Sương dày

Tách tách

Tại hiện trường vang lên tiếng chụp của máy ảnh, cùng với ánh đèn flash chớp nhoáng, Tả Ương cau mày nhìn máu lênh láng trên mặt bàn.

Tuy máu đã khô lại sau một khoảng thời gian, nhưng nó vẫn đông lại, lượng máu trào ra men theo góc bàn mà chảy xuống, tích từng giọt rơi xuống thảm, trên thảm hình thành một vũng máu đỏ thẫm. Mặt bàn được bày biện gọn gàng tinh tế nên xuất hiện phần thi thể bị chặt đầu có vẻ không phù hợp.

Không biết tại vì sao, căn biệt thự này rõ ràng nằm gần trung tâm thành phố, xung quanh cây cối lại thưa thớt, chỉ cần hít một cái thôi cũng đủ nhận thấy rõ hơi ẩm thấp ngập tràn trong không khí. Môi trường ẩm thấp khiến mọi người bất giác dựng hết lông tơ, luôn có cảm giác bí bách.

"Xin lỗi anh đến trễ, tiểu Ương. Trên đường đi sương mù dày quá, anh không dám lái nhanh, mặt đường còn trơn nữa."

"Không sao đâu, anh Liêu." Tả Ương xua tay. "Vốn dĩ cục trưởng không muốn để anh tham gia vụ án lần này, chỉ là em lén nhờ anh đến hỗ trợ thôi."

Liêu Tử Long, đồng nghiệp của Bạch Khởi đã mất gần mười năm, vị trí của Bạch Khởi trong cục cảnh sát vẫn luôn bị bỏ trống. Theo thường lệ, các cục cảnh sát sẽ chiêu mộ người mới nhưng vì vẫn chưa bắt được hung thủ, phía trên lại tạo áp lực. Kết quả làm cho các cục trưởng của các cục cảnh sát luôn trong tình trạng thay đổi, không còn thì giờ để tuyển chọn người mới nữa. Cục trưởng mới được bổ nhiệm những năm đổ lại đây đã chiêu mộ nhân tài trên khắp cả nước, Tả Ương – người có dày dặn kinh nghiệm, được điều về làm đại đội trưởng Đội điều tra hình sự thành phố nhằm giải quyết những vụ án khó.

Cái tên Tả Ương rất có tiếng thuộc hàng huyền thoại trong giới tư pháp. Cô ấy đích thân đưa chính mẹ mình ra tòa, có thể công chính nghiêm minh không bị ràng buộc bởi tình cảm giữa con người và pháp luật, tuyệt đối không phải dạng tầm thường. Trong mắt cô ấy không có tư tình, bởi vậy khi còn trẻ được đề cử lên làm cảnh giám.

"Anh có thể hiểu."

Liêu Tử Long thôi không nói nữa, vỏn vẹn bốn chữ cũng đủ bao quát hàm ý quen thuộc của anh đối với vụ án này.

Nhậm Bình Sinh.

Như một cái tên bị nguyền rủa, chỉ với một mình ả đã làm náo loạn toàn bộ cục cảnh sát phải đứng ngồi không yên trong mười năm. Một tên tội phạm hàng đầu bị truy nã toàn quốc vì những tội ác ả gây ra, ấy vậy mà lại không tìm được dấu vết nào.

Mười năm năm trước chính ả dụ dỗ Giang Uyển Thư phải nổ súng giết chết Bạch Khởi, mười năm sau chính Giang Uyển Thư cũng chết dưới lưỡi dao. Chỉ cần động não suy nghĩ một chút, ai cũng biết chuyện này đều liên quan đến Nhậm Bình Sinh...

Chẳng qua là mọi người không muốn dự đoán trước, tất cả đều phải làm theo quy trình. Vì trước khi bắt được hung thủ, kết luận vội vàng như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến phán quyết của toàn bộ vụ án. Liêu Tử Long nghĩ vậy khi nhìn vào thi thể.

"Vết cắt trên cổ rất ngọt, hơn nữa còn tách ra khỏi khớp cổ. Dù không bị chặt bằng một dụng cụ lớn sắc nhọn thì cũng đủ cho thấy hung thủ chắc chắn rất rành về cấu tạo cơ thể người. Tuyệt đối không phải dạng tội phạm hành động tuỳ tiện hay lỗ mãng."

"Tìm được đầu chưa?" Liêu Tử Long hỏi vậy vì anh vừa đến hiện trường, chưa nắm rõ báo cáo hiện có.

Tả Ương lắc đầu, cô nhìn bài trí trong phòng, không dám ngồi xuống, dưới chân còn mang bọc nilon, sợ phá hỏng hiện trường.

"Đáng tiếc, không có." Tả Ương ngoái lại nói với Liêu Tử Long. "Biệt thự này quá lớn, em đã nhờ tất cả nhân viên cẩn thận rà soát tất cả các phòng, ngay cả hố đất mới đào phía sau vườn bọn em cũng không buông tha, những nơi có thể giấu bọn em cũng thử tìm rồi nhưng vẫn không tìm thấy."

"Cách giải thích duy nhất chính là bị hung thủ mang đi rồi."

"Mang đi?" Liêu Tử Long lẩm bẩm từ này trong miệng, anh nhai đi nhai lại từ ấy. "Mang đi là có ý gì chứ?"

"Ý nghĩa? Anh Liêu à, ý em không phải vậy, còn nếu để tìm ý nghĩa..." Tả Ương chỉ vào đồ đạc trên bàn cùng cái thi thể. "Toàn bộ hiện trường vụ án đều có ý nghĩa đối với hung thủ, anh bạo dạn suy đoán thử đi."

"Anh chỉ nghĩ tới vụ chặt đầu nổi tiếng nhất trong lịch sử là vụ Louis XVI, ông bị hành quyết bằng cách chặt đầu, chỉ những kẻ thủ ác phạm tội tày trời mới bị loại hình phạt cực đoan như vậy." Tả Ương đưa lưng về phía Liêu Tử Long, cô tháo bao tay, gãi huyệt Thái Dương nói. "Tôi thật sự không nghĩ được Giang Uyển Thư đã làm ra chuyện gì đã khiến hung thủ tức giận như vậy."

"Hừm... Có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ những người quen biết với nạn nhân, tìm hiểu xem cô ấy rốt cục là người như thế nào, không loại trừ khả năng là có người ganh ghét cô ấy nên đã ra tay giết người." Liêu Tử Long nói một tràng ngụ ý rất rõ ràng, anh biết Tả Ương dồn hết sự nghi hoặc lên người Nhậm Bình Sinh, như vậy sẽ gây nhiễu cho vụ án.

"Cũng đúng, vẫn cần phải cân nhắc nhiều thứ, cảm ơn anh Liêu đã nhắc nhở. Bậc tiền bối như anh hiểu sâu biết rộng hơn em rất nhiều.

"Không dám nhận." Liêu Tử Long cười xòa. "Mà ai phát hiện ra thi thể vậy?"

"Là tôi, thưa anh cảnh sát."

Hướng theo giọng nói, Liêu Tử Long xoay người lại, người phụ nữ vừa lên tiếng bước lại gần chỗ Liêu Tử Long và Tả Ương. Đối phương là một người giỏi giang, tóc đen dài qua vai, trên miệng còn nở một nụ cười mỉm rất quyến rũ.

"Đây là quản gia, người chịu trách nhiệm săn sóc cho căn biệt thự của Giang Uyển Thư." Tả Ương giới thiệu.

"Quản gia nữ ư? Hiếm thấy nha." Liêu Tử Long đưa mắt ngầm đánh giá đối phương. "Trước đây tôi có nghe đồn Giang Uyển Thư đúng thật có thuê quản gia đến trông coi biệt thự nhưng không ngờ lại trẻ như này. Trong ấn tượng của tôi, đa phần các quản gia đều là những người cao tuổi."

"Từ lúc Giang Uyển Thư mua căn biệt thực này cho tới nay, tôi vẫn luôn chăm sóc cô ấy. Tuy nói là quản gia nhưng quan hệ giữa tôi và cô ấy lại được xem như bạn bè."

"Cô phát hiện ra thi thể khi nào?" Liêu Tử Long hỏi.

"Là buổi sáng hôm sau. Mỗi buổi sáng, cô ấy có thói quen uống một ly cà phê để bắt đầu làm việc, nên hôm đó tôi theo lệ mang cà phê đến phòng ngủ cho cô ấy. Tôi định đợi cô ấy vệ sinh cá nhân xong sẽ thưởng thức, nào ngờ cô ấy lại không ở trong phòng ngủ..."

"Khoan, khoan đã." Liêu Tử Long đảo mắt nhìn toàn bộ thư phòng, sau đó lại nhìn về phía cửa, chần chừ nhìn nữ quản gia. "Ý cô là, cô không hề biết cô ấy ở thư phòng? Ngay buổi tối hôm đó."

"Đúng vậy."

"Điều này không hợp lý, lẽ nào cô không phát hiện được ánh đèn hay tiếng động trong thư phòng hay sao?"


"À, tôi hiểu ý ngài cảnh sát." Nữ quản gia bật cười, nhưng nụ cười của cô ấy có hơi dị. Liêu Tử Long nhìn biểu cảm của cô liền thấy rất khó chịu. "Anh đang nghi ngờ tôi chứ gì?"

"Không có, tôi chỉ thấy nó hơi kỳ lạ thôi."

"Bình thường mà, cô ấy vẫn hay làm việc đến khuya, có phát ra tiếng động cũng không có gì lạ..."

"Vậy sao cô lại nghĩ sẽ tìm thấy cô ấy trong phòng ngủ?"

"Thường thì cô ấy sẽ tự mình về phòng ngủ."

"Nhưng mà..."

"Được rồi được rồi!" Tả Ương vỗ vào lưng Liêu Tử Long, giúp anh ổn định lại cảm xúc. "Những gì cô ấy nói đều vô nghĩa cả."

Tả Ương kéo Liêu Tử Long sang một bên, thủ thỉ. "Anh biết tại sao em lại gọi anh đến đây chưa?"

"Bây giờ anh hơi ngờ ngợ ra rồi." Ánh mắt Liêu Tử Long vẫn cứ dán chặt lên người nữ quản gia.

"Mười năm qua, có rất ít người quen biết Giang Uyên Thư, rành nhất cũng chỉ có tiền bối Bạch Khởi nhưng lại đi đời mất rồi. Hiện tại chỉ có người quản gia này, tuy cô ấy rất khả nghi, nhưng chúng ta lại không có bằng chứng cho thấy cô ấy có vấn đề, nếu chỉ nhắm vào mỗi mình cô ấy sẽ gây bất lợi cho vụ án."

Tả Ương ngoái lại nhìn nữ quản gia, nói tiếp. "Giang Uyển Thư chết, thái độ của nữ quản gia, còn có cảm giác rờn rợn của căn biệt thự quỷ quái này nữa. Còn hung thủ thì thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù dày đặc, dối trá và sự thật xen lẫn vào nhau, căn bản anh không thể phân biệt được đâu. Chi bằng để em tự mình phá án, biết đâu lại dễ dàng tìm ra chân tướng."

"Còn ai khác quen biết Giang Uyển Thư không?" Liêu Tử Long hỏi ngược lại. "Em đã điều tra chưa?"


"Rồi." Tả Ương gật đầu. "Khi biết mình sắp tiếp quản vụ án này, em đã đi điều tra vài người."

"Có ai?"

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa, phá tan lời thủ thỉ của hai người họ. Tả Ương ngẩng đầu, nhìn về phía sau Liêu Tử Long.

"Gì thế này, sao hôm nay đám chó ồn thế..."

Bước vào là một người phụ nữ trưởng thành ăn vận sang trọng, tóc xoăn nhẹ, có thể thấy rõ bà ấy có phần đứng tuổi, cô gái bên cạnh bà mang một cặp kính dày cộm, trong tay còn ôm theo tập tài liệu cùng với túi xách, không rõ tuổi của cô ấy là bao nhiêu vì đối phương cứ đứng khúm núm, khép nép cúi đầu, hệt như một trợ lý.

Liêu Tử Long vừa kịp phản ứng lại, xoay lưng đã thấy Tả Ương chìa tay về phía người kia, niềm nở nói. "Tổng biên tập Tân, xin lỗi đã làm phiền bà lặn lội từ xa đến đây."

"Nói gì vậy, trước đây tôi vẫn thường xuyên ghé thăm qua nơi này mà. Giang Uyển Thư là nhà văn tài hoa nhất mà tôi có, tiếc thay lại xảy ra cớ sự này thật khiến người ta đau xót."

Qua lời nói chính thức, Liêu Tử Long nhìn chằm chằm vào người phụ nữ gọi là "Tổng biên tập Tân" kia.

"Hy vọng sự hiện diện của tôi có thể giúp ích cho việc điều tra vụ án."

"Chắc chắn rồi." Tả Ương cười nói. "Vì chúng ta đang phải chạy đua với hung thủ, nên cần phải vào vấn đề chính ngay. Chúng tôi cần biết Giang Uyển Thư là người như thế nào để điều tra xem những ai có liên quan đến vụ án, mong bà cung cấp thông tin cho chúng tôi."

"Cô ấy là người như thế nào á?" Tân Mộng Yên nhìn Tả Ương, lặp đi lặp câu hỏi ấy lần nữa. "Theo tôi được biết, cô ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro