Quyển 1: Cô vợ nhỏ chạy trốn của bá đạo tổng tài (4)
Chương 4: Xin hãy làm em từ đằng sau
Tác giả: Thất Thương Tế
Editor: Rainy
-----------------------
"# Khiếp sợ! Một tổng tài có tiếng vậy mà lại ở nhà tắm nữa làm ra loại chuyện này! #"
"Đại hình Tu La Tràng -- Vì sao anh em lại tranh chấp? Xin hãy theo dõi chủ bá để biết được gia tộc nội tình không muốn người khác biết..."
"Nếu anh trai có thể, em gái cũng có thể!"
Làn đạn khán giả phản ứng tại đây, đều đang điên cuồng spam, người xem trong livestream cũng được tăng lên tầm cao mới.
Nhưng mà đương sự Tư Hàn lại đối với tất cả hồn nhiên không biết, sau khi nghe Lục Dĩ Dung nói xong, hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt lộ ra vài phần khó hiểu, lại không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, cảm xúc biến thành bị người khiêu khích mà cực kỳ tức giận --
"Lục Dĩ Dung, em..."
Hắn giơ tay chỉ vào Lục Dĩ Dung, mới vừa kêu xong tên đối phương, chỉ thấy Lục Dĩ Dung sắc mặt biến đổi, ngữ khí lạnh băng mà cảnh báo:
"Tư Hàn, anh còn cần em phổ cập tố chất quốc dân cơ bản sao?"
"Tự tiện xông vào nhà tắm nữ công cộng, mẹ anh đã dạy anh như vậy hả?"
Nghe câu nói đó, lỗ tai Thịnh Nghiên giật giật, nghe được một chút hương vị bí ẩn hào môn.
Nhưng cô hiện tại cũng không định đàm tiếu cái gì, Tư Hàn trong tiểu thuyết là một kẻ không để cho bất cứ ai khiêu khích đến mình tồn tại, cô không biết tại nơi thế giới không nói đạo lý này, Lục Dĩ Dung và cô kế tiếp có phải hay không dính vào chuyện gì kham khổ.
Nghĩ đến hồi sáng đối phương đã giải vây cho mình, Thịnh Nghiên cắn môi, đang lúc muốn khiến lực chú ý của Tư Hàn chuyển qua trên người chính mình --
Người đàn ông ở cửa đôi mắt đỏ ngầu, hít thở thô bạo, sắc mặt khó coi đến doạ người mà... Lui ra sau vài bước, đóng cửa lại.
Thịnh Nghiên đáy lòng "a" một tiếng.
Ánh mắt của cô theo bản năng nhìn về phía Lục Dĩ Dung, lại không ngờ vừa lúc cũng chạm phải tầm mắt đối phương.
Lục Dĩ Dung thấy cô lúc nãy vẫn luôn cúi đầu, phảng phất bộ dáng hiện tại mới dám ngẩng đầu hô hấp, theo bản năng muốn nói với cô "Đừng sợ", nhưng mà lời đã lên tới miệng, nghĩ tới chênh lệch bối cảnh giữa nhà mình và Liễu Uyển, lại ngay lập tức sửa miệng:
"Không có gì đâu, đi lên thay quần áo đi."
Thịnh Nghiên gật đầu, bởi vì bản thân bất cẩn lại xin lỗi nàng lần nữa, Lục Dĩ Dung lắc đầu, cũng không còn hứng thú tiếp tục ngâm suối nước nóng, mang theo cô đi đến phòng bên cạnh thay quần áo.
...
Trong sảnh lớn.
Tư Hàn mặt lạnh ngồi trên ghế sô pha ở khu đãi khách, đứng bên cạnh là giám đốc béo đầu đầy mồ hôi của suối nước nóng sơn trang cùng một người phụ nữ mới vừa khoác thêm cái áo tắm dài.
"Ai da, lúc giám đốc nói với tôi, tôi còn suy nghĩ thằng nhóc nhà ai ăn gan hùm như vậy, ngay cả chỗ tắm nữ của tôi cũng dám xông vào, vậy mà là Tư tổng, chuyện này có phải có hiểu lầm gì không?"
Giám đốc bên cạnh chủ động nói: "Là là là, Tư tổng nhất định là lạc đường."
Tư Hàn bỗng dưng giương mắt nhìn về phía người đàn bà kì lạ đang trào phúng chính mình, sau đó lại đạm nhiên mà chuyển đi tầm mắt, như thể người trước mặt không xứng để hắn nhìn:
"Đàm Duyệt, đi nói với Lục Dĩ Dung, cách xa người của tôi một chút."
Ngữ khí kia phảng phất như đang sai bảo một con chó Nhật.
Đàm Duyệt sắc mặt lập tức liền không tốt.
Cô và Lục Dĩ Dung tuổi tác cũng không cách biệt lắm, từ nhỏ hai nhà đã quen biết, sau sinh ý của Đàm gia dần dần lại không bằng Tư gia, mấy năm nay cô mang lên trọng trách gia tộc mà cố sức làm, ngày thường cũng không tránh được cầu Lục Dĩ Dung giúp đỡ niệm tình cảm trước kia, cho nên về tình về lý, cô đều sẽ đứng ở lập trường của Lục Dĩ Dung.
Còn giữa Lục Dĩ Dung và Tư Hàn có điều gì không đúng, bất quá cô lại rõ ràng --
Chuyện dòng họ của hai người có thể khui ra một số thứ.
Tư Hàn là con của tình nhân do gia chủ tiền nhiệm Tư Gia ở ngoài bao dưỡng đẻ ra, nhiều năm qua vẫn luôn được giấu ở bên ngoài, lúc ấy Tư Gia nghe theo bố mẹ sắp xếp, cùng thiên kim Lục Minh Nguyệt của một tập đoàn tài chính lớn ngoại quốc kết hôn, sinh ra con gái Dĩ Dung.
Lục Minh Nguyệt sớm biết Tư Gia ở bên ngoài có nuôi người, nhưng bà làm bộ không biết, thậm chí còn căn cứ thế lực bên nhà mẹ, khiến đứa con theo họ mình, còn ở nhà, ở sự nghiệp đều ẩn ẩn đè lên đầu Tư Gia.
Có lẽ loại nghẹn khuất này đã làm Tư Gia âm thầm ghi nhớ trong lòng, ông tuy rằng không dám cùng Lục Minh Nguyệt ly hôn, nhưng sau lại ngang nhiên công khai đề bạt con trưởng thừa kế công ty của mình, thể hiện rõ làm Lục gia gian nan.
Lục Minh Nguyệt vì để phản kích, dứt khoát trực tiếp đưa Lục Dĩ Dung theo các cậu của nàng ra nước ngoài, chuẩn bị tiếp nhận nghiệp vụ đặc thù của gia tộc nhà mẹ.
Vốn dĩ hai người sẽ vĩnh viễn không có gì liên quan, nhưng bố của Tư Hàn tính khống chế cực cao, nghe nói Tư Hàn sau đã vì Liễu Uyển mà làm ra những chuyện đó, nghi ngờ đầu óc Tư Hàn không tỉnh táo, vì thế dứt khoát triệu hồi Lục Dĩ Dung về tập đoàn Thịnh Thiên, lấy chuyện này bắt ép Tư Hàn cùng Nặc gia liên hôn, làm rõ ưu tiên hàng đầu của mình rốt cuộc là gì.
Nghĩ đến đây, Đàm Duyệt cong môi, trả về một câu: "Dĩ Dung cùng vị hôn thê Nặc đại tiểu thư của ngài vẫn luôn duy trì khoảng cách mà."
...
"Lúc nãy nói như vậy, không sao chứ?"
Trong phòng thay đồ, Thịnh Nghiên bị yêu cầu đi theo đối diện với tấm lưng trắng nõn của Lục Dĩ Dung, ánh mắt cầm lòng không đặng mà lướt qua hai khối xương bướm của nàng, đột nhiên một làn đạn spam tới "Hảo bách hợp đại pháp", trong lòng cô nhảy dựng, thuận miệng hỏi một câu đánh vỡ bầu không khí kì quái này.
Bả vai Lục Dĩ Dung nâng lên, tròng vào áo tắm, áo quần trắng như tuyết bọc lấy đường cong xinh đẹp, lộ ra một đoạn cổ tuyệt đẹp như thiên nga: "Gì?"
Nàng giống như không rõ Thịnh Nghiên đang hỏi cái gì.
Thịnh Nghiên lúc này có tâm tình tìm tòi nghiên cứu quan hệ giữa nàng và Tư Hàn: "Tôi lúc trước vẫn luôn nghe nói, Tư tổng... Vị trí trong nhà rất không tầm thường, ngài vừa rồi trả lời như vậy... Có thể hay không đối với ngài sẽ không tốt lắm?"
Lục Dĩ Dung lau mặt, đôi mắt trong suốt nhìn về phía cô, quặc trụ lực chú ý Thịnh Nghiên, đồng thời nàng thong thả ung dung mà mở miệng nói:
"Lúc nãy tôi nói chính là -- làm chuyện anh ta từ trước tới nay đều thích, cũng chính là ngâm suối nước nóng, cô cảm thấy câu trả lời này không thoả đáng sao?"
Thịnh Nghiên chớp mắt, đôi mắt nai tơ dường như vô tội chớp chớp, nổi lên một chút mờ mịt ướt đẫm, ngẩn ra hồi lâu mới vội vã cúi đầu nói: "Không, không phải, Lục tổng, tôi chỉ là..."
Chỉ là lo lắng anh ta sẽ làm cô tổn thương thôi.
Tuy rằng câu kế tiếp cô nói không nên lời, nhưng Lục Dĩ Dung lại từ trong mắt cô thấy được câu trả lời như vậy.
Lục Dĩ Dung dừng lại động tác giơ tay chỉnh lại cổ áo, đáy lòng trong lúc nhất thời không biết nếm được tư vị gì, giữa mày nhẹ nhàng nhíu lại, rồi đi qua chỗ Thịnh Nghiên.
Thịnh Nghiên lòng ngực nhảy dựng, dư quang thoáng nhìn khoảnh cách nốt ruồi lệ cực kì đẹp kia cách chính mình ngày càng gần, thế cho nên đến cuối cùng cô cũng quên luôn thân phận của bản thân, mê muội mà ngắm nhìn cặp mắt đen thanh lãnh của Lục Dĩ Dung ở phía đối diện, thật lâu sau mới nghe thấy nàng nói ra một câu:
"Như vậy rất tốt, về sau lúc nói chuyện với tôi thì không được cúi đầu."
Lục Dĩ Dung giơ tay vỗ nhẹ bả vai cô, rồi sau đó từ bên cạnh cô trực tiếp đi ra ngoài.
Thịnh Nghiên chớp mắt, trong lòng phản ứng đầu tiên là thở dài nhẹ nhỏm một hơi, xương sống của Liễu Uyển được cứu rồi.
Lấy bản tính của cô, muốn thể hiện tính cách nhút nhát của Liễu Uyển này thật sự rất khó, hiện tại có thể thay đổi một chút hành vi thói quen nhân thiết, cô rất vui lòng.
"Còn giữa tôi và Tư Hàn --"
Đúng lúc này, Lục Dĩ Dung mở cửa ra bỗng nhiên quay đầu lại bổ sung một câu: "Nếu trên đời này có một số người không phải chịu Tư Hàn uy hiếp, tôi nhất định là một trong số đó."
Thẳng đến khi cánh cửa một lần nữa đóng lại, lực chú ý của Thịnh Nghiên mới có thể từ nhan sắc của đối phương dời đi, lặp lại câu nói nửa ngày, cô dưới đáy lòng lẩm bẩm:
"Hệ thống, tôi giống như không cẩn thận ôm phải đùi vàng rồi..."
...
Lúc chạng vạng.
Thịnh Nghiên giúp Lục Dĩ Dung dọn dẹp phòng, ước chừng là bởi vì gương mặt đối phương lớn lên đúng thật đúng cô, vì người đẹp làm việc cô dĩ nhiên tận tâm tận lực, còn tìm một bó hoa cắm vào lọ thủy tinh trong suốt, đặt ở phòng trang điểm.
Thời điểm làm việc, cô cũng không thiếu người xem, thuận tiện cùng các cô gái phổ cập khoa học một chút về mẹo trang điểm.
"Nếu mọi người lúc ra cửa trang điểm dày, mà làn da của mọi người thuộc về loại mẫn cảm, về nhà tốt nhất đừng cố gắng tẩy hết lớp trang điểm đi, trực tiếp dùng sữa rửa mặt rửa qua là ổn rồi, bằng không tẩy quá sẽ có khả năng phá hư tầng chất sừng của làn da."
Làn đạn có hưởng ứng, hứng thú bừng bừng mà ghi chú lại, còn có nhớ thương nhiệm vụ của cô:
Biết thời tiết: "Chị gái nhỏ nghĩ xong làm cách nào để ngược tra nam chưa? Ngày đầu tiên tra nam còn chưa bị gì, muốn đánh hắn."
Thịnh Nghiên "phụt" một tiếng, nâng lên tay phải dùng ngón tay cái bấm đốt ngón tay, bấm xong thì nghiêm túc nói: "Tra nam nội trong một phút sẽ tới chiến trường. "
Theo giọng nói rơi xuống không lâu sau, cửa phòng bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ đẩy ra, người bên ngoài còn chưa tới gần, thanh âm liền trầm trầm truyền tới:
"Uyển Uyển, em đã học được cách coi lời nói của tôi như gió thoảng qua tai rồi phải không?"
Ý cười đối người xem trên mặt của Thịnh Nghiên biến mất không thấy, cô ra vẻ bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn về phía Tư Hàn, một bộ nỗ lực kiềm lại sợ hãi cùng nhút nhát của bản thân.
Tư Hàn nhìn bộ dáng cô, dục vọng khống chế ở đáy lòng hơi được thoả mãn, bên môi cầm lòng không đậu mà nở nụ cười, hắn vươn bàn tay về phía Thịnh Nghiên, lời nói ra miệng mang theo dụ dỗ ý vị:
"Em lại đây đi, trở lại bên người tôi, tôi sẽ không so đo với em chuyện trước kia, cũng không so đo chuyện em chọc giận tôi hôm nay nữa."
Nhưng mà ngoài dự kiến của hắn chính là, Liễu Uyển tuy ra cả người đều sợ hãi, lại chỉ là nỗ lực kiềm chế đối hắn lắc đầu, "Chúng ta đã không còn quan hệ..."
"Nói bậy!" Tư Hàn đề cao âm điệu, hung hăng trừng cô: "Chỉ cần tôi không đồng ý, quan hệ của đôi ta vĩnh viễn sẽ không kết thúc!"
Nhưng mà trước sự tức giận của hắn, người phụ nữ kia chỉ theo bản năng lắc đầu, hạ mắt xuống phảng phất như thần phục, dùng một ngữ điệu tuyệt vọng mà nhỏ giọng cầu xin:
"Anh cũng không yêu tôi, anh buông tha tôi đi, được không?"
Tư Hàn nghe lời cô nói, lại bộ dạng nhìn hai mắt đẫm lệ của cô, không biết vì sao bỗng nhiên nhớ tới tâm tình bản thân vào ngày cô nhảy lầu, lúc ấy người phụ nữ này cũng như vậy cầu xin mình, kết quả không đạt được, liền muốn từ thế giới của chính mình rời đi.
Đáy lòng hắn có một cỗ táo bạo không chỗ phát tiết, chỉ nhịn không được mà nghĩ, hắn còn chưa đủ yêu cô sao?
Vì cô, hắn xém chút chọc giận bố.
Hắn nuốt xuống cơn giận, lo lắng lại lần nữa làm doạ chạy thỏ con, chỉ hạ giọng nói: "Nói bậy gì vậy? Tôi đương nhiên yêu em, em còn không biết sao?"
Tư Hàn giữa mày xuất hiện vài phần nôn nóng, cùng lúc đó, Thịnh Nghiên nghe thấy trong đầu vang lên một tiếng: "Leng keng! Độ hảo cảm của Tư Hàn với ngài tăng lên 10."
Thịnh Nghiên xùy một tiếng, miệng lưỡi đàn ông đúng là lừa người gạt quỷ, yêu mà độ hảo cảm chỉ có 10 à?
Hệ thống nghĩ: "Có tiến triển đáng ra ngài nên vui chứ."
Thịnh Nghiên cười trong lòng, hắn dám làm tôi hủy dung, làm tôi phá tướng, như thế nào còn chưa cho nếm thử địa ngục tư vị, liền bỏ vũ khí đầu hàng đâu?
Cô nhẹ nhàng cùng hệ thống thở dài: "Người đàn ông này nhanh quá, tôi cao hứng không nổi."
Hệ thống đột nhiên chịu bạo kích: "..."
"Em muốn làm sao mới bằng lòng ngoan ngoãn trở về?" Tư Hàn cuối cùng yên lặng nhìn Liễu Uyển.
Thịnh Nghiên còn chưa nói, phía sau Tư Hàn bỗng truyền đến một câu giọng nữ: "Anh thật đúng là kế thừa huyết mạch của Tư Gia, làm người khác buồn nôn quá."
Tư Hàn quay đầu, sắc mặt không tốt: "Như thế nào ở đâu cũng có em vậy?"
Lục Dĩ Dung khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo vài phần châm chọc: "Này phải hỏi anh rồi, vì cái gì cứ phải ở trước mặt em quấy rầy trợ lý của em vậy?"
Tư Hàn nhìn chằm chằm nàng vài giây, không biết nghĩ tới cái gì, quay lại nói với Thịnh Nghiên: "Nếu muốn gặp hai ông bà lão, đêm nay tôi ở phòng chờ em."
Đây là lấy Liễu Uyển uy hiếp nàng.
Hắn liếc Lục Dĩ Dung một cái, hàm chứa cảnh cáo, rồi sau đó không biết nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu nói một câu với Thịnh Nghiên: "Đúng rồi, Uyển Uyển, em tốt nhất cách xa Lục Dĩ Dung một chút, cô ta là biến thái." Nói xong hắn liền định rời đi.
Thịnh Nghiên: "?"
Vị tiên sinh này, ngài xem nước bẩn này hợp lý hả?
Lục Dĩ Dung lại không cho hắn đi: "Anh ta bắt người nhà uy hiếp cô sao?"
Thịnh Nghiên gật đầu, trên mặt bớt đi vài phần tươi cười, sau một lúc lâu mới nói: "Cảm ơn Lục tổng, buổi sáng ngài giúp tôi rất nhiều, vậy, vậy mà tôi..."
"Lấy trứng chọi đá? Hay là đồng vu quy tận?" Lục Dĩ Dung nhướng mày.
Tư Hàn không kiên nhẫn mà nhắc nhở nàng: "Lục Dĩ Dung, tay của em không cần duỗi quá dài đâu."
Thịnh Nghiên không nói chuyện, thân phận của cô và đối phương thật sự kém quá nhiều, đây là sự thật, chẳng sợ lúc sau có thể làm tra nam này gặp báo ứng, giai đoạn đầu cũng phải bỏ ra một chút hy sinh.
Lục Dĩ Dung nhìn cô khó xử, ánh mắt đối Tư Hàn, mở miệng đối Thịnh Nghiên nói: "Hôm nay cứ ngủ ở đây, buổi sáng ngày mai tôi sẽ mang cô đi gặp người nhà."
Thịnh Nghiên hơi mở to mắt nhìn sang.
Lục Dĩ Dung dường như cũng không hiểu được lý do cô kinh ngạc, hồi lâu mới trả lời: "Không cần nhìn tôi như vậy, tổng tài không phải ai cũng là cầm thú mà."
Thịnh Nghiên khoé môi nhịn không được nở ra một nụ cười, nụ cười kia như thể một bông hoa trắng nhỏ trải qua mưa gió một lần nữa mọc ra từ bụi cỏ, long lanh, làm Lục Dĩ Dung xuất thần.
Lúc này, Tư Hàn từ xoang mũi hừ ra một tiếng: "Uyển Uyển, em cho rằng ai cũng sẽ có lòng tốt giúp em sao?"
Lục Dĩ Dung đánh gãy lời hắn, nói với Thịnh Nghiên: "Anh ta vừa rồi nói tôi biến thái là chỉ tôi thích phụ nữ, làm trợ lý của tôi cô có sợ không?'
Gặp qua một trường hợp lớn Thịnh Nghiên vừa mới lay đầu, thoáng nhìn làn đạn trước mắt chạy qua một câu: "Thật tốt quá! Xin hãy làm em từ phía sau!"
Thịnh Nghiên: "...?" Đám người xem này là ma quỷ phương nào?
Lục Dĩ Dung nhìn bộ dáng vẫn như cũ lơ đãng ngoan ngoãn của cô, trong lòng mềm mềm, liền nghe thấy Tư Hàn bổ cho một đao:
"Em phải nói -- em thích phụ nữ, vừa lúc là kiểu như Uyển Uyển."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro