Quyển 1: Cô vợ nhỏ chạy trốn của bá đạo tổng tài (2)
Chương 2: Sắp xếp đến văn phòng của tôi
Tác giả: Thất Thương Tế
Editor: Rainy
----------------------
"Có muốn mở ra xem starter pack không?"
Thấy Thịnh Nghiên đã tiêu hoá xong cốt truyện, hệ thống theo việc công, phép công lễ phép hỏi một câu.
Thịnh Nghiên nhướng mày, rất có hứng thú mà trả về câu: "Mở ra xem đi."
Nhìn trong gương, ảnh ngược mặt cô đã không còn vẻ gì nhút nhát cùng do dự của bản thân nguyên chủ, ngược lại nó dần dần như ẩn lại hiện lộ ra sự kiêu căng vì tự tin, giống như một bông hoa sen kiên cố nằm sừng sững ở ngoặt sông.
"Chúc mừng ngài nhận được giáo trình hướng dẫn qua cửa cho người mới x1, khuyên tai thiết bị livestream x1, sương đêm bảo dưỡng dung nhan (dùng thử) x1, bột nước sương hoàn mỹ vô ngân (dùng thử) x3." Theo tiếng hệ thống vang lên, trên chiếc bàn trước mặt cô nhiều thêm một quyển sách chữ nhỏ màu trắng, một chiếc lọ tam giác làm bằng kính mờ tinh xảo thoạt nhìn không tồi cùng một chiếc khuyên tai giọt nước màu hồng làm bằng thủy tinh.
Thịnh Nghiên tò mò mà cầm lên sương bảo dưỡng để quan sát, đồng thời không quên mở miệng hỏi:
"Giáo trình hướng dẫn qua cửa cho người mới là gì?"
Hệ thống nghe được vấn đề của cô, trầm mặc vài giây, bỗng nhiên xoay chuyển đề tài: "Ở hướng dẫn vượt cửa phía trước, trước vì ngài giải thích một chút về bối cảnh vận hành thế giới này đi."
Thịnh Nghiên không hiểu ra sao, còn chưa kịp đánh gãy đã nghe hệ thống nói:
Thế giới trước mắt này của cô, là một lôi* của tác giả nào đó, cốt truyện vừa vặn viết đến Liễu Uyển không thế chịu đựng được sự đối xử của Tư Hàn, sau khi nhảy lầu lại bị kịp thời phát hiện đưa đến bệnh viện cứu sống.
*lôi: sạn/plot hole
Mà bác sĩ chủ trị lại yêu thầm cô, bởi vì không đành lòng nhìn cô bị đối đãi như thế tại nhà Tư Hàn, y dứt khoát giúp cô giả chết đưa ra nước ngoài.
Nhưng tác giả viết đến chỗ này, đại khái kiến thức y học không đủ, chỉ viết đến Liễu Uyển ở nước ngoài tỉnh lại, ngay cả thao tác trung gian cụ thể cũng không nói (ý là mấy cái thao tác chữa bệnh), đã trực tiếp bỏ hố.
Nhưng cái thế giới sách này tự sinh ra ý chí của bản thân, nó bắt giữ hệ thống, vì có thể làm thế giới tiếp tục diễn ra, đồng thời cũng để tam quan dần dần khôi phục, nó liền mang Thịnh Nghiên đến đây yêu cầu đi tiếp cốt truyện, tranh thủ biến chuyện xưa thành một bộ ngôn tình phát sóng trực tiếp.
Đương nhiên, trong suốt quá trình nhiệm vụ, vì khích lệ Thịnh Nghiên, nó cũng thiết lập hệ thống khen thưởng, chỉ cần việc cùng Tư Hàn bên nhau có thể khiến người xem yêu thích, cô có thể dùng phát sóng trực tiếp để đổi thưởng.
Thịnh Nghiên: "..." Nhưng mà bị biến thành hiệp sĩ đội nồi cô một chút cũng không thấy cao hứng.
Thả xuống lọ sương bảo dưỡng trên tay, đáy lòng Thịnh Nghiên có một dự cảm không tốt, truy vấn một câu: "Cậu vẫn chưa nói tôi... Hướng dẫn qua cửa là thế nào?"
Hệ thống thấy tránh không khỏi, cũng bình tĩnh: "Cái này chủ yếu là giúp ngài có thể tiếp nhận được kinh nghiệm do những người đi trước chỉ dạy, nhiệm vụ trên hết là chuyện y học, rồi trở về bên người Tư Hàn, nhẫn nhục cẩn trọng ở bên cạnh một thời gian, sau khi đã thành công thoã mãn độ hảo cảm của hắn --
Thịnh Nghiên: "Sau đó?"
Hệ thống: "Cô ấy cho rằng người gần chết giá trị hối hận sẽ cao nhất, một khắc khi Tư Hàn yêu cô nhất kia, cầm dao gọt hoa quả chuẩn xác thọt Tư Hàn."
Thịnh Nghiên bị tiền bối tàn nhẫn chấn kinh rồi: "...Biện pháp này sao tôi không nghĩ tới nhỉ?"
Hệ thống sâu kín mà nói tiếp: "nửa đời sau đó, cô ấy thay thế nữ chủ vượt qua ở ngục giam."
Thịnh Nghiên: "..." An tĩnh như gà.jpg
Tiêu hoá ba giây đồng hồ, ngữ khí nói chuyện của cô đã có chút nhẹ: "tôi tiếp nhận chỉ dạy, còn... Kinh nghiệm thành công đâu?"
Thanh âm máy móc hệ thống bỗng ôn nhu một chút: "Kinh nghiệm thành công đành nhờ ngài tự tạo ra nha, thân."
Thịnh Nghiên: "???"
Hệ thống tiếp tục dùng loại âm điệu nũng niu kia trả lời: "Thay vì giết Tư Hàn rồi vào ngục giam, tốt nhất vẫn à để hắn hối hận, một bên tăng độ hảo cảm một bên ngoại tình, bị Tư Hàn phát hiện, thành công làm Tư Hàn hắc hoá, đem chân ngài đánh gãy rồi khoá ở nhà, thượng thượng thượng còn chưa đạt đến đỉnh hảo cảm thì..."
Thịnh Nghiên: "Ok, hiểu rồi, dừng."
Cô còn cho rằng bản thân là một ma mới thì hình thức qua cửa sẽ easy, không nghĩ tới đây chính là hình thức nightmare rồi.
Hệ thống còn ngại chưa đủ, lại dặn dò một câu: "Ngàn vạn điều công lược, điều thứ nhất phải an toàn, đừng có vi phạm, hệ thống hai hàng nước mắt chảy, ngài sẽ không làm tôi thất vọng mà đúng không moa moa?"
Thịnh Nghiên: "...đừng hôn, thuyền giặc tôi cũng lên rồi, còn thế nào đây?"
Sau khi nói xong, cô đem lọ sương đêm căn bản đã mở ra đóng ngược trở về.
Cô hiện tại cảm thấy bản thân đang gặp phải lòng người hiểm ác, cái sản phẩm này nói không chừng cũng là ba không - không bảo đảm, dùng xong loại này đảm bảo hư mặt, Liễu Uyển đã thảm như vậy, vẫn là không cần thêm dầu vào lửa thì tốt.
Hệ thống như thể đã nhận ra băn khoăn của cô, cũng biết bản thân lược hố, chủ động phóng thích thiện ý: "Mấy cái mỹ phẩm này đều là sản phẩm dùng thử mới nhất của thành quả khoa học kỹ thuật trong việc chữa trị dung nhan thế kỷ 25, công hiệu đã trải qua đo lường cùng kiểm tra nghiêm ngặt..."
Nó liên tục nói vài loại thành phần hiệu quả cùng kỹ thuật độc quyền, mới làm tâm Thịnh Nghiên hơi động, trước dùng thử vào một bộ phận ở sườn trong của mình, cảm thấy cũng không có thành phần dị ứng, mới tiếp tục thử thăm dò hướng lên trên mặt.
Không có biện pháp, vì để đạt được hiệu quả nhiệm vụ càng tốt, phải lợi dụng bản thân Liễu Uyển ưu thế, cô nhất định tận lực khiến vết sẹo này triệt tiêu.
Năm phút sau --
Thịnh Nghiên nhìn vết sẹo ở trên mũi gần cái lỗ của mình, sau khi thoa sương đêm bảo dưỡng, vết sẹo dùng mắt thường cũng có thể thấy được đã mờ đi, cả người chấn kinh rồi.
Ở thế kỷ 21, sửa chữa dung nhan cũng không có hiệu quả vậy đâu!
Cô nhịn không được thoa hết sương đêm bảo dưỡng lên vết sẹo, sau đó nghiêm túc dọn phòng một chút, giữa ban ngày ban mặt lại lên giường, mạnh mẽ ép bản thân ngủ.
...
Ba giờ sau.
Cửa phòng bị người gõ vang, một giọng nam cất lên từ bên ngoài: "Uyển Uyển, ở nhà sao? Hôm nay thời tiết bên ngoài không tệ, em có muốn cùng anh đi công viên giải trí phụ cận một chút chiều này không?"
Thịnh Nghiên ngủ đến giữa trưa, mơ mơ màng màng tỉnh lại, chuyện đầu tiên là mở đèn chạy đến trước gương.
Người trong gương nguyên bản có một vết thương dữ tợn rộng chừng 1cm, hiện giờ đã bị làm mờ, thịt trên miệng vết thương đều trở nên bằng phẳng và bóng loáng rất nhiều, khiến độ rộng của nó ngay lập tức chỉ còn 0.8cm.
"Đây là bảo bối gì..." Thịnh Nghiên nhẹ chạm vào vết thương trên mặt, mê muội mà nhìn chính mình trong gương.
Tiếng đập cửa lại vang lên rất nhiều lần, người bên ngoài vẫn như cũ nỗ lực "cốc cốc cốc":
"Uyển Uyển?"
Thịnh Nghiên rốt cuộc cũng chuyển dời lực chú ý, đi qua xem mắt mèo, bên ngoài đứng chính là một người đàn ông diện mạo ôn hoà.
Đây là vị bác sĩ kia đã giúp nàng chạy thoát khỏi nhà Tư Hàn, Trịnh Lập Nhân, tiến sĩ y học lâm sàng của đại học Oxford, sau khi tốt nghiệp liền trở thành viện trưởng toàn khoa của bệnh viện tỉnh lập B tỉnh, sau lại bị Tư Hàn dùng giá cao đào đi, trở thành bác sĩ tư nhân nhà bọn họ.
Y bất luận là nhân phẩm hay diện mạo đều phù hợp với tiêu chuẩn nam thứ tiểu thuyết ngôn tình: người tốt, ôn nhu, cùng bộ dáng chiếm hữu cực độ của Tư Hàn trái ngược, y tựa như một cơn gió xuân, ôn nhu mà thổi vào thế giới của người khác.
Thịnh Nghiên nhất thời lĩnh ngộ cốt truyện.
Xem ra trước khi về nước để chuyển chính tuyến đến chỗ Tư Hàn thì phải bước qua cái ải nam thứ này mới được.
...
"Cái gì? Em phải về nước?"
"Anh vừa thay em hẹn trước với tiến sĩ giỏi nhất khoa chỉnh hình đó, Uyển Uyển, em biết về nước phải đối mặt với gì không, cái tên Tư Hàn kia nhất định sẽ không bỏ qua em, em có thể từ bên hắn chạy thoát một lần, nhất định không có lần hai!"
Trên sô pha, người đàn ông bưng trà không còn cái kia gió xuân ấm áp, con ngươi lấp đầy ảnh ngược Liễu Uyển tràn đầy nôn nóng.
Thịnh Nghiên nhìn y, đáy mắt đúng lúc mà toát ra vài phần bi thương, thật lâu sau mới thấp giọng nói:
"Bác sĩ Trịnh, tôi có thể chạy, còn ông bà tôi thì sao? Tuổi tác bọn họ đã rất lớn, chỉ có một mình đứa cháu gái này là tôi thôi."
Trịnh Lập Nhân nhất thời nín lặng.
Y đã dùng rất nhiều biện pháp, cũng không thể đem hai ông bà lão từ trong nước đi ra, người của Tư Hàn canh trừng hai vị lão nhân rất nghiêm ngặt, lấy tư cách là hộ công tốt nhất, ngay cả ngày hội ở biệt thự cũng phải đem cả hai người theo.
Cũng không biết loại dáng vẻ tôn nữ tế phúc cảm động đất trời là làm cho ai xem, Trịnh Lập Nhân ở trong lòng thầm nói.
Đối với đề nghị của Liễu Uyển, y cực kì không tình nguyện, nhưng sau một lúc chỉ có thể phun ra câu:
"Làm đi, anh mang em về nước, nhưng em không thể cách anh quá xa, cũng không cần trở lại lởn vởn bên người Tư Hàn."
Thịnh Nghiên thầm nghĩ làm sao có thể, trên mặt lại một bộ dáng cảm kích, đối Trình Lập Nhân nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh, bác sĩ Trịnh, anh đúng là người tốt mà."
Trịnh Lập Nhân đột nhiên thu được thẻ người tốt: "..." Khóe miệng hơi hơi cứng đờ.
...
Một tuần sau, khi chuyến bay hạ cánh.
Trong biệt thự Tư Hàn.
Người đàn ông với đôi chân dài mặc tây trang đang cầm chiếc ly chứa thứ chất lỏng màu rượu đỏ sóng sánh trên tay, hắn trước tiên nhìn đến cô gái nhỏ với khí chất trong tựa thỏ trắng trong bức ảnh chụp do người khác mang đến, rồi nheo nheo mắt, thấp giọng nói: "Em còn dám quay về..."
Hắn nhìn đăm đăm vào bức ảnh thật lâu, tựa như đang mơ hồ nghĩ cái người chăm sóc người này là béo hay gầy, đáy mắt ẩn chứa phẫn nộ ban đầu chậm rãi thay đổi, sau một hồi lại mở miệng nói:
"Trở về... Trở về là được."
Chỉ cần trở lại bên người hắn, hắn có thể tha thứ cho hành vi rời đi của người này trước kia.
Hắn nhắm mắt lại, cầm ly rượu vang đỏ một hơi uống cạn.
"Leng keng, chúc mừng ngài nhận được 1 điểm hảo cảm từ Tư Hàn!"
Ở sân bay, Thịnh Nghiên đang theo Trịnh Lập Nhân ra ngoài liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở bên tai.
Hệ thống còn tự cho đây là khích lệ mà bổ sung một câu: "Chúc mừng ký chủ đạt thành đột phá 0."
Thịnh Nghiên: "..."
Trầm mặc vài giây, cô trả lời: "Được rồi, để chúc mừng đột phá 0, khi nào chúng ta mới có thể bắt đầu livestream hành tra nam đổi vật phẩm đây?" Thời gian để khuôn mặt Liễu Uyển khôi phục hoàn toàn còn rất dài, sương đêm của cô lại sớm dùng hết rồi.
Hệ thống: "...?"
Nó trầm mặc vài giây, cất tiếng nói: "Hai ngày sau, từ lúc ngài trở về bắt đầu phỏng vấn."
Thịnh Nghiên trong giọng nói có vài phần tiếc hận: "Tốt thôi, tôi nhịn một chút là được."
Hệ thống: "..." Cái kia thật đúng là ủy khuất cho ngài.
Không biết vì cái gì, nó tựa như thấy được tương lai bi thảm của Tư - ATM - Hàn rồi.
...
Đồng thời.
Ở tổng bộ nhân sự của tập đoàn Thiên Thịnh, có người đem một phần tóm tắt xin việc gửi đến máy tính của trợ lý tổng tài.
Tư Hàn gần đây đang đau lòng vì vừa mất người yêu, hắn đem tất cả công chuyện công ty ném hết cho đứa em là Lục Dĩ Dung, còn chính mình thì ở nhà suy sụp.
Lúc đó Lục Dĩ Dung vừa lúc ra cửa, chuẩn bị bàn việc công với trợ lý Lisa một chút, lại nhìn thấy chị cả người cứng đờ ngồi ở trước bàn máy tính thì không khỏi hỏi một câu:
"Làm sao vậy?"
Lisa hiển nhiên đối với boss trong nhà sự tình cũng không phải dốt đặc cán mai, nhìn đến đơn xin việc cùng ảnh chụp bên trên đều có chút lưỡng lự rồi dứt khoát đem máy tính của mình chuyển về hướng Lục Dĩ Dung.
Đối với khuôn mặt mỹ diễm cùng ánh mắt sâu và đen láy kia, Lisa vẻ mặt đau khổ nói:
"Lục tổng, ngài xem này...?"
Lục Dĩ Dung là lâm thời bị gọi về nước để tiếp nhận sự vụ trong nhà, khí chất cũng là đoá hoa cao lãnh lại so với Tư Hàn lãnh khốc vô tình tốt hơn rất nhiều, nốt ruồi nơi đuôi mắt càng như một nét bút điểm mắt rồng, khiến một thân lạnh lẽo của nàng trở nên trí mạng cấm dục lại dụ hoặc, không chỗ nào không hấp dẫn người.
Nhân nàng ngày thường không bao giờ duyên cớ trách móc cấp dưới, Lisa lúc này mới dám trực tiếp hỏi ý kiến nàng.
Nhìn thấy ảnh chụp cùng tên trên hình, Lục Dĩ Dung đương nhiên biết rõ người này là tình nhân khập khiễng của Tư Hàn, phản ứng đầu tiên là quả nhiên cô ấy không chết, phản ứng thứ hai lại là khẽ thở ra một hơi.
Chỉ nhìn xem ảnh chụp liền biết người này là cô gái nhút nhát đến cỡ nào, lại bị anh trai của mình bức đến nông nỗi một lòng muốn chết, hiện giờ dám trở về, hẳn cũng là vì hai ông bà lão đi...
Lục Dĩ Dung chỉ thoáng liên tưởng một chút, đều có thể nghĩ tới người với bộ dáng run bần bật dưới khí tràng của Tư Hàn.
Nàng thầm nghĩ đúng là tạo nghiệt, đối Lisa phân phó nói: "Nhận, chuyển đến văn phòng của tôi, vừa lúc tôi còn thiếu một trợ lý."
Lisa sửng sốt nửa ngày: "Ha... Hả?"
Nếu chị nhớ không lầm, đây là người đã khiến cho Tư tổng mê muội đến phát điên, Lục tổng như thế nào còn dám đào, đào góc tường nhà người ta...?
Lục Dĩ Dung thấy nàng dại ra, chân thật đáng tin là lặp lại một lần:
"Tôi nói, sắp xếp đến văn phòng của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro