Chương 56: Vai ai còn ấm giọt men
"Một đêm chạm gió, một vai chạm lòng. Giữa những bàn tay xa lạ, vẫn còn một nơi giữ lại hơi men chưa kịp tan, và trái tim chưa kịp quên."
Không khí vẫn đặc quánh như tấm lụa đen căng ngang ba bóng người. Tô Mộc Vy đứng chắn trước Lục Thanh Di, ánh mắt sáng lạnh như gươm giấu trong vỏ, Hạ Giang hơi nghiêng đầu, khóe môi cong đầy thách thức. Còn Lục Thanh Di thì lặng thinh phía sau lưng nàng, mắt khẽ hạ xuống sợi dây chuyền mặt trời trên hõm cổ trắng muốt ấy, cảm giác một vùng da trong lồng ngực nhói lên như kim đâm, rồi tắt lịm.
Rồi mọi căng thẳng chợt đứt phựt khi ánh đèn toàn sảnh vụt tắt. Mọi tiếng rì rầm lắng xuống cùng lúc, chỉ còn tiếng tim ai đó đập gấp gáp. Một quầng sáng chậm rãi rọi xuống từ trần cao, rẽ màn tối thành dải ánh sáng mềm như lụa, cầu thang xoắn ốc phủ thảm trắng tinh, nơi đôi giày cao gót chạm bậc, dội thành âm thanh trong veo như giọt thủy tinh lăn trên mặt đá.
Nguyễn Ngọc Hân - chủ nhân bữa tiệc, với dáng người mảnh khảnh trong bộ váy công chúa xếp tầng lấp lánh như bụi sao. Mái tóc nâu đậm quấn hờ qua vai, mắt cong cong, miệng cười chúm chím đủ để người ta tin đêm nay là đêm nàng chiếm trọn ánh đèn.
Hân chầm chậm bước xuống, mỗi bước chân là một đợt vỗ tay lác đác, rồi rần rần như sóng lan khắp sảnh. Không ai nói gì, cũng chẳng ai nhúc nhích, một thứ hồi hộp trườn dọc sống lưng khi nàng dừng lại bên cây piano trắng nổi bật ngay trung tâm.
Nàng cầm micro, đầu hơi nghiêng, giọng rõ mà mềm như rượu vang quấn cổ họng:
"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để có mặt chung vui cùng Hân hôm nay. Hân hy vọng mọi người sẽ coi đêm nay như một buổi gặp gỡ giữa bạn bè, đối tác thân thiết. Cứ tự nhiên, đừng câu nệ gì cả..."
Hân dừng một nhịp, nụ cười trên môi càng đậm, ánh mắt khẽ lướt qua biển người rồi đọng lại trên Lục Thanh Di, cái nhìn đủ lâu để hàng trăm ánh mắt khác dạt sang, bám chặt bóng đen nổi bật giữa biển đèn vàng:
"Và để mở màn, Hân xin phép mời một vị khách đặc biệt lên đây. Chị ấy là người Hân vô tình quen được trong một chuyến du lịch ở Anh. Và hôm nay, Hân đã năn nỉ xin chị biểu diễn một bản piano để tặng mọi người... Hy vọng tiếng đàn sẽ làm đêm nay đẹp hơn một chút."
"...Xin giới thiệu: Lục Thanh Di hay Aeris Luc, tổng giám đốc WindSun Capital."
Không gian vỡ tung bằng một đợt vỗ tay mới, dài và trầm như sóng xô. Ánh đèn rọi xuống Lục Thanh Di, tách cô ra khỏi đám đông ngay cả khi cô chưa cất bước. Váy đen ôm sát, lưng trần trắng như mảnh trăng non nép giữa bóng tối, sợi dây ánh bạc mỏng như chỉ tơ níu lấy một phần kiêu hãnh. Cô khẽ cúi đầu, môi cong lên đường nét cười nhạt, rồi chậm rãi bước xuyên qua đám đông đang tách ra nhường lối như thủy triều rút.
Tô Mộc Vy đứng lặng. Hơi rượu còn sót lại trên đầu lưỡi nhưng đã nhạt vị, chỉ còn dư vị cay len xuống cổ họng rồi nghẹn cứng ở lồng ngực. Mùi nước hoa Lục Thanh Di dùng đêm nay, một chút hổ phách quyện gỗ đàn hương, lẫn vào tiếng vỗ tay, len cả vào hơi thở nàng. Nàng dõi theo bóng dáng ấy bước chậm giữa biển người, vạt váy đen lướt trên mặt sàn như một vệt mực đêm quệt ngang bữa tiệc pha lê, để lại sau lưng vô số ánh mắt tham lam mà chẳng ai dám bước quá một bước.
Tim nàng như có móng vuốt cào dọc thành ngực, bám chặt không chịu buông. Đêm nay, lần đầu tiên nàng thấy Lục Thanh Di khoác lên mình vẻ đẹp kiêu kỳ đến thế, nhưng cũng lạnh lẽo như một ngọn đuốc chỉ đủ sáng cho người khác nhìn mà không bao giờ đủ gần để được chạm tay vào.
Lục Thanh Di dừng bên cây piano trắng tinh khôi, sắc trắng ấy như vệt băng nguyên vẹn đặt giữa khu rừng đêm, mà váy đen của cô thì tựa bóng nguyệt thực, phủ một lớp đêm mềm lên bề mặt băng ấy, làm người ta vừa sợ, vừa không dám rời mắt. Cô khẽ nghiêng người, ngón tay thon vuốt hờ mặt phím đàn, động tác nhẹ như cánh hoa đêm khẽ rung khi sương vừa chạm xuống.
Rồi cô ngồi xuống, sống lưng thẳng, cổ hơi nghiêng, mái tóc rủ hờ bên vai. Dưới ánh đèn vàng, Lục Thanh Di giống một đóa hoa quỳnh hiếm hoi nở giữa đêm sâu, kiêu hãnh, mong manh, đẹp đến lạnh, khiến ai nhìn cũng kìm nhịp thở vì sợ một hơi thở mạnh sẽ làm cánh hoa ấy rụng rời vĩnh viễn.
Cả sảnh tiệc lặng ngắt. Tiếng cười rì rầm nãy giờ vỡ vụn đâu đó rồi biến mất, chỉ còn lại những nhịp thở run rẩy. Và rồi, nốt nhạc đầu tiên rơi xuống. Như giọt sương vỡ trên cánh hoa tầm gửi giữa khuya, như tiếng gió lùa qua bờ vai người đứng chờ một mùa hạ cũ.
Tô Mộc Vy đứng đấy, mắt không chớp. Âm thanh trôi vào tai nàng, kéo theo một mảnh ký ức non xanh của năm lớp mười. Đêm giáng sinh ấy, Lục Thanh Di mặc sơ mi trắng, ngồi phía sau lưng nàng, tay cô đặt lên phím đàn bên sân khấu nhỏ của trường, ánh đèn ấm rót xuống mái tóc mềm. Lúc nàng quay đầu lại, cô khẽ cười, ánh mắt trong như nước hồ mùa thu.
Nhưng Lục Thanh Di của đêm nay thì không. Cô ngồi đó, đẹp đến mức tàn nhẫn, nhưng xung quanh là một vòng tròn lạnh lẽo không ai phá vỡ nổi. Nàng thấy rõ, dẫu đang ở giữa vô số tiếng vỗ tay cô vẫn lạc lõng như thể chẳng ai thực sự chạm được vào.
Tiếng đàn của Lục Thanh Di thoạt đầu như một giọt mưa đêm rơi xuống mái ngói cũ, nhẹ và thanh, nhưng cứ lan ra, thấm dần vào những khoảng trống mà người ta ngỡ đã kín đặc hơi người và rượu mạnh. Phím đàn trắng đỡ ngón tay mảnh mai, từng nốt nhạc chạm xuống như tơ lụa vuốt ve cả sảnh tiệc.
Lục Thanh Di không nhìn ai. Mắt cô khép hờ, lông mi khẽ rung theo nhịp tay. Ánh đèn vàng vỡ thành bụi kim tuyến lấp lánh trên chiếc váy đen, ánh lên mu bàn tay hơi run mỗi khi chuyển phím. Cả người cô như một bức tranh sơn dầu đêm, một vệt bóng tối ôm trọn vòng lưng trần, một vệt trắng của piano đối lập, nhấn chìm cả bữa tiệc vào giấc mơ không ai muốn tỉnh.
Khúc nhạc cô chọn không quá phô trương. Nó êm đềm, dịu dàng nhưng nhấn nhá vài đoạn như một câu hỏi bỏ lửng, một tiếng thở dài bị giấu đi. Mọi người như bị thôi miên, không ai nói gì, không ai dám gây ra một tiếng động nào. Chỉ có vài ánh mắt vụng về nhìn vào mắt cô rồi vội cụp xuống, sợ chạm phải đôi mắt tựa đang khép mà như thấy hết mọi dối trá của con người dưới ánh đèn pha lê.
Tiếng đàn ngưng đột ngột sau một đoạn ngân dài. Lục Thanh Di mở mắt, đôi con ngươi tối như mặt hồ vừa nuốt trọn mặt trăng. Cô khẽ đứng dậy, váy đen vờn gót chân như một con sói đêm trườn qua bụi tuyết. Im lặng căng ra đúng ba nhịp tim, rồi một tiếng vỗ tay vỡ òa từ góc trái, là Hân. Cô bé cười rạng rỡ, chạy tới bên cô, đôi tay vỗ nhẹ nhưng gương mặt thì như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
Tiếng vỗ tay lan theo tiếng giày Hân chạm sàn, rồi cả sảnh tiệc bừng lên một tràng pháo tay rào rào, sóng âm đập vào trần pha lê như cơn mưa đá giữa đêm hè. Mọi người rì rầm khen ngợi, ánh mắt đổ dồn vào Lục Thanh Di như muốn khắc dáng người ấy vào đá quý để đem về giấu kín.
MC tiến lên, micro kẹp hờ trong tay, giọng ấm như rượu vang lẫn chút hóm hỉnh đủ để kéo bầu không khí bớt căng:
"Lục Thanh Di... người ta đồn cô ấy vừa đẹp, vừa giỏi, vừa bí ẩn, giờ tôi mới thấy tin đồn có khi còn hơi... thiếu đấy!"
Khán giả xung quanh bật cười, vài tiếng huýt sáo nhỏ vang lên. MC nghiêng người, liếc Hân đang khoác tay Lục Thanh Di như ôm một món trang sức đắt giá, cười trêu:
"Mà em giỏi thật nha. Trong bao nhiêu người, làm sao em lại quen được vị tổng giám đốc đẹp như tạc tượng thế này? Hay là... tôi đoán thử nhé, tình cờ va phải nhau ở phố Luân Đôn rồi xin số điện thoại của nhau?
Hân cười khúc khích, ngẩng mặt lên, đôi má ửng hồng nhẹ dưới ánh đèn:
"Không lãng mạn vậy đâu anh. Lúc đó em thất tình, khóc như mưa trên ghế công viên. Ai đi ngang cũng tránh em, nhìn em như một đứa kì quái... có mỗi chị Di dừng lại. Chị ấy không hỏi gì, chỉ mua que kem, dúi vào tay em, rồi ngồi cạnh..."
MC làm bộ ngạc nhiên:
"Rồi? Chỉ vậy mà từ đó dính cô ấy luôn hả? Thế thì cô Lục đây nên mở thêm dịch vụ dỗ người thất tình nhỉ, bảo đảm đông khách hơn cả quỹ tài chính đấy!"
Tiếng cười rộ lên râm ran. Hân vờ giận, mắt lấp lánh nhìn lên:
"Chị ấy có dỗ gì đâu. Nhưng em hết khóc thật. Sau đó chị để lại số, bảo nếu buồn quá thì gọi chị đi ăn. Mà lúc đó em nghĩ chị nói xã giao thôi nhưng rồi em thử gọi thiệt, chị cũng rảnh rỗi nghe luôn!"
MC tặc lưỡi, cười đẩy bầu không khí thêm ấm:
"Quý hóa quá còn gì. Một giám đốc bận rộn nhưng vẫn dịu dàng như thế, người muốn theo đuổi cô ấy chắc phải xếp hàng dài chờ tới sang năm mất!"
Hân đỏ mặt, cười che miệng, còn Lục Thanh Di chỉ nhếch môi rất nhẹ, ánh mắt kín đáo lướt một vòng, lại vô tình bắt gặp Tô Mộc Vy đang đứng lặng ở phía xa, ly rượu trong tay nàng khẽ run, và đôi mắt ấy, vẫn chưa từng rời khỏi cô.
MC, cười tinh quái rồi nâng micro hướng về Lục Thanh Di, giọng kéo dài như mời mọc thêm điều thú vị:
"Chà, nghe kể xong chắc ai cũng ganh tỵ với Hân mất thôi! Một đêm sinh nhật có cả bản piano riêng và một tổng giám đốc xinh đẹp thế này... Vậy cô Lục có lời gì muốn chúc riêng cho chủ nhân bữa tiệc không nhỉ?"
Cả sảnh im lặng chờ đợi. Lục Thanh Di cụp mắt, hàng mi đen đổ bóng mờ lên gò má, giấu đi một thoáng xao động rất nhẹ. Cô khẽ gật đầu, giọng không nhanh không chậm, nhưng đủ rõ ràng để từng chữ rơi xuống như viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng:
"Chúc em tuổi mới luôn mạnh mẽ và ngày càng xinh đẹp. Cười nhiều hơn. Và chỉ rơi nước vì những điều hạnh phúc thôi."
Hân nhìn cô, đôi mắt long lanh sáng lên như con nít vừa được quà, gật đầu liên tục rồi ôm Lục Thanh Di một cái nhanh gọn. MC vỗ tay dẫn nhịp, giọng sôi nổi:
"Vậy là lời chúc đã có, bản nhạc đã nghe, bánh kem chút nữa sẽ thổi... Còn bây giờ, tiệc chính thức bắt đầu! Mọi người, vui vẻ hết mình nhé!"
Tiếng pháo tay và tiếng ly chạm nhau lại rộn lên, hoà cùng một đêm đã bắt đầu say.
Lục Thanh Di định quay lưng bước xuống bậc thềm thì một bàn tay ấm, lớn, có mùi nước hoa xạ hương rất nhẹ đưa ra trước mặt cô, là William. Anh ta cúi đầu hơi sát, mắt xanh ánh lên tia dịu dàng như sóng biển lùa qua ráng chiều:
"Để tôi đỡ em xuống, Aeris."
Cô chỉ cười nhạt, ánh mắt trượt qua vai William, bắt được ánh nhìn của Tô Mộcc Vy đứng chết lặng phía cuối sảnh, rồi vờ như không thấy. Cô để bàn tay William đỡ, váy đen quét nhẹ trên thảm đỏ, như một vệt mực đêm vừa chấm xuống bữa tiệc đang bắt đầu náo nhiệt trở lại.
Vừa đặt gót xuống thảm đỏ, một nhóm đàn ông trong những bộ vest và vài người phụ nữ, quý bà sang trọng đã tiến đến, tiếng nước hoa quyện mùi rượu sóng sánh, bàn tay nâng ly, miệng cười khen nịnh hệt như những cái bẫy gài dưới gót giày nhọn.
"Aeris Luc... tôi nghe danh đã lâu, hôm nay gặp ngoài đời còn hơn tưởng tượng. Một bản piano thôi mà làm cả sảnh im bặt, thật không uổng phí khi đến đây chút nào!"
Người phục vụ bưng khay bạc lướt qua, Lục Thanh Di cầm một ly mới. Chưa kịp đặt môi xuống thì bên phải, một giám đốc chi nhánh của quỹ đầu tư mới ngả người đến, cười nhạt:
"Cô Lục à... từ lâu tôi đã ngưỡng mộ. Hôm nay nhìn thấy tận mắt, quả thật... mọi lời đồn còn chưa đủ miêu tả hết đâu."
Cô nghiêng ly, cạn nửa, giọng mượt mà không mấy hơi men nhưng lời lạnh hơn rượu:
"Cảm ơn anh. Mong anh cũng sớm ký thêm gói đầu tư mới cho WindSun, vậy tôi càng biết ơn hơn đấy."
Tiếng cười rộn ràng, người kia cụng nhẹ vành ly cô, mắt đảo xuống vài rồi xương quai xanh một cách lộ liễu nhưng vẫn khoác ngoài một lớp áo xã giao:
"Chắc chắn rồi. Nhưng mong cô Lục cũng dành chút ưu ái cho chúng tôi chứ đừng ưu tiên riêng ai... Tôi nghe đâu có quỹ khác muốn độc quyền em rồi."
Cô bật cười khẽ, rượu sóng sánh trong ly mới đổi, ánh lên mặt cô như hắt một quầng khói lạnh:
"Tôi không thuộc về ai hết. Ai đủ điều kiện, tôi sẽ hợp tác. Đơn giản thế thôi."
Một phụ nữ tóc uốn bồng, váy đỏ rực, hẳn là phu nhân một công ty nào đó, chen vai áp sát, cười như mật rót vào tai:
"Bản nhạc đêm nay làm người ta ngủ cũng nhớ mãi. Giám đốc Lục à, lát nữa qua bàn tôi nhé? Có vài người rất muốn nói chuyện riêng với cô đấy"
Lục Thanh Di khẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt quá nồng nhiệt kia, nhấc ly rượu cụng nhẹ, giọng không mất lịch sự nhưng tuyệt nhiên không hứa hẹn:
"Rất hân hạnh. Nếu còn thời gian, tôi sẽ qua bàn chị."
Tiếng cười đứt quãng, rồi lại có người mới chen vào, người phục vụ ngoan ngoãn cúi đầu đổi cho Lục Thanh Di ly khác, bên trong vẫn rượu sóng sánh như máu dưới ánh đèn pha lê. Đếm nhanh, chỉ nửa tiếng ngắn ngủi mà cô đã cụng, đã nhấp, đã đổi ít nhất bảy tám ly, môi cô phơn phớt đỏ, nhưng ánh mắt vẫn không một vệt men, sắc như dao giấu dưới ren váy đêm.
Tất cả những mùi rượu, mùi nước hoa, tiếng cười vờ thân thiện, tay bắt mặt mừng... vờn quanh cô như một đàn cá mập lượn vòng con mồi. Cô nghiêng đầu, gọi người phục vụ đổi thêm ly mới, đầu ngón tay khẽ gõ lên thành ly, điệu bộ kiêu kỳ đến mức những kẻ vây quanh càng thèm khát, càng dính mắt vào sống lưng trần ửng hồng sau từng ngụm rượu.
Nhưng Lục Thanh Di biết rõ, từng ngụm này đang rạch dần đáy dạ dày cô, men cay đang bóp chặt dải ruột trống rỗng, từng nhịp tim đập bình thản chỉ là thói quen giả dối. Bữa tiệc này, cô không say, nhưng trái tim cô thì đã mỏi mệt từ khi đặt chân vào. Và đôi mắt cô, lâu lâu lại lạc sang góc sảnh, nơi một bóng trắng vẫn đứng đó, siết ly rượu đến trắng bệt các đốt ngón tay.
Giữa tiếng ly chạm nhau lách cách, Tô Mộc Vy vẫn đứng yên ở một góc, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng váy đen lấp lánh ở giữa biển người kia. Nàng thấy cô cười, một nụ cười lịch sự, chuyên nghiệp đến lạnh lẽo. Thấy bàn tay cô nâng ly, môi khẽ chạm men thủy tinh rồi lại trả ly cạn cho người phục vụ. Thấy cánh tay ai đó thản nhiên chạm hờ vào eo cô, vuốt dọc đường cong váy đen chỉ để lấy cớ ghé tai thì thầm gì đó.
Mỗi lần Lục Thanh Di nghiêng người tránh, nàng cũng theo đó nghiêng tim mình về phía bóng lưng ấy. Mỗi lần cô cụng ly với một người nào khác, nàng thấy trong ngực mình có thứ gì đó cào lên vách tim, như con thú bị xích nhốt, chỉ chực cắn đứt dây xích mà lao ra giữ người kia lại cho riêng mình.
Tô Mộc Vy siết chặt ly rượu, ngón tay trắng bệt. Nàng đã uống quá hai ly, má ửng hồng, mắt hơi váng vất nhưng chưa đủ say. Chỉ có cơn ghen cứ phồng lên, phồng lên, đập thình thịch trong lồng ngực như đe dọa bóp nát lồng ngực nàng.
"Nhìn lâu vậy, muốn đến đó chen vào à?"
Giọng Hạ Giang vang lên, kéo nàng ra khỏi luồng suy nghĩ rối bời. Chị ta vẫn ở cạnh nàng, ly rượu lắc nhẹ trên tay, ánh mắt cong cong như lưỡi dao mỏng:
"Cảnh đẹp thế mà. Một Lục Thanh Di vừa xinh đẹp, vừa được bao quanh bởi đám người có tiền, có địa vị và khao khát có bằng được em ấy. Em không sợ bị bọn họ nuốt chửng sao?
Nàng hít một hơi, giọng khàn nhẹ:
"Em không sợ."
Hạ Giang bật cười, tiếng cười đủ nhẹ để người ngoài nghe tưởng là thân thiện. Chị đưa ly chạm ly nàng, âm thanh giòn khẽ:
" Thức tỉnh chút đi. Em bây giờ là gì? Một nhân viên nhỏ bé, lương tháng ba cọc ba đồng, dựa vào đâu giữ một Lục Thanh Di mà bao nhiêu công ty, bao nhiêu nhà đầu tư đêm nay muốn kéo về bàn đàm phán... à không hay nên nói là kéo về giường nhỉ?
Tô Mộc Vy quay sang. Mắt nàng đỏ lên vì men rượu, giọng thấp nhưng gằn rõ từng chữ:
"Cậu ấy... là của em."
Hạ Giang sững nửa giây rồi bật cười, nụ cười sắc như lưỡi dao lật vỏ trai tìm ngọc:
"Ồ tức giận rồi sao. Nhưng em xem đi, ai cũng mời, ai cũng muốn đụng chạm, ai cũng thèm khát Di. Em nghĩ em ấy còn có chỗ để cho em chen vào à?"
Một nhát dao cắm phập vào tim nàng. Nhưng thay vì lùi bước, nàng chỉ siết ly mạnh đến mức rượu sóng ra miệng ly:
"Chị nói nhiều rồi. Em không rảnh nghe."
Nói rồi, nàng đặt ly lên khay người phục vụ vừa đi ngang, môi hơi mím lại như kìm cơn run, mắt vẫn dán chặt bóng cô đang nghiêng đầu uống cạn một ly mới. Trái tim Tô Mộc Vy như muốn nổ tung trong ngực.
Hạ Giang hừ khẽ, liếc ánh nhìn về phía Lục Thanh Di, đôi mắt như rình rập nuốt trọn người con gái đó một lần nữa rồi nhếch môi rời đi, để nàng đứng lại đó, tự mình run lên trong cơn ghen trộn lẫn yêu thương.
Và nàng không biết, ở giữa vòng người ấy, mỗi lần cô uống một ly rượu, đổi một ly mới, là mỗi lần ánh mắt cô lạc về phía nàng, nhanh như lưỡi dao giấu sau tay áo, cắt trúng lòng mình, rồi giấu biến đi trước khi ai kịp thấy.
Tô Mộc Vy đứng lặng đó nhìn Lục Thanh Di rất lâu. Mỗi lần ly rượu mới chạm môi cô, trái tim nàng lại co rút một nhịp. Nàng chẳng rõ cô uống được bao nhiêu, tửu lượng cô thế nào, chỉ biết cô luôn thích im lặng chịu đựng những ly rượu, những lời nịnh hót, những bàn tay muốn chạm vào cô vì thèm khát quyền lực lẫn vẻ đẹp ấy.
Nàng ước gì mình có thể chen qua đám người kia, giật ly rượu khỏi tay cô, siết lấy tay cô và kéo ra khỏi bữa tiệc giả dối này. Nhưng nàng chỉ là một cái bóng trắng nhỏ nhoi, đứng lẫn trong ánh đèn vàng của cả trăm bộ váy dạ hội, không danh phận, không quyền hạn, không lời nào đủ nặng để thay đổi những bàn tay đang vờn quanh cô.
Tim nàng đau nhói, men rượu đọng nơi đầu lưỡi tan ra, bỏng rát vòm họng. Mắt nàng bắt đầu cay, tầm nhìn hơi nhòe đi. Một tiếng cười khác vang lên sát tai Lục Thanh Di, cô lại cúi đầu đáp lễ, môi mỏng cong lên nụ cười lịch sự đến mức nàng chỉ muốn lao tới xé nó ra.
Hơi men tạt lên óc, cổ họng nghẹn đắng. Tô Mộc Vy bấu lấy thành bàn gần đó để trấn mình. Một hơi thở sâu trôi ra kẽ răng, vẫn không xua nổi cảm giác nghèn nghẹn trong ngực.
Đủ rồi... mình không chịu nổi nữa...
Tô Mộc Vy cắn môi, rời mắt khỏi cô lần đầu tiên sau cả buổi. Nàng xoay người, cánh váy trắng lay nhẹ theo bước chân loạng choạng. Nàng cần tìm nhà vệ sinh rửa mặt, hít thở, gạt nước mắt đang chực chờ vỡ ra trước khi ai đó kịp nhìn thấy.
Nhưng chưa kịp đi được bao xa, mép thảm mềm dưới gót giày cao bỗng như trượt đi, bước chân nàng khựng lại, toàn thân chao nghiêng. Tiếng ly vỡ rất khẽ nơi nào đó, rồi tất cả âm thanh rơi tõm vào khoảng tối phía sau gáy nàng, chỉ còn kịp nghe nhịp tim mình đập một nhịp rất mạnh, rồi hụt xuống như rơi khỏi đêm tiệc đầy tiếng rượu đang réo gọi phía sau lưng.
Một luồng hơi lạnh từ sảnh máy lạnh quét ngang gáy, gót giày Tô Mộc Vy sượt qua mép thảm mềm, mắt nàng nhoè đi trong nháy mắt. Cả thế giới nghiêng theo, cổ tay quơ lên trong không khí tìm một điểm bấu víu tưởng chừng như cả cơ thể sắp chạm đất thì một bàn tay rắn chắc đã tóm lấy bờ eo nhỏ, giữ nàng đứng vững lại.
"Ôi, cẩn thận đấy cô gái xinh đẹp. Say rồi à?"
Giọng đàn ông trầm, kéo Tô Mộc Vy trở lại bằng mùi nước hoa gắt đắt tiền, lẫn mùi rượu. Gã siết eo nàng chặt hơn mức cần thiết, hơi thở phả sát bên tóc mai, giọng rủ rỉ như rắn trườn qua tai:
"Đi đứng nguy hiểm thế này, để tôi đưa em ra ngoài hít thở không khí nhé? Hay... đưa thẳng về luôn, được không?"
Ở bên kia sảnh, Lục Thanh Di vẫn còn bị kẹp giữa vài gã đàn ông lịch sự, tay cầm ly rượu mới đổi, môi nhấp vừa đủ để tránh mất phép. Từ đầu, mắt cô đã không rời nàng quá lâu, từng ngụm rượu nàng uống, từng lần nàng khẽ lảo đảo, đều lướt qua đáy mắt cô.
Khoảnh khắc Tô Mộc Vy chao nghiêng như một cánh hoa sắp rơi, cô đã định lao ra khỏi vòng người. Bàn tay cô còn chưa buông ly rượu thì một bóng đàn ông đã chen tới, cánh tay thô bạo vòng lấy eo nàng, kéo nàng sát ngực hắn, giọng cười khẽ vang lên như giọt mưa đêm nhỏ xuống đống lửa đang đốt ngực cô.
Ngón tay Lục Thanh Di siết chặt quanh thân ly, đốt tay mảnh trắng bệch lên dưới ánh đèn vàng, căng như sợi dây đàn đã vặn quá cung bậc, chỉ cần chạm mạnh sẽ bật tung và đứt phựt. Một nụ cười nhạt thoáng kéo khoé môi, mỏng tang như vết cắt xé qua một mảng da mỏng, không chảy máu, chỉ âm ỉ rỉ ra chút hơi men đắng ngắt.
"Cậu ấy có người lo rồi... mình còn lo gì nữa?"
Tiếng cười nhạt hơn cả gió đêm va cửa kính. Nhưng câu tự nhủ ấy rơi xuống ngực Lục Thanh Di như hòn đá tạ trĩu nặng, ép hơi thở trong cô co lại thành một đám khói lạnh sực mùi rượu.
Làm ơn đừng ngu ngốc nữa Lục Thanh Di. Bị chơi đùa một lần rồi, lần này còn định biến mình thành kẻ dư thừa thêm bao lâu nữa?
Cô tự mắng mình, bàn tay vẫn ghì chặt thân ly rượu đã cạn, hơi rượu sót lại nhỏ dọc theo kẽ tay, lạnh đến rát. Nhưng trong khoảnh khắc cắn răng nuốt xuống hổ thẹn và khinh bỉ chính mình ấy, cô bỗng thấy đang cố đẩy bàn tay thô bạo của gã đàn ông kia ra. Vai nhỏ run lên, hơi nghiêng đầu tránh làn hơi men gã phả sát bên tai. Nhưng hắn vẫn cười, kéo nàng sát hơn, như thể chỉ chờ một phút lơ đãng để dẫn nàng ra khỏi ánh đèn ồn ào này.
Một tiếng nổ âm thầm trong ngực Lục Thanh Di. Cơn men nóng nảy bỗng chốc tạt ngược vào tim, bóp trái tim cô co lại đau điếng.
Khốn nạn thật...
Không hiểu sao, lý trí thì gầm lên mặc kệ, nhưng lòng cô lại muốn đi về hướng nàng lúc nào không hay.
Lục Thanh Di hạ ly rượu rỗng xuống bàn. Cô quay lại, mỉm cười nhạt với nhóm người vẫn chờ cụng thêm vài ly nữa:
"Xin lỗi mọi người. Tôi có việc gấp. Lần sau nhất định mời riêng mọi người để bù đắp."
Giọng cô nhẹ như bông tuyết nhưng đuôi mắt lạnh như lưỡi dao. Trước khi ai kịp níu kéo, Lục Thanh Di đã rẽ vai qua đám đông, ánh đèn vỡ ra trên lưng váy đen lấp lánh. Bàn tay mảnh siết hờ, bước chân sải dài mà không hề lúng túng, như một cơn gió đêm chui qua khe cửa tiệc tùng, lao thẳng về phía người mà cô từng thề sẽ không chạm vào thêm lần nào nữa.
Tiếng giày cao gót của cô lướt trên sàn, trộn lẫn tiếng nhạc vừa đổi nhịp, như một mũi dao dọc ngang cơn men lờ đờ trong đầu. Mùi rượu, mùi nước hoa của cả sảnh tiệc đêm nay hoà thành một thứ mùi ngột ngạt, chỉ riêng bóng lưng trắng ở phía trước, bị kẹp giữa một bàn tay trượt dưới ánh đèn, mới làm Lục Thanh Di nhìn rõ hơn ai hết rằng mình sắp phát điên đến mức nào.
Gã đàn ông cười khẽ bên tai Tô Mộc Vy, hơi thở mùi rượu sộc thẳng vào tóc nàng, bàn tay hắn trượt từ eo lên gần bờ vai trần, giọng vừa trấn an vừa lộ rõ dã tâm:
"Đi nào cô gái xinh đẹp, tôi sẽ đưa em ra ngoài, gió mát sẽ tỉnh rượu thôi mà..."
Nàng nghiêng đầu, lảo đảo một chút nhưng vẫn cố đẩy vai gã ra, giọng nàng vỡ vụn, khàn khàn vì men rượu và nghẹn ứ:
"Tôi... không cần... thả tôi ra..."
Cô dừng bước ngay sau lưng hai người, mắt cô tối lại một mảng, sóng lưng váy đen lấp lánh run nhè nhẹ theo hơi thở đang kìm nén. Một giây rất dài.
Bàn tay mảnh dứt khoát vươn ra, đặt lên cổ tay gã đàn ông. Gã đàn ông khựng lại khi bàn tay mảnh khảnh của Lục Thanh Di chạm lên cổ tay hắn, lạnh đến mức xuyên cả lớp áo sơ mi mỏng. Cô hơi cúi đầu, môi cong nhẹ, giọng vẫn đủ mềm để không ai nghe thành đe dọa, nhưng ý vị bên trong lại lạnh buốt tận xương:
"Trưởng phòng Hòa. Tôi biết anh nhiệt tình. Nhưng cậu ấy là bạn của tôi, để tôi lo cho. Anh uống thêm vài ly cho vui, còn chuyện khác... đừng để tôi phải nhắc thêm lần nữa."
Gã cứng đờ, mồ hôi lạnh bám gáy, vội rút tay khỏi eo nàng, lúng túng cười gượng:
"Vâng...vâng, tổng giám đốc Lục... tôi chỉ, chỉ thấy cô ấy hơi... say nên..."
Lục Thanh Di không thèm nhìn hắn nữa, đầu ngón tay lạnh chạm vai nàng, khẽ kéo nàng sát vào ngực mình. Giọng cô khi nói ra, vẫn bình thản như phủi bụi áo, nhưng đuôi âm trượt qua khớp răng, để lại chút gì như bất lực giấu kín:
"Đứng lên nào. Tựa vào tôi."
Tô Mộc Vy ngước mắt nhìn cô, đôi mắt vừa ươn ướt vì rượu vừa long lanh như biết rõ cô sẽ không bỏ nàng lần này. Thật ra nàng chưa hẳn say, chỉ hơi choáng váng và tim đập loạn, nhưng nhìn thấy gương mặt cô gần kề, hơi rượu còn sót lại cũng hoá thành cái cớ quá ngọt ngào. Nàng khẽ rúc đầu vào vai cô, tiếng thì thầm rất khẽ, vừa đủ cho cô nghe mà không ai khác dòm ngó được:
"Em... say mất rồi..."
Lục Thanh Di hơi nghiêng đầu, mắt cụp xuống nhìn sợi tóc nàng lòa xòa trước ngực áo mình, giọng cô hạ thấp, vẫn như giấu hết mọi dao găm trong đáy men rượu:
"Uống kiểu gì mà say thành thế này."
Nàng mím môi, vùi mặt vào vai cô cười như mèo con vừa được vuốt ngược lông, tay khẽ túm vạt váy đen bên hông cô, rúc sát hơn chút nữa, mùi hương hoa nhài quen thuộc len lỏi giữa hơi rượu, nhói lên thành hàng ngàn cái gai nhỏ cào rách tường phòng cô tự dựng lên suốt thời gian qua.
Bàn tay cô khựng lại một nhịp trên vai nàng, rồi thở ra thật khẽ, gần như nuốt đi tiếng lòng: ... Lần này nữa thôi.
Lục Thanh Di thở khẽ, nhìn gã đàn ông vẫn đứng chết lặng, khép mắt lại giấu đi ánh nhìn khinh bỉ dành cho chính mình, rồi quay sang nhóm người bên kia đang tò mò dán mắt:
"Xin lỗi mọi người. Tôi đưa bạn về trước, không để phiền mọi người thêm nữa"
Cô nói rất nhẹ, rất lịch sự, ai nghe cũng buộc phải gật đầu. Nhưng người tinh ý vẫn thấy, dưới nụ cười mỏng kia là một đường ranh giới lạnh như lưỡi băng, cảnh cáo ai bước qua sẽ mất mặt ngay tức thì.
Nói xong, cô cúi thấp người, luồn một tay chắc gọn quanh eo nàng, nửa dìu nửa bế, đưa nàng ra khỏi ánh đèn lóa của sảnh tiệc, để lại phía sau tiếng xôn xao bàn tán chỉ còn nhỏ như tiếng gió rạt qua tai.
Hơi thở đêm tạt ngang gò má nóng hổi của Tô Mộc Vy khi cô dìu nàng bước ra khỏi sảnh tiệc ồn ào. Tiếng dàn nhạc, tiếng ly rượu chạm nhau, tiếng cười bàn tán lùi dần phía sau lưng, chỉ còn tiếng giày cao gót của cô gõ nhịp trầm đều trên bậc đá lạnh.
Nàng rúc người sát hơn, mùi nước hoa trên cổ Lục Thanh Di len lỏi cùng với mùi rượu sót lại, khiến tim nàng đập loạn. Nàng hé mắt, liếc nhìn sườn mặt cô nghiêng nghiêng dưới ánh đèn - vẫn lạnh lùng, nhưng vai cô lúc này, ấm hơn bất cứ nơi nào trong đêm gió thổi.
Bên ngoài bãi đỗ xe, chị Linh đang tựa vào cửa xe, tay lướt màn hình điện thoại, thấy bóng Lục Thanh Di và một cô gái loạng choạng dựa vào liền giật bắn người, vội lao tới, giọng chị cao hẳn lên vì lo:
"Di! Chuyện gì thế này? Em có sao không? Còn cô bé này... ai vậy? Sao em lại..."
Chị Linh quét mắt qua nàng, mắt tròn mắt dẹt khi kịp nhận ra gương mặt lờ mờ men rượu này chính là cô gái từng nằm trong khung ảnh ở văn phòng Lục Thanh Di bên Luân Đôn và cũng là gương mặt chị đã thấy rõ mồn một trong những tấm hình rơi lẫn dưới đống hỗn độn giấy tờ, ly vỡ và vết máu khô khi chị thu dọn văn phòng sau ngày cô gặp tai nạn.
Cô chỉ khẽ gật đầu, giọng đều đặn như phủ lớp băng mỏng che đi nỗi mệt:
"Không sao đâu chị. Cậu ấy uống hơi quá. Vừa rồi có người định làm phiền, em tiện tay giải quyết thôi."
Chị Linh sững người, ánh mắt lóe lên nghi ngờ lẫn dè chừng. Chị hạ giọng, cẩn thận từng chữ như sợ chạm phải dây gai trong tim cô:
"Em ấy... là em ấy đấy sao? Em định..."
"Không." Cô cắt ngang, nhẹ mà dứt, mắt không liếc sang chị Linh một giây nào. Cô siết nhẹ eo nàng, giữ nàng đứng thẳng khi nàng lơ mơ ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe khẽ cong lên khi chạm đúng ánh mắt cô.
"Chị mở cửa xe giúp em. Em chỉ đưa cậu ấy về, vậy thôi."
Chị Linh cắn môi, ánh mắt lướt nhanh giữa cô và nàng như dò đoán hàng trăm điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng chỉ thở hắt, lẩm bẩm:
"Em cứ làm khổ mình hoài... Thôi được rồi, để chị mở cửa."
Chốt lời, chị nhanh tay bấm khoá xe, cửa sau bật mở ra kèm luồng khí lạnh. Lục Thanh Di nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi vào ghế, tay còn cẩn thận chỉnh lại váy nàng để mép váy không vướng cửa. Trong khi đó, nàng mở mắt một khe nhỏ, bắt gặp ánh nhìn cô gần sát, hơi thở chạm nhau, nàng khẽ mỉm cười yếu ớt, trông càng giống say khướt.
Chị Linh vòng ra ghế lái, hạ giọng:
"Đi đâu bây giờ?"
Lục Thanh Di khựng một nhịp. Cơn gió đêm lùa vào tóc cô, cuốn theo cả tiếng cười chua chát tự bật ra trong đầu: Mình thậm chí còn không biết nhà hiện tại cậu ấy ở đâu nữa.
Bốn năm. Một khoảng trắng vô nghĩa dài như cả đời. Một câu hỏi cơ bản như vậy, Lục Thanh Di cũng không thể tự trả lời. Cô nghiến răng, mí mắt cụp xuống giấu tia thất vọng hướng về chính mình.
Khách sạn? Cũng không thể. Nàng say thế này, nửa đêm lỡ tỉnh lại có chuyện gì, ai sẽ lo? Giao nàng cho lễ tân vô danh? Nhỡ ai dòm ngó làm bậy?
Cô thở ra, giọng rơi khỏi kẽ răng chậm mà dứt khoát, như chốt hạ một lần thua cuộc với trái tim mình:
"Về nhà em."
Ánh mắt chị Linh trong gương chiếu hậu hơi giật nhẹ nhưng chị không hỏi thêm, chỉ gật đầu:
"Rõ. Em cài dây an toàn đi rồi chúng ta về."
Tiếng cửa xe khởi động như một cái ngoắc tay nhẹ với cơn men rượu còn sót lại trong đầu Tô Mộc Vy. Nàng nghe rõ từng chữ cô vừa nói: Về nhà em. Một câu đơn giản, mà lồng ngực nàng như nở tung.
Bốn năm, bao nhiêu đêm nằm mơ cũng chưa từng dám nghĩ sẽ được quay lại bước vào không gian của cô, chạm vào hơi ấm đã từng thuộc về mình. Vậy mà đêm nay, chính cô lại thốt ra như thể đó là điều hiển nhiên nhất.
Xe lăn bánh ra khỏi bãi đỗ, đèn thành phố vỡ ra thành chuỗi hạt vàng lướt ngang cửa kính. Tô Mộc Vy nhắm mắt, khóe môi cong cong không giấu được ý cười.
Nàng dịch người, ngón tay khẽ bám vạt váy Lục Thanh Di, rồi như vô thức hay đúng hơn là cố ý, nghiêng đầu, ngã nhẹ lên vai cô. Hơi ấm từ bờ vai ấy len qua tóc, luồn vào thớ thịt đã co cứng suốt buổi tiệc. Nàng rúc sâu thêm một chút, mùi nước hoa dịu dịu vẫn còn phảng phất, quen thuộc đến nỗi nàng muốn khóc.
Lục Thanh Di cứng người ngay tức khắc. Vai khẽ giật, sống lưng như bị đổ khuôn thẳng đứng. Ánh mắt cô liếc xuống gò má hồng hồng của nàng. Một bàn tay cô khẽ động, định đỡ nàng ra, nhưng lại bắt gặp đôi mắt dưới hàng mi dài đang nhắm nghiền, hơi thở nàng phả nhè nhẹ lên vai cô.
Một nhịp. Hai nhịp.
Cuối cùng, Lục Thanh Di buông bàn tay lơ lửng kia xuống, khẽ thở ra thật khẽ, rồi dịch vai cho nàng tựa thoải mái hơn. Một tay cô luồn nhẹ ra sau gáy nàng, đỡ lấy đầu để nàng không bị lắc khi xe rẽ vào những khúc cua.
Tô Mộc Vy cảm nhận rất rõ, cô không hề đẩy nàng ra. Không một câu lạnh lùng nào như ở quán bar hôm trước, không một cái liếc mắt khinh bạc. Cô vẫn để nàng tựa vai, để nàng cọ nhẹ má vào xương quai xanh, để mùi hoa nhài quện với hương rượu ngọt lịm bên cánh môi khẽ nhếch.
"Mình biết mà... Di vẫn chưa quên mình... vẫn chưa đủ tàn nhẫn để đẩy mình ra."
Một ý nghĩ ngọt lịm trôi dọc xương sống, khiến TôMộc Vy vô thức khẽ dụi thêm chút nữa vào bờ vai cứng ngắc đã bắt đầu dịu dần dướihơi ấm của nàng. Và cả xe, trong một khoảnh khắc, như chật chội lại chỉ còn vừađủ cho hai nhịp tim khẽ chạm nhau trong bóng đêm tĩnh lặng ngoài cửa kính runglên vì gió lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro