Chương 5
Nhát đâm đầu tiên khiến Ngọc Linh giật nảy người, máu từ bụng cô trào ra đỏ thẫm.
Nhát thứ hai mạnh hơn, sâu hơn, xuyên qua da thịt và làm máu chảy thành dòng lên ga giường trắng toát.
Nhát thứ ba kết thúc tất cả, lưỡi dao cắm sâu đến mức Văn Khải phải dùng lực để rút ra.
Ngọc Linh thở dốc, đôi mắt mở lớn nhìn lên trần nhà. Hơi thở cô yếu dần, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nhưng ngay cả khi cận kề cái chết, ánh mắt cô vẫn giữ nguyên sự oán hận dành cho kẻ sát nhân.
"Anh sẽ không bao giờ thoát... tôi... sẽ quay lại...' - Linh thều thào, giọng nói yếu ớt nhưng đầy sức nặng, như một lời nguyền ám ảnh.
Văn Khải buông dao, bước lùi lại, hơi thở hắn gấp gáp. Hắn nhìn Linh nằm bất động trên giường, máu loang đỏ cả ga giường và sàn nhà.
Sau khi ra tay, Khải lập tức hét lên, giả vờ hoảng loạn:
"Bác sĩ! Bác sĩ đâu? Cứu cô ấy! Cô ấy tự sát!"
Các bác sĩ và y tá chạy vào, nhưng tất cả đã quá muộn. Ngọc Linh đã tắt thở, đôi mắt mở to đầy oan khuất. Khải nhanh chóng dựng lên câu chuyện rằng, trong lúc không ai để ý, Linh đã lấy con dao gọt hoa quả trên bàn và tự sát vì chứng rối loạn tâm thần.
Cảnh sát được gọi đến, nhưng cuộc điều tra không kéo dài lâu. Bởi cha của Khải, vốn là trưởng công an tỉnh, đã ra tay can thiệp.
Các bằng chứng được chỉnh sửa, nhân chứng bị mua chuộc, và hồ sơ kết luận rằng cái chết của Ngọc Linh là một vụ tự sát do tinh thần không ổn định.
Ngọc Linh chết đi trong oan khuất, không ai biết đến sự thật đằng sau câu chuyện.
Cô bị giam cầm, bị phản bội, và bị tước đoạt mạng sống một cách tàn nhẫn.
Những người lẽ ra phải bảo vệ cô lại im lặng trước quyền lực và tiền bạc.
Nhưng linh hồn cô không thể siêu thoát.
Ngọc Linh bị mắc kẹt giữa hai thế giới, mang theo nỗi đau và thù hận, chờ đợi một ngày công lý được thực thi.
Quay về hiện tại
Phương Nhi ngồi lặng thinh trong căn phòng số 7, ánh mắt cô hướng về khoảng không trống rỗng như đang cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ trong đầu. Câu chuyện của Ngọc Linh cứ vang vọng mãi trong tâm trí cô.
Nhi nhìn Ngọc Linh – bóng hình mờ ảo, lạnh lẽo nhưng ánh lên nét đẹp mong manh. Dẫu câu chuyện đã kết thúc bằng cái chết, nhưng ánh mắt Linh vẫn ẩn chứa nỗi đau không lời và sự nghi ngờ khó lòng xóa bỏ.
"Tôi sẽ giúp cô, Linh," Nhi nói, giọng khẽ run lên. "Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hại cô ."
Tống Ngọc Linh thoáng ngạc nhiên trước sự quả quyết của Nhi. Nhưng cô không mỉm cười, cũng không tỏ vẻ cảm kích. Đôi mắt Linh vẫn lạnh lẽo, có chút hoài nghi:
"Cô nghĩ mình làm được sao? Sự thật bị chôn vùi lâu rồi. Những người đã làm hại tôi có quyền, có tiền, và có cả mạng lưới che giấu tội ác. Cô chỉ là một người bình thường,không quyền lực, không kinh nghiệm. Vậy thì làm được gì?
Nhi vẫn với ánh mắt kiên định:
"Tôi biết con đường này không dễ dàng, nhưng nếu tôi không làm, ai sẽ làm đây? Tôi không thể đứng yên nhìn cô bị lãng quên mãi mãi."
Ngay lúc đó chính bản thân Phương Nhi cũng không hiểu lý do vì sao mình lại quyết tâm đến như vậy
Ngọc Linh im lặng, đôi môi khẽ mím lại như đang giấu một nỗi đau nào đó. Cô không trả lời, chỉ nhìn Nhi thật lâu rồi biến mất vào hư không.
Ngày hôm sau, Phương Nhi tìm gặp cô Cẩm với hy vọng cô có thể cung cấp một chút manh mối về người nhà của Ngọc Linh.
Trong phòng y tá, cô Cẩm đang kiểm tra một số giấy tờ thì Nhi bước vào. Bà ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Nhi.
"Nhi, con lại tìm cô à? Lần này là chuyện gì đây?"
"Dạ, con muốn hỏi về chị Ngọc Linh... và người thân của chị ấy. Cô có biết gì không ạ?"
Nghe đến cái tên Ngọc Linh, sắc mặt cô Cẩm thoáng thay đổi. Ánh mắt bà trở nên dè dặt, như đang tìm cách lẩn tránh. Sau một lúc, bà thở dài, lắc đầu:
"Chuyện đó qua lâu lắm rồi, hơn 12 năm chứ ít gì. Cô cũng không nhớ rõ. Hồi đó, bệnh nhân ra vào nhiều, hồ sơ thì không giữ lâu. Với lại... hình như hồ sơ bệnh nhân của Ngọc Linh cũng đã bị mất trong một lần chuyển kho."
Nhi ngạc nhiên:
"Bị mất? Cả hồ sơ lẫn thông tin người thân của chị ấy cũng không còn sao?"
Cô Cẩm gật đầu:
"Nhi, cô khuyên con đừng lún sâu vào chuyện này. Nó chẳng giúp được gì đâu, chỉ rước phiền phức vào người thôi."
"Nhưng cô ơi, chị ấy chết oan uổng quá. Chúng ta không thể làm ngơ được..."
"Đủ rồi!" – Giọng cô Cẩm cao lên một chút, khiến Nhi giật mình. Sau đó bà đứng dậy, rời khỏi phòng, để lại Nhi một mình với sự thất vọng.
Không muốn bỏ cuộc, Nhi quyết định tìm đến một người có thể biết nhiều hơn – ông Trịnh, giám đốc cũ của bệnh viện, người đã quản lý trong suốt giai đoạn Ngọc Linh bị giam tại đây. Tuy nhiên, ông Trịnh đã nghỉ hưu từ lâu và hiện sống tại Thành Đô, một tỉnh cách xa nơi Nhi làm việc đến 6 giờ đồng hồ xe chạy.
Sáng sớm hôm sau, Phương Nhi bắt đầu chuyến hành trình. Chiếc xe khách chật kín người, không khí oi bức, nhưng lòng cô chỉ nghĩ đến việc làm sao để có được thông tin mà người ta không nghi ngờ gì cô. Đến gần trưa, xe dừng lại tại một con đường nhỏ nằm giữa một khu thị trấn yên tĩnh.
Nhà ông Trịnh là một căn nhà cấp 4 giản dị, nép mình dưới bóng cây xoài già. Cánh cổng sắt đã hoen gỉ theo thời gian, phía trong là sân nhà lát gạch đỏ sạch sẽ. Khi Nhi bấm chuông, một người đàn ông già với mái tóc bạc trắng, mặc áo bà ba bước ra.
"Cháu là ai?" – Ông hỏi, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
"Dạ, cháu là Phương Nhi, là bác sĩ ở bệnh viện nơi bác từng làm việc. Cháu đến đây để hỏi về một bệnh nhân cũ tên là Tống Ngọc Linh," Nhi nói, giọng nói xen lẫn chút lo lắng.
Nghe đến cái tên ấy, nét mặt ông Trịnh thoáng sững lại. Sau một lúc im lặng, ông mời Nhi vào nhà.
Trong căn phòng khách đơn sơ, ông Trịnh nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc nên Nhi cũng hiểu ý mà nói
" Thật ra cháu là em họ của anh Văn Khải. Anh ấy nhờ cháu đến đây để xem hồ sơ của bệnh nhân này. Cháu cũng không biết người đó là ai mà anh cháu lại bắt cháu ngồi xe mòn mỏi để lấy tệp hồ sơ này nữa "
Ông Trịnh khi nghe thấy tên Văn Khải thì khuôn mặt biến sắc, trông có vẻ đang lo lắng điều gì đó. Nhưng nghe là em họ của Văn Khải nên ông cũng có chút tin tưởng.Phương Nhi liền nhận ra sự thay đổi của ông Trịnh ngay khi đó. Sau đó ông lấy từ trong tủ ra một cuốn sổ dày cộp, cũ kỹ.
"Đây là cuốn sổ ghi chép thông tin bệnh nhân từ năm 2010 đến 2020. Thời đó, hồ sơ điện tử chưa phổ biến, nên mọi thứ đều được ghi tay."
Phương Nhi đã thành công nhận lấy cuốn sổ, mở ra và bắt đầu lật từng trang. Những dòng chữ chi chít, ghi tên, ngày nhập viện, và thông tin cơ bản của từng bệnh nhân. Cô lật từng trang một cách cẩn thận, cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp như đang thử thách lòng kiên nhẫn của cô.
Gần một tiếng sau, cuối cùng cô cũng tìm thấy:
"Tống Ngọc Linh, nhập viện tháng 4/2012.
Người nhà: Tống Quốc Kiên.
Địa chỉ: Phường 6, Hòa Bình, Thành phố..."
Nhi ghi lại địa chỉ, cảm ơn ông Trịnh rồi vội vã lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro