Chap 23: Uống bia làm càn

[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 23: Uống bia làm càn

Sau khi ăn xong mọi người bắt đầu tụ tập ra sân chơi pháo hoa. Mẹ Phùng chơi một lúc liền lên phòng nghỉ, bà ấy đứng trên phòng nhìn xuống xem mấy người bọn họ chơi. Phùng Ngọc Khuê thấy vậy liền đứng lên hét lớn.

"Mẹ, con yêu mẹ."

Ba Phùng cũng bắt chước nói theo.

"Mình ơi, anh yêu em."

Phùng Nhiễm và Chu Hà Thanh bất ngờ bị thốn cơm chó liền gượng đến đỏ hết cả mặt. Cô không ngờ đây là cách gia đình ba người bọn họ ở chung. Một gia đình vô cùng, vô cùng hạnh phúc.

Ba Phùng sau khi bắt chước con gái liền bỏ mặc ba người mà phủi tay chạy lên phòng với vợ. Phùng Ngọc Khuê nhún vai. Chuyện này cô thấy nhiều đến phát ngấy rồi.

Ba người các cô tự chơi một lúc cũng chán, Phùng Ngọc Khuê thấy ba mẹ Phùng đã đi ngủ liền chạy vào nhà lục lọi tủ lạnh.

Phùng Nhiễm thấy mẹ mình cầm mấy lon bia ra thì đen mặt.

"Không được uống, chưa có đủ tuổi đâu."

Phùng Ngọc Khuê trừng mắt.

"Vài tháng nữa là đủ rồi, thanh xuân mà không trải nghiệm thì còn cái gì nữa hả?"

Chu Hà Thanh đưa ngón tay cái với Phùng Ngọc Khuê. Cô cũng muốn uống thử.

Phùng Nhiễm chỉ tay vào hai người kia bằng ánh mắt trân trối không thể tin nổi.

"Thật không tin nổi hai người là người như vậy đó."

Phùng Ngọc Khuê: "Thế có uống không?"

Phùng Nhiễm: "Uống."

Ba người bắt đầu dẹp hết pháo đi rồi bắt đầu lấy bánh mứt ra rồi bắt đầu học người lớn uống bia.

Vì lần đầu uống nên tửu lượng ai cũng kém, vừa mới một lon mà mặt mũi Chu Hà Thanh lẫn Phùng Ngọc Khuê đã đỏ ao. Phùng Nhiễm cũng không khá hơn là mấy.

Uống nửa chừng Phùng Ngọc Khuê bắt đầu chạy đi vệ sinh trong bộ dạng vô cùng gấp ngáp khiến Chu Hà Thanh nhìn theo không khỏi bật cười.

Phùng Nhiễm uống vào liền không còn giữ được lý trí bình tĩnh. Cô nhìn Chu Hà Thanh đang cười liền chòm người đến hôn nhẹ lên má cô ấy một cái.

Chu Hà Thanh bị hành động của Phùng Nhiễm làm cho đơ người. Cô nhìn Phùng Nhiễm bằng ánh mắt không thể tin nổi rồi ấp úng hỏi.

"Cậu, cậu vừa làm gì vậy?"

Phùng Nhiễm thấy khuôn mặt đỏ của Chu Hà Thanh không biết sao gan lại to hơn. Cô đưa tay giữ lấy một bên má Chu Hà Thanh để cô ấy nhìn thẳng vào mình rồi trực tiếp hôn xuống.

Chu Hà Thanh bị hôn liền tỉnh hết cả rượu, chất cồn trong người cô hiện tại không còn đọng lại chút gì ngoài sự tỉnh táo và một trái tim loạn nhịp.

Phùng Nhiễm hôn cô. Cô ấy chủ động hôn cô.

Vậy có phải cô ấy cũng có ý đó với cô không?

Nụ hôn của hai người không nhanh không chậm, chỉ là cái chạm môi nhưng đủ khiến cho trái tim thiếu nữ của Chu Hà Thanh nhảy múa điên cuồng.

Phùng Nhiễm hôn xong liền buông Chu Hà Thanh ra. Cô định nói cái gì đó nhưng vì men cô không tỉnh táo nổi mà gục xuống một phát ngủ luôn.

Chu Hà Thanh: "..."

Cô nhìn Phùng Nhiễm lăn ra ngủ liền cảm thấy cạn lời. Hôn người ta xong liền gục mất.

Chu Hà Thanh méo cái mặt xinh đẹp của Phùng Nhiễm thật mạnh đầy oán giận nói.

"Đồ vô tâm. Mai cậu mà quên thì cậu chết chắc đó."

Phùng Ngọc Khuê đi vệ sinh ra thấy Phùng Nhiễm đã lăn ra ngủ liền oán thán.

"Đúng là yếu mà còn ra gió."

Chu Hà Thanh cười cười.

"Chúng ta đi ngủ thôi."

"Tết nhất mà ngủ sớm vậy sao?"

"Ừ."

Buổi sáng mùng một cứ tưởng là một ngày đầu năm tốt lành ai ngờ vừa sáng mắt ra đã nghe tiếng róng của ba Phùng.

"Phùng Ngọc Khuê con xuống đây ngay cho ba. Bia của ba đâu rồi."

Phùng Ngọc Khuê ở trong phòng còn đang mơ ngủ nghe giọng của ba Phùng liền giả chết. Cô mà xuống không bị ba đánh cho mông nở hoa mới lạ.

Hai kẻ đồng phạm cũng bắt đầu giả chết y chang. Có khi nào ba Phùng đánh luôn cả họ không.

"Con đừng có giả chết, xuống đây ngay cho ba."

Phùng Ngọc Khuê: "..." Huhu

Bây giờ Phùng Nhiễm đã biết ông ngoại mình nghiêm khắc ra sao. Hèn chi mẹ cô phải giấu chuyện chơi nhạc. Nếu ông ấy mà biết chắc sẽ đánh gãy chân mẹ cho xem.

Huhu, cô cũng sợ quá.

Trong ký ức cô ông ngoại rất rất chiều chuộng cô. Cô chính là bảo bối của ông. Ai ngờ khi còn trẻ ông lại nghiêm khắc với mẹ như vậy chứ. Chính là kiểu chơi ra chơi, đùa ra đùa, cần dạy dỗ thì sẽ dạy dỗ và đặc biệt là mẹ không được làm trái ý ông.

Phùng Ngọc Khuê thấy hai người thấy chết không cứu liền tức đến phồng má giận dỗi không khác gì con cá nóc.

Chuyện này cũng khiến cho chuyện tối qua giữa Phùng Nhiễm và Chu Hà Thanh không còn ngại ngùng nữa.

Tranh thủ buổi trưa ba người nhà họ Phùng phải đón tiếp họ hàng Phùng Nhiễm liền kéo Chu Hà Thanh ra ngoài đạp xe đạp.

Tết nhất đường phố ở thành phố Hạ rất vắng vậy nên tốc độ của xe đạp cũng nhanh hơn.

Chu Hà Thanh ở phía sau ôm chặt lấy eo Phùng Nhiễm đầy thích thú. Lâu lâu cô còn đưa tay ra muốn bắt lấy mấy cánh hoa rơi.

"Đi xe đạp thôi mà cậu vui vậy sao?" Phùng Nhiễm tò mò hỏi. Hôm qua lúc cô đến Phùng gia mẹ đã nhắn tin kể cho cô chuyện ở Chu gia,còn cảnh cáo cô không được nhắc hay hỏi đến. Cô cứ tưởng Chu Hà Thanh sẽ buồn nhưng cô hiện tại thấy cô ấy rất tốt.

Vậy cũng tốt, rời khỏi Chu gia cũng xem như tránh được đại nạn kia.

Cho dù không còn là người thừa kế của Chu gia thì Chu Hà Thanh vẫn là một tiểu phú bà khi có chừng đó bất động sản. Đợi mười năm nữa dự kiến 150 000 mét vuông đất đó Chu Hà Thanh cũng phải thu về túi được hai mươi ngàn tỷ. Với nhiêu đó tiền chỉ cần cô ấy không setup khởi nghiệp thì có thể sống một đời an nhàn tha hồ mà đóng phim làm một tiểu minh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro