng ta tới là có ý gì?

- Xin Gia Tần nương nương chớ vội - Ngụy Anh Lạc lại xoay đầu về phía Dung Âm.

- Bẩm hoàng thượng, đêm qua, nô tì từ chỗ thái y viện về thì trời đã muộn. Vừa hay trên đường gặp tổng quản công công muốn đến Trường Xuân cung nên đã đi chung. Khi về phòng thì bắt gặp cô ta đang phá hoại lệ chi. Vốn nô tì muốn tri hô lên nhưng tổng quản công công đã cản lại tránh bứt dây động rừng. Sau đó tổng quan cho giải nô tì này đi tra hỏi, cuối cùng hỏi ra cô ta là phụng lệnh Gia Tần mà làm nội ứng.

- Haha, Ngụy Anh Lạc ngươi nói cũng hay lắm nhưng chỉ là lời nói suôn không chứng cứ. Hoàng thượng, ả nô tì này muốn vu khống cho thần thiếp, xin hoàng thượng đừng nghe cô ta nói bậy nữa - Gia Tần quỳ xuống kéo chân Càn Long.

Đối với chút trò vặt ấy, Ngụy Anh Lạc không để vào mắt

- Nương nương, nô tì chẳng phải đã nói người chớ vội sao? - Nàng quăng xuống một sấp thư trên đó là những lần trao đổi qua lại của Gia Tần và nội ứng.

- Nô tì điều tra, ở chỗ của nữ tử này tìm được rất nhiều thư. Dưới mỗi bức thư đều có một câu bảo cô ta đốt đi nhưng chỉ trách ả ta có tư tâm muốn giữ lại riêng để sau này làm vật uy hiếp nương nương. Trong thư đã nói rõ rằng bảo ả ta hãy hủy hết lệ chi. Gia Tần nương nương làm như vậy vốn là muốn nhất tiễn song điêu hại hoàng hậu lẫn quý phi nương nương.

- Ngươi, ngươi vu khống, tận mắt mọi người thấy Tuyết Cầu ở trong cây lệ chi - Gia Tần lắp bắp.

Lúc này Nhàn phi ở một bên tiến ra nói

- Không đúng, lệ chi cao như thế này, Tuyết Cầu không thể nào làm rụng hết toàn bộ được, chắc chắn là do có người hái đi.

- Nhàn phi nương nương anh minh. Gia Tần nương nương chính là muốn dùng tuyết cầu để vu khống quý phi. Xin hỏi các vị có phải lúc đầu Tuyết Cầu là được Gia Tần nương nương trông coi và bế trên tay? Nếu đã như thế tại sao chưa tới nửa canh giờ đã nằm gọn trong lệ chi chậu? Việc này cũng quá thần kì.

Càn Long nhìn Ngụy Anh Lạc, nữ nhân này quả thật không hề tầm thường, nhưng hiện tại hắn đã bị chuyện của Gia Tần khiến cho bực tức.

- Người đâu, Gia Tần cố ý phá hoại lệ chi, vu hại quý phi tội không thể tha. Trẫm hạ nàng ta xuống thành Quý Nhân nhốt vào Trữ Tú Cung, không có lệnh của trẫm nửa bước cũng không được ra khỏi phòng.

Hắn lại quay sang Cao Ninh Hinh
- Cao Quý Phi xua chó dữ ở ngự hoa viên tổn hại phi tần, nay phạt ở Trữ Tú Cung đóng cửa sám hối, chép tâm kinh một trăm lần.

Càn Long lại quay cất giọng.

- Hổ tự xuất du hạc, quy ngọc quỷ vô độc trung.

Trong khi tất cả còn đang ngơ ngác thì Ngụy Anh Lạc đã cất tiếng

- Bệ hạ, hổ và tê giác chạy khỏi chuồng, mai rùa và ngọc quý bị hủy tất nhiên phải hỏi tội người trông coi. Nhưng mà nhân gian có câu minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, xin bệ hạ khai ân.

Càn Long cầm lấy bạch phiến, vung quạt nhìn Ngụy Anh Lạc cười khẩy, hay cho nha đầu lanh lợi rồi lại lạnh nhạt nhìn sang phía Nhĩ Tình.

- Nhĩ Tình ngươi trông coi lệ chi nhưng quản không nghiêm, phạt ngươi nửa năm bổng lộc, đến Tân Giả Khố ba ngày.

Nói rồi hắn để lại mọi người một mình rời đi. Ngụy Anh Lạc vui vẻ, lần này bọn họ đấu đá, người thắng cuối cùng là nàng. Kiếp trước Gia Tần mới là chủ mưu lại thoát tội, kiếp này nàng không dễ dàng buông tha cho bọn họ đâu. Ngoài ra, Hỉ Cát Lạp Nhĩ Tình, Ngụy Anh Lạc ta vẫn còn hận cô, nhất định khiến cô sống không yên thân. Bản thân vừa không bị trừ bổng lộc, vừa thỏa mãn lại còn khiến Nhĩ Tình nợ nàng một cái ân. Cái này là nhất tiễn tứ điêu, ngũ điêu.

Tối hôm đó, Ngụy Anh Lạc cũng thay Nhĩ Tình chăm sóc Dung Âm. Anh Lạc đẩy nhẹ cửa phòng, tay mang theo một khay nhỏ tiến vào.

- Hoàng hậu nương nương - Anh Lạc cất tiếng gọi rồi để lên bàn một chén nhỏ.

Dung Âm buông quyển sách đang đọc xuống bàn, nhìn Ngụy Anh Lạc rồi nhìn chén nhỏ trên bàn.

- Đây là gì?

- Hoàng hậu nương nương, đây là quà tạ lỗi của Anh Lạc - Ngụy Anh Lạc mở ra, bên trong chén, lệ chi trắng muốt hiện ra, nàng bê về phía Dung Âm.

- Anh Lạc biết chuyện mà không báo nương nương, để nương nương kinh sợ thế mà nương nương vẫn bảo vệ Anh Lạc, Anh Lạc cảm kích khôn nguôi.

Muỗng múc thử một miếng lệ chi ngâm, Dung Âm cảm thấy tâm tình hình như tốt hơn, ngoài ra so với lệ chi bình thường, lệ chi ngâm này đặc biệt ngon hơn.

- Anh Lạc, bổn cung không trách ngươi, là ngươi tính toán cẩn thận. Lần này không những giúp bản cung giữ thể diện còn giúp Du quý nhân đòi công đạo.

- Hoàng hậu nương nương nhân từ.

- Nhưng mà Anh Lạc, bổn cung muốn hỏi ngươi, lần trước ngươi nói đọc ít sách tại sao lại có thể đáp được câu của bệ hạ? Khi nãy bệ hạ nói nhanh quá, bổn cung cũng chưa kịp phản ứng - Dung Âm hơi nghiêng đầu nhìn người nọ.

Ngụy Anh Lạc quỳ xuống bên gối của Dung Âm giả vờ ngốc nghếch nói

- Ý người là câu hổ tự xuất du hạc, quy ngọc quỷ vô độc trung sao? Nô tài đối với Luân ngữ chỉ biết đúng ba câu. Học nhi thời tập chi bất duyệt duyệt hô. Tam dân hạp tất hữu ngã sư yên. Câu còn lại là hổ tự xuất du hạc, quy ngọc quỷ vô độc trung thị thùy chi quá như - Họ Ngụy kéo vai

- Ba câu này là Anh Lạc nghe tú tài nhà hàng xóm đọc đến thuộc lòng. May mà hôm nay hoàng thượng nói trúng câu ấy.

Thật ra, tú tài kia họ Phú Sát tên Dung Âm, những thứ này chẳng phải kiếp trước là hoàng hậu nương nương dạy nàng sao.

Phú Sát Dung Âm dùng khăn tay che miệng bật cười

- Anh Lạc à Anh Lạc, ngươi thông minh trời phú không học quả thực rất tiếc. Bắt đầu từ ngày mai, bản cung dạy ngươi.

Ngụy Anh Lạc nhìn nụ cười khuynh thành kia tới mức ngẩng ra

- Ngươi không muốn sao?

- Nô tì nhất định dốc lòng học hỏi - Họ Ngụy lợi dụng, ôm chân Dung Âm.

__________________
Tiểu kịch trường:
Ngụy Anh Lạc: Nương nương, người dạy Anh Lạc đọc Tây Du Ký nhé?

Dung Âm: Vì sao lại muốn đọc Tây Du Ký?

Ngụy Anh Lạc: Vì Anh Lạc cảm thấy hình như Tôn Ngộ Không với mình có họ hàng.

[Diêm Vương điện]

Phán quan: Diêm Vương đại nhân, nguy to rồi, Ngụy Anh Lạc đang đọc Tây Du Ký.

Diêm Vương: Ngươi nhanh chóng đem toàn bộ ấn phẩm đốt hết đi.

Phán quan: Không kịp rồi, Ngụy Anh Lạc sắp đi Đông hải lấy Định Hải thần châm, sắp đánh xuống địa phủ rồi!

Diêm Vương [Tỉnh dậy từ ác mộng mồ hôi đầy trán]

Au: chương này đọc đã không các tềnh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro