Chương 8: Ơn cứu mạng này, tôi nhất định báo đáp
Chương 8: Ơn cứu mạng này, tôi nhất định báo đáp
Trong từ đường Tống gia, ánh nến lay động, bài vị tổ tiên Tống gia chỉnh tề.
Mà Tống Tri Mân, ủ rũ cụp đuôi quỳ gối phía dưới mấy bài vị, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, cô xoa xoa đầu gối quỳ đến đau đớn, nằm liệt trên bồ đoàn cùng tổ tiên cáo trạng:
"Mẹ khiến con quỳ ở từ đường lâu thiệt lâu, không nhận sai thì không được ra khỏi từ đường một bước, mà con có gì sai hả? Kinh Mặc ở cùng con lớn lên, trừ anh cả ra thì là chị gái thân thiết nhất, chả nhẽ muốn biết rõ tại sao chị ấy chết oan khuất, lại là có tội?"
"Mẹ lấy Tống gia và cấm túc uy hiếp con, Tống Tri Mân con đây dễ dàng thỏa hiệp ư? Mặc kệ là biện pháp gì đi nữa, con nhất định điều tra rõ chân tướng của Kinh Mặc!"
Tống Tri Mân nói được một bụng toàn là căm phẫn, thình lình nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, vội vàng quỳ trở về, làm bộ làm tịch chắp tay ra chiều sám hối thành tâm, chờ tiếng bước chân tới gần mới lén lút nhìn, trong nháy mắt eo cong xuống. "Thì ra là Anh Đào!"
Trên tay Anh Đào lắc lắc cái rổ nhỏ, nhìn hai phía mới cầm cái rổ đưa tới, lấy màn thầu cùng cái bánh nhỏ ra: "Nhị tiểu thư, đây là em trộm từ phòng bếp, cô mau ăn hai phần này đầy bụng, quỳ cả ngày rồi."
Tống Tri Mân xua tay: "Cất lẹ đi, bị mẹ tôi thấy thì em muốn quỳ cùng tôi à?"
Anh Đào nhỏ giọng nói: "Cô vừa mới về, bị phu nhân hiếm thấy coi chừng thì không ổn đâu, cô hà tất phải làm khổ mình."
Tống Tri Mân kiên định nhìn bài vị phía trước. "Em không hiểu đâu, nếu là vì tôi thì sẽ không chống đối mẹ, nhưng..."
Cô nhìn Anh Đào: "Thôi mau chạy lẹ đi, đừng bị tôi liên lụy."
Anh Đào bất đắc dĩ thở dài, cất bánh vào trong rổ, Tống Tri Mân hỏi: "Tôi kêu em đi đưa đồ cho chị dâu, em đưa chưa?"
Anh Đào gật đầu: "Dạ rồi."
Tống Tri Mân tha thiết: "Chị dâu có thích không?"
Anh Đào bĩu môi: "Thiếu phu nhân bày vẻ mặt khổ sở, em nhìn không ra."
Tống Tri Mân lập tức biện giải: "Chị dâu nào có khổ sở, rõ ràng đẹp như thế..." Cô hơi chột dạ, ho khan một tiếng: "Dù sao đưa rồi thì tốt."
Cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, vội vàng giữ chặt tay áo Anh Đào: "Em không lảm nhảm nói chị dâu biết tôi bị mẹ phạt quỳ từ đường chứ?"
Anh Đào lắc đầu: "Tất nhiên không, Nhị tiểu thư dặn tận mấy lần, em không ngốc mà."
Tống Tri Mân gật đầu, nhỏ giọng nói thầm: "Thế mất mặt thật sự, đương nhiên không thể để chị dâu biết."
Chờ cô tra ra được ít manh mối, lại đi tìm chị dâu không vội.
Tống Tri Mân đang nghĩ ngợi, chợt nghe bên ngoài một trận ầm ĩ, Tống Tri Mân cùng Anh Đào đi ra nhìn bên ngoài, thấy bên kia Đông viện hừng hực ánh lửa tận trời, khói dày đặc cuồn cuộn, không biết xảy ra chuyện gì.
Anh Đào kinh ngạc kêu lên: "Á, là Đông viện của Đại thiếu gia, em mới đi còn tốt mà, sao lại?"
"Chị dâu ơi..." Tống Tri Mân nghĩ đến Mộ Cửu Diên, đã quên mình còn bị phạt quỳ, vội vàng xốc váy chạy ra ngoài.
Anh Đào thấy vậy, vội vàng chạy theo. "Nhị tiểu thư, cô đi đâu thế? Nếu bị phu nhân thấy thì phạt nặng hơn đó."
Mẹ xuất thân danh môn khuê tú, tính cách lại bảo thủ nhất, quản chuyện nhà nghiêm khắc có tiếng. Tống Tri Mân biết chạy đi là có hậu quả, nhưng cô quan tâm Mộ Cửu Diên, nơi nào còn lo chuyện đó.
Tống Tri Mân chạy một mạch ra khỏi từ đường, liền thấy bọn gia nhân sôi nổi xách thùng nước chạy tới Đông viện, vội vàng túm một người hỏi đã xảy ra chuyện gì.
"Bẩm chúng tôi đi chữa cháy, ở sân viện Đại thiếu gia tân phòng đều cháy rồi."
"Cái gì?" Tống Tri Mân nghe tân phòng bị thiêu cháy, chỉ cảm thấy đại não trong nháy mắt nổ ầm ầm, hoảng hốt hai giây, mới kiên định lao về phía Đông viện.
Anh Đào giữ chặt cô: "Nhị tiểu thư khoan đã, bên kia lửa lớn nguy hiểm lắm, cô không thể đi!"
Tống Tri Mân gạt Anh Đào ra. "Chị dâu một thân một mình ở Đông viện, tôi muốn đi cứu chị ấy!"
Tới lúc Tống Tri Mân chạy tới Đông viện, chỉ thấy ánh lửa bùng cháy khắp nơi, Mộ Cửu Diên ở trong phòng, đã bị lửa cắn nuốt, toàn bộ kiến trúc đều sớm đã bị lửa cháy thành tro bụi.
Lửa bừng quá dữ dội, mọi người chỉ dám đứng bên ngoài dập lửa, không ai nguyện ý chạy lên phía trước.
Tống Tri Mân sốt ruột tìm kiếm bóng hình Mộ Cửu Diên, nghe thấy người hầu bên cạnh nhỏ giọng thảo luận:
"Nghe nói trước khi cháy, có người thấy bóng ma Kinh Mặc đi vào trong viện, sợ là ác quỷ tới báo thù, chứ không đang êm đẹp lại cháy."
"Thiếu phu nhân vốn là do Đạo sĩ đưa tới trấn áp, chỉ sợ giờ lành ít dữ nhiều."
"Cũng phải thôi, lửa to như thế, mắt cô ấy lại mù, thật là trốn không thấy cửa!"
Tống Tri Mân trực tiếp tóm một người hầu ép hỏi: "Em nói, chị dâu còn ở trong phòng?"
Người hầu hoảng sợ, thấy là Tống Tri Mân mới hoảng đến mức vội gật đầu lia lịa.
Nghĩ đến Mộ Cửu Diên là cô dâu mới qua cửa, đối với khuôn viên trong phủ không quen, lại nhỏ yếu vô lực, gặp chuyện lớn thế này chỉ sợ ba hồn bảy phách đều treo tận họng, như nào chạy khỏi đám lửa đây?
Tống Tri Mân thả người hầu ra, đẩy ra đám người hỗn loạn, lập tức muốn chạy tới phòng của Mộ Cửu Diên, mới vừa tới gần một bước thì cảm thấy một luồng nhiệt nóng rát quất tới, da thịt trên người như bị nướng đến nứt nẻ.
Cô nghiến răng, nhẫn nại tiếp tục đi tới, lại bỗng nhiên bị một gã cường tráng giữ chặt, đưa về.
Hóa ra là Tống phu nhân trực tiếp chỉ huy bọn gia nhân dập lửa, bất chợt thấy có người không muốn sống lao vào làm thịt nướng, đang muốn tức giận mắng thêm thì tập trung nhìn, thấy là Tống Tri Mân thì sợ tới mức mềm chân, vội vã gọi người mạnh mẽ bắt Tống Tri Mân lại.
"Mân nhi con sao không ở trong từ đường quỳ cho tốt, lại ra đây loạn cái gì?" Tống phu nhân trách cứ, túm lấy Tống Tri Mân ngó kỹ mấy lần, xác nhận cô không sao mới thở dài nhẹ nhõm.
"Mẹ, chị dâu còn ở trong." Tống Tri Mân kéo tay Tống phu nhân. "Mau kêu người đi cứu chị dâu, mắt chị dâu không nhìn được, lỡ như..."
Trong đầu Tống Tri Mân hết thảy đều là hình ảnh Mộ Cửu Diên yếu ớt đáng thương như con thú nhỏ bị vây quanh bởi lửa hung tợn, gấp đến mức muốn khóc: "Mẹ, mẹ còn chần chừ gì?"
Tống phu nhân buông tay Tống Tri Mân, trấn định nhìn về phía lửa đang ngùn ngụt ở phòng.
"Lửa quá to, chạy vào là chịu chết." Biểu tình Tống phu nhân bình tĩnh, trong mắt có chút lay động, nhưng bị quyết tâm lớn hơn lấn áp.
"Mẹ, chẳng nhẽ mẹ thật sự trơ mắt nhìn chị dâu chết bên trong? Chị ấy mới gả vào Tống gia, tuổi còn trẻ như thế..." Tống Tri Mân loạng choạng nắm bả vai Tống phu nhân. "Mẹ, mẹ như thế nào nhẫn tâm vậy chứ?"
Tống phu nhân lãnh đạm nói: "Sống chết có số, đời người ngắn ngủi, nếu hôm nay con bé táng thân nơi biển lửa, mẹ sẽ vì con bé lo tang xứng đáng."
Tống Tri Mân nghe đến sững sờ, cô nhìn quanh khắp nơi, phát hiện người đều đã dừng cứu hỏa, không hẹn mà cùng nhìn về phía gian phòng bốc cháy.
Tống Tri Mân bỗng hiểu ra.
Trận lửa này quá kỳ quặc.
Cớ sao toàn bộ Tống phủ chỉ duy nhất Đông viện và căn phòng này bị cháy, vì sao mẹ biết Mộ Cửu Diên còn ở bên trong, lại chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, không phái người vào cứu?
"Hiến tế người sống." Tống Tri Mân chần chờ nói lên suy đoán. "Mẹ, mẹ vì trấn áp lệ quỷ trong viện này, không tiếc hiến tế chị dâu vô tội?"
Trên mặt Tống phu nhân chớp mắt hiện ra hoảng loạn, bị nhìn thấu tâm can. "Con nói bậy gì thế!"
"Mẹ, mẹ sao lại là kẻ đáng sợ như thế? Mẹ đến cùng vì sao phải đến mức này!" Tống Tri Mân thu vào mắt biểu cảm hoảng hốt của Tống phu nhân, thật sự khó tin.
"Trong nhà có hỏa hoạn, mẹ có liên quan gì. Tống Tri Mân con bị ốm rồi, mẹ kêu người đưa con về nghỉ ngơi." Tống phu nhân nháy mắt với hai gia nhân ra hiệu, lập tức có kẻ cường tráng lại đây giữ Tống Tri Mân.
"Nếu mẹ không cứu, con cứu!" Tống Tri Mân đẩy cường tráng ra, không quản không màng, giật lấy thùng nước trong tay gia nhân, đổ hết lên người, sau đó liều mạng chạy vào đám cháy.
"Mân nhi..." Tống phu nhân không đoán được Tống Tri Mân lại ngoan cố lớn gan, vừa thấy Tống Tri Mân vọt vào biển lửa, rốt cuộc không rảnh lo chuyện khác, vội vã kêu người dập lửa: "Mau, mau dập tắt lửa, Nhị tiểu thư mà xảy ra chuyện, các người phải bồi táng cùng con bé!"
Tống Tri Mân vọt vào, liền bị khói dày đặc che khuất tầm nhìn, may mắn cô đã chuẩn bị, lấy khăn ướt ra che mặt và miệng mũi, tránh đi ngọn lửa, chạy đến nơi có lửa ít hơn, đập vào mắt là Mộ Cửu Diên cuộn tròn trong đám lụa trắng, đáng thương co ro trước giường.
Mộ Cửu Diên không thấy gì được, chỉ có thể dựa vào tri giác cảm thụ lửa hừng hực, hiển nhiên không biết làm sao để thoát khỏi đám cháy, chỉ có thể ôm lấy vai yên lặng rơi nước mắt, chờ đợi khoảnh khắc hóa thành tro tàn.
"Chị dâu ơi..." Tống Tri Mân vừa mở miệng, tức khắc bị khói trong phòng làm cho sặc, cô vội che miệng mũi vòng tới trước mặt Mộ Cửu Diên, nâng cô ấy đứng dậy.
Mộ Cửu Diên không nghĩ tới Tống Tri Mân sẽ vào đây, vừa há mồm lại bị sặc cho mặt đầy nước mắt, ngực dường như có đá nặng núi đè, chỉ có thể ho không ngừng.
Tống Tri Mân lấy một cái khăn ướt khác che mặt cho Mộ Cửu Diên, trấn an: "Chị dâu đừng sợ, em mang chị ra ngoài."
Mộ Cửu Diên tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, nương theo hướng phát ra tiếng Tống Tri Mân, vươn tay, Tống Tri Mân lập tức tóm lấy tay Mộ Cửu Diên đỡ cô ấy đứng lên.
Mộ Cửu Diên mới vừa đứng lên liền phát ra tiếng kêu rên, Tống Tri Mân cúi đầu xem, đập vào mắt là góc váy bị máu nhuộm đỏ thẫm của Mộ Cửu Diên.
"Đây là sao?" Tống Tri Mân vội ngồi xổm xuống xem xét, vén váy Mộ Cửu Diên lên, chỉ thấy cẳng chân cô ấy thâm tím đến mức có thể thấy xương cốt lộ ra ngoài, mảu chảy không ngừng.
Tống Tri Mân đau lòng ngẩng mắt nhìn Mộ Cửu Diên: "Chị dâu còn đi được không?"
Mộ Cửu Diên gật đầu, Tống Tri Mân không dám chần chờ, lập tức đỡ cô ấy nhanh chóng bước ra ngoài.
Ngoài cửa, Tống phu nhân không dám lấy mạng Tống Tri Mân ra đặt cược, lửa ngày càng bùng lên, nhưng dần dần được khống chế.
Cửa ngay trong tầm mắt, đường sống ngay kề, chợt có một thanh xà ngang bị lửa thiêu mục nát rơi ầm xuống, Tống Tri Mân không chút do dự mang theo Mộ Cửu Diên ngã sấp về phía trước, lúc ngã xuống ôm chặt lấy Mộ Cửu Diên, ôm cô ấy bảo vệ dưới thân mình.
Xà ngang nện xuống ngay trên đầu vai Tống Tri Mân, tia lửa bắn ra tung tóe sau lưng Tống Tri Mân, đau đớn đến muốn chết, nhưng sợ làm kinh động Mộ Cửu Diên, cắn chặt răng nhịn.
Xác nhận an toàn, Tống Tri Mân mới đưa Mộ Cứu Diên từ dưới đất kéo lên, Mộ Cửu Diên duỗi tay muốn kiểm tra cô ra sao, Tống Tri Mân nắm lấy tay Mộ Cửu Diên trấn an: "Yên tâm, em không sao."
Mộ Cửu Diên gắt gao nắm chặt tay Tống Tri Mân, bên môi giật giật, vừa rồi phát sinh nguy hiểm khiến cô ấy vô cùng cảm kích, nghẹn ngào mở miệng, giọng khàn đặc: "Em hai, ơn cứu mạng này, tôi nhất định báo đáp."
"Em cứu chị dâu, không phải vì mong ân nghĩa được báo đáp." Ánh lửa ở sau chiếu sáng gương mặt đầy khói bụi của Tống Tri Mân, đôi mắt lại rực rỡ sáng ngời, cô siết chặt tay Mộ Cửu Diên. "Chị dâu, em đưa chị dâu ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro