Chap 11: Dự tiệc 3
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 11: Dự tiệc 3
Ông nội Chu nhíu mày nhìn Phùng Nhiễm bằng ánh mắt dò xét.
"Ha, đúng là ngựa non háo đá, nhóc con thì vẫn là nhóc con, cô thì biết cái gì chứ, ứng cử viên số ba Tống Gia Hằng đang kém hai vị trí kia rất xa thì lấy gì có thể trở thành tổng thống chứ." Người lên tiếng là Chu Thời, rõ ràng ông ta rất không hài lòng với Phùng Nhiễm. Sau đó ông ta lại nói với ông nội Chu.
"Ba, con nghĩ chúng ta vẫn theo ngài thượng sĩ Vương thì hơn. Số phiếu bầu của ông ấy đang dẫn đầu còn gấp đôi người ở vị trí số hai."
"Phải đó, thượng sĩ Vương lần này đắc cử là chắc chắn rồi. Ai nhìn mà không biết chứ." Một người trong số họ hàng lên tiếng ủng hộ Chu Thời.
Phùng Nhiễm cười cười nhìn bọn họ. Cô là người xuyên không đến từ tương lai đấy. Cô nhìn thẳng vào ông nội Chu bộ dạng rất tự tin, không hề có gì gọi là chột dạ hay không chắc chắn.
"Cháu nói đi, tại sao lại chọn ứng cử viên số ba?" Ông nội Chu hứng thú hỏi.
"Dạ thưa chủ tịch, là ngư ông đắc lợi ạ." Phùng Nhiễm nhanh chóng đáp. Cô quan sát mọi người xung quanh rồi bắt đầu nói tiếp.
"Hiện tại vị trí số một và số hai đang đấu đá kịch liệt đến sức đầu mẻ trán nhưng mọi người hãy chú ý vị trí số ba, vị trí số ba đang kéo phiếu bầu rất sát sao vị trí số hai, đợi đến khi hai vị trí đầu đấu đá xong thì..." Tới đây cô không nói tiếp nữa nhưng mọi người chắc ai cũng hiểu.
Ông nội Chu nở nụ cười nhưng nụ cười đó không hề chạm đến đáy mắt, ông tiến đến trước mặt Phùng Nhiễm hỏi.
"Cháu chắn chắn bao nhiêu phần trăm?"
Phùng Nhiễm: "Dạ thưa, nếu chủ tịch tin cháu thì đây chính là cơ hội để chủ tịch đưa Chu thị lên tầm cao mới ạ."
Cô không trả lời chính xác số phần trăm mình nói ra vì như vậy sẽ khiến ông nội Chu sinh ra nghi ngờ. Cô quan sát sắc mặt ông nội Chu rồi tự tin nói tiếp nhưng chỉ để đủ hai người nghe.
"Cháu chắc chắn ông sẽ không hối hận đâu ạ."
Phùng Nhiễm cùi về sau một bước giữ khoảng cách thích hợp với ông nội Chu rồi nhẹ nhàng cúi đầu.
"Món quà của cháu, cháu đã tặng xong rồi ạ."
"Khoan đã." Thấy Phùng Nhiễm định rời đi ông nội Chu nhanh chóng ngăn lại.
Phùng Nhiễm dừng bước chân lại, cô ổn định bước chân rồi nhìn ông nội Chu. Cô chưa kịp nói gì thì ông nội Chu đã lên tiếng.
"Cháu nói thử xem, nếu đứng về phía thượng sĩ Tống Gia Hằng thì ông phải lập cho ông ta cái quỹ bao nhiêu?"
Phùng Nhiễm nhìn ông nội Chu xong lại nhìn xung quanh sảnh phòng khách của Chu gia. Cô mỉm cười chỉ vào cái bình gốm được trưng bày ở góc phòng.
"Dạ thưa, theo cháu thì cái bình đó là đủ ạ."
Lời nói này của cô khiến cho cả phòng khách ai cũng cười to. Bọn họ nhìn cô so với những đứa trẻ khác quả nhiên không có gì khác biệt.
Nhưng ông nội Chu lại gật đầu rồi cười to nói với trợ lý của mình.
"Nói với thượng sĩ Tống, tôi sẽ lập cho ông ta cái quỹ bầu cử năm tỷ."
Nghe xong lời của ông nội Chu thì tiếng cười cũng im bật, những ai đứng gần cái bình gốm đó cũng phải tự động nhích người né sang một bên. Ôi mẹ ơi, cái bình đó thế mà năm tỷ. Năm tỷ nếu ở năm 2025 thì không phải quá lớn nhưng ở năm 1998 thật sự rất lớn. Nhưng mà ông nội Chu tin đứa trẻ đó sao. Lỡ mà không đúng thì không phải cả Chu gia sẽ đắc tội hai vị chính trị gia kia sao.
"Xem ra món quà của cháu ông không thể dùng hồng bao để đáp trả rồi, đợi khi có kết quả ông sẽ tặng cháu quà khác nhé."
Phùng Nhiễm gật đầu vô cùng vui vẻ đáp.
"Dạ được ạ. Cháu cảm ơn chủ tịch."
Món quà này của Phùng Nhiễm gần như áp đảo luôn cả hai món quà kia, nên không còn ai có tâm trạng để bàn tán hai món quà kia nữa. Tất cả mọi người bây giờ chỉ tập trung vào việc ai sẽ là tổng thống tương lai.
Chu Hà Thanh thấy Phùng Nhiễm đi lại chỗ mình liền tò mò hỏi.
"Lỡ mà không đúng thì sao?"
Phùng Nhiễm cầm lấy ly nước khoáng trên bàn uống một hơi. Sau đó mỉm cười đáp.
"Sẽ không đâu."
Việc Phùng Nhiễm một người ngoài xen vào cướp lấy hào quang của Chu Trì khiến cho bạch nguyệt quang của Chu Thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng trong bữa tiệc bà ta phải kìm nén lại mà dựa vào lòng Chu Thời tỏ ra ấm ức.
Bữa tiệc kéo dài đến xế chiều thì có tin tức nóng, hai vị trí bầu cử kia không ai nhường ai liên tục hạ bệ đối phương khiến cuộc tranh cử phải tạm hoãn ngày công bố lại cho tuần sau. Đến lúc này ai cũng nhìn Phùng Nhiễm bằng ánh mắt khác.
Ông nội Chu nghe tin liền bật cười lớn.
Cổ phiếu Chu thị lên như diều gặp gió chỉ sau hôm đó kéo dài cho đến ngày tân tổng thống nhậm chức cũng không có dấu hiệu dừng lại.
Ông nội Chu thấy vậy cười càng to hơn. Nhanh chóng gọi Phùng Nhiễm vào thư phòng riêng của mình.
"Cháu nói đi, cháu muốn ông tặng quà gì?"
Phùng Nhiễm mím môi. Cô từ tốn đứng dậy bước đến phía sau ông nội Chu rồi chỉ tay vào mảnh đất trong bản đồ.
"Dạ thưa, tiền thì cháu không lấy đâu ạ, nhưng cháu muốn cái này ạ."
Ông nội Chu quay lưng lại nhìn vào vị trí trên bản đồ mà Phùng Nhiễm sau đó nhíu mày hỏi.
"Cháu thật sự muốn mảnh đất đó sao? Nơi đó toàn cây cối, lại hoang vu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro