Chương 4

15/1/2012

Tống Ngọc Linh, ở tuổi 22, là một gái trẻ đẹp và nhiệt huyết với công việc. Cô sống trong căn hộ nhỏ một mình nên rất tự lập và không dựa dẫm vào ai. Đó là cuộc sống mà cô tự hào. Trong mắt đồng nghiệp và bạn bè, Ngọc Linh là mẫu người phụ nữ lý tưởng: tự tin, xinh đẹp và đầy bản lĩnh.
Cuộc sống của Linh tưởng chừng như trọn vẹn hơn khi cô gặp Văn Khải. Hắn là một người đàn ông trưởng thành, điển trai, làm việc trong ngành kinh doanh, và sở hữu khả năng ăn nói khéo léo khiến bất kỳ ai cũng dễ bị cuốn hút. Ngọc Linh quen Khải qua một buổi gặp gỡ bạn bè, và chỉ sau vài tháng tìm hiểu, họ nhanh chóng trở thành một cặp đôi.
Khải luôn biết cách lấy lòng cô bằng những cử chỉ ga-lăng và lời nói ngọt ngào. Hắn tặng cô những món quà nhỏ như bó hoa vào mỗi cuối tuần, hoặc những bữa ăn tối lãng mạn. Với Linh, Khải như một giấc mơ trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, Linh không biết rằng, ngay cả khi cô hết lòng yêu thương Khải, hắn ta lại chẳng hề thật lòng với cô. Bằng vẻ ngoài phong độ và cách nói chuyện cuốn hút, Khải thu hút nhiều người phụ nữ khác. Hắn xem mối quan hệ với Linh như một cơ hội để lợi dụng cả về tình cảm lẫn tài chính.

Một ngày nọ, khi Linh mượn điện thoại của Khải để gọi cho một đồng nghiệp, cô tình cờ đọc được một tin nhắn chưa kịp xóa. Tin nhắn đến từ một người phụ nữ khác, với lời lẽ đầy ngọt ngào:
"Em nhớ anh lắm, cuối tuần này mình gặp nhau nhé! ."
Ngọc Linh không tin vào mắt mình.

Khi Khải quay lại, cô lập tức chất vấn hắn.
"Anh giải thích đi! Tin nhắn này là sao? Anh qua lại với người khác sau lưng tôi à?"
Văn Khải, với bản năng của kẻ dối trá chuyên nghiệp, nhanh chóng nở một nụ cười đầy tự tin. Hắn ôm lấy Linh và thì thầm:
"Em yêu, em hiểu nhầm rồi. Đó chỉ là một cô bạn cũ, cô ấy đang buồn nên tìm đến anh để tâm sự thôi. Anh không làm gì có lỗi với em cả."
Nhưng lần này, Linh không dễ dàng tin vào những lời ngọt ngào đó. Cô chất vấn dồn dập, buộc hắn phải thừa nhận sự thật. Cuối cùng, Khải đành buông lời thản nhiên:
"Thì sao chứ? Anh vẫn yêu em. Nhưng đàn ông mà, ai chẳng thích thêm chút niềm vui? Quan trọng là em mới là người anh chọn."
Linh choáng váng. Cô không ngờ người đàn ông cô yêu thương lại có thể thốt ra những lời như vậy. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng cô thật sự không thể dứt bỏ hắn được. Cô tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng thay đổi hắn, sẽ kiên nhẫn để giữ lấy tình yêu này.

Những lời nói của Khải tiếp tục ám ảnh Ngọc Linh trong nhiều tuần liền. Dù hắn hứa hẹn sẽ không qua lại với bất kỳ ai khác, Linh vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Một tối nọ, sau khi tan ca, cô vô tình bắt gặp Khải và một cô gái lạ đang ở cùng nhau. Họ ngồi trong một quán cà phê nhỏ, tay trong tay và cười nói vui vẻ.
Sự tức giận lấn át cả lý trí, Linh lao đến, không thèm quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Cô đứng trước mặt họ, chỉ tay vào cô gái kia và hét lớn:

"Cô biết anh ấy là người yêu tôi không? Cô dám giật người yêu của tôi hả ?"

Cô gái kia hoảng hốt nhưng ngược lại Khải vô cùng bình tĩnh. Hắn đứng dậy đẩy mạnh Linh xuống đất. Không dừng lại ở đó. Hắn cúi xuống, tát liên tiếp vào mặt cô, mặc cho mọi người xung quanh kinh hãi nhìn.

" Khôn hồn thì đừng làm phiền tao nữa " Hắn la lớn rồi bỏ đi cùng cô bồ

Sau sự việc đó, Khải nhận ra rằng Linh không còn là con rối ngoan ngoãn trong tay hắn nữa. Hắn lo sợ rằng cô sẽ kể hết sự thật với bạn bè, gia đình, thậm chí tố cáo hắn. Hắn quyết định phải hành động trước.
Văn Khải thuê người làm giả hồ sơ bệnh án, dựng lên câu chuyện rằng Linh mắc bệnh hoang tưởng, thường xuyên mất kiểm soát và có xu hướng tự làm hại bản thân. Hắn đút lớt một khoản tiền lớn cho một nhân viên tại bệnh viện tâm thần, yêu cầu họ nhận cô vào điều trị như một bệnh nhân nguy hiểm.
Ngày Linh bị đưa vào bệnh viện tâm thần, cô khóc lóc, van xin, thậm chí la hét với các nhân viên:

"Tôi không bị tâm thần! Tôi hoàn toàn bình thường! Các người đang bị hắn lừa!"

Nhưng không ai nghe cô nói. Họ nhìn vào hồ sơ với những ghi chú giả mạo về việc cô tự làm hại bản thân, rồi lạnh lùng khóa cồng tay cô vào giường.

Ngọc Linh bị trói trên giường, hai tay cô bị còng chặt vào thanh sắt lạnh lẽo ở đầu giường. Làn da cô, từng trắng trẻo, giờ tái nhợt vì những ngày bị giam cầm trong bóng tối. Căn phòng nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, với bốn bức tường loang lố và chiếc cửa sổ cao quá tầm với, chẳng khác gì một nhà tù.

Hôm đó, trời mưa lớn. Những tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà như báo hiệu điều gì đó chẳng lành.
Cánh cửa phòng bật mở, ánh đèn hành lang chiếu vào một bóng người. Là Văn Khải.
Ngọc Linh ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy oán hận.

"Anh còn đến đây làm gì?"

Văn Khải bước vào, đóng cửa lại, gương mặt hắn điềm tĩnh nhưng đôi mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hắn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên để lộ đôi tay với những ngón dài nhưng lạnh lùng như rắn độc.

"Ngọc Linh, tôi đến đây vì cô chưa trả lời tôi một câu hỏi.' - Hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy hiểm ý.

Linh bật cười, tiếng cười khô khốc như vang vọng khắp căn phòng.
"Anh còn muốn gì từ tôi nữa? Anh đã hủy hoại cuộc đời tôi, anh đã giam cầm tôi ở đây như một con thú. Chẳng lẽ anh vẫn chưa đủ ác độc sao?"

"Đừng giả vờ cao thượng, Linh." - Văn Khải tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt cô.

"Tôi muốn mật mã két sắt. Nói ra, và tôi hứa sẽ để cô sống yên ổn ở đây, không ai làm phiền cô nữa."

Linh trừng mắt nhìn hắn, từng lời bật ra như dao cứa.

"Mật mã? Anh nghĩ tôi sẽ cho anh tất cả tiền mà ba mẹ tôi để lại sao? Để anh đem nuôi những con đàn bà rẻ tiền ngoài kia à? Đừng có mơ!"

Hắn cười nhạt, bàn tay thô bạo nắm lấy căm cô, bóp mạnh.

"Cô nghĩ mình có sự lựa chọn sao? Cô đang ở đây, nơi mà không ai nghe được cô nói, không ai tin cô.
Với tôi, cô chỉ là một con rối. Đừng quên điều đó."

Linh nghiến răng, ánh mắt cô rực lên sự phản kháng mãnh liệt.

"Vậy thì giết tôi đi!
Tôi thà chết còn hơn để anh lấy thêm bất cứ thứ gì từ tôi!"

Lời nói của Linh làm Văn Khải nổi giận. Hắn bật đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng như một con thú hoang bị kích động.

"Cô nghĩ tôi không dám sao?" - Hắn quay phắt lại, đôi mắt long lên sòng sọc.

"Cô tưởng rằng tôi cần cô sống à? Cô chẳng là gì ngoài một gánh nặng!"

Hắn rút từ túi áo ra một con dao nhỏ. Ánh thép của lưỡi dao lóe lên trong ánh sáng yếu ớt. Ngọc Linh nhìn con dao, nhưng ánh mắt cô không hề sợ hãi. Cô cười, một nụ cười đầy.
khinh bỉ.
"Anh làm đi, Văn Khải. Anh giỏi dối trá, giỏi lừa gạt. Anh còn muốn giỏi thêm việc giết người sao? Làm đi!"

Hắn lao tới, một tay túm lấy cổ áo cô, tay kia đưa dao lên.

"Nói mật mã ra, hoặc cô sẽ hối hận!"

Linh không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt tràn đầy thách thức.
"Tôi sẽ không nói. Và nếu tôi chết, tôi sẽ ám anh đến suốt đời."

Câu nói đó như châm ngòi cho cơn điên loạn của Văn Khải. Hắn gào lên, và lưỡi dao đâm mạnh xuống bụng cô!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro