Chap 21: Con gái nhờ đức cha
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 21: Con gái nhờ đức cha
Đấu tranh tư tưởng cho lắm vào nhưng hiện thực luôn nói rằng cô đã thua. Lý trí đã gục ngã trước trái tim.
Phùng Nhiễm đang ngồi trên xích đu than ngắn thở dài thì một người đàn ông trung niên đi vào. Cô nhìn người đó liền chửi thề một tiếng. Cô đến đây lâu như vậy rồi mà bây giờ Chu Thời ông ta mới trở về nhà.
Chu Thời liếc nhìn cô một cái rồi đi thẳng vào trong sau đó nói với quản gia cái gì đó rồi đi thẳng lên thư phòng. Phùng Nhiễm đi vào trong nhà thì thấy Chu Hà Thanh cũng đang đi lên đó theo hướng thư phòng ông ta.
Ông ta không biết đã nói gì với Chu Hà Thanh nhưng cũng không ở lại biệt thự mà nhanh chóng rời đi.
Đợi đến khi ông ta đi rồi Phùng Nhiễm mới chạy lên lầu bay vào phòng Chu Hà Thanh gấp gáp hỏi.
"Ông ta nói gì vây?"
Chu Hà Thanh nhìn Phùng Nhiễm lo lắng đến gấp gáp như vậy liền mỉm cười đáp.
"Không có gì lớn đâu, suy cho cùng tớ vẫn là con ruột của ông ấy nên việc tớ thừa kế hay đứa con riêng kia thừa kế gì thì vị trí của ông ta cũng không có gì khác biệt."
Phùng Nhiễm chòm lên giường tò mò hỏi.
"Vậy ông ta nói chuyện riêng với cậu làm gì lâu thế?"
"Ông ấy hỏi tớ có muốn đi du học không? Còn đề cử cho tớ một số trường đại học." Chu Hà Thanh nhìn sắc mặt của Phùng Nhiễm rồi nói tiếp.
"Nhưng tớ từ chối rồi. Tớ bảo tập đoàn sau này sẽ thuê người quản lý, tớ muốn làm diễn viên, chuyện này ông nội đã thông qua."
"Kết quả là ông ta tức giận à?" Phùng Nhiễm thấy bộ dạng hậm hực của Chu Thời lúc rời khỏi nhà liền đoán.
Chu Hà Thanh nhúng vai tỏ vẻ chính là như vậy đó.
"Chắc ông ta sẽ đến Cảng Thành gặp ông nội Chu phản đối quyết định này." Phùng Nhiễm bắt đầu suy đoán các bước đi tiếp theo của Chu Thời. Ai cũng biết việc thuê người quản lý thì chi bằng từ mình quản lý mà. Ai có thể tin tưởng giao cả tập đoàn cho người ngoài chứ.
"Cậu nói xem ông nội sẽ để lời của ông ta vào tai không?" Chu Hà Thanh tò mò hỏi.
Phùng Nhiễm mím môi. Lần này thì cô không biết nhưng cô có cảm giác rất bất an. Ông nội Chu đã công khai vị trí thừa kế của Chu Hà Thanh nhưng chính Chu Hà Thanh đã nói với ông rằng mình sẽ không trực tiếp quản lý tập đoàn. Nếu như cô là ông nội Chu cô chắc chắn sẽ căn nhắc lại vị trí người thừa kế này.
Cô vỗ vỗ vai Chu Hà Thanh.
"Cậu chuẩn bị tâm lý đi."
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý thì sao chứ. Đêm hai mươi tám tết Chu Thời nghênh ngang mang cả hai mẹ con kia về nhà trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đêm đó Chu Hà Thanh đã lập tức gọi điện về nhà chính Chu gia nhưng chỉ nhận được những lời lạnh lùng của ông nội Chu.
"Chu Trì nó cũng là con cháu nhà họ Chu, con để nó ở lại nhà họ Chu đi."
Chu Hà Thanh nghe được lời đó cũng không nói gì nữa mà lập tức tắt điện thoại. Cô nhìn hai mẹ con Chu Trì ngồi ở phòng khách liền nhếch môi. Mặc dù Phùng Nhiễm đã bảo cô chuẩn bị tâm lý nhưng lúc này co không thể không đau. Trái tim của cô cũng là từ máu thịt mà ra. Cô nhớ lúc nhỏ khi bà ta chưa xuất hiện ba đối xử rất tốt với cô, rất thương yêu cô. Cho đến khi mẹ con bà ta xuất hiện những yêu thương, quan tâm đó dần dần biến mất chỉ còn sự lạnh nhạt. Và bây giờ cô đã chết tâm hoàn toàn rồi.
Cô bước đến nhìn thẳng vào Chu Thời rồi hỏi.
"Đây là quyết định của ba sao?"
Chu Thời đột nhiên thấy con gái nhìn mình bằng ánh mắt đó đột nhiên có chút chột dạ nhưng ông ta đã để mẹ con Chu Trì bên cạnh rất lâu mà không có thân phận gì. Ông ta không thể thất hứa với mẹ con Chu Trì được.
"Hà Thanh con lớn rồi, sang năm đã không cần ba giám hộ nữa, lời ba hứa với mẹ con ba cũng đã làm được rồi. Con xem cô Hà của con cùng với anh con đã sống rất nhiều năm ở bên ngoài..."
Chu Hà Thanh bật cười rồi cắt ngang lời ông ta.
"Ý ba là muốn con chung sống với người đã giết chết mẹ con, khiến con xém chút không thể ra đời sao?"
Chưa đợi Chu Thời trả lời người phụ nữ kia đã òa khóc quỳ xuống dười chân Chu Hà Thanh bộ dạng rất đáng thương, rất yếu đuối.
"Hà Thanh à, bác xin lỗi cháu, bao năm qua bác rất hối hận, khi đó bác chỉ nghĩ đưa A Trì đến gặp Chu Thời mà không nghĩ đến việc mẹ con đang mang thai. Mẹ con mất khiến bác cảm thấy mình rất có lỗi."
Chu Hà Thanh thấy bà ta định ôm chân mình thì lùi về sau.
Chu Trì thấy vậy liền tiến tới đỡ lấy mẹ mình ra vẻ nói.
"Mẹ, mẹ không có lỗi gì hết, mẹ đứng dậy đi. Là con có lỗi mới đúng, khi đó con không nên đòi gặp ba. Con mới là người có lỗi."
Chu Hà Thanh nhìn hai mẹ con kia khóc la liền cảm thấy vô cùng đau đầu và chán ghét. Sau đó cô nghe Chu Thời nói.
"Con thấy rồi đó, bao năm qua dì của con luôn sống trong hối hận, mẹ con cũng mất lâu như vậy rồi. Chuyện này chúng ta bỏ qua rồi chung sống vui vẻ với nhau được không con?"
"Những lời vô sỉ này mà ba có thể nói được sao?" Chu Hà Thanh thật sự nghe không nổi nữa. Cô chỉ tay về phía phòng thờ nói tiếp.
"Ba thử lên phòng thờ nói những lời đó trước bài vị của mẹ xem bà ấy có bẻ gãy cổ ba không?"
"Con chỉ nghĩ ba tệ với con thôi, nhưng không ngờ ba không những tệ mà còn mặt dày..."
"Chát." Chu Hà Thanh chưa nói xong thì đã có một cái tát giáng thẳng vào má cô.
Chu Thời tức giận đến đỏ cả mặt. Ông ta chỉ thẳng vào mặt Chu Hà Thanh mắng.
"Mày đúng là giống mẹ mày, ích kỷ đến mức không biết phải trái đúng sai. Tao nhịn mày thì mày liền có quyền lớn lối hay sao?"
Chu Hà Thanh rõ ràng từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh. Chu Thời cũng là lần đầu đánh cô vậy nên khiến cô rất bàng hoàng. Mà phần lớn là đau đớn từ tận tâm can. Trong đôi mắt của cô bắt đầu ngấn nước nhìn thẳng vào ông ta rồi bật cười.
Có câu con gái nhờ đức cha nhưng nhìn Chu Thời cô đột nhiên cảm thấy thôi thì bỏ đi. May mà trên trời mẹ cô phù hộ cô sống tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro