Chương 6: She
Chapter 6: She
Katie nghĩ đến một vài cái tên, nhưng cô mất một lúc mà không nhớ được ca khúc đang được bật là gì, cô nhận ra mình từng nghe nó ở đâu đấy. Vì quá lâu rồi chăng, thực ra trí nhớ cô cũng không tốt nữa. Âm thanh đó có thể kéo dài mãi, những quãng lặp lại, một lần rồi một lần, liệu có ai biết khi nào sẽ kết thúc chăng? Nhưng cô không cảm nhận được nữa, bên trong cô, những giác quan cứ dần ngả xuống mặc kệ những phần nhỏ của lý trí cản cô lại.
Sẽ có ai quan tâm đến cô nhỉ, chắc không, vì nơi này chật chỗi quá, hoặc cũng bởi thường người ta luôn có những nỗi bận tâm khác. Nhưng họ nói rằng cô là một người nhảy giỏi, có thể họ để ý thật. Đôi khi cô cũng nghĩ thế, dù rằng vẫn luôn cố phủ định để bắt ép cô phải tập luyện tiếp, cô sợ mình thành kẻ tự cao. Đầu cô tựa vào vai người phụ nữ trước mặt, cô ta cao hơn cô hoặc do đôi giày cô đi chỉ cao quá đế bằng, cô để cô ta dẫn cô từng bước nhảy, cả thân thể cô dựa vào người đó, không, cô không có lí do.
Cô thấy mình nhận ra khi những nốt nhạc cuối cùng chuẩn bị được cất lên. Từng tiếng trầm chậm dần rồi chậm dần. Nên Katie dừng lại, cô thôi nghĩ đến mọi thứ và thử trở về nơi này, cô ngẩng đầu lên và bắt gặp người phụ nữ mắt sẫm nhìn cô đăm chiêu. Cô hơi cười, có vẻ như tỏ ra e thẹ. "Cô luôn nhảy giỏi như vậy sao?" Cô ta cất lời trước, dường như muốn biểu hiện sự ngạc nhiên, nhưng lại cố tình làm điều ngược lại.
"Có lẽ vậy." Cô cắn môi do dự rồi mới trả lời. Cô ta gật đầu, hẳn cô ta chấp nhận câu trả lời đó. Cô thấy mình nghĩ ngợi, bàn tay cô chần chừ không buông ra, bước chân cô dừng hẳn lại. Liệu có phải bây giờ không? Cô nghĩ về nó suốt mấy giây yên lặng đó.
Nhưng rồi đột ngột, bên tai cô, không có yên tĩnh, một âm thanh khác, không còn như cũ nữa, khác quá, đến mức cô bắt đầu quên những rung động trước đó. Âm thanh kia, thứ giai điệu thuộc về một thế giới của chỉ riêng mình cô và người phụ nữ kia vội vàng tan vào nơi sâu thẳm trong tiềm thức cô, lặng lẽ trở về với cát bụi...
Cô bị kéo trở lại thế giới này bởi thứ lực vô tình, người ta không cho cô kịp lưu luyến, không cho cô kịp nghĩ ngợi.
Người phụ nữ đó không lời nào, đơn giản lùi một bước. Bỡ ngỡ nhìn về phía trước, dường như cô không hiểu được sự đột ngột. Lời cô định hỏi kẹt lại ở cổ họng, cô nhớ về những câu chuyện mà bà ngoại cô thường kể, bà đã từng nói điều đó với cô, từ một lúc nào đấy có khi bản thân cô còn chưa nhận thức được số mệnh là thứ gì... Rằng không phải người ta vẫn cho thứ không có lí do để bắt đầu thì nên kết thúc khi nó kết thúc sao?
Nên cô im lặng.
Không ai ép buộc cô không được gọi người đó lại, nhưng cô cứ để người đó đi mãi, không, thậm chí vẫn là không khi nhân ảnh đó không còn. Katie thấy mình tiếc nuối, cô hậm hực với bản thân mình, tự hỏi điều gì kìm chân cô lại một lần nữa. Nhưng có thể nó cũng chẳng quan trọng nữa...
---
Thất thần cất bước, cô ngồi xuống một ghế trống trước quầy bar, cô không thường ở giữa mọi thứ, nhất là một bữa tiệc, nhưng những góc tối đều đã có người với những việc riêng tư của họ, sẽ làm sao nếu cô phá đám sự thân mật ấy. Một chàng trai gốc Á với bộ vest lửng làm phục vụ tiến về phía cô ngay khi cô vừa ngồi xuống. "Cô muốn dùng gì?" Người đó hỏi, nhưng cô lắc đầu, không phải hôm nay. "Mojito thôi thì sao?" Dường như bắt buộc phải lấy một thứ gì đó, và Katie không muốn kì kèo, cô đành nói "1 li tequila với chanh và nhiều đá." Một li cũng không phải quá nhiều, cô cần nó.
"Katie? Tại sao cô lại ở đây?" Katie chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp nhìn đi đâu, Carmen Cusack ngồi bên cạnh cô. Cô trừng mắt ngạc nhiên, tự hỏi tại sao mình có thể quên chuyện cô đã thấy cô ta ở đây từ khi nãy, mà vẫn ngồi yên ở chỗ này. Và giờ hai người lại chạm mặt. "Charlie không nói là cô ấy có mời cả cô nữa. Không thì tôi đã tìm cô rồi!"
"..." Cô không có từ gì để nói lúc này nữa, có thể Carmen Cusack thích chọn những thời điểm không đúng lúc để xuất hiện. Không, đối với cô không khi nào còn là đúng lúc. Tất cả những cái định từ bỏ của cô, tất cả những điều cô đã lựa chọn để chắc chắn, cô đã nghĩ thế đúng không, khi Carmen Cusack không xuất hiện chiều hôm đó. Giờ, đều bị lung lay cả. Cô không biết mình để Carmen Cusack đi được chưa. "Mà thôi quên chuyện đó đi. Nó cũng đâu có quan trọng."
Katie giật mình, có những chuyện cô cũng đã muốn quên đi. Cô tự hỏi chuyện gì khiến cô giữ lại bức ảnh của Carmen Cusack năm đó, đáng ra cô nên vứt nó đi ngay từ đầu. Trước khi cô ta trở lại cuộc đời cô như thế này, cô vẫn thấy bình thường với mọi thứ, kể cả việc tôn thờ người phụ nữ tóc nâu như một kẻ cuồng tín. Bây giờ nó không còn bình thường nữa.
"Cô đi cùng ai chứ Katie?" Tất cả biểu hiện trên khuôn mặt cô bị lấp đi dưới ánh đèn tối, Carmen Cusack vẫn tỏ ra bình thường. Cô ta sẽ chẳng bao giờ biết được những gì diễn ra trong đầu cô, còn cô, chưa bao giờ có ý định nói điều gì về bản thân mình cho người phụ nữ đối diện. Nhưng có một thứ mà cô không giấu được cô ta, khuôn mặt ngạc nhiên của cô.
Đôi mắt nâu kia nhìn cô chằm chằm chờ đợi, cô gật đầu tưởng rằng một lời nói dối có thể kết thúc cuộc đối thoại. "À có..." Không hiểu sao sau đó cô lại tiếp tục. "Nhưng không... thực ra là không. Tôi chỉ có một mình thôi." Cô tự sững sờ khi mình nói câu đó.
"Vẫn không thay đổi nhỉ?" Carmen Cusack lắc đầu cười thành tiếng. Cô nhớ nụ cười ấy, cô không gặp ai khác có nụ cười như thế sau này nữa, nên Carmen Cusack luôn đặc biệt, cô đã tưởng tượng về âm thanh đó nhiều năm trời. Và giờ, nó còn hơn những gì cô từng nghĩ tới.
Katie im lặng đắm chìm trong chính thứ âm thanh đã làm cô mê muội nhiều đêm, nhưng cô giữ sự tĩnh lặng đó không quá lâu. Lần này cô không chần chừ nữa, cô trả lời thẳng thắn. "Họ nói giờ tôi trông khác hẳn thời đại học, tôi không nghĩ là mình vẫn vậy đâu."
"Tôi vẫn nhận ra cô, thế có là kì lạ không?" Mọi cơ quan trong cơ thể cô đột ngột đình chỉ hoạt động như thể bị một nguồn điện chạy ngang qua làm chập mạch. Tâm chí cô nhãn trơn và trống rỗng, cô không có phản ứng gì với câu hỏi của Carmen Cusack, cô chỉ làm được việc cô giỏi nhất, giữ im lặng. Nhưng đó chỉ là khởi đầu, tất cả chỉ trở nên tồi tệ thực sự khi cô bắt đầu cảm nhận được mọi thứ và não bộ cô rối tung vì đủ thứ suy nghĩ. Đó đơn giản vì Carmen Cusack rướn người về phía cô. Máu trong cơ thể cô truyền nhanh hơn, mặt cô đỏ ửng lên như bị dị ứng, cô ta tiến gần hơn, cô có thể ngửi được mùi tử đinh hương trên người cô ta. Hơi thở của người phụ nữ đó bên cạnh cô còn nóng hơn mùa hè ở miền Tây, tim cô đập nhanh hơn và xung điện xuất hiện khắp mọi nơi. "Chúng ta ra ngoài ban công được không? Nơi này ồn ào quá, Katherine?"
Katie không nhớ mình gật đầu lúc nào, nhưng Carmen Cusack đã nắm tay cô. Cô quên mất người đàn ông trước đó đi cùng cô ta, cũng quên luôn cả những điều nhiều ngày qua cô trăn trở. Cô thấy những ấm áp trong lòng bàn tay người phụ nữ ấy, cô tự hỏi lòng mình nên cảm thấy gì trong một tình huống như thế này. Lý trí của cô vẫn tồn tại, điều gì đó đã thay đổi.
Bên ngoài có tuyết, tuyết đã rơi được một lúc và hành lang ban công được phủ một lớp trắng tinh, sắp đến Giáng Sinh, có lẽ đó là lí do bữa tiệc này tồn tại. Vì sắp Giáng Sinh rồi. Ai đó luôn là người thích những kì nghỉ lễ, còn cô, có lúc không, có lúc có, cô nghĩ mình luôn thay đổi. Carmen Cusack hỏi cô muốn lấy áo khoác không, cô gật đầu, cô ta đưa cho cô một chiếc áo dạ lớn, màu xanh navy thẫm, nó là của cô ta, vì cô ngửi thấy mùi nước hoa. Cô ta lấy từ đâu đó một chiếc áo khác màu đen dài đến quá bụng, cô không bận tâm hỏi của ai. Katie tưởng mình thích yên tĩnh, nhưng khi Carmen Cusack đứng cạnh cô, điều gì đó không còn như cũ nữa.
Tim cô vẫn đập nhanh. Cô nhớ có lúc cô nói rằng Carmen Cusack là người đầu tiên cô yêu, cô cũng kể với mọi người, có một người con gái cô không thể nào quên được, mối tình đầu cô gặp ở Texas. Cô nghĩ lại về những bức ảnh cô luôn giữ bên mình, lí do cô để ảnh của Carmen và luôn ngưỡng mộ cô ta. Sau ngần đó năm, những điều đó vẫn đúng. Vậy mà cô lại thấy rối loạn và băn khoăn.
Điều gì đưa cô đến đây, cô chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại lộn xộn như thế. Một cô gái có bao giờ biết được tương lai mình sẽ bị vứt vào thế giới điên đảo như thế này không? Hồi nhỏ cô chưa nghĩ xa được đến thế, mà thường, chắc người ta cũng không khác biệt. Phải chăng đây là cái giá phải trả cho những gì cô làm ở kiếp trước, hay vì kiểu sống độc lập của những người Texas vốn không hợp với cô, hoặc mê tín hơn sẽ là bởi cung hoàng đạo với chòm sao chiếu mệnh. Và nếu như mấy thứ siêu nhiên không tồn tại, mọi thứ đơn giản là tác dụng phụ của thuốc chống suy giảm tâm lý mà người Mỹ nào cũng dùng.
Có hàng tỷ lí do nếu như cô muốn liệt kê hết nó ra, nhưng dù gì chuyện của Carmen Cusack vẫn là một vấn đề nan giải hơn. Rồi thì cô bắt đầu muốn tức giận, mọi thứ đã rất yên ổn, và cô luôn tốt trong những chuyện bình thường. Nếu ai đó nói thời gian đã kết thúc và cô cần đưa ra kết luận cuối cùng cho từ diễn tả cảm xúc cô nên dành cho Carmen Cusack, thì đó, một lần nữa, nên là tức giận.
"Ngoài này lạnh thật đấy, nhưng tôi thích mùa đông như thế này hơn. Ở California chỉ có nắng." Carmen Cusack quay lại sự chú ý đến cô, cô ta hỏi cô những hoàn toàn không rời mắt khỏi khung cảnh phía trước mặt. Nơi đó chỉ là màn đêm, nhưng phía dưới sân được chiếu sáng bằng đèn, tuyết cũng chuyển màu cùng những sắc đỏ và xanh, trông như mấy con quỷ lùn thích thú hay nghịch ngợm. "Tôi muốn đến LA." Katie thấy mình rũ bỏ được toàn bộ suy nghĩ kia, cô vẫn đang tiếp tục cuộc hội thoại bình thường với Carmen Cusack.
"Nơi đó cũng không tồi đâu. Nhưng cô không định đi luôn chứ? Tôi vẫn muốn chúng ta có thời gian gặp nhau." Carmen Cusack phản ứng lại với lời cô nói, cô nghĩ khi nãy mình chỉ buột miệng nói câu đó.
"Không." Cô lắc đầu, nơi đó vẫn còn xa quá.
"Vậy là được rồi." Đấy là lần đầu tiên cô để ý thấy Carmen Cusack im lặng, cô từng tưởng người phụ nữ này ghét yên tĩnh.
Đôi mắt cô tự tìm được đường về phía người phụ nữ tóc nâu, Carmen cũng nhìn cô, vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt cô nhìn thấy đằng sau cánh cửa gỗ của 10 năm trước kia. Quen thuộc và lạ lẫm cùng lúc. Mọi thứ trong cô vẫn rối loạn, cô chẳng nghĩ được mình nên làm gì cho đúng, không, bây giờ cô không biết quyết định. Vậy mà việc cô làm lại đi ngược lại với những gì cô tin tưởng.
Ra một quyết định không đáng có ngay từ đầu.
Katie kéo Carmen về phía cô, cơ thể người phụ nữ đó như vừa khít với cô, bàn tay cô đặt lên hai bên gò mà người đó và từ tốn vuốt những lọn tóc màu nâu sáng ra sau tai. Cô thấy mình hôn người phụ nữ đó, không thể kiểm soát. Cô không nhẹ nhàng, cô không cần một sự đụng chạm thoáng qua, cô mặc kệ người đó có muốn phản kháng hay không, cô cướp đi thứ mà cô nghĩ cô cần. Bàn tay cô đặt sau gáy người đó, ép người đó sát lại bên cô. Cô không buông ra, môi người đó vẫn kề bên cô, cô thấy mình cướp cả hơi thở của người phụ nữ đó.
Nếu cô nói rằng đây là điều cô chờ đợi ngay từ đầu, thì đúng, nó là một kiểu dối trá, vì cô không mong muốn được gần gũi với cô ta. Cái cô cần ở người phụ nữ này vẫn luôn là một hình mẫu, Carmen Cusack là hình mẫu hoàn hảo của người cô cần, cô ta có mọi thứ, thành công, mạnh mẽ và cả khả năng hòa nhập được với đám đông. Tất cả những gì cô nhìn ở cô ta là mọi thứ cô không có. Và với một hình mẫu ư, cái cô sợ sẽ là hình mẫu ấy sẽ bị hủy hoại khi cô bắt đầu thực sự biết về người phụ nữ này. Họ thờ phụng Chris, bấu víu lấy vị chúa tể để tìm sự cứu rỗi nhưng chưa bao giờ dám hình dung về một Đức Chúa cũng làm những điều bẩn thỉu trần tục như con người bình thường. Đối với cô, Carmen Cusack là hình ảnh tuyệt đối, như Chúa vậy.
Vậy mà trong một phút, cô đã làm điều cô không nên làm, để khoái lạc điều khiển mình.
Katie giật mình và lập tức dứt ra. Cô sợ hãi nhìn về phía Carmen Cusack vẫn chưa hề chuyển động. Cô không chờ bản thân ra quyết định, cũng mặc kệ việc có nên nói điều gì trước khi bỏ đi hay không. Như mọi lần, cô bỏ chạy.
---
Đôi lúc, khi mọi thứ đến quá nhanh, ta thấy những ám ảnh vô hình lôi kéo ta ngày càng sâu vào những điều ta không thực sự cần. Và lần nào cũng vậy, ta thấy nó như điều quan trọng không thể chối từ, ta từ bỏ bản ngã của mình vào tiến dần về phía nó như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Nên mỗi lần thời gian dừng lại và mọi thứ trở về cái chậm chạp thân thuộc của nó, ta lại nhớ ra những điều đã luôn quan trọng hơn phút nông nổi kia. Suy cho cùng, con người phải thế mới là con người...
---
Hôm nay trời trong quá, giống như tuyết chưa bao giờ rơi, trong người cô cũng thấy kì lạ với cái cảnh này mà cồn cào không yên suốt từ lúc mặt trời lên. Như rằng đến cả nó mà vẫn thúc ép cô nhớ lại những chuyện mà cô mới ngộ ra mấy hôm trước ấy. Để thực tình đối mặt với ngần đó thứ mãi, cô nghĩ người ta cũng bắt đầu chán ngán nó rồi, đúng không, nếu như chán chường là cái cảm giác của mệt mỏi thì cô không sai lần này.
Mấy chuyện làm cô rối trí hôm đó là từ mấy tuần trước Giáng Sinh, nên cũng đúng lúc ấy, được dịp mà cô có kì nghỉ lễ sớm hơn thường lệ. Cô dành nhiều ngày ở nhà, nhiều giờ trên cùng một cái sô-pha mà lúc nào cô cũng dính chặt với trong những ngày buồn bã và kiệt quệ. Có lúc đầu óc cô tỉnh tảo và cô bắt đầu dượt lại một lượt mấy sự kiện cô thấy đã thay đổi cuộc đời cô, cô cũng hơi ngạc nhiên, khi thực ra Carmen Cusack là điều sau cùng cô mới nghĩ đến. Những lúc bần thần, thì cô cứ nằm đó thẳng đơ như một bức tượng hình người bất động. Thế mà cô sống suốt được một tuần, ăn uống kiểu vớ được thứ gì thì nhét vào bụng mà chẳng phải động đến viên thuốc nào. Cơ thể cô chịu đựng cũng giỏi.
Đấy nhưng, cũng phải kể lại mấy thứ cô làm mà có ích hơn trong ngần đó thời gian. Cô đã cất hết ảnh Carmen Cusack vào một cái hộp, cất cái hộp ấy vào chỗ trong cùng của phòng để đồ ở trên gác mái. Lần đầu tiên sau ngần đó năm, cô tỉnh dạy một mình trên giường, chẳng có đôi mắt nào dõi theo cô cả, cũng chẳng còn nhưng suy nghĩ đánh giá nào sượt qua đầu cô hôm đó, chỉ có cô, một mình trong buổi sáng mùa đông.
Katie đợi nước sôi ở trong phòng bếp, một lúc xong cô lấy một cái cốc có quai cầm màu xanh ở trên chạn rồi thả túi trà vào trước khi đồ nước. Thực ra hôm nay cô chẳng có gì phải vội vàng cả, cái dông dài của thời gian làm cô cứ bình thản làm mọi việc dù trong người cũng chằng bình tâm thế nào. Đặt cốc xuống bàn, cô lấy điện thoại và ngồi đợi người đó đến. Đồ đạc thì cô chuẩn bị xong từ hôm qua rồi, cũng chẳng có thừ gì mà cô phải mang theo nhiều lắm.
"Katie." Cô ngồi không bao lâu, đến cuốn sách của mình cũng chỉ mới lướt qua được hai trang mà đã có người gọi cửa. Khoé môi cô hơi nhếch lên rồi từ tốn đứng dậy để ra mở cửa, dù gì thì cái lười biếng cũng chẳng lấn át được sự phấn khích của cô với chuyến đi sắp tới.
"Tôi tới đúng giờ đúng không?" Người phụ nữ tóc nâu vui vẻ nói lúc nhìn thấy cô, cô nhún vai, tỏ ý gần như muộn một tý cũng chẳng hề hấn gì. Trước đây cô chưa từng nghĩ về một ngày như thế này có tồn tại ở tương lai mình, cô chưa bao giờ bỏ được nhiều thứ sau lưng như thế. Và giờ, người cô như nhẹ tênh. Thời gian này khác hẳn với những điều vẫn diễn ra thường xuyên nhiều năm trước đây, cả thế giới của cô đã thay đổi vì mấy điều tưởng là quá đơn giản mà cô nhận ra cách ấy không lâu. Ít ra thì giờ cô ở trong một thế giới thoáng đãng và rực rỡ hơn.
"Cô muốn tôi bê đồ ra cùng không?" Cô định từ chối nhưng sau lại nghĩ một lúc rồi trả lời "Lấy hộ tôi cái vali ở trong phòng khách nhé? Tôi chất mấy hộp này lên xe đã." Nicole nhìn cô không ngạc nhiên, trong khi bản thân cô lại nhận ra sự kì lạ của mình lúc nói lời đó. Nhưng cô mặc kệ nó luôn, cô thích con người mới của mình. Khi đó Katie thấy mình cười, cũng không phải điều gì mới nữa cả, nên cô cũng giữ nó trên môi mà hạnh phúc mở cốp sau xe và cất đồ vào.
"Katie..." Nicole gọi cô vọng lại từ trong nhà, Katie chẳng nhớ có gì đang diễn ra nên cứ thuận miệng mà hỏi "Cái gì thế Nicole?" Không thấy lời đáp lại, cô dừng lại nghĩ một hồi rồi cầm theo khoá xe và đóng cốp lại trước khi chạy vào trong.
Cô vừa qua cửa thì Nicole ra đến nơi, trong tay cầm tấm thiệp trắng, có thể cô ấy thấy nó trong phòng khách, hình như hôm qua cô bỏ quên ở đấy mà không cất đi. "Cô không đi dự cái này sao?" Nicole hỏi kiểu đinh ninh rằng cô phải đến dự chỗ đó.
"Không, chúng ta còn chuyến đi mà." Cô lắc đầu, nói giống như rất đương nhiên là nó quan trọng hơn buổi lễ cô được mời trong tấm thiệp kia.
"Car...Carmen... Cô biết Carmen Cusack à? Từ khi nào vậy?" Nicole nhắc đến tên Carmen Cusack, cô thấy cái tên đó lạ lẫm khi phát ra từ vòm họng người phụ nữ trước mặt.
"Lâu, từ xa xưa lắm rồi." Cô trả lời nhưng cũng cùng lúc hồi tưởng lại về người con gái tóc nâu mộc mạc cô gặp nhiều năm trước ở một vùng bụi bặm của Texas. Nó đã lâu đến vậy rồi. Gần như từng có những lúc cô quên mất rằng câu chuyện đó đã ở quá xa sau lưng cô, nơi tuổi trẻ của cô cũng bị chôn vùi vào một vùng xám ngoét và nóng nực.
"Cô không định đi thật đấy à Katie? Là lễ cưới của cô ấy đấy. Họ còn làm ở khách sạn Plaza." Nicole vẫn gắng thuyết phục cô.
Nhưng cô vẫn bình thản mà trả lời, "Không, không kịp được đâu." Vì chẳng nghĩ Nicole sẽ theo chuyện thuyết phục cô đến cùng nên cô thêm cả một lí do nữa cho cô ấy từ bỏ việc này sớm hơn.
"Tuần sau chúng ta mới tới Denver thôi, không muộn đâu." Nói thế nào thì cô vẫn có cảm giác cô ấy chẳng chịu từ bỏ việc này ngay đâu. Mà ý cô thì đã định sẵn như vậy lúc cô tìm thấy tấm thiệp này trong hòm thư của cô chiều muộn hôm đó rồi. Hơn vậy, cô cũng không nghĩ được lí do gì mình nên tới nơi đó, thực sự, cái vai trò của cô tại đấy cho cùng cũng chẳng bằng ai. "Chúng ta có thể tới sân bay, chỉ 2 tiếng là đến nơi rồi."
"Ta có thể nói về chuyện này sau không?" Katie lựa lời rồi chậm chạp nói.
Nicole định nói gì đó nữa, nhưng cuối cùng lại im lặng. Cô gật đầu rồi đi ra ngoài và ngồi lên ghế lái, cô ấy ra sau đó một lúc với vali của cô. Katie bật radio lên và đợi Nicole ngồi sang bên cạnh. Vừa vứt chìa khóa nhà vào trong hộp đựng đồ thì Nicole đưa ra trước mặt cô tấm thiệp. "Hứa với tôi rằng cô sẽ nghĩ lại về chuyện này đi."
"Rồi."
P/s: Xin lỗi về chương này ngốn thời gian quá, và lại còn extra thêm 1k từ... Nhưng yên tâm, fic sắp hoàn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro