"Theo tôi được biết, thì cô ấy chính là người như vậy." Tân Mộng Yên nói thế đó. "Nhờ có sự trợ giúp từ nhà xuất bản chúng tôi, sự nghiệp của cô ấy vươn ra tầm thế giới. Được đứng trên đỉnh cao như hiện tại và trở thành báu vật của giới trinh thám, cô ấy chính là niềm tự hào của chúng tôi."
"Tổng biên tập Tân này." Tả Ương nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm, giọng điệu có phần sốt sắng hỏi. "Đương nhiên tôi hiểu ý cô, nhưng đó đều là đánh giá ngoài mặt, cô ấy là người thế nào, căn bản không thể phản ánh được chỉ qua lời diễn đạt của cô."
"Vậy chứ cô biết muốn cái gì? Tôi dùng mọi khả năng mà phối hợp với các người."
Tân Mộng Yên vừa dứt lời, cửa lớn liền bị gõ, nữ quản gia đi đến mở cửa thì phát hiện người phj nữ vừa bước vào có vài chỗ giống với nữ quản gia kia. Hai người đều để tóc dài qua vai, màu cũng tối. Vào thời khắc đó có hơi hoảng loạn, Tả Ương còn tưởng đâu người tới là chị em song sinh của nữ quản gia.
Người đó mặc một chiếc váy liền thân dài màu đen, dầu đội mũ nỉ. Khi thấy Tả Ương, cô ấy rất lịch sự mà gật đầu chào cô.
"Cô chính là Biện Ngu Kỳ, hàng xóm của Giang Uyển Thư, cô Biện nhỉ?" Tả Ương hỏi.
"Đúng vậy." Biện Ngu Kỷ mỉm cười. "Xin lỗi cô, tôi đến có vẻ hơi muộn, mặc dù nơi này cách nhà tôi không xa."
"Không muộn đâu, người đến đầy đủ rồi, chúng ta trước tiên hãy đến phòng khách ngồi một lát đã. Suy cho cùng thì, thi thể trong phòng đọc sách vẫn chưa được chuyển đi, nhiều người như này đứng trò chuyện có hơi bất tiện."
Tả Ương vừa nói vừa nhờ Liêu Tử Long dẫn đường, đoàn người đi qua hành lang trước cửa rồi tiến đến hướng ngược lại phòng đọc sách.
"Tôi, tôi muốn đi WC..."
Một giọng nói cất lên phía sau lưng của bọn họ, mọi người ngoái đầu lại nhìn thì phát hiện ra là cô trợ lý do Tân Mộng Yên nói.
"Lúc chuẩn bị đi tôi đã dặn cô hãy đi WC trước rồi cơ mà? Sao rắc rối thế hả?" Giọng điệu của Tân Mộng Yên có phần gắt gỏng.
"Xin, xin lỗi..."
"Hầy, không sao đâu, con người có ba cái gấp* mà. Quản gia, cô dẫn cô ấy đi cho mau, sau đó dẫn về phòng khách là được." Tả Ương vì tránh dây cà ra dây muống mà thông cảm cho cô.
"Không, không cần đâu, tôi biết WC ở đâu mà. Trước đây tôi luôn cùng tổng biên tập Tân ghé qua đây, nên rành đường lắm."
"Được, vậy cô đi xong hãy quay về đây."
"Dạ dạ."
Không biết thế quái nào, cái bộ dạng dạ dạ vâng vâng của cô nàng trợ lý lại khiến người ta sinh lòng cảm mến. Đột nhiên Tả Ương nghĩ, làm việc với một người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu như Tân Mộng Yên, chắc hẳn vất vả lắm? Huống chi, bản thân Tân Mộng Yên lại là kiểu người hô mưa gọi gió, chẳng thèm mềm mỏng với bất kỳ ai.
Người như vậy, liệu có thể vì lợi ích mà làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý không nhỉ?
Chẳng hạn như giết người?
Bọn họ ngồi ở phòng khách, thật ra cũng không có mấy người, đợt giao lưu này chỉ để làm tài liệu cho cảnh sát tham khảo phá án thôi.
Tả Ương chú ý đến vị quản gia và cô nàng hàng xóm Biện Ngu Kỳ của Giang Uyển Thư sau một lúc thì dừng lại. Cuộc trò chuyện còn chưa chính bắt bắt, cô đã dấy lên nghi ngờ rồi.
"Khụ khụ... Tuy đây là chuyện ngoài lề, nhưng xét về phương diện nào đó thì tôi vẫn rất tò mò về hai người, hai người thật sự quá giống nhau, có quan hệ thân thích gì không vậy?
"Tôi làm gì được cao sang như vậy chứ." Nữ quản gia bật cười khanh khách. "Tài sản của cô Biện đây có thể nói là giàu nhất vùng, cô cũng biết rõ xung quanh đây toàn là biệt thự mà. Người dân sống ở đây đều là những người lắm tiền nhiều của, cô Biện đây còn sống trong một biệt thự cách đây không xa."
Biện Ngu Kỳ không nói gì, chỉ dùng tay nghịch tóc, yên lặng lắng nghe nữ quản gia giới thiệu về mình.
"Tôi đơn thuần chỉ nghĩ để kiểu tóc này sẽ tiện làm việc nhà mà thôi." Nữ quản gia cười nói. "Có điều, đúng thật có chuyện ngoài ý muốn, Giang Uyển Thư hình như cũng thích kiểu tóc này của tôi, ha, không chừng có người... cố tình mà bắt chước theo?"
"Cô có ý gì?" Biện Ngu Kỳ nghe vậy, hậm hực hỏi thẳng.
"Tôi có ý gì đâu chứ. Dù tôi có nói gì, cô cũng sẽ suy bụng ta ra bụng người đó thôi." Nữ quản gia không chịu lép vế mà đáp trả lại cô ấy. Điều này khiến cho hai người Tả Ương và Liêu Tử Long có hơi thừ người, đồng thời hoảng loạn, căn bản không ngờ quan hệ giữa hai người họ lại là như này. Vừa nãy, cái gọi là giới thiệu cô Biện kia, ngẫm hồi lâu mới nhận ra giọng điệu của cô ấy thực chất là đang mỉa mai.
"Cô!!!"
Biện Ngu Kỳ bất mãn, trừng mắt với nữ quản gia. Tả Ương đành phải bước giảng hoà không khí.
"Rồi rồi, không có gì để cãi vã hết. Tôi tin cô Biện để kiểu tóc này là vì có lý do khác, đúng chứ? Cô có thể nói ra không?"
"Không có lý do gì cả, tôi để đơn giản vì thích kiểu này thôi, không được sao?"
Tả Ương nhìn Biện Ngu Kỳ, cô xoa tay vài cái, nhắm mắt lại suy ngẫm một lát rồi bảo. "Cái khả năng này hơi thấp, hơn nữa cũng không mấy thuyết phục."
"Tại sao?"
"Xét thấy quan hệ giữa hai người không hề tốt." Tả Ương dùng ngón tay chỉ vào cô và nữ quản gia, ngón tay huơ huơ giữa không trung tạo thành một đường vô hình. "Hai người nói tôi làm sao tin, cô ghét người ta mà lại để kiểu tóc y chang?"
Biện Ngu Kỳ hít sâu một cái, không giận mà chỉ mỉm cười, cô ấy vừa nói vừa liếc sang nữ quản gian. "Tôi thấy quý cô cảnh sát đây vẫn nên tập trung phá án thì hơn, bằng không lại để sổng mất nghi phạm thì khổ."
"Nghi phạm?" Tả Ương nghe xong liền nhướng mày. "Sao cô lại nói vậy?"
Biện Ngu Kỳ cười khẩy một cái. "Cô ta là người đầu tiên phát hiện ra thi thể, bị hiềm nghi là đúng nhất. Biết đâu được cô ta vì bất mãn mức lương mà giết Giang Uyển Thư thì sao?"
"Cmn, cô nói thêm câu nữa xem!"
Nữ quản gia toan lao tới chỗ Biện Ngu Kỳ, may mắn thay có Liêu Tử Long ngăn cô ấy lại. Nhưng Tả Ương có điểm chú ý, Liêu Tử Long chỉ ôm cô ấy thôi mà phải nghiến răng nghiến lợi, lại dùng toàn bộ sức lực. Có lẽ bởi vì nữ quản gia quanh năm phải làm việc nhà nên khoẻ hơn phụ nữ bình thường.
"Vì bất mãn mức lương? Có ý gì? Cô Biện có thể nói rõ ràng hơn không?"
"Cô ta luôn đòi Giang Uyển Thư phải tăng lương cho mình, dạo trước còn đe doạ sẽ nghỉ việc nữa. Cuối cùng, Giang Uyển Thư đành chấp nhận trả cô ấy mức lương 50.000 tệ một tháng nhưng cô ta vẫn thấy nhiêu đó chưa đủ."
"Trời đ*!"
50.000 tệ
Tả Ương và Liêu Tử Long hai người không khỏi thở dài một cái, tự hỏi liệu có thể từ chức cảnh sát này sang làm bảo mẫu của người giàu hay quản gia gia đình được không.
"Tôi nói với cô cũng vô ích, ai mong Giang Uyển Thư chết? Tôi mong chủ của mình chết á? Cô ấy chết rồi tôi đi đâu để kiếm mức lương 50.000 đây? Lẽ nào cô trả tôi chắc?!" Nữ quản gia mắng. "Cô mới chính là hiềm nghi lớn nhất đó, đừng có làm xào xáo!"
"Cô cũng đã nhiều lần tỏ ra tử tế với cô ấy, nhưng căn bản cô ấy không hề cảm kích, cô có giận không? Ha ha, đường đường là một nữ doanh nhân ấy thế mà lại hèn mọn, tặng người ta cả đống chocolate, thư tình, nhưng cô ấy có thèm đoái hoài gì đến cô không? Vì yêu mà sinh hận, rõ ràng là cô đã giết cô ấy!"
"Cô giết cô ấy thì có!"
"Là cô! Thứ phế thải, yêu không thành!"
Hai người cứ thế mà cãi nhau trước mặt công chúng. Tả Ương dùng tay chống huyệt Thái Dương, lớn tiếng quát:
"Dừng lại ngay! Đừng cãi nữa! Hai người là con nít hả?"
Bị mắng, cả hai đành thôi
Bầu không khí yên tĩnh trở lại, Tả Ương sau một hồi bình tĩnh, cô nhìn sang phía nữ quản gia hỏi. "Cô vừa bảo gì cơ? Cô Biện đã từng tử tế với Giang Uyển Thư á?"
"Đúng vậy!"
Không biết cớ gì, mặt Biện Ngu Kỳ có hơi biến sắc, Tả Ương rất nhạy bén đã tóm được chi tiết ấy. Tuy vậy, cô ấy như thể không muốn nói ra chuyện này để người khác biết.
"Cô Biện này, tôi xin phép mạo muội hỏi cô, cô với Giang Uyển Thư rốt cục có quan hệ như thế nào? Tôi vốn tưởng hai người chỉ là hàng xóm." Tả Ương hỏi.
"..." Biện Ngu Kỳ không muốn trả lời.
"Nói đi, bộ cô không nghĩ đây là cơ hội tốt để thoát khỏi tội dang giết người sao?" Tả Ương dùng tay vỗ nhẹ lên vai Biện Ngu Kỳ, an ủi khuyên bảo.
"Thích người tài hoa lẽ nào lại phạm pháp?" Biện Ngu Kỳ thở dài thườn thượt. "Tôi thích Giang Uyển Thư thì làm sao? Ở cô ấy có thứ mà người khác không có!"
"Tôi thích cô ấy như vậy, nên tôi không thể giết cô ấy được. Quý cô cảnh sát ơi, tôi là doanh nhân, tôi nói vậy vì đầu óc tôi so với những người ngồi đây tốt hơn nhiều. Mà cũng vì vậy tôi lại càng không có khả năng giết người, giết cô ấy rồi tôi được lợi gì? Không có lợi tôi tuyệt đối sẽ không làm, huống chi giết cô ấy rồi tôi cũng sẽ đánh mất tình yêu ấy mãi mãi."
"Cô là sau này mới quen biết với Giang Uyển Thư và quản gia đúng không?"
"Phải, tôi chuyển đến đây cùng lắm là từ năm năm trước."
Liêu Tử Long kéo tay Tả Ương, ý bảo cô lại đây một chút, có chuyện cần nói. Mà đúng lúc này, cô trợ lý xin đi WC kia cũng vội vội vàng vàng quay lại, đụng mặt hai người bọn họ như thể thẹn thùng mà cúi đầu xuống, lách qua bên cạnh.
Tả Ương nhìn bóng lưng cô trợ lý sau đó thì quay lại nhìn Liêu Tử Long.
"Cả hai người kia đều có thành kiến về nhau, lại còn có kiểu tóc giống nhau nữa. Anh có nghĩ được gì không? Anh Liêu?"
"Cô từng thấy diện mạo của Nhậm Bình Sinh chưa?"
"Tôi có hỏi qua Đại học Hoàn Dương rồi, nhưng họ đều bảo cô ấy chỉ là giáo viên tạm thời. Hơn nữa, sau khi xảy ra vụ việc lớn như vậy, toàn bộ hồ sơ của cô ấy đều bị xoá sạch nhằm tránh bị nghi ngờ, hệ thống an ninh cũng không tra thấy thông tin của cô ấy."
"Hai người họ đều có kiểu tóc giống Nhậm Bình Sinh."
Lời Liêu Tử Long vừa nói ra khiến Tả Ương đứng hình một lúc. "Nhậm Bình Sinh..."
"Đúng vậy, mười năm trước tôi có xem qua tấm ảnh lúc tiền bối Bạch còn đang điều tra vụ án, cảm thấy rất giống."
"Hay là..."
"Ý của anh muốn nói, một trong hai người bọn họ có một người là Nhậm Bình Sinh?" Liêu Tử Long quay đầu lại nhìn phía sau, nữ quản gia và Biện Ngu Kỳ mỗi người đứng một bên, không ai chịu tin người kia.
"Đúng không? Nhưng sao có thể lộ liễu như vậy được?"
"Có điều..."
Thời điểm Liêu Tử Long nói ra câu này, giữa bầu trời chợt loé lên một tia sét, mây đen ùn ùn kéo đến kết tụ lại, chỉ lạ ở chỗ không hề nghe thấy tiếng sấm.
"Những người từng gặp ả ta đều đã chết."
*Bản gốc là tam cấp (三急): Nói hoa mỹ thì là Niệu cấp ( tiểu tiện ), tiện cấp ( đại tiện ), thí cấp. Dịch thô ra là: đái, ỉa, địt.
p/s: lần này để chú thích ở cuối vì tránh bây vừa bới tô cơm vừa đọc. Dị hen, mãi iu à
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro