Chap 8: Ngượng ngùng
[GL] Giải Cứu Đức Mẹ Chu - Chap 8: Ngượng ngùng
Chu Hà Thanh nghe tiếng nước trong nhà tắm liền mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình. Đợi đến khi cô dọn hết đồ trong vali ra thì Phùng Nhiễm cũng tắm xong.
Phùng Nhiễm vừa tắm xong trên người vẫn còn những giọt nước đọng, trên người cô là chiếc áo choàng tắm chỉ cột dây ngang eo khiến nơi đầy đặn phía trên ẩn hiện trước mắt Chu Hà Thanh.
Chu Hà Thanh thấy cảnh đó liền cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô nhanh chóng quay mặt đi che đi bộ dạng ngượng ngùng của mình.
"Cậu...cậu mặc đồ đàng hoàng vào đi."
Phùng Nhiễm nghe Chu Hà Thanh nhắc nhở liền nhìn mình từ trên xuống dưới bằng ánh mắt khó hiểu mà hỏi.
"Hả? Sao chứ?"
"Cậu... cậu định mặc vậy ngủ sao hả?" Chu Hà Thanh bắt đầu lắp ba lắp bắp.
Không hiểu sao từ khi còn nhỏ cô đã có cảm giác đặc biệt kỳ lạ với các bạn nữ. Mỗi khi nhìn thấy bọn họ có hành động quá sức thân mật tim cô liền đập loạn. Cho đến khi cô gặp được Phùng Ngọc Khuê thì cảm giác đó càng rõ ràng hơn và cô cũng nhận đó những cảm xúc đó mang tên là yêu. Cô rung động với Phùng Ngọc Khuê nhưng cô biết Phùng Ngọc Khuê chỉ xem cô là chị em tốt, vậy nên cô luôn giấu tình yêu đơn phương đó vào sâu thẳm trong tim.
"Không được sao?" Phùng Nhiễm thấy bộ dạng của Chu Hà Thanh trong lòng cô đột nhiên có một đáp án cực kỳ rõ ràng hiện lên. Cô mỉm cười xấu xa rồi áp xác lại người Chu Hà Thanh mà trêu chọc.
"Cậu đang ngượng sao?" Cô dồn Chu Hà Thanh vào tường thực hiện tư thế áp sát vô cùng bá đạo.
Chu Hà Thanh mím môi. Cô nhanh chóng cúi xuống chui qua cánh tay đang chống lên cửa tủ của Phùng Nhiễm rồi cầm lấy quần áo chạy đi.
"Tớ...tớ đi tắm."
Phùng Nhiễm thấy Chu Hà Thanh chạy như ma đuổi liền ôm bụng cười. Ai đời mẹ Chu của cô lại có những biểu cảm đáng yêu như vậy chứ.
Đợi đến khi Chu Hà Thanh tắm xong đi ra thì Phùng Nhiễm đã ngủ, ở giữa giường còn đặt một chiếc gối ôm ngăn cách giữa hai người. Cô thấy vậy liền cảm thấy ấm áp.
Cô ấy chắc sợ cô ngượng quá đây mà.
Nghĩ đến đây trong lòng ngực của Chu Hà Thanh bất giác đập loạn như có một đàn kiến đi qua.
Cô đưa tay sờ lên ngực của mình nhanh chóng trấn an nó rồi mới leo lên giường bắt đầu một giấc mộng đẹp.
Hai người đánh một giấc đến chiều thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Phùng Nhiễm bị tiếng gõ cửa đó đánh thức. Cô đang định ra mở cửa thì thấy người đang nằm trong lòng ôm chặt mình thì hết hồn hết vía. Cô nhìn chỗ ngủ của mình vẫn như cũ liền cảm thấy may mắn. May mà cô không làm chuyện không nên làm đó. Chu Hà Thanh là mẹ cô, là mẹ cô, là mẹ cô, chuyện quan trọng phải nói ba lần.
Cô nhẹ nhàng nhích người ra rồi mới rón rén bước xuống giường chỉnh trang lại chiếc áo choàng xong mới đi mở cửa.
"Phùng tiểu thư." Người hầu thấy cô ra mở cửa liền mỉm cười chào hỏi xong liền nói chuyện chính.
"Phu nhân đã về nên bảo tôi lên phòng mời hai người xuống dưới nhà ạ."
Phùng Nhiễm nhìn người còn ngủ trên giường xong liền quay sang nhìn người hầu rồi gật đầu đáp.
"Cảm ơn chị, em biết rồi, để em đánh thức cậu ấy rồi tụi em sẽ xuống sau ạ. Chị cứ đi làm chuyện của chị đi."
Phùng Nhiễm nhìn người hầu rời đi liền đóng cửa phòng rồi đi đánh thức Chu Hà Thanh.
Chu Hà Thanh khi bị đánh thức có hơi khó chịu nhưng nghe bà nội Chu gọi xuống nhà, lý do quá rõ ràng nên cũng không làm khó Phùng Nhiễm mà nhanh chóng rời giường đi rửa mặt, thay quần áo.
Đợi đến khi hai người đi xuống phòng khách thì phòng khách đã có rất nhiều người theo Chu Hà Thanh nói thì đó đều là họ hàng của Chu gia. Sinh thần của Chu lão gia tổ chức rất lớn nên bọn họ đã đến trước một hôm.
Thấy hai người xuống có một người họ hàng lên tiếng hỏi.
"Tiểu Thanh về rồi sao cháu?"
Chu Hà Thanh mỉm cười nhưng nụ cười hoàn toàn là nụ cười xã giao.
"Sáng nay cháu vừa về đến ạ."
"Năm nay ba cháu có về không?" Ông ta lại hỏi tiếp.
"Cháu cũng không rõ, công việc của ông ấy rất bận rộn."
"Chu Thời thì bận cái gì chứ, mấy năm nay luôn bị con hồ ly kia mê hoặc đến thần hồn đảo điên." Một người phụ nữ ở gần đó bực bội lên tiếng.
Chu Hà Thanh chỉ cười cười không đáp nhưng Phùng Nhiễm khẽ quan sát thấy hai tay cô đã nắm chặt.
"Kệ nó đi, không về thì không về, nó mà về chỉ tổ làm ông Chu tức giận."
Ở phòng bếp có một người phụ nữ trung niên mặc trang phục cổ truyền đi ra giọng nói đầy oai oán.
"Bà nội." Chu Hà Thanh thấy người phụ nữ trung niên đó liền gọi một tiếng rồi bước đến bên cạnh bà.
"Cháu ngoan." Bà ấy xoa xoa đầu Chu Hà Thanh đầy yêu thương.
"Có Tiểu Thanh là tốt rồi, ba con bà nội thật chẳng mong đợi gì." Bà nội Chu nói bằng giọng rất to như nói cho tất cả mọi người trong phòng khách nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro