Chap 36: Kết


[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 36: Kết

Hôm nay cô quyết tâm phải gặp được Chu Hà Thanh. Cô muốn giải thích rõ cho cô ấy chuyện năm đó, cũng muốn xin lỗi chuyện mình rời đi không báo trước.

Dưới ánh đèn chùm pha lê lấp lánh của đại sảnh khách sạn sáu sao, Phùng Nhiễm chống nạng bước vào buổi tiệc tối sang trọng nơi quy tụ giới tinh hoa, minh tinh và doanh nhân quyền lực nhất nước A. Chiếc váy lụa đen xẻ tà vừa vặn ôm lấy thân hình gầy gò, tôn lên khí chất dịu dàng nhưng mạnh mẽ, như một loài cây xương rồng trổ hoa giữa sa mạc.

Ai đó rì rầm bắt đầu bàn tán.

"Cô ấy là Phùng Nhiễm... con gái độc nhất của Cố thị và nữ hoàng nhạc Pop Phùng Ngọc Khuê..."

Cô không để tâm những ánh mắt kỳ lạ đó. Ánh mắt cô chỉ tìm kiếm một người.

Rồi giữa vòng xoay của tiếng nhạc cổ điển và ánh flash máy ảnh, cô nhìn thấy Chu Hà Thanh.

Vẫn là người phụ ấy ấy đẹp rực rỡ và chói lóa. Dáng người cao mảnh khảnh, váy dạ hội trắng ngà đính đá quý lấp lánh như sao trời. Khuôn mặt ấy không còn là của thiếu nữ mười bảy năm nào nữa, mà là của một ảnh hậu quốc tế từng bước đi qua cả ánh sáng lẫn vực sâu.

Tim Phùng Nhiễm chùng xuống một nhịp. Cô không biết người ấy còn nhớ không? Chắc đã quên rồi. Dù gì cô cũng không phải người của thời không đó. Đột nhiên cô mỉm cười, một nụ cười chu chát. Hiện tại cô lấy cái gì để giải thích tình huống khi đó đây.

Phút chốc, ánh mắt hai người chạm nhau. Và mọi thanh âm như rơi vào khoảng lặng.

Chu Hà Thanh thoáng khựng lại, bàn tay đang cầm ly rượu khẽ run. Rồi như bị điều gì đó thúc giục, cô bước nhanh về phía Phùng Nhiễm.

"Phùng... Nhiễm?" Giọng nói ấy vẫn như năm xưa, dịu dàng và trầm thấp như sương sớm.

Phùng Nhiễm cố nén nước mắt, môi run run.

"Hà..." Cô muốn gọi tên cô ấy như trong quá khứ nhưng chợt nhớ ra đây là năm 2025 nên lập tức sửa lại mà gọi.

"Dì Chu."

Một giây. Hai giây. Chu Hà Thanh bỗng vươn tay, kéo Phùng Nhiễm ôm chặt vào lòng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ. Nhưng chẳng ai dám ngắt quãng.

"Cuối cùng... con cũng tỉnh rồi. Mẹ con lo cho con lắm." Chu Hà Thanh nói, giọng khàn đặc đầy xúc động. Sau đó cô lại quan sát Phùng Nhiễm từ đầu đến chân giọng điệu có chút trách cứ.

"Sao không ở nhà tịnh dưỡng, chạy đến đây chi cho cực thân vậy con."

Phùng Nhiễm bị hành động của Chu Hà Thanh làm cho đứng hình. Não cô chính là tiêu hoá không kịp những thông tin này. Không phải giới truyền thông bảo Chu Hà Thanh và Phùng Ngọc Khuê không hợp nhau hay sao. Nhưng nhìn thái độ này của Chu Hà Thanh thì đâu có phải. Có ai lại đi quan tâm con gái người mình không thích cơ chứ.

"Con vào bên trong với trợ lý nghỉ ngơi đi, sau khi xong việc dì đưa con về."

Chu Hà Thanh nói xong liền gọi trợ lý của mình đến chăm sóc cho cô. Sau đó còn lải nhải một hồi khống khác gì bà mẹ già rồi mới an tâm rời đi.

Phùng Nhiễm lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ chiều theo sự sắp xếp của Chu Hà Thanh. Dù sao thì bây giờ người ta cũng đáng tuổi mẹ cô mà. Đâu còn là Chu Hà Thanh năm mười bảy tuổi trong ký ức thanh xuân vườn trường của cô.

Cô ngồi trong phòng nghỉ hết nhìn trái rồi lại ngó phải. Sau cùng chán quá thì lại mở trò chơi trên điện thoại mà chơi. Nhìn trò chơi có đủ kiểu cô đột nhiên nhớ đến cái trò con rắn trong chiếc Nokia cũ kĩ kia. Thật không ngờ cái trò đơn giản như vậy mà cũng có thể làm khó cô. Nếu không phải hiện tại muốn tìm chiếc điện thoại đó phải tốn rất nhiều thời gian cô thật muốn phá đảo nó.

Phùng Nhiễm chỉ đành ngậm ngùi chơi một trò chơi khác tương tự có tên là Snake Lite.

Kết quả trong phòng lại liên tục vang lên tiếng la hét thất thanh như trời sập. Đến trợ lý cũng không chịu nổi mà nhìn vị tiểu tổ tông kia bằng ánh mắt phán xét. Chơi cùi nhưng được cái miệng to.

Chu Hà Thanh vừa xong việc, cô đứng khoanh tay tựa lưng vô tường bên cạnh cửa nghe những âm thanh đó một hồi lâu, đôi môi bất giác nở nụ cười. Khoảng một lúc lâu cô mới mở cửa bước vào.

"Về nhà thôi, dì đưa con về."

"Dạ."

Phùng Nhiễm nghe vậy nhanh chóng tắt điện thoại rồi ngoan ngoãn chống một bên nạng cùng Chu Hà Thanh ra về.

Chỉ là cô không ngờ tới Chu Hà Thanh lại để trợ lý tự mình trở về, còn cô lại lái xe. Chiếc Maybach hai màu đen xám chạy bon bon trên đường nhưng lại không phải tuyến đường quay về Cố trạch. Phùng Nhiễm nhíu mày, tò mò hỏi.

"Chúng ta đi đâu vậy ạ?"

Chu Hà Thanh khẽ mỉm cười đáp.

"Đến nơi con sẽ biết."

Phùng Nhiễm gật gật đầu. Cô cũng không nói gì thêm vì cô biết Chu Hà Thanh chắc chắn sẽ không làm tổn hại đến cô.

Chiếc Maybach nhanh chóng lái vào khu biệt thự ở thành phố Hạ rồi chạy thẳng vào căn biệt thự chính. Nhìn cánh cổng tự động mở ra khi thấy xe của Chu Hà Thanh, Phùng Nhiễm liền phán đoán được đây ắt hẳn là nhà riêng của cô ấy.

Chu Hà Thanh lái thẳng xe vào trong rồi nhanh chóng bước xuống xe, cô vòng qua phía ghế phụ mở cửa xe cho Phùng Nhiễm.

Phùng Nhiễm đang định bước xuống thì bị Chu Hà Thanh giữ chặt lại. Sau đó cô thấy cả người mình bị bế lên theo kiểu công chúa.

"Dì đã nói với mẹ con rồi. Tối nay con ở nhà dì nghỉ ngơi." Chu Hà Thanh vừa bế Phùng Nhiễm đi vào trong vừa bình tĩnh nói.

Phùng Nhiễm: "..." Hình như có gì đó sai sai.

Cho đến khi Chu Hà Thanh quăng cô lên giường thì cô mới tỉnh táo lại ấp úng nói không thành lời.

"Dì...dì..."

Chu Hà Thanh nhìn người dưới thân mình. Ánh mắt cô trở nên sâu thẩm, cô như con dã thú bị giải phong ấn mà cúi xuống chiếm lấy đôi môi kia.

Có biết không ngày người đó rời đi, ngày tất cả mọi người đều quên đi cô ấy, kể cả cô cũng quên đi cô ấy cô đã phát điên đến mức nào. May mà khi đó cô đã tìm thấy cuốn nhật ký của mình.

Năm đó lúc ở trường học cô đã nghe được cuộc đối thoại của Cố Hoài Thư và Phùng Nhiễm vậy nên vì để đề phòng một ngày nào đó cô sẽ quên mất cô ấy nên cô đã viết lại toàn bộ những chuyện họ trải qua cùng nhau.

Thế lúc nhìn thấy Phùng Nhiễm cô đã biết cô ấy quay lại rồi. Điều làm cô càng thêm chắc chắn với phán đoán của mình chính là lúc ở phòng nghỉ.

Chu Hà Thanh hôn xong liền đe doạ.

"Dám gọi tớ là dì nữa. Tớ sẽ cho cậu biết tay đấy." Cô vừa nói vừa không yên phận luồng tay vào dưới váy Phùng Nhiễm mà sờ soạng.

Phùng Nhiễm rõ ràng không ngờ được Chu Hà Thanh năm bốn mươi sáu tuổi lại có bộ dạng này. Cô bị Chu Hà Thanh chơi đùa đến mức đầu ốc nóng rang. Cô biết Chu Hà Thanh đã nhận ra cô. Vậy nên cô liền vòng tay qua ôm lấy cổ người phía trên vừa trong sáng vừa lẳng lơ đáp.

"Dì, dì làm như vậy không tốt đâu." Cô mỉm cười, tay không an phận mò ra sau lưng giúp Chu Hà Thanh kéo khoá.

"Nhưng cháu lại rất thích dì như thế này. Đêm nay cháu là của dì."

Chu Hà Thanh bật cười.

Hai thân thể nhanh chóng rơi vào vòng xoáy triền miên không lối thoát, như thể muốn hòa tan vào nhau, để rồi không còn ranh giới giữa hiện tại và ký ức, giữa hai linh hồn từng lạc nhau trong dòng thời gian đứt gãy.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro