Chương 9. Sự thật hé lộ?
Bangkok, thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng Ling Ling Kwong và Orm Kornnaphat, chỉ có bóng tối của hận thù và tội lỗi, như những đám mây giông bão nuốt chửng mọi tia sáng.
Trong văn phòng tại tháp Gaysorn.
Ling Ling Kwong ngồi dưới ánh đèn bàn, ánh sáng vàng vọt chiếu lên gương mặt sắc sảo nhưng mệt mỏi, như một bức tranh bị thời gian làm phai màu. Bộ vest đen ôm sát cơ thể, tóc đen buộc cao, cô trông như một chiến binh chuẩn bị ra trận, nhưng ánh mắt nâu sâu thẳm lộ vẻ tan vỡ, như một viên ngọc quý bị rạn nứt. Đêm tại Mandarin Oriental, khi cô đẩy Orm Kornnaphat vào tường, xé áo cô, để lại dấu đỏ và vết cào trên làn da trắng mịn, rồi bỏ đi mà không một lời giải thích, vẫn ám ảnh cô như một cơn ác mộng. Khi biết sự thật từ điện thoại của Pring—rằng Pring và Sanouk Sethratanapong đã dàn dựng ghi âm giả và ảnh photoshop để chia rẽ cô và Orm Kornnaphat bốn năm trước—cô cảm thấy như bị bóp nghẹt, không khí quanh cô trở nên ngột ngạt. Tôi đã sai thật sao, N'Orm. Cô siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da, máu rỉ ra, nhưng cô không cảm thấy đau—đau thể xác chẳng là gì so với sự dằn vặt đang thiêu đốt cô từ bên trong.
Anurak bước vào, mái tóc xanh nổi bật trong ánh sáng mờ ảo, ánh mắt lo lắng như sợ chạm vào vết thương vô hình của cô. "Ling, Taew đã liên lạc với Orm Kornnaphat, nhưng cô ấy từ chối gặp cậu. Cô ấy nói... cô ấy không muốn thấy mặt cậu nữa." Giọng anh trầm, như sợ làm vỡ thêm trái tim đã rạn nứt của Ling Ling Kwong.
Ling Ling Kwong cứng người, ánh mắt tối sầm như bầu trời trước giông bão. "Em ấy nói thế thật sao?" Cô đứng dậy, giọng run nhưng cương quyết, như một lời thề không thể phá vỡ. "Tôi phải gặp em ấy, Anurak. Tôi phải nói sự thật. Em ấy cần biết về Pring và Sanouk."
Anurak thở dài, ánh mắt đầy thương cảm. "Ling, cậu đã làm cô ấy tổn thương quá sâu. Taew nói Orm Kornnaphat gần như sụp đổ. Cậu nghĩ cô ấy sẽ dễ dàng tha thứ sao?"
Ling Ling Kwong quay đi, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn Sukhumvit lấp lánh như những vì sao lạc lối, nhưng không đủ sáng để xua tan bóng tối trong lòng cô. Em có quyền hận tôi, Orm Kornnaphat. Nhưng tôi sẽ không để em một mình đối mặt với Pring và Sanouk. Cô quay lại, giọng sắc như lưỡi dao: "Tìm cách sắp xếp một cuộc gặp. Tôi không quan tâm Orm Kornnaphat có muốn hay không."
Cùng lúc, tại trụ sở Keep Silent ở Silom.
Orm Kornnaphat đứng bên cửa sổ, nhìn xuống Bangkok nhộn nhịp, nhưng ánh mắt hổ phách của cô trống rỗng, như một ngọn lửa đã bị dập tắt, chỉ còn lại tro tàn. Áo crop top đen và quần da ôm sát, mái tóc bạch kim rối nhẹ, cô trông như một ngôi sao lạc lối, nhưng những dấu đỏ trên cổ và vai, dù đã mờ đi, vẫn như những vết sẹo nhắc nhở về đêm tại Mandarin Oriental. Đêm ấy, Ling Ling Kwong hôn cô, chạm vào cô, rồi bỏ đi như thể cô chẳng là gì ngoài một món đồ chơi bị vứt bỏ. Cô siết chặt nhẫn, móng tay cắm sâu vào da, máu rỉ ra, nhỏ xuống sàn như những giọt lệ câm lặng. Chị nhẫn tâm thật đấy Ling Ling Kwong!
Taew bước vào, tóc bob hồng phấn rung nhẹ, ánh mắt lo lắng như sợ chạm vào nỗi đau của cô. "P'Orm, em đã từ chối yêu cầu gặp mặt của P'Ling, như chị dặn. Nhưng... em nghĩ chị nên lắng nghe chị ấy. Anh Anurak nói P'Ling biết gì đó về Pring."
Orm Kornnaphat quay lại, ánh mắt lóe lên như ngọn lửa bùng cháy trong bóng tối. "Ling Ling Kwong? Chị không muốn nghe bất cứ điều gì từ cô ấy, Taew." Giọng cô lạnh, nhưng run nhẹ, như đang cố che giấu nỗi đau đang xé toạc trái tim. "Nhưng chuyện này liên quan đến Pring thật sao? Em cứ nói đi."
Taew ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh. "Anh Anurak nói họ tìm thấy điện thoại cũ của Pring trong kho. Có phần mềm giả giọng AI và email với Sanouk Sethratanapong. Họ... họ dàn dựng gì đó để chia rẽ chị và P'Ling bốn năm trước."
Orm Kornnaphat sững sờ, ánh mắt tối sầm như bầu trời bị mây đen nuốt chửng. Pring? Sanouk? Họ đứng sau tất cả? Cô siết tay, móng tay cắm sâu hơn, máu chảy xuống nhẫn, nhưng cô không cảm thấy đau—nỗi đau trong lòng đã lấn át tất cả. "Taew, tìm Pring. Chị cần gặp cô ta. Ngay bây giờ."
Buổi tối, tại chợ đêm Asiatique.
Orm Kornnaphat bước qua những gian hàng rực rỡ, mùi khao soi và tom yum cay nồng hòa quyện trong không khí, tiếng nhạc Thái vang lên từ các quầy hàng, nhưng chẳng thể xoa dịu trái tim đang rỉ máu của cô. Áo khoác da và áo crop top trắng, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn, cô trông như một ngôi sao, nhưng ánh mắt hổ phách lộ vẻ tổn thương, như một ngọn lửa bị dập tắt. Cô gặp Pring tại một góc khuất, nơi ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt kiêu ngạo của cô ta, như một bức tranh giả tạo.
"Orm, đột nhiên cậu muốn gặp tôi gấp thế này, có chuyện gì sao?" Pring hỏi, giọng ngọt ngào nhưng sắc như lưỡi dao, mái tóc dài rung nhẹ.
Orm Kornnaphat ném điện thoại cũ của Pring lên bàn, âm thanh khô khốc vang lên như một lời tuyên án. Ánh mắt cô lạnh như băng, nhưng nước mắt lấp lánh, bị kìm nén bởi cơn giận. "Pring, cậu giải thích đi. Phần mềm giả giọng. Ghi âm giả giọng Ling Ling Kwong. Cậu là bạn thân của tôi, tại sao cậu làm thế?"
Pring cười khẩy, đứng dậy, ánh mắt lấp lánh như một con rắn độc. "Orm Kornnaphat, cậu thật ngây thơ quá. Cậu không biết tôi yêu cậu nhiều lắm không? Cậu nghĩ Ling Ling Kwong xứng với cậu sao? Cô ta chỉ là một con nhỏ bước ra từ ổ chuột, lợi dụng cậu để leo lên! Tôi là đang cứu cậu khỏi cô ta đấy! Còn không biết cảm ơn tôi à!"
Orm Kornnaphat siết tay, nước mắt lấp lánh nhưng cô kìm lại, giọng cô run như muốn xé toạc Pring. "Yêu tôi? Cậu phá hoại cuộc đời tôi! Khiến tôi mất Ling Ling Kwong, khiến tôi sống trong đau đớn bốn năm! Cậu là ai mà dám quyết định thay tôi?" Mỗi lời cô nói như một nhát dao, sắc bén và đau đớn, như muốn xé tan lớp mặt nạ của Pring.
Pring bước đến, ánh mắt sắc lạnh như băng. "Orm Kornnaphat, Cậu sẽ cảm ơn tôi. Ling Ling Kwong không hề yêu cậu. Hãy hỏi P'Sanouk. Chị ấy sẽ cho cậu câu trả lời." Cô quay đi, để lại Orm Kornnaphat đứng đó, nước mắt lăn dài, tay siết chặt. Sanouk... Chị gái tôi cũng liên quan? Cô rời chợ, lái xe đến biệt thự Sethratanapong, quyết tâm đối mặt Sanouk Sethratanapong, trái tim cô như một chiến trường đầy máu và lửa.
Cùng lúc, tại một quán cà phê nhỏ ở Thonglor.
Ling Ling Kwong ngồi đối diện Krit, người yêu của anh trai cô, Anuwat. Krit, cao lớn, tóc muối tiêu, ánh mắt trầm ổn như mặt hồ, nhưng lời nói của anh như những viên đá ném vào trái tim cô. "Ling, Sanouk Sethratanapong dùng anh làm mồi nhử bốn năm trước để khiến Orm Kornnaphat hiểu lầmem. Cô ta hợp tác với Pring và một tập đoàn đối thủ để chia rẽ Always Wonder và Keep Silent. Anh không biết cho đến khi Anuwat tìm ra email của Sanouk."
Ling Ling Kwong siết ly cà phê, ánh mắt bùng cháy như ngọn lửa bất khuất. "Sanouk Sethratanapong... Cô ta đi xa đến thế sao?" Cô nghiến răng, móng tay cắm vào lòng bàn tay, máu rỉ ra, nhưng cô không cảm thấy đau—nỗi đau trong lòng đã lấn át tất cả. "Em cần Anuwat hack vào hệ thống của cô ta. Em muốn bằng chứng để lật tẩy cô ta và Pring."
Krit gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. "Anuwat đang làm. Nhưng Ling, Orm Kornnaphat... em ấy cũng đang điều tra Pring. Em ấy cũng không muốn gặp em. Em đã làm gì em ấy sao?"
Ling Ling Kwong cứng người, ánh mắt mờ đi như bị mây đen che phủ. "Em... em đã làm tổn thương em ấy. Em nghĩ em ấy phản bội, nhưng em đã sai. Và em phải sửa sai, Krit." Cô đứng dậy, giọng cương quyết nhưng run rẩy, như một lời thề bị xé nát: "Phải tìm N'Orm, em cần hợp tác với em ấy để lật tẩy Sanouk."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro