Chap 12: Qùa tặng

[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 12: Qùa tặng

Trong giọng nói của ông có ý nhắc nhở cô. Người ta thì chọn mảnh đất đắt đỏ nhất còn con nhóc này lại chọn cái nơi khỉ ho cò gáy. Xem ra một đứa trẻ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng cô đã mang đến cho Chu gia một vị thế khác thì ông cũng sẽ không bạc đãi cô.

Phùng Nhiễm đáp lại ông nội Chu chỉ là nụ cười cùng ánh mắt long lanh. Ông nội Chu ngồi trên kế hai tay đan vào nhau từ tốn nói.

"150,000 mét vuông nhé."

Phùng Nhiễm nghe xong ánh mắt càng long lanh hơn. Cô không nghĩ ông nội Chu lại cho cô nhiều đất như vậy. Phải biết nơi này sau này chính là khu đô thị tất đất tất vàng của thành phố Hạ muốn mua vừa một ô gạch của nó cũng là giá trên trời chứ đừng nói gì đến bao nhiêu đó đất.

"Dạ, cháu cảm ơn chủ tịch ạ." Cô cúi đầu với ông ấy xong liền nói tiếp.

"Nhưng mà cháu có một yêu cầu được không ạ?"

"Cháu nói đi."

"Dạ thưa, cháu muốn toàn bộ đất ông cho cháu chuyển hết cho Hà Thanh đứng tên ạ."

"Hử?" Ông nội Chu như không thể tin được hỏi lại.

Phùng Nhiễm không giải thích mà chỉ mỉm cười đáp.

"Dạ, ông cứ xem như cháu đang đầu tư cho Hà Thanh đi ạ."

Không lẽ cô lại bảo cô là người xuyên không, không có giấy tờ gì để đứng tên những đất đai đó. Với lại mục đích của cô chính là muốn đảm bảo cho mẹ Chu một tương lai. Cho dù cô không ngăn cản được tai nạn của mẹ Chu thì bà ấy cũng sẽ sống một đời an nhiên.

150,000 mét vuông đất sau này sẽ có giá trị gấp mấy lần tài sản ròng của Chu gia bây giờ.

Chu Hà Thanh đột nhiên nhận được bao nhiêu đó đất đai liền há hốc mồm. Cô nhìn Phùng Nhiễm nói không nên lời.

"Cậu...cậu nói gì với ông nội tớ vậy?"

Phùng Nhiễm bật cười.

"Tớ chỉ nói tớ muốn đầu tư vào cậu thôi."

"Đầu tư gì chứ? Tớ có làm gì đâu." Chu Hà Thanh ngửa ra sau lưng ghế rồi bật cười lớn.

Khác với thái độ của Chu Hà Thanh cô chống tay lên cằm cười đáp.

"Tớ muốn đầu tư vào phim cậu đóng."

Sau đó không đợi Chu Hà Thanh hết ngạc nhiên mà nói tiếp.

"Không phải cậu muốn làm diễn viên sao."

Chu Hà Thanh mím môi. Tuy là nói như vậy nhưng ông nội sẽ chịu sao. Cô là người thừa kế duy nhất của Chu gia vậy nên chuyện cô đi đóng phim là không thể nào.

Phùng Nhiễm thấy ánh mắt hụt hẫng của Chu Hà Thanh thì bật cười.

"Tớ sẽ giúp cậu thực hiện."

Chu Hà Thanh không hiểu sao lại bất giác tin những lời này nhưng cô vẫn muốn một lời khẳng định mà hỏi lại.

"Thật sao?"

"Thật đó." Phùng Nhiễm gật đầu đầy chắc chắn.

Cô sẽ giúp hai mẹ của mình thực hiện ước mơ. Đó là điều chắc chắn.

Đột nhiên ở trong nhà trợ lý của ông nội Chu đi đến bên cạnh hai người cúi người nói.

"Tiểu thư, cô Phùng, chủ tịch bảo ngày mai hai vị đi cùng ông ấy đi đánh golf ạ."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn chú." Chu Hà Thanh mỉm cười nói với người đàn ông trung niên mặc vest đỉnh đạc đã đi theo ông nội cô hơn hai mươi năm kia.

Ông ấy là trợ thủ đắc lực của ông nội cô.

Đợi trợ lý của ông nội đi rồi Chu Hà Thanh liền quay sang hỏi Phùng Nhiễm.

"Cậu biết đánh golf không?"

Phùng Nhiễm mỉm cười gật đầu.

"Biết một chút."

Tuy ba mẹ cô đã ly hôn, cô cũng không mang họ Cố nữa nhưng mỗi năm nghỉ hè cô sẽ quay về Mỹ với ba. Những khi đó cô sẽ cùng ba chơi rất nhiều môn thể thao, với lại bản tính của cô chính là chơi vui là chính nhưng thua thì không chịu được nên cô rất tự tin nói rằng cô chơi golf rất giỏi.

Nhưng Chu Hà Thanh nghe vậy thì tin vậy thôi. Ai mà biết tới khi thực hành Phùng Nhiễm lại đánh quả nào ra quả đó còn liên tục lập kỷ luật không khác gì một vận động viên chuyên nghiệp.

Ông nội Chu càng nhìn Phùng Nhiễm thì càng yêu thích. Nhưng ông cũng biết rõ Phùng Nhiễm là một người có tham vọng rất lớn. Nếu Phùng Nhiễm chịu đứng phía sau Chu Hà Thanh thì không còn gì bằng nhưng trái lại thì chính là con dao hai lưỡi.

Một đứa trẻ mười tám tuổi mới bước vào cánh cửa đại học nhưng gặp nguy không hoảng, co được giãn được, đứng trước người mình ghét cũng có thể cười cười nói nói một cách lễ phép, không tỏ ra yếu kém cũng không tỏ ra thất thế nói thật là không đơn giản.

Trong lòng ông hiểu rõ, cho dù Chu Hà Thanh và Chu Trì cộng lại cũng không thể bằng một nửa của Phùng Nhiễm.

Nhà nào mới tạo ra một đứa trẻ như vầy chứ. Sinh ra đã là người đứng trên thương trường.

Chu Hà Thanh tranh thủ lúc ông nội Chu và mấy người khác rời đi liền véo vào cánh tay Phùng Nhiễm.

"Cái này là biết một chút của cậu sao?"

Phùng Nhiễm cười hì hì.

"Thật, tớ vẫn cho rằng mình vẫn chưa giỏi lắm."

Chu Hà Thanh thở dài. Năng lực của thiên tài và người thường quả thật khác biệt. Cô nghĩ vậy liền cảm thán.

"Ông nội tớ chắc vừa ý cậu lắm. Ông ấy sắp đưa cậu vào hộ khẩu Chu gia luôn rồi."

Phùng Nhiễm: "..."

Nếu tính theo thân phận thì ông ấy cũng xem như ông cố của cô đi, vì Chu Hà Thanh chính là mẹ của cô mà.

"Khi nào chúng ta trở về thành phố Hạ vậy?" Cô nhanh chóng đổi chủ đề.

"Hết tuần này."

Phùng Nhiễm nghe xong liền gật đầu. Cô bước lại gần Chu Hà Thanh rồi nở nụ cười xấu xa.

"Tớ cho cậu một món quà nhé."

Chu Hà Thanh thấy nụ cười nguy hiểm của Phùng Nhiễm thì nhíu mày, bất giác đề phòng hỏi.

"Quà gì?"

"Cơ hội thử vai bộ phim điện ảnh Lâu Đài Lá Đỏ của đạo diễn Châu Sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro