Chap 13: Tặng cơ hội
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 13: Tặng cơ hội
"Hả?" Chu Hà Thanh nghe xong cũng phải trố mắt vì ngạc nhiên giống như không tin được vào tai mình.
Phùng Nhiễm lấy được cơ hội này bằng cách nào chứ. Rõ ràng cô ấy luôn đi bên cạnh cô kia mà.
"Nhờ chủ tịch đấy, tớ và ông ấy đã trao đổi. Tớ giúp ông nội cậu tham gia vào thị trường chất bán dẫn, ông ấy lấy giúp tớ cơ hội thử vai phim." Phùng Nhiễm mỉm cười giải thích những bâng khuâng của Chu Hà Thanh. Lúc cô nói cô muốn cơ hội thử vai phim ảnh ông nội Chu đã rất ngạc nhiên, chắc ông không ngờ Phùng Nhiễm cô lại đưa ra yêu cầu trao đổi không tương xứng như vậy. Rõ ràng cô có thể yêu cầu luôn vai nữ chính nhưng không. Cô chỉ yêu cầu cơ hội được thử vai.
Chu Hà Thanh nghe vậy trong lòng không khỏi cảm động. Lần đầu tiên có người đối xử tốt với cô như vậy.
"Kịch bản tớ để trong phòng cậu đấy, định đợi cậu về thấy nó sẽ ngạc nhiên nhưng mà tớ nhịn không nổi."
Chu Hà Thanh mím môi. Cô trực tiếp lao tới ôm chặt lấy Phùng Nhiễm.
"Cảm ơn cậu, Phùng Nhiễm."
Phùng Nhiễm bất ngờ bị ôm thì cơ thể cứng đờ. Mặc dù cô đã tự nhủ bao lần rằng Chu Hà Thanh là mẹ nuôi của mình nhưng lúc này cô vẫn không thể ngăn cản những suy nghĩ không phải phép kia.
Phùng Nhiễm: "...." Đừng có ngốc vậy chứ. Mày đâu có thích lái máy bay đâu Phùng Nhiễm. Tỉnh táo lên nào. Đó là mẹ nuôi của mày đó. Bà ấy lớn hơn mày cả hai mươi sáu tuổi đó. Trời đất mẹ thánh thần thiên địa ơi. Tỉnh táo lên đi Phùng Nhiễm.
Lâu Đài Lá Đỏ của đạo diễn Châu Sinh nói về một nàng công chúa bị nhốt trong lâu đài cũ kỹ, xung quanh toàn những cây lá đỏ. Cô từ khi sinh ra đã không được sủng ái vì cô có dòng máu thấp kém do mẫu phi của cô là một người hầu. Điều này chỉ là nguyên do nhưng nguyên do chính là ngày cô sinh ra đã được pháp sư dự báo điềm dữ vậy nên vua cha mới mang cô nhốt vào một lâu đài cách xa hoàng cung. Cho đến khi cô trưởng thành, vì ở trong lâu đài quá lâu cô bắt đầu khao khát được ra ngoài. Trong một lần ham chơi cô đã đi lạc đến hoàng cung và gặp được phụ hoàng của mình. Công chúa biết đây là cơ hội của mình nên liền dùng trí tuệ của mình để nhận được một điều ước từ phụ hoàng và điều ước đó là biến lâu đài lá đỏ thành nơi đáng sống nhất trong hoàng cung.
Đây chỉ là một câu chuyện kể về một nàng công chúa đáng thương liên tục phải đấu tranh cho sự tự do của mình, tuyến tình cảm nam nữ giữa nam nữ chính rất mờ nhạt nhưng Phùng Nhiễm biết bộ phim này sẽ thành công vì yếu tố tình thân rất hay. Và tình yêu vượt giai cấp của nam nữ phụ rất rất hay. Cô cực kỳ thích tuyến tình cảm này.
Cho dù là một nhà vua vô tình nhưng tình yêu của ông ấy dành cho cô cung nữ kia vừa ấm áp vừa trân trọng, đáng tiếc sau khi sinh công chúa thì cô ấy đã không còn nữa. Tiếp đó bên phía các công tước và pháp sư liên tục ép hắn phải giết chết công chúa vì công chúa là sự xui xẻo. Ông ấy chỉ có thể đưa công chúa đi thật xa hoàng cung rồi âm thầm bảo vệ cô.
Chu Hà Thanh vừa trở về Chu gia liền chạy nhanh lên phòng. Cô nhìn thấy quyển kịch bản ở trên giường liền lao lên ôm chặt lấy quyển kịch bản như một trân bảo. Đây là món quà Phùng Nhiễm tặng cho cô. Một món quà mà trước kia cô không thể nào dám mơ tới.
Phùng Nhiễm vừa bước vào phòng thấy cảnh đó cũng bật cười.
Không ngờ mẹ Chu thường ngày điềm đạm của cô một ngày cũng có bộ dạng như thế.
Cô cũng không làm phiền Chu Hà Thanh đọc kịch bản mà nhẹ nhàng đi lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm.
Ngày diễn ra thử vai là năm ngày sau đó, tính ra là thời gian rất gấp để nghiên cứu một kịch bản. Chu Hà Thanh thời gian này nhốt mình ở trong thư phòng quên ăn quên ngủ, hoàn toàn cố gắng hết sức để giành lấy vai nữ chính này.
Phùng Nhiễm cũng không làm phiền cô ấy. Cô nhanh chóng đi làm chuyện khác. Cô cần phải đảm bảo vị trí người thừa kế duy nhất của Chu Hà Thanh. Mặc dù ông nội Chu nói là không thể, không ai lây chuyển được vị trí của Chu Hà Thanh nhưng không phải kiếp trước sau khi Chu Hà Thanh không còn nhìn thấy ánh sáng thì Chu Trì đã thay thế cô ấy hay sao. Ông nội Chu có nghiêng về bên nào thì cũng không thể nào bằng nghiêng về Chu thị.
Với lại dạo này Chu Trì hình như có ý muốn tiếp cận cô. Cô cũng nên nhân cơ hội này mà tìm điểm yếu của hắn.
Trong nhà hàng ở Cảng Thành, tòa nhà cao nhất, nơi có thể nhìn chọn Cảng Thành có một người đàn ông ngồi bên cạnh cửa kính đưa mắt nhìn ra ngoài, trên bàn ăn có cả rượu vàng và ánh nến trong rất lãng mạn.
Phùng Nhiễm vừa bước vào thấy cảnh đó thì nhíu mày. Cô không phủ nhận cảnh này rất đẹp, có thể hạ gục bất kỳ cô gái nào riêng cô thì không. Cô không thích đàn ông nên nhìn cảnh đó cũng không cảm thấy gì đặc sắc.
Chu Trì thấy cô bước đến liền nở nụ cười. Hắn như một quý ông bước đến kéo ghế cho cô.
Phùng Nhiễm cũng không gần ngại mà ngồi xuống.
Hai người bắt đầu dùng bữa tối dưới ánh nến lãng mạn và trò chuyện với nhau.
"Hôm đó làm sao em đoán được ai sẽ làm tổng thống vậy?" Chu Trì tò mò hỏi.
"Tùy tiện đoán thôi, không có kỹ xảo nào cả." Phùng Nhiễm cười cười đáp.
"Anh nghe ba bảo em đã giúp chủ tịch thao túng thị trường chất bán dẫn, chắc ông vui lắm vì ông luôn muốn chuyển sang làm xe hơi mà."
Phùng Nhiễm nghe vậy liền hỏi.
"Anh khá hiểu chủ tịch nhỉ?"
Chu Trì nghe vậy sắc mặt có chút thay đổi nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ mặt bình thường.
"Không có, anh chỉ nghe ba kể thôi."
Sau đó hắn thấy Phùng Nhiễm mỉm cười liền nói tiếp.
"Em thật giỏi, ông nội chắc thích em lắm."
Phùng Nhiễm cụng ly rượu vang với hắn. Nụ cười cô từ khi bước vào vẫn duy trì trên môi chưa từng thay đổi.
"Chắc do em may mắn."
Chu Trì nghe những lời khiêm tốn của Phùng Nhiễm cũng mỉm cười. Mẹ hắn bảo hắn phải tiếp cận cô gái này, dựa vào cô gái này chiếm lấy lòng tin của ông nội nhưng sau thời gian tiếp xúc hắn lại thấy cô gái này rất tốt. Không vì hắn là con ngoài giá thú mà khinh hắn, càng không nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét. Hắn thật muốn cô gái này thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro