1

Mùa đông ở Hà Nội luôn lạnh lẽo, mang đến cho người ta cảm nhận từng cơn gió lạnh đến buốt da buốt thịt. Ở một góc phố, cách cửa của một thư viện nằm trong lòng thành phố nhộn nhịp, khép mình trong con phố.

Không gian yên ắng của căn phòng nhỏ chứa đầy những cuốn sách, chiếc bàn nhỏ gần đó có bóng dáng cô gái ngồi bên khung cửa sổ nơi có thể nhìn ra ngoài con đường nơi phố xá xô con người ta hòa vào cái bận rộn của công việc. Anh Thư, trống tay ngồi đọc cuốn sách yêu thích, nàng như mang hơi ấm cho mùa đông, mái tóc đen dài được buộc gọn, đôi mắt nàng màu hạt rẻ cùng lông mi cong làm cho ánh nhìn của Anh Thư chở nên nhẹ nhàng làm lòng người xao xuyến một nhịp.

Nàng là sinh viên năm nhất ngành ngữ văn tại Đại học sư phạm Hà Nội. Nàng thường đến đây bởi vì nàng cảm thấy yên bình hơn bất cứ đâu và cũng làm dịu đi một chút nỗi buồn trong lòng bằng cách hòa mình vào nhưng dòng chữ, đưa nàng đến nhưng nơi xa hơn về tác phẩm. 

Buổi chiều hôm đó, nàng đến tìm cuốn sách cũ, đã đọc trước kia và muốn được đọc lại lần nữa. Bước vào, cô thủ thư ở tầng ba nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc. Nhìn dáng vẻ nàng đang loay hoay tìm trong đống sách trên kệ.

Mùi hương của sách thoang thoảng, ánh sáng chiều tà chiếu qua khung cửa phản phất mùi hương nhẹ nhàng của ai đó.

" Em tìm Những đêm trăng, đúng không "

Anh Thư khựng lại vài giây, nhìn cuốn sánh, đưa mắt nhìn lên người kia nàng có chút khựng lại khi nhìn dung mạo của đối phương, giọng nói nhẹ nhàng làm cho người ta cảm nhận sự ấm áp.

" Dạ ... "

Nàng nhút nhát không biết nói gì. Nàng không hay tiếp xúc với người lạ, từ đâu lại có người đến nói chuyện như vậy nàng cảm thấy luống cuống không biết làm sao. Anh Thư nhận lấy cuốn sách. 

" Lần sau, em có thể hỏi chị nhé "

Nàng khẽ gật đầu còn cô cười tươi. Anh Thư lén lút nhìn lên nàng như bừng tỉnh khi thấy được đôi mắt đang cười của cô, mang một nặng lượng tích cực. Nàng hỏi nhỏ.

" Chị tên gì ? "

" Chị tên Thảo, mọi người hay gọi là Hoa Thảo "

Nàng ôm cuốn sách, bất giác nói nhỏ.

" Tên chị đẹp thật ! "

Cô bật cười, tiếng nói của cô ngọt ngào. Cô nghiêng đầu hơi cúi xuống nhìn nàng.

" Còn em, Anh Thư ... chị biết tên em lâu rồi "

Một luông hơi ấm lan tỏa tong lồng ngực nàng. Lúc này, nàng cảm nhận được sự an toàn hiếm hoi khi gần người con gái này.



Mang đến cho ta mùa đông lạnh lẽo

Hương ai thoang bước ngang qua đây 

Đưa tay vào trong lại buông tay 

Trái tim này chưa một lần biết yêu

Nàng nhẹ nhàng đến như mùa xuân ấy nhỉ ?

Ơ ... sao tim loạn lên rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro