5
Phong thường lui tới quán cà phê để học bài và thư giãn. Một học sinh cấp ba có thân hình chuẩn có một bóng dáng cao ráo cùng khuôn mặt điển trai nên là cậu dường như tỏa sáng ở mọi nơi vậy đó, các bạn nữa ở trường cũng không ít người để ý đến cậu.
Còn đối với Phong học tập và tương lai là trên hết và cả mẹ lẫn chị gái còn bố cậu, người đàn ông của xã hội, từ nhỏ cậu đã nhận thức được rằng ông luôn là người cọc lốc và thô lời với người nhà nhất là mẹ cậu.
Từ bé, Phong chứng kiến không ít những lần ông ra tay với chính người vợ mình, đó là nỗi ám ảnh khiến cậu luôn muốn tránh xa bố mình. Chỉ khi ở cùng mẹ và chị gái cậu mới cảm nhận được cảm giác an toàn nhất.
Cậu cũng khá ít bạn không giao du với đám bạn bè mấy chỉ có duy nhất người bạn thân thửa nhỏ, tên Kiên.
Và hôm nay cậu có hẹn với bạn mình. Đến quán cà phê để làm bài chung. Ngồi trở mốt lúc thì Kiên cũng đến. Cậu trai bước vào, cậu ta gầy, tay chân toàn sương, với cặp kính dầy làm cho con mắt cậu ta to tròn. Với mái tóc cháy và xoan tít. Bước đến bàn của Phong đang ngồi.
" Cậu đến lâu chưa ? Mình làm cậu phải đời rồi "
Phong lắc đầu nói " Tớ chỉ mới đến thôi. Cậu uống gì để tớ gọi cho ? "
Kiên vừa lấy đồ trong túi sách vừa nói với Phong. " Mình uống gì cũng được, cậu chứ gọi đi. "
Phong lấy menu, nhìn qua một lượt các đồ uống đa dạng và gọi cho cậu bạn một ly nước dưa hấu.
Khi cả hai đang nói về chuyện bài vở trên trường và các môn học sắp thi tới đây. Thì một cô gái với vóng đang khiêm tốn, mặt hơi tròn tròn trên tay là khay nước uống Phong vừa mới gọi được bưng ra.
Trông cô gái này có vẻ luống cuống, đặt ly xuống và nói. " Ly nước anh gọi ạ "
Phong cầm lấy đẩy nhẹ về phái Kiên. " Của cậu đây "
Rồi ngước lên nhìn cô gái và nói.
" Cảm ơn em nhé "
Ánh mất cả hai chạm nhau, bỗng dưng trong lòng Phong có một cảm giác rối vời khó tả. Một nhịp vừa chớp nhoáng ngang qua. Không biết cậu thấy cô gái này xinh đẹp hay là gặp lại người quen. Không phải tất cả đều không, một nhịp gì đó. Một chút giao động.
Cô gái nghiêng cô hỏi Phong. " Sao anh chứ nhìn tôi vậy ? "
Tiếng nói có chút đanh đá và dọa nạt bất trở cất lên làm Phong tỉnh giấc.
" Ờ ... ơ. Xin lỗi, tôi không cố ý "
Cô gái không nói gì quay trở lại quầy để tiếp tục làm việc. Phong vẫn còn chưa tỉnh hẳn, Kiên trống tay ở cằm đôi mắt dò xét nhìn thằng bạn thân mình.
" Gì đây ? Đây có phải là chúng tiếng sét ái tình không ? "
Phong nhìn Kiên mà phủ nhận.
" Cậu nói linh tinh gì đó, cái gì mà tiếng sét ái tình. "
Kiên có vẻ không tin cảnh tượng vừa này cậu là người trứng kiến tất cả mọi hành động của cả hai vừa diễn ra ngay trước mặt, cái ánh mắt của cậu bạn thân mình.
" Chơi với cậu bao nhiên năm ? Sao tớ lại không biết chứ. Không biết cô gái kia có gì mà lại khiến tài tử nhà chúng ta phải sao xuyến đến như vậy ? " Kiên làm vẻ bí ẩn vuốt vuốt cằm.
Thấy Phong không nói gì cậu nói tiếp.
" Nói cho mình biết đi, cậu thích người ta ngay lần đầu gặp sao ? Dù gì cậu cũng đã yêu ai lần nào đâu, thử xem tiếp tới đi chứ đã thích người ta rồi đúng chứ ? "
Phong như bị nói chúng tim đen, hai má ửng đỏ, Kiên nhìn phản ứng của bản thân mình mà mạnh miệng phán ngay.
" Tớ biết ngay mà, không thể sai được. Lúc nào cậu chúng chọn quá này để học bài. Có thật là muôn học bài không hay là có ý định khác ? "
Phong luống cuống giải thích.
" Cậu nói gì vậy đừng nói như vậy chứ. "
Thấy phản ứng của Phong, Kiên không chút gì là lạ lẫm, cậu thừa biết tính Phong như nào.
Phong không phải là người khó gần và cũng không xa cách ai cả, cậu chỉ là không biết giao tiếp như nào và đặc biệt cậu là một người vô cùng ấm áp. Cô gái kia phải có cái gì đó khiến cho Phong giao động mạnh mẽ đến như vậy.
Kiên vừa nghĩ vừa cười hè hè. Cầm lấy cốc nước Phong vừa mới gọi. Mà uống một hơi để lấy hơi mà nói tiếp.
" Nói cho mình biết đi, đến cả người bạn thân của cậu, cậu cũng không chia sẻ được sao hả ? "
Phong lấp bắp gì đó rất nhỏ.
" Ra ngoài thì nói sau "
Đủ để Kiên nghe thấy. Kiến hiển ý liền. Thành toán xong. Cả hai thứ dọn đồ của bản thân, đi ra ngoài cách xa khỏi quá một đoạn khá xa, lúc này Phong mới kể lại.
" Thật sự mình đã có một ấn tượng khá tốt về cô gái đó mà thật sự mình cũng không biết cô gái đó tên là gì ? "
Kiên gật gù.
" Đây không phải lần đầu mình gặp cô ấy, mình gặp cô ấy vào một ngày trời mưa khi mình đang trên đường về nhà. Mình thấy cô ấy, đang cầm ô che chắn cho con mèo nhỏ đang rét run rẩy ở trong cái hộp, chắc hẳn con mèo đó bị chủ nó bỏ. Lúc đó, mình thật sự rất ấn tượng với cùng. Và lần đầu tiên mình cảm nhận cảm giác thích một ai đó. "
Kiên chăm chút nghe cậu chuyện của bạn mình.
" Và một lần mình đến quán cà phê và vô tình gặp cô ấy, mình bất ngờ khi cô ấy đang làm nhân viên quán. "
Kiên tiếp lời. " Và cậu muốn gặp lại cô gái đó nên thường xuyên đến để học đúng chứ ? "
Phong đỏ mặt mà trả lời.
" Đúng vậy "
Kiến nhìn người bạn mình đầy đau xót mà nói.
" Với kinh nghiệm đọc qua nhiều về tình yêu, mình đọc ké con em mình, dù chưa yêu lần nào, mình nghĩ cậu lên chủ động lên. "
" Nhưng mà ... "
Kiên cắt lời.
" Nhưng gì chứ, chắc lẽ cậu định để vụt mất người mình yêu sao. "
" Vậy thì phải làm thế nào ? "
Kiên nói bằng giọng hùng hồ.
" Tiếp cận người ta đi chứ. "
Phong ngập ngừng, vẻ khó xử, chứ biết nên làm như nào, tự hỏi đây là tương tư chăng ? Thật sự khó chịu trong lòng.
Trong lúc đang suy ngẫm thì một tiếng " À " phát ra bên cạnh cậu. Kiên vẻ mặt đầy phấn khích như vừa phát hiện ra một điều gì đó trấn động vậy.
" Đúng rồi, quá cô gái đó đang làm hình như đang tuyển nhân viên đó hình như họ thiếu một nhân viên nữa thôi. "
Mắt Phong như sáng bừa lên. " Vậy sao ? "
" Đúng vậy, lúc mình bước vào mình đã thấy có bảng ghi như vậy. Cậu hay đến đó mà không để ý đến gì hết à "
" Giờ sao đây, Kiên " Phong hỏi bạn.
" Sao trăng gì nữa tiến công thôi chứ sao. "
...
Lúc này, Anh Thư và Hoa Thảo vẫn còn cũng nhau kể cho nhau những sở thích và vô vàng những điểm chung đến lạ.
Trời đã bắt đầu tối, Anh Thư chào tạm biết Hoa Thảo để về nhà.
" Hôm nay em thấy vui lắm, không ngờ lại có nhiều điểm chung như vậy. Cảm ơn chị đã nói chuyện cùng em nhé. Hẹn gặp lại! "
Hoa Thảo mỉm cười nói. " Chị cũng rất vui, giờ em về hả. Chị cùng đi với em một đoạn nhé. "
" Dạ " Nàng đồng ý ngay.
Cả hai đi dưới ánh chiều tà. Trong sự im lặng của hoàng hôn, hai con người trở nên gần nhau hơn một chút. Chữa lạnh cho nhau những vết rách, chưa lành và chia sẻ đủ điền với đối phương.
Đến đoạn đường, lần này cả hai mới thật sự chào tạm biết nhau. Hai người hai đoạn đường đi về một phía trở về căn nhà của nàng. Và cô cũng vậy trở về mái ấm gia đình của mình.
Lần này cả hai đã xin địa chỉ liên lạc của đối phương. Nàng trở về nhà và tiếp diễn những điều thường ngày nàng hay thấy và đối mặt.
Bước vào nhà chào bố mẹ và thay đồ để ra ngoài ăn cơm cùng gia đình, không khí như mọi khi. Im lặng và im lặng, trong nhà như một vòng lập vậy. Kết thức bữa tối, ai về phòng người đấy.
Khi trở về phòng của nàng, Anh Thư nhận được một tin nhắn.
' Chào em, chị đây '
Thư trả lời lại ngay.
' Dạ, em chào chị '
Bắt đầu là những lời chào hỏi. Về sao là những lời nói thân thiết hơn. Cô hỏi về cuốn sách cô cho nàng mượn. Nàng cũng nói ra những suy nghĩ của mình về cuốn đó.
Cả hai mới nhắn một lần mà tin nhắn đã kéo dài đến nửa đêm, dường như nói chuyện không bao giờ có thể ngừng được nữa vậy.
Lúc đó, nàng cảm thấy vô cùng vui, nói chuyện với Hoa Thảo làm nàng có động lức hơn, bớt suy nghĩ linh tinh và có người nói chuyện như vậy khiến nàng cảm nhận sự dễ chịu, không cảm giác cô đơn nữa.
Cả hai đã nói chuyện rất lâu nói từ chiều đến bây giờ vẫn chưa hết chuyện để nói.
Nàng nói ra những suy nghĩ của chính mình và chị ấy luôn thấu hiểu cho nàng và cảm thông hộ những gì nàng gặp phải.
' Em rất thích học guitar chị ạ '
Chị cũng muốn học một loại nhạc cụ nào đó và chị thích violin bởi vì nó nhìn sang mà bố mẹ chị bảo sao không học piano và chị nói chị thích violin. Khi chúng ta học được rồi chúng ta sẽ đàn cả ngày luôn. '
Những lời nói của chị làm bản thân nàng thấy mắc cười và nàng vui lắm, thật sự lâu rồi mới có cảm giác như vậy.
Cũng đã muộn. Cả hai chào tạm biết rồi phòng cũng tắt đèn nàng chìm vào giấc ngủ với niềm vui trong lòng.
...
Nhờ sự hộ trợ của Kiên thì cuối cùng Phong xin được vào làm nhân viên của quán đó. Cậu vui lắm nhưng chưa nói với mẹ mình đi làm thêm nên đành để bứa sáng mai nói chuyện với bà sau vậy.
Cậu hớn hở, nhảy lên giường và ngủ một mạch cho đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro