Chap 28: Chu gia gặp chuyện 1
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 28: Chu gia gặp chuyện 1
Như hôm nay cũng vậy tranh thủ lúc buổi tối mọi người còn quay phim Phùng Nhiễm đã đi ra ngoài một đường chạy đến quán net. Chủ quán net vừa thấy cô liền vui vẻ chào hỏi.
"Lại đến xem show tạp kỉ à?"
Phùng Nhiễm cũng gật đầu chào lại ông ấy rồi đáp.
"Vâng ạ."
"Chú vẫn để cháu máy cũ ấy, máy đó màn hình to lại nét xem thích hơn."
"Cháu cảm ơn chú."
Chủ quán net phất phất tay với cô như đáp không có gì và bảo cô đi đi.
Quán net thường là những thanh niên lui tới chơi game, thật hiếm khi có cô gái vừa xinh đẹp lại lễ phép đến khiến ông chủ rất vui vẻ mà ưu ái cô.
Phùng Nhiễm nhanh chóng đi lại chỗ quen thuộc của mình mà ngồi xuống. Màn hình PC vừa mở lên đã có một loạt tin tức quảng cáo chạy qua, Phùng Nhiễm nhìn tin tức bên dưới thì nhíu mày thật chặt.
Hot Search: Chủ tịch hội đồng quản trị Chu Thị nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Tiếp đó là những tin tức liên quan đến cổ phiếu của Chu Thị đang giảm đột ngột không phanh.
Phùng Nhiễm không còn tâm trí nào coi show tạp kỉ của mẹ mình nữa, cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ba ba Cố Hoài Thư. Một tay cô giữ điện thoại bên tai, một tay còn lại thì không ngừng nhấp chuột vào những tin tức đó rồi đảo mắt đọc một lượt.
Sau một loạt tiếng chuông nhạc chờ mặc định thật dài thì đầu bên kia Cố Hoài Thư cũng bắt máy, giọng hắn trầm ấm lại có chút dịu dàng truyền qua tai Phùng Nhiễm.
"Alo."
"Ba, bên Chu Thị xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Phùng Nhiễm nôn nóng đến mức hỏi thẳng vào vấn đề chính.
Cố Hoài Thư nghe con gái hỏi liền đứng hình ba giây, sau đó bắt đầu nhớ lại những tin tức gần đây rồi đáp.
"Chu Thị từ hai năm trước đã thiếu hụt vốn do chủ tịch Chu muốn đầu tư vào sản xuất ô tô, lần này bên phía ngân hàng làm gắt không cho vay nữa mà còn yêu cầu thanh toán các khoản vay trước đó."
Phùng Nhiễm mím môi. Chuyện này đối với một doanh nghiệp là một vấn đề nan giải, tiền luôn lưu động đâu phải muốn là sẽ có trả liền được. Nhưng với người chủ tịch Chu đâu có sóng to gió lớn nào chưa thấy qua làm sao có thể vì chuyện này mà nguy kịch.
Cố Hoài Thư gõ bút xuống bàn từ tốn nói tiếp.
"Bên phía M&A của Chu Thị muốn bán công ty thép cho công ty chúng ta với giá 170 tỷ, nhưng đội M&A của chúng ta đến thẩm định thì không đạt yêu cầu, chỉ đáng giá 119 tỷ. Chênh lệch quá nhiều, giao dịch bất thành nhưng không biết bên phía lãnh đạo cấp cao của Chu Thị vô tình hay cố ý mà trong ngày đàm phán đã tung tin rằng Cố Thị đã chốt giá mua lại nhà máy thép của Chu Thị với giá 170 tỷ khiến cổ phiếu của họ tăng như diều gặp gió."
"Con đã từng tiếp xúc qua với chủ tịch Chu, ông ấy là một thương nhân nhưng không phải kiểu chơi bẩn như vậy, với lại ông ấy chắc chắn biết rõ ràng làm vậy không khác nào đang thao túng thị trường, sớm muộn bên phía kiểm soát viên cũng sẽ hỏi thăm." Phùng Nhiễm bình tĩnh phân tích.
"Phơi củi ba năm làm sao có thể đốt trong một giờ."
"Con nói đúng, hành động này quá non nớt không giống với phong thái của các bậc tiền bối vậy nên ba đã cho người điều tra." Cố Hoài Thư dừng một chút rồi mới nói tiếp.
'Là Chu Trì làm. Hắn đã lập ra một đội với mục đích thu mua cổ phiếu Chu Thị."
Phùng Nhiễm mím môi. Cái tên con hoang này cũng quá hấp tấp rồi. Với tuổi tác của ông nội Chu sống chắc cũng chỉ vài năm nữa vậy mà hắn lại không chịu được.
"Chủ tịch Chu biết rồi sao ạ?" Cô lại hỏi.
Cố Hoài Thư nhíu mày đáp.
"Ba cũng không chắc. Dù sao đó cũng là chuyện nhà họ Chu bọn họ."
"Vâng, con biết rồi ạ." Mặc dù Cố Hoài Thư không nói hết câu nhưng cô vẫn đoán được ý của ba cô. Chuyện của người ngoài không có lợi ích thì đừng xen vào khi thực lực chưa đủ mạnh
Trâu bò quánh nhau, ruồi muỗi chắc chắn sẽ chết.
Phùng Nhiễm không còn tâm trạng xem show tạp kỉ nữa, cô thất thần quay trở về nơi đoàn làm phim đang quay.
Lúc này Chu Hà Thanh đang quay một phân đoạn ban đêm công chúa đã quay về đúng với vị trí của mình nhưng cô không hề có được tình yêu của vua cha. Phân cảnh này chính là sự đột phá vì trong đêm cấm trại săn bắn đoàn lính hoàng gia của bọn họ đã bị quân phiến loạn tập kích. Lúc này công chúa đã cầm kiếm hết mình bảo vệ vua cha cũng chịu không ít vết thương khiến vua cha hết sức cảm động.
Phùng Nhiễm đứng ở một gốc nhìn Chu Hà Thanh tóc buộc cao, mặc trang phục săn bắn của hoàng gia lúc bấy giờ không ngừng vun kiếm theo sự chỉ đạo của nhân viên võ thuật một cách thuần thục thì không khỏi rối rắm. Cô có nơi nói với Chu Hà Thanh việc chủ tịch Chu nguy kịch không đây. Suy cho cùng cũng là do ông ta tự dẫn sói vào nhà rồi bỏ cháu gái mình. Cái này cũng xem như một dạng quả báo, là đáng đời bọn họ nhưng nếu cô không nói sau này Chu Hà Thanh biết chuyện liệu có trách cô không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro