Chap 34: Tỉnh lại

[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 34: Tỉnh lại

Thời gian dài sau đó Chu gia như trò cười cho giới thượng lưu chỉ trỏ. Vì Chu Trì đứa con hoang của Chu Thời đã bị cảnh sát bắt về tội mưu sát. Mẹ của hắn ta hay tin liền phát điên phát dại. Bấy giờ mới lộ ra chuyện bà ta và Chu Trì bỏ thuốc hãm hại ông nội Chu nên cũng bị cảnh sát bắt ngay sau đó. Còn chuyện hôn sự của Chu Hà Thanh và Cố Hoài Thư cứ thế không thành. Tất cả chuyện này khiến cho Chu Thời một đêm bạc hết cả đầu. Ông ta quay về Chu trạch với ánh mắt bàng hoàng rồi quỳ xuống bên cạnh linh cửu của ba mình. Lúc trước ông ta tin lời mẹ con kia mà làm ra những chuyện bất hiếu. Cho đến khi thông suốt thì người sinh ra ông ta đã không còn trên đời này nữa. Lúc bà ta phát điên đã hoàn toàn nói ra sự thật, khi đó bà ta ở Mỹ vì ăn chơi mà có thai ngoài ý muốn, lại không nhớ rõ người đàn ông kia là ai mà cũng sợ bị gia đình mình đánh chết nên mới đổ hết cho người tình cũ đã chia tay không lâu là ông ta. Khi biết được sự thật đó ông ta thật muốn bóp chết người đàn bà đó. Ông ta vì người phụ nữ kia mà làm chuyện bất nhân với vợ mình, làm chuyện bất hiếu với ba mình cuối cùng lại nhận được sự phản bội vì Chu Trì không phải con ruột của ông ta. Đúng thật là quả báo mà.

Ông ta nhìn sang Chu Hà Thanh muốn tiến đến ôm cô nhưng cô đã nhanh chóng né tránh rồi không ngần ngại nhìn ông ta bằng ánh mắt chán ghét.

Chu Hà Thanh không để ý đến ông ta mà xoay lưng lên phòng rồi đóng chặt cửa. Cô ngồi phịch xuống hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt trở nên thẫn thờ.

Ông nội mất rồi.

Mọi sự thật đều đã sáng tỏ cả rồi.

Bọn họ đều bị pháp luật trừng trị.

Tất cả đã kết thúc rồi.

Nhưng sao trong lòng cô lại khó chịu như vầy. Cô luôn cảm thấy bản thân mình giống như đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng.

Cô cuối cùng đã quên mất điều gì.

Trong khi đó trong bóng tối mênh mông, một đoạn đường dài tưởng chừng là vô tận cuối cùng Phùng Nhiễm cũng tìm được lối ra. Cô nhìn thấy bóng tối xung quanh mình bắt đầu tan dần đi xuất hiện một khu vườn đầy các loài hoa có đủ màu sắc cùng với rất nhiều bướm. Phùng Nhiễm tò mò đưa tay ra để bươm bướm đậu lên tay mình. Cô nhìn thấy con bướm đã đậu ở ngón tay mình liền hài lòng mà mỉm cười. Ánh mắt cô nhìn xung quanh biển hoa đầy tò mò cho đến khi có một người chậm rãi không một tiếng động xuất hiện bên cạnh rồi nói vào tai cô.

"Chuyến du hành này khiến quý khách hài lòng chứ?"

Phùng Nhiễm bất ngờ bị hỏi liền giật mình. Cô nhảy ra xa rồi xoay người lại nhìn người đó.

Người đó có khuôn mặt yêu nghiệt cùng với nụ cười như hồ ly tinh mê hoặc chúng sinh. Đây là lần đầu tiên cô gặp người này nhưng ngược lại cô không hề có cảm giác chán ghét nào cho dù lúc này người đó xém chút nữa đã hù chết cô.

Phùng Nhiễm cẩn thận hỏi.

"Mọi người sẽ sống tốt chứ?"

Người đó đưa tay để con bướm đậu trên ngón tay mình rồi nở nụ cười yêu nghiệt đáp.

"Ngươi sẽ sớm được thấy kết quả mà thôi. Hà tất phải hỏi ta."

Người đó nói xong liền xua tay để con bướm kia về phía cô.

Phùng Nhiễm nhìn con bướm đang bay xung quanh như muốn dẫn đường cho mình liền tò mò hỏi.

"Tôi...tôi có thể biết danh tính của cô không?"

Người đó nhìn cô rồi bật cười đáp.

"Hộ Thần, Văn Tĩnh Thù."

Phùng Nhiễm nhanh chóng cúi đầu.

"Cảm ơn ngài Văn."

Cô nói rồi liền cùng con bướm kia rời đi.

Một người theo chủ nghĩa vô thần như cô không ngờ lại gặp được thần. Hộ Thần sao? Cô sẽ nhớ mãi vị thần này bằng tất cả lòng biết ơn.

Cô không biết con bướm đó dắt mình đi đâu. Cô chỉ nhớ nó dắt cô đến một cánh cửa, khi cô mở cánh cửa đó ra chỉ thấy một loạt ánh sáng vô cùng chói mắt rồi cô bị hút vào trong đó như không hề có trọng lực.

Sau đó cô cứ thấy mình rơi mãi, rơi mãi, rơi đến khi cô thấy mình ngã vào đâu đó rồi cơ thể cứng ngắc như có gì đó đè chặt khiến cô không thể nào động đậy. Phùng Nhiễm nghiến răng nghiến lợi trong lòng không khỏi chửi thề một tiếng. Có phải cô đã bị con bướm đó lừa xuống địa ngục lăng trì rồi không. Sao cơ thể cô nặng như có gì đó đè chặt vầy nè. Cả mi mắt cũng nặng đến nổi không còn sức để mở ra.

Phùng Nhiễm hít thật sâu, cô nắm chặt hai tay gồng hết sức bình sinh để chỉ để mở mắt. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mở mắt cũng tốn sức như vậy. Cho đến khi cô mở mắt được nhìn thấy trước mắt nhìn là trần nhà trắng tinh cô đã mệt đến nổi thở hơi lên. Cô cảm thấy thở bằng mũi không đủ liền mở miệng hít lấy hít để rồi nghe thấy giọng đầy gấp ngáp và lo lắng bên cạnh.

"Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, con sao vậy?"

Người đó vừa sờ soạt khắp người cô vừa nhấn chuông gọi bác sĩ trên đầu giường.

Phùng Nhiễm nhìn thấy người trước mặt mình nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, giọng đầy khô khóc gọi.

"Mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro