3
Cuộc sống của gia đình nàng là chuỗi ngày tồi tệ, không có sự hạnh phúc. Bố nàng là như vậy, từ bế đến lớn ông chưa bao giờ đối xử tử tế với mẹ nàng. Với người ngoài luôn niềm nở, cười nói với họ đến khi về nhà ông hoàn toàn là một người khác.
Náng trốn trong phòng, bên ngoài vẫn có tiếng ông Trương trách móc mẹ nàng. Anh Thư khóa trái cửa. Căn phỏng nhỏ tối om. Bật đền lên, phòng có chiếc giường đơn gần cửa sổ bên cạnh là bàn, cách đó là tủ quần áo, ngay cạnh là kệ lớn đựng rất nhiều sách.
Anh Thư thay đồ ở phòng bên, mở cửa là tới phòng tắm. Thay một bộ đồ dễ chịu, rồi bước đến bên bàn học, ngồi xuống bất đèn, và bắt đầu ngồi làm việc. Trang giáo án cần hoàn thành lần này là thơ Tự tình II của Hồ Xuân Hương. Mai là phải thức hành rồi, dáng nàng thẳng lưng ngồi bên bàn học, dừng dòng chữ nhẹ nhàng uyển chuyển trên trang giáo án. Nhưng khi viết đên cấu thơ " Chán nỗi xuân đi xuân lại lại/ Mảnh tình san sẻ tí con con ". Thư ngẩn ngơ tự hỏi bản thân mình.
" Không biết ... mình có đáng chán nỗi xuân đi xuân lại lại không "
Nàng khẽ bật cười buồn, trong đôi mắt ánh lên một cái gì đó khó mà thốt thành lời. Bỏ qua mọi thứ, nàng tiếp tục với bài giáo án.
Viết xong giáo án, nàng cầm lấy quyển Truyện Kiểu mà Hoa Thảo tặng mình. Mở trang đầu tiên nàng đọc ngày câu thơ đầu.
"Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau..."
Bên ngoài tiếng nói của ông Trương cũng đã không còn nữa. Chỉ có không gian im lặng bao trùm lấy căn nhà. Cậu em trai của Thư cũng về phòng mình, hai ông bà cũng vậy.
Lại một buổi tối của gia đình nàng qua đi, cũng như mọi hôm thôi. Áp dụng quy tắc im lặng là vàng mà sống trong gia đình này. Từ nhỏ nàng cũng đã quen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro