Chương 2: You
Chapter 2: You
Không lâu sau khi Carmen Cusack đến làm việc ở cửa hàng, thị trấn mở một buổi lễ hội, Katie không nhớ lễ hội đó được mở ra với chủ để gì, chúc mừng vụ mùa bội thu chăng, có thể vậy, dù sao cô cũng không bận tâm lắm. Nhưng cô vẫn có chút mong đợi đến ngày đó, vì cửa hàng sẽ đóng cửa và mở một sạp hàng nhỏ ở lễ hội, cô muốn được nghỉ một ngày mà không bị trừ lương, dẫu đến lễ hội vẫn là bán hàng, ngoài đó vẫn thoáng hơn cái nhà hàng chật chội này.
"Katie! Carmen! Hai người sẽ bán hàng ở lễ hội nhé!" Lindsay vào một buổi sáng hai ngày trước khi lễ hội bắt đầu đã đến trước mặt cô và Carmen để thông báo điều này. Cô không vui vẻ hay đồng tình một chút nào về lời đề nghị đấy. Katie nghĩ rằng nếu như cô giả bộ bị bệnh như Jane thì cô có thể không phải tham gia vào chuyện lần này. Cô sẽ chuẩn bị viết đơn xin nghỉ việc khi về nhà tối nay.
"Sẽ được tính lương nhân đôi! Hai người không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu!" Lindsay bổ sung thêm, đánh vào tâm lý của những sinh viên phải đi làm thêm kiếm tiền học như cô bằng lời hứa gấp đôi tiền lương thật là một cách hay. Vì số tiền ít ỏi đó, cô sẽ hạ lòng tự trọng của mình xuống một ít và đi đến đó làm việc cùng Carmen Cusack.
Quay trở lại lí do cô mất đi rất nhiều cảm tình với Carmen Cusack. Katie sẽ muốn hoàn toàn đổ tội cho yếu tố trời định, phải, đơn giản là cô ghét cô ta. Bắt đầu từ ngày đầu tiên, cô ta đã dần kết bạn với tất cả mọi người trong quán, trò chuyện cùng họ như những người bạn thâm niên, thoải mái hẹn Lindsay ở quầy lễ tân đi mua sắm và tán phét suốt ngày cùng Jane về những anh chàng điển trai đi vào quán. Cô – một người khó lòng kết bạn khi đứng cạnh cô nàng – ai cũng thân như Carmen Cusack, điều trái nghịch đã trở nên quá rõ ràng. Và cô càng ghét cô ta hơn, đây có thể là lí do ghen tuông, khi cô ta nhanh chóng nhận được tiền thưởng thêm vào cuối ngày vì làm việc chăm chỉ. Cô không quen với việc làm lụng chân tay như thế này, dẫu cô có là người đến sớm nhất và về muộn nhất thì Carmen Cusack mới là người hoàn thành mọi chuyện một cách hoàn hảo.
Cô không thích cô ta, không, cô quên là mình đã nâng nó đến mức thang ghét rồi. Thì là như vậy đấy, cô ghét cô ta. Mùa hè sắp kết thúc, cô sẽ trở lại trường, và tạm biệt Carmen Cusack một lần và mãi mãi. Nhanh thôi, cô sẽ không phải nhìn khuôn mặt rạng ngời và hớn hớ của Carmen Cusack mỗi buổi sáng nữa, cô ta chưa bao giờ từ bỏ câu chuyện lôi kéo cô trở thành bạn với cô ta, nó càng làm cô khó chịu hơn, cô ta đích thị là một kẻ phiền phức, nhân vật bám đuôi điển hình trong các bộ phim lãng mạn.
---
Sáng hôm đó cô cố ngủ nướng để đến muộn, cô muốn Carmen Cusack sẽ là người phải làm việc nhiều hôm nay, không phải cô. Nhưng Laura đã dựng cô dậy khi đồng hồ mới điểm số 5, cô ấy muốn cô trang điểm cho một cuộc hẹn với anh chàng nào đó cô ấy gặp ở quán bar, cô không hiểu con gái ngày nay nghĩ gì mà có thể đồng ý lời mời của một người đàn ông không-quen-không-biết ở cái chốn nhộn nhạo như thế. Nhưng cô đã làm, rất tốt bụng trang điểm cho cô nàng, từ một con vịt bầu trở thành thiên nga trắng lộng lẫy. Cô cần tìm một việc gì đó để làm khi nhàm chán, và sự gái tính của bản thân mình đã khiến cô học trang điểm, chắc chẳng mấy ai nghĩ một cô gái Texas đến từ nông thôn điển hình như cô lại thích động vào phấn son. Nhưng cô luôn có nhiều bất ngờ, chỉ là không ai quan tâm đến nó.
Laura tiếp tục không tha cho cô và bắt cô cùng cô ấy chọn quần áo, sau một hồi nói chuyện, cô đã phát hiện ra rằng người mà cô ấy có hẹn hôm nay hoàn toàn không phải đàn ông, mà là một quý bà giàu có, hẳn từ bây giờ cô không phải hoài nghi về giới tính của cô bạn duy nhất này nữa. Sự thật đã lồ lộ thế rồi.
Không thể trở lại giường, Katie ra khỏi nhà sớm lúc 6h, khác hoàn toàn với bộ dạng thiên nga của Laura, cô bước ra ngoài với khuôn mặt nhếc nhác và không trang điểm, cô đâu có mấy người để khoe, Carmen Cusack thì không, cô mặc kệ cô ta. Còn lễ hội nữa, cô không quan tâm, hiện tại, cô chỉ nghĩ đến việc phải ở chung, bên cạnh, nghe cô ta lảm nhảm cả một ngày dài, nó lấn át tất cả suy nghĩ của cô. Dù vậy Laura vẫn bắt ép cô mang theo đồ trang điểm, nói là phòng trường hợp có một cô gái xinh đẹp xuất hiện.
Cô không nghĩ đến có một cô gái xinh đẹp xuất hiện hay không, đơn giản thì sẽ chẳng có ai để mắt đến một nữ phục vụ. Quên không nói về điều này, nhưng Lindsay, lễ tân, kiêm chủ cửa hàng chính gốc đã bắt ép cô phải mặc đồng phục tại lễ hội để bán hàng. Không mấy người có thể xinh đẹp trong bộ trang phục màu vàng mù tạt này, lúc đầu nhìn cũng chỉ thấy bình thường, nhưng giờ cô thấy ghét màu của nó.
Điều cô không thể ngờ tới là khi cô xuất hiện ở nhà hàng, Carmen Cusack đang đứng bên cạnh xe tải với một cây ghita khoác trên vai. Cô ta mang ghita đi làm cái gì vậy, bán hết đống đồ trên xe chở hàng mới được về, không kể tới trường hợp, ế đến mức không bán được một nửa. Nhìn xem, ngần đó đồ đấy, Jimmy béo đã thức cả đêm để làm số đồ ăn đó. Cô ta rốt cuộc mang ghita đi để trình diễn cho ai đây.
"Này!" Katie lên giọng khi đi tới vị trí bên cạnh Carmen, họ (ý của cô là Carmen và Lindsay) đang bàn về chuyện ai sẽ lái xe vì Jimmy đã mệt quá đến mức lăn ra ngủ rồi và Lindsay thì có hẹn hôm nay với hôn phu tương lai gì đó của cô ấy. Trước khi Carmen kịp nhận lời lái xe, cô cướp lấy chìa khóa trong tay Lindsay và hùng hổ tuyên bố cô sẽ phụ trách chiếc xe chở hàng đến lễ hội an toàn.
"Cô có chắc mình lái được xe không? Chiếc xe này lớn hơn những cái bình thường cô hay đi đấy." Carmen vội vàng đuổi theo cô để hỏi, cô ta đang giễu cô đấy à, khi còn ở nông trại của gia đình, gần như quá thời gian cuối tuần của cô chỉ là lái xe đến thị trấn cùng bố cô, cô sẽ là người lái xe và bố cô sẽ hát những bài hát kì cục nhất mà mọi người có thể tưởng tượng ra, những bản nhạc đồng quê luôn tuyệt vời. Vậy nên không có lí do gì khiến cô không lái được chiếc xe tải bé xíu này.
Khi cô mặc kệ cô ta và ngồi lên xe, Carmen Cusack phải hối hả chạy sang bên kia để ngồi vào ghế phụ lái, có thể cô ta cũng biết sợ việc cô sẽ nổ máy phóng đi trước. "Cô có bằng không đấy Katie?" Sau khi chính xác yên vị ở ghế phụ, Carmen Cusack mới quay sang cô để hỏi. Cô ta lớn tuổi hơn cô, nhưng chưa bao giờ nói đầy đủ về ngày sinh của mình, cô chỉ biết cô ta là sinh viên năm cuối.
"Không. Cô thôi phiền phức chỉ một lúc thôi được không? Tôi biết cách lái xe, như vậy là đủ rồi." Katie trả lời một cách tức giận và đạp mạnh chân ga, Carmen Cusack phải lập tức thắt dây an toàn và nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Cô nhìn cô ta, ánh mắt đó nữa, cô ta khinh bỉ cô đến vậy sao? Tất nhiên việc này dẫn đến hệ quả Katie nhấn chân ga mạnh hơn và Carmen đã sợ đến mức phải bám chặt lấy ghế xe (đây là một chiếc tải xe cũ, vài bộ phận đã biến mất hoặc hỏng đến không dùng được nữa) Cô nghĩ mấy tiếng cót két chính là làm gia tăng sự sợ hãi cho Carmen Cusack, cô thì quen rồi, chiếc xe này cũng chưa đến mức bị vỡ ra làm đôi.
"Cẩn thận!" Carmen Cusack hét thất thanh khi thấy một vật cản đột ngột xuất hiện trên đường, Katie phanh gấp, đủ để không đâm phải chú cún con, chú chó nhỏ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, Carmen cũng không khá hơn. Sau khi chú chó biết điều biến khỏi đường đi, Katie tiếp tục mặt lạnh đi tiếp với vận tốc vẫn không kèm lúc trước, thậm chí còn nhanh hơn. Nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Carmen Cusack, Katie chỉ thấy nở hoa trong lòng, chuyện này đúng là thú vị. Ít ra giờ thì cô biết cô ta có chứng sợ tốc độ.
"Khi về để tôi lái được không?" Carmen Cusack xuống đến đất rồi vẫn trông như người mất hồn, cô ta bị cô dọa, sợ đến mức đó rồi cơ đấy. Cô thấy vui, vậy là đủ rồi. Tất nhiên cô sẽ là người lái khi về, không có chuyện cô nhường ghế lái cho cái người vừa-nhìn-đã-biết-là-chúa-an-toàn kia. Nhưng Katie vẫn rất tốt bụng cười cười gật gật để khỏi phật ý cô gái tóc nâu.
Tuy nhiên, không bao lâu sau khi xuống xe, Carmen Cusack đã hoàn hồn trở lại và bắt tay vào công việc khuân vác rồi dựng gian hàng, cô ta làm còn nhanh hơn cô, và giống như hai người như cô cộng lại làm một. Người đâu ra mà khỏe thế chứ. Katie hậm hực suốt một buổi sáng khi bị Carmen Cusack cho ra rìa làm người đi tiếp thị và bê đồ trong khi cô ta đứng ở quầy hàng, thu tiền từ những thứ mà cô phải bê từ xe tải đến.
Nhưng dù cô có ghét hay hậm hực cô ta ra sao thì cũng phải chấp nhận cách làm của Carmen Cusack đã giảm rất nhiều thời gian bán hàng và chẳng mấy chốc đã hết hơn phân nửa. Cô ta cũng giỏi thật sự. Katie trở lại xe tải để lấy thêm hàng lần thứ 5 trong buổi sáng hôm nay, còn lâu mới đến lần cuối cùng, một lúc để ý, cô mới nhìn thấy cây ghita của Carmen Cusack vẫn đang nằm ngoan ngoãn ở ghế phụ lái, cô ta chưa mang nó ra. Katie nhìn xung quanh, nhân tiện không thấy bóng dáng Carmen Cusack đã tự tiện mở chiếc đàn ghita ra xem thử, dù sao cũng không có ai bắt quả tang cô. Katie mang nó xuống xe và tìm một vị trí khuất ở gần đó để ngồi xuống và kiểm tra cây đàn.
Một cây đàn tốt, trông nó hơi cũ, nhưng vừa nhìn đã nhận ra là đồ được giữ cẩn thận. Bên mạn phải cây đàn có chữ ký, nhưng cô không đọc được nó, có số ở dưới chữ ký, là năm 1979, chiếc đàn này còn nhiều hơn tuổi cô. Không kiềm lòng được, Katie nhấc đàn lên đánh thử, cô chưa bao giờ có một cây ghita cho riêng mình. Khi rời nông trại cô đã không đành lòng mang chiếc đàn ghita của bố mình theo, dù sao ông vẫn cần một vật để giải trí.
"Cô đánh được đấy chứ!" Katie vẫn đang chăm chăm vào cây đàn và đánh ca khúc mà bố cô thích nhất cho đến khi Carmen Cusack đột ngột xuất hiện lồ lộ trước mắt cô. "!!!" Katie giật mình, suýt thì đánh rơi cây đàn xuống đất khi cô đứng lên.
"Tôi..." Katie định giải thích rằng cô chị tò mò muốn xem cây đàn như thế nào, nhưng nghĩ đến việc mình vừa không có sự xin phép của Carmen Cusack mà động vào đồ của cô ta – một người cô ghét, khiến cho cô, chính xác hiện giờ đang rất xấu hổ.
"Đáng ra tôi nên để cô đánh nốt ca khúc đó. Bài hát đó nghe quen quen." Carmen Cusack không tức giận với cô vì đã lấy đồ của cô ta. Điều mà cô chắc chắn sẽ làm, thậm chí còn la om sòm lên nếu như cô ta động đến dù chỉ là một thứ đồ cá nhân của cô. Nhưng lời cô ta nói khiến tai cô đỏ ửng lên, chuyện gì mà cô phải ngượng ngịu với cô ta chứ.
"Cô không cần quan tâm đâu." Rồi cô dí cây đàn vào người Carmen Cusack, đợi đến khi cô ta cầm nó rồi mới bỏ đi. Cô không muốn cây đàn bị rơi. Katie sau đó hối hả trèo lên xe tải, bê số đồ cô cần lấy rồi cắm đầu cắm cổ chạy về gian hàng trong lễ hội. Để lại Carmen Cusack đứng đực ở đó với khuôn mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
---
Katie quyết tâm cả buổi trưa hôm đấy không hé răng nửa lời với Carmen Cusack, vì bận bịu, Carmen Cusack cũng không để tâm đến cô, sau khi thất bại với vài lần mở lời cuộc trò chuyện và bị cô coi là không khí, cô ta cũng im bật luôn. Đến khi, phải, đến khi chuyện lằng nhằng diễn ra và mối quan hệ giữa Carmen Cusack và cô biến trở thành một cái khác hoàn toàn cái ban đầu.
"Á!" Khi Katie vẫn đang chăm chỉ với công việc lôi kéo khách đến gian hàng của mình, cô đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Carmen Cusack. Theo bản năng, cô mặc kệ mấy người khách của mình và chạy lại nơi cô vừa nghe thấy tiếng hét, đám đông đã tụ họp lại xung quanh. Không nể nang hay quan tâm đến bất cứ ai, Katie chen qua đám người đang ngày càng dày hơn, có chuyện gì đó xảy ra với Carmen Cusack, nó làm cô bất an.
Carmen nằm dưới đất, cô ta bị đẩy ngã, người đứng bên trên cô ta là một tên đàn ông cao khoảng 1m7 với bộ đồng phục của gian hàng kế bên chỗ cô. Cô chính là không quan tâm chuyện gì đang diễn ra, lập tức chen ngang cuộc hội thoại của Carmen Cusack và gã kia. "Anh vừa làm cái gì vậy?"
"Không có gì đâu Katie, tôi chỉ vô tình ngã thôi." Trước khi gã kia trả lời, Carmen Cusack đã nói trước cho gã ta. Cô quay lại nhìn cô ta, vẫn bộ dạng chật vật cố tìm cách đứng dậy vì vết thương ở khửu tay đang rỉ máu.
"Thế là vô tình đấy à?" Katie hỏi lại gã trước mặt cô, cô cho gã ta đến 3 giây để trả lời nhưng gã ta thì vẫn đứng đực ra đấy. Vậy nên, kết quả là gã ta trở thành người nằm trên đất thứ hai. Ồ cô quên kể về điều này đúng không, lí do đầu tiên tất cả sinh viên năm nhất khi nhìn thấy cô đều sợ hãi chính là vì cô đã hạ đo ván tên bắt nạt khỏe nhất trường, không thể xem thường một cô gái đến từ miền quê.
"Lần sau nếu có ý định trêu ghẹo một cô gái thì hãy nhớ rằng bạn cô ta, một ả tóc vàng còm nhom có thể đến và đập nát khuôn mặt của mày đấy." Katie định đánh thẳng vào mặt gã nhưng vì thương tình nên chỉ tặng gã một cái tát và để bạn của gã đưa gã đi ra khỏi khu vực của cô. Đám đông thấy không có chuyện gì cũng dần giãn bớt ra. Hết chuyện vui rồi.
Katie sau đấy đã lục tìm túi đồ của mình để tìm thuốc sát trùng cho Carmen Cusack, nhưng tất cả những gì cô có trong túi là đồ trang điểm, Laura đáng chết. Cũng may, một người nông dân bán rượu ở quầy hàng đối diện đã cho cô một ít rượu. "Để tôi tự làm được rồi Katie." Carmen Cusack ngay sau khi cô vừa thấm ướt bông bằng rượu đã vội vàng giật lấy nó.
"Trông cô như vậy rồi, ngồi yên một chút đi." Katie giật lại đồ, cô ta vừa nhìn rồi đấy, cô không phải loại con gái dễ dàng. Chuyện tiếp theo, chính là Katie phát hiện ra Carmen Cusack là người không biết chịu đau, cô chỉ động một tý và cô ta đã dựng cả người lên, đây là lí do cô ta muốn tự làm.
"Cảm ơn cô Katie." Băng bó xong đâu đấy, Katie nhận được một lời nói ngọt ngào và đầy cảm động của Carmen Cusack. Tai cô đỏ lên một lần nữa. "Tôi đâu phải loại người máu lạnh, tôi chỉ làm việc tôi nên làm thôi." Sau khi cô trả lời Carmen Cusack không nói gì nữa mà chỉ cười như thể cô ta biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra, rằng cô nhất định sẽ xông vào cứu cô ta như kiểu anh hùng cứu mỹ nhân như thế.
"Cô không cần làm việc tiếp nữa đâu, tôi sẽ bán nốt hàng rồi chúng ta cùng về." Katie ra lời để nghị để phá hủy cái không khí mà cô chẳng biết là cái gì đó, tiếng cười của Carmen Cusack khiến cô bối rối.
"Tôi sẽ nhận tiền và cô sẽ đưa đồ, cứ như vậy đi." Nhưng Carmen Cusack như cô vẫn biết sẽ làm việc đến khi mệt chết thì thôi, và thực sự cô ta đã không chấp nhận của cách của cô và đề ra một kế hoạch khác. Cô đành phải đồng tình với cô ta, hôm nay có chuyện gì đó xảy ra với cô khiến cho cô phải nghe theo lời của cô ta như con cún nhỏ đi theo chủ của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro