Chap 30: Ký ức 1
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 30: Ký ức 1
Đêm hôm đó Chu Hà Thanh đã quay trở về Cảng Thành, cho dù ông bà nội bây giờ đã mặc kệ cô nhưng cô vẫn hoài niệm về tình yêu của họ trước kia, cô thật lòng mong họ có thể nhìn về phía cô một lần nữa.
Tàu vừa trở về Cảng Thành đã mất một ngày rưỡi, Chu Hà Thanh mặt mũi bơ phờ vì mệt mỏi nhưng vừa đến nơi cô đã đến thẳng bệnh viện.
Ông nội Chu nằm trên giường bệnh trên người cắm đầy dây của các loại máy, sắc mắt tái nhợt không hề có chút huyết sắc nào. Chu Hà Thanh đến nay mười tám tuổi chưa từng thấy ông nội mình như thế. Cô đứng bên ngoài nhìn vào bên trong nước mắt bất giác rơi xuống. Ông nội đã rất yêu thương cô, tình thương của ông cô không thể nào quên được. Ân nghĩa, công nuôi dưỡng của ông bà là vô bờ bến.
Trước phòng bệnh của ông nội Chu có hai người mặc vest hoàn toàn ngăn cản không cho cô vào trong, đến cả bà nội Chu cũng bị nhốt ở bên ngoài. Cô thật không hiểu Chu Thời và hai mẹ con kia muốn làm gì mà lại đối xử với đấng sinh thành của mình như thế.
Phùng Nhiễm nhìn cảnh này cũng không chịu được. Cô không ngờ giữa thời đại thượng tôn pháp luật mà Chu Thời lại giám làm như thế. Cô đoán ắt hẳn ba người kia muốn tranh thủ lúc này di dời tài sản của Chu gia hoặc làm giả di chúc. Cũng vì tình hình Chu Thị hiện tại không ổn nên mới giữ cho ông nội Chu một hơi thở, đợi đến khi bọn họ làm xong việc ắt hẳn tia hơi thở này cũng sẽ bị tháo bỏ.
Phùng Nhiễm đối với chuyện nhà họ Chu chỉ có thể nói là tự làm tự chịu nhưng cô nhìn Chu Hà Thanh rơi nước mắt cô lại không đành lòng mà gọi điện cho Cố Hoài Thư cầu cứu. Chuyện này chỉ có ba cô mới có thể giúp đỡ mà thôi.
Cố Hoài Thư nghe được kế hoạch của Phùng Nhiễm liền nhíu mày không nghĩ ngợi gì mà lập tức đáp.
"Không được."
Phùng Nhiễm thế mà dám kêu hắn cùng Chu Hà Thanh giả vờ đính hôn.
Chu Thời hiện tại chắc sẽ một bên lôi kéo mấy lão trong hội đồng quản trị, một bên sẽ tìm cách tẩu tán tài sản của Chu gia. Vậy nên lúc này nếu muốn ngăn cản ông ta Chu Hà Thanh bắt buộc phải tìm cho bản thân một chỗ dựa vững chắc, mà chỗ dựa đó hiện tại chỉ có thể là Cố Thị. Cố Thị là tập đoàn xuyên quốc gia, ngay từ đầu đã lớn gấp mấy lần Chu Thị, huống hồ gì nhà ngoại Cố Hoài Thư nắm quyền chính trị, Cố Hoài Thư lại là con trai độc đinh đời này của Cố gia tức là người thừa kế duy nhất. Chu Hà Thanh vào lúc này đính hôn với Cố Hoài Thư chỉ có lợi chứ không hại.
Nhưng Cố Hoài Thư nghe kế hoạch của con gái liền từ chối. Hắn và Phùng Ngọc Khuê vừa mới xác nhận tình cảm, cả đời hắn cho dù kiếp này hay kiếp trước cũng chỉ chấp nhận duy nhất Phùng Ngọc Khuê làm vợ. Hắn không thể làm gì để cô chịu ủy khuất.
"Ba à." Phùng Nhiễm mím môi. Cô thật sự không hiểu nổi tại sao mẹ làm tổn thương ba nhiều như vậy mà ông ấy vẫn cứ một mức cố chấp.
"Con nói gì cũng vô ích, ba tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với mẹ con."
"Thế con thuyết phục mẹ thì sao? Mẹ và Hà Thanh là bạn tốt, chắc chắn mẹ sẽ hiểu mà. Với lại ba có làm gì đâu, không phải chỉ cùng Hà Thanh diễn một vở kịch hay sao, con đâu có bắt ép hai người lên giường." Phùng Nhiễm không nhịn được lên tiếng. Cô từ trước đến nay không hề thể hiện những cảm xúc tiêu cực này ra bên ngoài nhưng vào lúc này những cảm xúc tiêu cực đó bao trùm lấy cô khiến lời nói của cô có muôn phần khó nghe.
"Mẹ con đang ở trong trại huấn luyện, không thể liên lạc." Cố Hoài Thư nhanh chóng nhắc nhở cô.
Phùng Nhiễm mím môi. Chỉ là ánh mắt của cô ngay sau đó lập tức trở nên sáng rực.
"Ba, con có ý này."
Cố Hoài Thư nhíu mày. Hắn tỏ ra đề phòng với con gái của mình nhưng Phùng Nhiễm dường như không để ý đến mà nói.
"Ba, bản chất mẹ vừa khó chiều vừa ích kỷ chỉ biết cho mình, bà ấy còn không yêu ba nên lần này ba có thể thử? Trước kia bà ấy ly hôn với ba, làm ba tổn thương như vậy, ba không muốn để cho mẹ hiểu cảm giác..."
"Con im đi." Cố Hoài Thư không đợi con gái nói hết là quát lớn.
"Cho dù ba và mẹ con có ly hôn hay người ngoài nói thế nào thì con không có quyền phán xét hay làm khó mẹ con, bởi vì tất cả những điều bà ấy làm đều vì con."
Cố Hoài Thư nói xong liền cúp máy. Hắn nhíu chặt mày rồi quăng điện thoại lên bàn làm việc sau đó liền ngã lưng ra ghế rồi nhắm chặt mắt. Bộ dáng hắn lúc này vừa cô đơn mà vừa đau khổ. Những ký ức của năm đó cứ liên tục chạy trong đầu giống như nhát dao cứa vào tim hắn rồi từ từ rỉ màu.
"Hoài Thư, chúng ta ly hôn đi, em không chịu nổi nữa rồi."
"Em thật sự yêu anh, yêu gia đình của chúng ta nhưng em không chịu nổi, mỗi khi nhắm mắt lại em đều mơ thấy ngày đó Tiểu Nhiễm cả ngày đầy máu nằm trước mặt em, em rất sợ, em phải bảo vệ con bé, Tiểu Nhiễm mà xảy ra chuyện gì em không sống nổi đâu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro