Hậu sinh (27): Quý Phi Túy Tửu

Giang Nam đêm nay khoác lên mình vẻ phồn hoa chưa từng thay đổi. Khắp ca đài tấp nập người ra vào, chúc hoa giăng tự như lưới quang đăng. Hôm nay, Cao Ninh Hinh diễn vở 'Quý Phi Túy Tửu'.

Y phục nàng chọn là một bộ hí phục vàng, từng đường, từng đường thêu vô cùng tỉ mỉ, sống động như thật. Nàng chầm chậm tiến lên ca đài. Nguyệt cầm cất lên theo lời ca, tiếng hát vang vọng như đang kêu gọi.

Thính giả dường như thấy được nơi cung cấm xưa đông như trẩy hội, vậy mà ngày nay cửa ngõ đìu hiu, gió thu thổi qua, lá xào xạc rơi, con đường vô cùng băng lãnh thê lương.

- Nhân sinh trên đời như ảo mộng, thà tự ta vui vẻ uống mấy chung - Nàng nâng tay uống một hơi cạn sạch chung trong rượu, Cao Ninh Hinh phất tay ném đi, âm thanh ngọc nát chợt nổi lên, giữa tiếng đổ vỡ, nàng uốn người nhảy múa, vòng eo thon nhỏ, bất kham nắm chặt, vũ điệu uyển chuyển, như Lạc Thần lăng ba (*).

(*) Lướt trên sóng nước - Ý chỉ dáng điệu mềm mại uyển chuyển của phụ nữ

Nàng rút dải lụa trắng, giơ tay ném lên, phất tay áo thật dài, bách chuyển thiên hồi (*) tiếp tục hát

- Mạng này của ta nằm im dưới suối vàng, linh hồn đơn độc kề bên hoàng kỳ chỉ mong muốn một lần gặp gỡ người.

(*) trăm xoay vạn chuyển, quanh đi quẩn lại. Hàm ý lặp đi lặp lại nhiều lần.
Lụa trắng bay qua thanh gỗ nhỏ dựng trên đài, Cao Ninh Hinh chậm rãi bện hai đầu lụa vào nhau mà xướng

- Luống hoa xuân sắc gợi dung nhan, nhìn mây nhớ áo nhẵn bóng ngọc, son tô phấn điểm trông ai giống, thương kiều Phi Yến mệt tấm thân. Danh hoa quốc sắc khéo đôi đường, quân vương say đắm nụ cười vui, gió xuân giải hết sầu man mác, lan can dáng tựa đình trầm hương (*), nay chỉ cầu gặp lại nàng.

(**) Bài này tác giả dựa trên bài thơ "Thanh bình điệu" của Lý Bạch, "Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung, Xuân phong phật hạm, lộ hoa nùng... Tá vấn Hán cung thùy đắc tự? Khả liên Phi Yến ỷ tân trang. Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan. Dương đắc quân vương đái tiếu khan. Giải thích xuân phong vô hạn hận, Trầm hương đình bắc ỷ lan can."

Vở hí kết thúc trong tiếng vỡ òa, những tràng vỗ tay không ngơi nghỉ, người lần đầu đến nghe thì hồn xiêu phách lạc, người là khách quen thì lại cảm thấy hôm nay là hay nhất trong những vở hí kịch họ từng nghe. Cao Ninh Hinh một thân hí phục chậm chậm bước xuống vũ đài, nàng bước đi chậm rãi thi thoảng lại đá chân như đang trên sân khấu.

- Theo ta - Cao Ninh Hinh giơ ống tay áo trắng như tuyết trước mặt thiếu nữ nọ. Người kia như cũ, mỉm cười nhận lấy trong ánh mắt tò mò của vô số người.

Mặc kệ ánh nhìn của thế nhân, Cao Ninh Hinh dẫn thiếu nữ kia đến bên hồ nhỏ lấp lánh bên hoa viên.

- Ta là nữ nhân, nàng có biết không? - Cao Ninh Hinh không nhanh không chậm

- Thiếp biết.

- Ta từng là phi tần, nàng có biết không? - Nàng lại hỏi.

- Thiếp biết - Nụ cười dịu dàng vẫn không đổi.

- Vậy, nàng có thích ta không? - Cao Ninh Hinh vươn ống áo chạm khẽ vào má của người nọ

- Thiếp yêu người - Nhận lấy hơi ấm từ bàn tay ẩn sau lớp vải bạc, nữ nhân chầm chậm cười

- Thiếp là ai? Người có thể trả lời thiếp không?

Cao Ninh Hinh giơ ra bức họa nàng ta đã giữ cạnh mình không biết bao nhiêu năm, bên trên là một thiếu nữ dung mạo như tịnh đế liên thần sắc đầy đủ.

- Năm năm trước, nàng là A Mãn, là Ngụy Anh Ninh. Ta bây giờ không biết nàng tên gì, họ gì nhưng__ - Ninh Hinh nở một nụ cười chân thành nhất cuộc đời nàng

- Nhưng nàng là người ta yêu, ngươi duy nhất Cao Ninh Hinh yêu.

- Hinh Nhi_ - Thiếu nữ nọ đáy mắt ẩn một lớp lệ, đôi bàn tay run rẩy vuốt gò má Cao Ninh Hinh, nàng nhào vào lòng nàng mà ôm lấy.

- Hinh Nhi, Hinh Nhi!

Đôi tay ôn nhu vuốt tấm lưng kia

- Ta trước giờ không sợ trời, không sợ đất, luôn muốn tự mình làm chủ mệnh mình. Nhưng mà lần này, ta thực sự cảm tạ ông trời, cảm tạ ông trời đã cho nàng một lần nữa trở về bên cạnh ta. Dù đổi lấy mười năm tuổi thọ ta cũng cam lòng.

Trong điện chính, Cao Ninh Hinh lúc này đã thay bộ thường phục màu lục đứng cạnh nữ nhân kia mà nhìn chầm chầm vào Ngụy Anh Lạc và Trầm Bích. Cao Ninh Hinh đã đem chuyện kể lại một lượt lúc này chỉ hy vọng những người còn lại tiếp nhận được loại tình huống kì dị như thế này.

- Tỷ tỷ, tỷ sống lại đúng không? - Ngụy Anh Lạc im lặng nửa ngày cuối cùng cũng cất giọng.

- Tỷ cũng không biết, tỷ chỉ nhớ là bản thân bị người khác bóp cổ, sau đó mở mắt dậy đã thấy mình trong thân xác này. Ban đầu, tỷ không nhớ chuyện lúc trước, chỉ biết rằng bản thân là con gái của một gia đình tiểu thương họ Tưởng gọi Tưởng Ninh. Một tháng trước, khi đi ngang qua ca đài, tỷ đã nhìn thấy_- Ngụy Anh Ninh đưa mắt nhìn Cao Ninh Hinh

- Nhìn thấy một ca cơ dung mạo thanh tú, không hiểu vì sao, lúc ấy tỷ có cảm giác rất thân thuộc. Mỗi lần xem nàng ấy biểu diễn thì đêm đến kí ức vốn ngủ quên cứ dần dần tỉnh lại, đến bây giờ tuy không nhớ hết nhưng cũng đã biết được bảy, tám phần. Anh Lạc, muội tin tỷ sao?

Ngụy Anh Lạc gật đầu, chẳng lẽ bây giờ phải đem chuyện nàng và Trầm Bích cũng là sống lại mà nói ra hay sao? Dù có kỳ quái thế nào cũng được, chỉ cần được ở cạnh người mình thương yêu xem như đã là điều may mắn nhất rồi.

Ngụy Anh Ninh hay bây giờ là Tưởng Ninh đưa mắt nhìn vào nữ nhân bên cạnh Ngụy Anh Lạc, đột nhiên nàng quỳ xuống

- Tham kiến hoàng hậu nương nương! - Kiếp trước, dù chỉ là tiểu cung nữ nhưng trong một lần tình cờ Anh Ninh đã được gặp mặt.

- Tỷ tỷ của Anh Lạc, đứng lên đi. Ta không còn là hoàng hậu nữa - Dung Âm tiến tới ân cần đỡ người nọ dậy
Cao Ninh Hinh vui vẻ chen miệng vào

- Ninh Nhi, nàng ta bây giờ là muội thê của nàng đó.

Tưởng Ninh nhìn Ngụy Anh Lạc đầy kinh ngạc sau đó bật cười. Một tỷ tỷ điên khùng đi yêu một quý phi, một muội muội ngốc nghếch dụ dỗ được hoàng hậu. Tỷ muội bọn họ cũng quả thật có phúc phần.

Cứ như thế, tất cả bọn họ đều đã có đôi có cặp, nhân duyên xem như trọn vẹn.

Ngụy Anh Lạc cùng Phú Sát Dung Âm ngồi ngoài sân để ngắm trăng.

- Dung Âm, khoác vào - Ngụy Anh Lạc vươn tay kéo áo trùm lên người Dung Âm.

Một cơn gió thổi qua, Dung Âm nép mình sâu hơn vào lòng Ngụy Anh Lạc, dịu dàng cười

- Anh Lạc, ngày trước, ngay cả mơ ta cũng không dám mơ như thế này. Một cuộc sống bình yên, đơn giản bên cạnh người mình yêu thương.

- Lúc trước, ta cũng đã như thế, mất đi nàng một lần, hối hận một lần nên bây giờ ta muốn trân trọng mỗi giờ, mỗi khắc bên cạnh nàng.

Phú Sát Dung Âm cầm lấy chuỗi ngọc của mình và Ngụy Anh Lạc đặt cạnh nhau

- Lúc trước, Trầm Bích từng hỏi ngươi, yêu ta khổ sở như vậy, nếu được lựa chọn lại lần nữa__ ưm - Anh Lạc cúi người đặt trên môi Dung Âm một nụ hôn dịu dàng, nàng luôn bá đạo như vậy, bắt nạt Dung Âm như vậy.

- Dung Âm, dù có cho ta chọn lại trăm vạn lần thì trong trăm vạn kết quả ấy ta đều sẽ yêu nàng.

Đáy mắt cong lên, Dung Âm luồng bàn tay nhỏ của mình qua cổ Ngụy Anh Lạc, cọ nhẹ sống mũi lên sống mũi của người kia.

- Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, ta vĩnh viễn muốn ở cạnh Anh Lạc.
Gia nhân trong nhà vốn đã quá quen với cảnh tượng Ngụy thiếu gia và thiếu phu nhân chàng chàng thiếp thiếp nên không quan tâm tiếp tục làm việc. Chỉ có Tiểu Vĩnh Tông là chạy tới chạy lui.

- Lạc Lạc - Vĩnh Tông kéo tay áo của Ngụy Anh Lạc

Ngụy Anh Lạc trừng mắt

- Gọi A Mã.

- Lạc Lạc

- Tông Tông, gọi là A Mã - Ngụy Anh Lạc ra sức dạy bảo trẻ con.

Phú Sát Dung Âm ở một bên che miệng cười, đúng là không ra gì. Nhưng mà, nàng cũng thuận theo

- Vĩnh Tông, gọi là A Mã đi - Dung Âm vuốt vuốt cái đầu nhỏ của đứa trẻ

- Lạc Lạc A Mã - Vĩnh Tông gọi một cái, nhe miệng cười rồi lịch bịch chạy về về phía Tiểu Yến Tử.

- Ngạch nương, A Mã ngày mai con dẫn tiểu đệ đệ đi chơi có được không? - Tiểu Yến Tử ôm cục nhỏ Vĩnh Tông đưa ra trước mặt Ngụy Anh Lạc và Dung Âm.

Ngụy Anh Lạc cảm thấy ý tưởng này không tồi, lần trước đi dạo bị phá đám, chưa kịp làm gì, lần này cũng nên bù đắp lại. Không chừng lúc trước nhặt được một Tiểu Yến Tử, bây giờ nhặt được một Tử Vy thì sao?

- Dung Âm, ngày mai chúng ta cùng nhau đi du ngoạn có được không? Lần trước bị bọn người kia phá đám vẫn chưa kịp vui chơi gì hết - Ngụy Anh Lạc đưa cái miệng nhỏ kề lên má Dung Âm mà hôn một cái.

- Được - Dung Âm cười một cái rồi cũng đưa ngọc khẩu kề lên má Ngụy Anh Lạc mà hôn một cái.

Tiểu Yến Tử ở một bên lấy tay che mắt mình và Vĩnh Tông, A Mã và Ngạch Nương đúng thật là dạy hư trẻ con mà.

Đường phố Giang Nam tuy không đông đúc như ngày hội nhưng vẫn rất tấp nập, người qua kẻ lại, buôn bán đều muôn màu muôn vẻ.

- A Mã, con muốn cái này - Tiểu Yến Tử chỉ vào sợi roi mây dài dài trên quầy.

- Không được, thứ này rất nguy hiểm - Dung Âm ra sức ngăn cản.

Tiểu Yến Tử đưa mắt nhìn Ngụy Anh Lạc cầu cứu, Anh Lạc nắm tay Dung Âm rồi nháy mắt với nha đầu kia, thế là nó nhanh nhảu nắm lấy tay còn lại.

- Ngạch nương, lúc trước người bảo nữ nhi có thể cưỡi ngựa bây giờ roi mây cũng đâu to tát gì, Tiểu Yến Tử hứa sẽ thật cẩn thận.

Ngụy Anh Lạc thấy thế cũng tiếp lời

- Đúng, đúng, Dung Âm nàng xem, Tiểu Yến Tử lanh lợi như thế chắc chắn sẽ không bị thương đâu.

Dung Âm chỉ biết lắc đầu thở dài với hai kẻ này, nàng đưa cho Vĩnh Tông một cây kẹo rồi dắt tay nó đi, hờn dỗi nói

- Hai người các ngươi muốn làm gì thì làm.

Tiểu Yến Tử và Ngụy Anh Lạc biết người kia giận rồi, đuôi cong lên một mạch chạy tới, ra sức nịnh nọt

- Dung Âm, nàng xem, nước dưa hấu ở quán cuối đường rất ngon, ta dẫn nàng đi uống.

- Ngạch nương, Vĩnh Tông dạo này rất ngoan, con sẽ giữ đệ đệ hết ngày mai, ngày mai nữa để A Mã và Ngạch nương cùng nhau đi đây đi đó có được không?

Phú Sát Dung Âm nhìn hai kẻ một lớn một nhỏ cuối cùng cũng không thể giận được, cả bốn cùng nhau cười giòn tan. Chợt, sau lưng bọn họ có một tiếng gọi

- Anh Lạc, là cô sao?

Ngụy Anh Lạc xoay người nhìn người đang gọi, chợt lúc này mắt hiện đầy kinh hãi.
____________________________________
Tiểu kịch trường

Anh Lạc: Dung Âm, hình như lần nào chúng ta ra đường cũng có chuyện.

Dung Âm: Anh Lạc, lần sau chúng ta chuyển sang đi đường thủy đi, có lẽ sẽ an toàn hơn.

Anh Lạc: Ta thấy trên giường là an toàn nhất

[Bế Dung Âm về phòng đóng cửa, còn sau đó, ai biết gì đâu]

P/s: Lịch update hai ngày 1 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro