Chương 4
"Tôi bị tạm đình chỉ công tác á?"
Thiệu Hinh Ngôn nhìn cục trưởng, trái ngược với vẻ mặt kinh ngạc của cô, cục trưởng Cục Cảnh Sát – Lý Hảo vẻ mặt lại hiện ra nét buồn rầu. Ông ôm đầu, có ý muốn trốn tránh.
"Tôi hỏi cô, thời điểm mẹ Liêu Tử Long tự sát, tại sao cô lại có mặt ở nhà bà ấy?"
"Không phải tôi vừa nói rồi sao? Tôi tới an ủi bà ấy." Giọng điệu của Thiệu Hinh Ngôn trở nên hậm hực, cô cảm thấy bản thân như đang mất kiểm soát. "Khoan đã, không phải chứ? Tôi thân là cảnh sát, ông cho rằng tôi đã giết người?"
"Nếu cô có thể tìm ra camera trong căn phòng bà ấy tự vẫn hoặc có người thứ ba thì có thể chứng minh cô trong sạch. Vậy không cần phải tạm cách chức."
"Đây là ông đang làm khó tôi còn gì? Trong phòng ngủ làm gì có camera? Chưa kể, chẳng phải pháp y đã khám hiện trường rồi à? Trên con dao không hề có dấu vân tay của tôi."
Lý Hạo liếc Thiệu Hinh Ngôn một cái, thở dài: "Hinh Ngôn à, lẽ nào cô không biết có rất nhiều cách để xóa bỏ dấu vân tay hay sao? Bản thân là cảnh sát, ắt cô biết rõ hơn hẳn."
"Tôi..."
"Tình trạng hiện tại của cô đáng xấu hổ lắm, biết không? Không có cách nào để chứng minh bản thân mình vô tội, nếu cô không phải cảnh sát thì chắc đã bị xếp vào diện tình nghi rồi. Nhờ tôi đàm phán với cấp trên dùng lý do thoái thác mới có thể tạm đình chỉ công tác."
Lý Hạo đứng lên, thân hình cường tráng do thường xuyên ra vào phòng gym, ông quay người ngắm nhìn bên ngoài cửa chớp, không thèm đếm xỉa, giọng điệu như thể tự nói với chính mình chứ không phải nói với Thiệu Hinh Ngôn:
"Tôi biết cô đến nhà cậu ta làm gì, vì điều tra chân tướng. Có điều, muốn điều tra, không phải là không có cách. Hơn nữa, nếu muốn lật tẩy tất cả các vụ tự sát, phải trình báo cáo mưu sát lên Tổng cục mới có thể rẽ hướng thành các vụ giết người để điều tra, cô nắm được bao nhiêu phần thắng? Cần phải chắc chắn rằng mỗi một vụ tự sát đều là bị giết một cách có chủ ý."
"..."
Thiệu Hinh Ngôn cắn chặt răng, Lý Hạo nói một tràn khiến cả người cô phát run. Cô cũng từng nghĩ qua, có lẽ hung thủ đã sớm đoán được cảnh sát không có cách nào gộp hết các vụ tự sát lại liệt vào mưu sát. Mặt khác, dựa theo suy đoán, nếu hung thủ thực sự có năng lực siêu phàm, vậy việc cô đến nhà Liêu Tử Long chính là sai lầm. Trò "vu oan" này chính chứng cứ.
Thời khắc cô bước vào nhà Liêu Tử Long đã bị nhắm làm mục tiêu!
"Sự tình không giản vậy đâu." Lý Hạo nhìn Thiệu Hinh Ngôn, nét mặt thay đổi biểu cảm, mỉm cười nói.
"Nếu ông đã biết, sao còn để tình hình bành trướng như vậy?" Thiệu Hinh Ngôn bất mãn nói. "Vì cái gì mà nhiều người lại chọn tự sát..."
"Suỵt!" Lý Hạo ra hiệu im lặng, hạ giọng. "Tai vách mạch rừng."
Lý Hạo ngoắc ngoắc cô, Thiệu Hinh Ngôn bước tới chỗ ông ta. Lý Hạo giả vờ vừa dọn dẹp lại văn kiện, vừa nói chuyện với cô.
"Số lượng vụ tự sát từ lâu đã vượt quá tỷ lệ tự tử hàng năm trên thế giới. Đây là điểm bất thường."
"Tôi cho rằng chỉ mình tôi phát hiện nó."
"Không riêng gì cô, có rất nhiều đồng nghiệp đều nhận thấy. Nhưng không dám nói ra, cô biết Trần Tử Bằng không?"
"Biết chứ. Một người đã phá rất nhiều vụ án có tiếng ở cục, sao thế?"
"Ông ấy đã chết."
"Gì, gì cơ?! Khi nào?"
"Tối qua, chuyện này vẫn chưa được thông báo, nhưng trên hệ thống nội bộ của cảnh sát đã tải lên giấy báo tử của ông ta. Ông ấy chết trong bồn tắm nhà mình."
Thiệu Hinh Ngạc kinh ngạc nhìn Lý Hạo. "Tôi nhớ ông ấy vẫn còn rất trẻ, độ chừng 52 gì đó? Sao lại chết trong bồn tắm..."
"Vô lý, tất cả đều vô lý hết." Lý Hạo lắc đầu. "Hai tuần trước khi chết, tôi có gặp qua ông ấy. Ông ta còn bàn với tôi về tình tiết các vụ tự sát. Ông còn muốn trình lên bản báo cáo xin chuyển các vụ tự sát thành mưu sát cho tiện điều tra nữa."
"Ông ấy đã viết gì?"
"Cái này tôi không biết, chỉ thuận miệng nhắc qua." Lý Hạo nói. "Kết quả sau hai tuần, vào tối qua thì ông ấy chết, thật khó để liên kết những điều này lại với nhau."
"Càng tiếp cận chân tướng, càng dễ bị nhắm vào?"
"Không chắc nữa, Liêu Tử Long hẳn đã tra ra được thứ gì đó." Lý Hạo vuốt cằm. "Tình hình hiện tại rất căng, địch trong tối, ta ngoài sáng. Ngay cả động cơ của đối phương cũng chưa nắm được, muốn tra cũng không biết làm sao mà tra."
"Ngoài ra, tôi không muốn cô vì chuyện này mà phải đền mạng. Cách chức tạm thời cũng là một chuyện tốt."
"Cách chức tạm thời đúng thật là chuyện tốt. Như vậy, tôi có thể tự mình điều tra." Thiệu Hinh Ngôn nhún vai. "Tôi có thể dỡ bỏ thân phận cảnh sát và tự mình thám thính."
"Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, Hinh Ngôn." Lý Hạo ngả người ra ghế, ánh mắt hiện lên tia ảm đạm. "Hãy coi đó như một dịch bệnh đã tước đi mạng sống của những người này đi. Đừng quản làm gì, chẳng lẽ cô muốn mình giống như Liêu Tử Long sao? Tôi mong bản thân có thể bảo vệ cô, tôi không muốn những người có năng lực của mình đều bỏ mạng."
"Tôi sẽ không chết, mạng tôi lớn lắm." Thiệu Hinh Ngôn nhoẻn miệng cười, đáp. "Một khi tôi đã muốn ra chân tướng sự thật, bất luận thế nào, tôi cũng phải tìm cho được đáp án."
"Uầy, cái cô này..." Lý Hạo đong đưa ghế dựa, nói. "Tuy nói là tạm thời cách chức, nếu cô muốn thì có thể... Liên hệ với Chu Bác Hàn."
"Không còn chuyện gì nữa, cô đi đi."
Thiệu Hinh Ngôn gật đầu, cô không nói thêm gì, cô hiểu ý câu nói cuối cùng của cục trưởng, bảo cô âm thầm điều tra. Chưa kể, ông còn đứng về phe cô, ông không những cản đường, mà còn nói cho cô nghe tin tốt nhất.
Thiệu Hinh Ngôn rời khỏi Cục Cảnh sát, cô xoay người rẽ vào con phố sầm uất. Dọc đường, cô cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Lý Hạo.
Liêu Tử Long hẳn đã tra ra được thứ gì đó.
Nếu Liêu Tử Long vì tra ra được thứ gì đó mà bị theo dõi. Vậy có phải chỉ cần tới nhà cậu ấy là tìm ra được manh mối?
"Chết tiệt, đáng lẽ hôm đó mình phải lật tung nhà cậu ta lên rồi hẵng gọi cảnh sát. Nước đi này sai quá, giờ mà qua đó, thể nào cũng bị phục kích."
"Ầy, ngày nào cũng có lắm chuyện."
Thiệu Hinh Ngôn bước tiếp về phía trước. Lúc này, điện thoại cô chợt reo lên, cô nhìn vào màn hình, là "Nhóc Tuyết". (thực chất raw để là "Tuyết bảo - 雪宝)
Là cô bạn thân Trác Thế Tuyết gọi đến. Cái tên liên lạc này là do cậu ấy năn nỉ quá cô mới đồng ý đổi. Vừa nhắc tới cậu ấy, Thiệu Hinh Ngôn như thấy có luồng ấm áp chảy qua tim mình.
Hai người biết nhau hồi học cao trung, tình bạn rất tốt. Dù vậy, khi cả hai bị ngăn cách bởi đất nước nhưng họ vẫn giữ liên lạc, hai người chia sẻ cho nhau về những vụn vặt trong cuộc sống. Lần này cô về, dường như vẫn chưa có dịp hẹn gặp đối phương. Lúc trước hai người thường hứa có thời gian sẽ hẹn gặp.
Thiệu Hinh Ngôn vừa bắt máy đã nghe thấy đầu dây bên kia truyền tới tiếng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro