Chap 32: Đính hôn
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 32: Đính hôn
Cũng vì Cố Hoài Thư và Chu Hà Thanh đính hôn nên vị trí người thừa kế của Chu Trì bị lung lay, kế hoạch tẩy trắng việc mẹ hắn là tiểu tam cũng thất bại hoàn toàn. Danh tiếng con ngoài giá thú của hắn, mẹ hắn là tiểu tam thượng vị từ đầu đã xấu, cho đến khi việc hắn nam nữ đều chơi càng khiến người đời nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ khiến hắn vô cùng căm phẫn giống như việc hắn tồn tại trong giới thượng lưu là một điều bẩn thỉu khiến hắn cho dù có cố gắng cách nào cũng cảm thấy bị thua thiệt hơn người khác.
Vậy nên mỗi khi nhìn thấy Chu Hà Thanh hắn đều tức giận đến nổi máu sôi sùng sục. Hắn hận cô vì cô là con của chính thê, nếu như không có cô và mẹ cô thì có lẽ hắn đã là con của chính thất, là thiếu gia của Chu gia chứ không phải đứa con riêng bị tất cả mọi người xem thường. Hắn đã cố gắng để được tất cả mọi người công nhận, để mọi người phải quỳ rạp xuống trước hắn công nhận hắn là người thừa kế của Chu gia. Lúc đó hắn đã rất vui vẻ hưởng thụ những đặc quyền đó cho đến khi Chu Hà Thanh trở về cùng với người con gái kia.
Ngay từ lần đầu khi gặp Phùng Nhiễm hắn đã cảm thấy cô rất không đơn giản, mẹ hắn đã yêu cầu hắn phải tiếp cận cô để khiến cô là người của mình. Nhưng không ngờ cô gái kia lại chơi hắn một vố đau.
Mấy tháng trước khi trở về Chu gia hắn đã âm thầm mua chuộc người làm ở Chu Trạch để bọn họ hạ thuốc vào thức ăn của Chu lão gia. Ông già đó vốn đã bị rất nhiều bệnh, chỉ cần một lượng thuốc nhỏ mỗi ngày đã khiến ông ta sống dở chết dở. Hắn đã tranh thủ thời gian ông ta còn tỉnh táo để ông ta ký vào di chúc nhưng lão già đó quá gian xảo, ông ta đã chuẩn bị sẵn di chúc từ trước và đã đưa cho luật sư thân cận của mình giữ. Ông già luật sư kia cũng là một kẻ cứng đầu, cho dù dùng bao nhiêu lợi ích cũng không mua chuộc được ông ta hé răng nửa lời.
Bây giờ Chu Hà Thanh và Cố Hoài Thư còn đính hôn, khiến các lão già kia quay lưng hết mà sự tính toán đó chắc là của Phùng Nhiễm.
Dường như tất cả những gì thay đổi tệ hại trong cuộc đời hắn đều có liên quan đến cô ta.
Chu Trì nghiến răng nghiến lợi. Hắn nắm chặt vô lăng mắt nhìn chầm chầm vào sảnh khách sạn nơi đang diễn ra tiệc đính hôn của Chu Hà Thanh và thiếu gia của nhà họ Cố.
Nếu như cô ta đã muốn hủy hoại hắn thì đừng trách hắn khiến tất cả trở nên tồi tệ.
Cố Hoài Thư nhìn người con gái mặc lễ phục bên cạnh mình thì chân mày nhíu chặt. Chu Hà Thanh cũng không kém gì, cô khoác tay Cố Hoài Thư nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả chữ khó coi. Phùng Nhiễm thấy vậy liền bước đến khoác lấy vai của cả hai rồi cười tinh nghịch.
"Diễn xuất tự nhiên lên đi chứ. Tổng giám đốc công ty giải trí và nữ diễn viên lại diễn sượng chân như vậy sao?"
Cố Hoài Thư: "Biến."
Chu Hà Thanh: "Xong xuôi tớ sẽ tính sổ với cậu."
Phùng Nhiễm thấy vậy liền dựng hết cả tóc gáy. Cô cười cười đẩy hai người về phía trước.
"Đi đi, tớ giờ lên sân khấu rồi."
Lễ đường trang trọng, hoa tươi trải khắp sảnh vô cùng trang trọng, chỉ là buổi tiệc đính hôn nhưng không khác gì một hôn lễ thật sự. Bà nội Chu và ba mẹ Cố ngồi ở vị trí chủ vị chờ đợi hai nhân vật chính khoác tay nhau đi vào bắt đầu nghi thức dâng trà.
Phùng Nhiễm không thể không thừa nhận Cố Hoài Thư và Chu Hà Thanh rất đẹp nhưng khí chất cả hai không tạo được sự ngọt ngào.
Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn bóng lưng hai người kia sánh bước liền đưa mắt tìm kiếm. Cô đã đánh tiếng cho người ở trong doanh trại của mẹ. Nếu bà ấy quan tâm đến ba thì lúc này phải xuất hiện mới phải.
Cố Hoài Thư nhỏ giọng hỏi.
"Cậu thích con nhóc đó ở điểm nào?" Hắn thật không ngờ lần này trọng sinh lại vô tình khiến con gái mình và Chu Hà Thanh thành đôi.
Chu Hà Thanh suy nghĩ một chút rồi từ tốn đáp.
"Cậu ấy rất đặc biệt." Ngay từ lần đầu gặp cô đã chú ý đến cô ấy rồi đến mức không thể rời mắt.
"Cậu yêu cậu ấy sao?" Cố Hoài Thư trực tiếp hỏi.
Lần này Phùng Nhiễm không đáp mà chỉ gật đầu. Cô nghĩ hành động của cô quá rõ ràng rồi chứ. Cô yêu Phùng Nhiễm đó là cảm xúc mà cô không hề muốn che giấu. Cô thật muốn nói cho cả thế giới biết cô yêu cô ấy. Yêu hơn tất cả những gì cô đang có.
"Thế thì tốt." Cố Hoài Thư gật gật đầu nói một câu không đầu không đuôi. Hắn không phải đối chuyện con gái hắn yêu một người phụ nữ nhưng mà mỗi lần nghĩ đến việc Chu Hà Thanh là con dâu tương lai của hắn rồi gọi hắn là ba thì hắn cảm thấy gai ốc mình nổi hết lên. Mô phật.
Lúc này hai người đã bước đến vị trí thực hiện nghi thức nên không nói gì thêm nữa. Cả hai nhanh chóng nhận lấy trà từ tay người phục vụ tiệc rồi bước đến dâng trà cho các vị trưởng bối.
Đột nhiên cánh cửa phòng tiệc mở ra, vào lúc này bóng dáng cao gầy của một cô gái xuất hiện trước cảnh cửa với ánh mắt bàng hoàng như không thể tin nổi. Cô đứng như chết chân ở đó, ánh mắt nhìn đâm đâm về phía sảnh chính của tiệc rồi nước mắt chậm rãi rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro