Chương 8: Mùa thu là để nhớ

Gió đầu mua lướt qua những mái ngói bám rêu phong, nàng bước trên con đường của thành phố nhộn nhịp đã vãn người, chỉ còn lắc đác người qua lại, lá thu rơi và mùa hoa sữa thơm dịu trên từng ngóc ngách của đường phố. Anh Thư bước chậm dãi trên con phố vắng người, đèn đường đã sáng cùng với ánh chiều tà đang nhạt dần.

Trong đầu nằng giờ chỉ văng vẳng câu nói.

" Chị chờ câu nói đó của em "

Câu nói đó như một vệt nắng lướt qua ngực trái của nàng, Là hồi hộp hay là vui chăng hoặc hơn như vậy, một điều gì đó mới. Những câu hỏi chạy qua trong đầu toàn về hình ảnh Hoa Thảo. Hai má nàng âm ấm như còn lưu lại ánh mắt dịu dàng của người ấy.

Về đến nhà, nàng nhìn bản thân mình trong gương, nhìn chính mình có phần thay đổi. Không phải là ngoại hình. Cái gì đó khác khác xa thường ngày. Có thể đôi mắt sáng hơn hay là môi khẽ mím. Tưởng như đang cười lên vậy đó.

Đứng nhìn bản thân mà lòng lại xao xuyến dữ dội, cảm giác muốn nói ra hết để nhẹ nhàng hơn. Đột nhiên, tiếng tin nhắn gửi đến, thường thì nàng sẽ mặc kệ để lúc sau xem. Nhưng lần này lại khác nàng mong chờ là tin nhắn của người ấy.

Hoa Thảo: " Chiều nay gió mát thật. Em có thấy lòng mình cũng đang có gió không? "

Anh Thư ngẩn người vài giây, tim nàng cũng đập nhanh hơn.

Nàng cẩn thận nhắn lại, bàn tay đang nha em s cũng thấy chậm hơn, làm sao để lời nói của không bị cứng ngắc nhất.

Anh Thư: " Dạ ... có ạ, thật sự rất đẹp. Nhưng mà gió nhẹ nhàng lắm. "

Nàng tắt điện thoại, mặt ửng lên. Dường như lúc này nàng không thể kiểm soát được cảm xúc bản thân mình, một cảm xúc rối loạn. Chỉ một lúc sau màn hình điện thoại sáng lên.

Hoa Thảo: " Vậy là tốt rồi, chị chỉ sợ gió mạnh quá làm ai đó lạnh. "

Anh Thư bật cười thành tiếng, một ánh dương chiếu qua làm lòng người trở nên ấm áp làm ta cảm nhận được có người cạnh bên.

Đêm xuống, bước lên giường. Nàng nằm đó, chẳng thể nào ngủ được. Ánh mắt nàng nhìn lên trần nhà, xoay qua xoay lại.

Nghĩ lại tất cả những chuyện hôm nay mà ưti nàng bỗng dưng đỏ ứng. Cảm giác thật kì lạ.

Hôm sau là thứ bày, Anh Thư đến thư viện sớm hơn thường lệ. Hà Nội không mưa, nhưng bầu trời đầy mây xám lặng lẽ và thơ mộng.

Trong lòng nàng có một cảm giác bồn chồn, khó tả, có thể là vì chờ đợi một người hay cũng có thể là đến đây để ngồi lại được ngắm nhìn khung cảnh trước đây, ánh nắng và loài hoa tím biếc.

Làn gió nhẹ lướt qua không gian tĩnh mịc, Hoa Thảo bước đến gần làm gió đưa mái tóc xoan nhẹ bay bay theo hướng gió thổi. Cô ngồi đối diện nàng. Nhìn nằng bằng tất cả sự ấm áp.

Nàng khẽ hỏi nhỏ. " Hôm nay chị không mang sách sao ? "
" Vậy chị ... " Anh Thư hỏi mà tim đập thình thịch.

Hoa Thảo nghiêng đầu, mắt lấp lánh như tia sáng vàng xuyên thủng bầu trời âm u.

" Để chờ em nói điều mà hôm qua em định nói đấy "

Lúc này, nàng ngước mắt lên, nhìn chị. Như có cái gì nghẹn lại nơi cổ họng, nàng cảm nhận cổ họng khô đi. Tay nắm chặt vạt áo. Lắp bắp mở miệng.

" Em thích ... hoa thạch thảo, Và ... em cũng thích chị nữa "

Lúc này, trong nàng có một sự quyết tâm chưa tùng có, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô nói tiếp.

" Chị là người em thương "

Nhìn Hoa Thảo bây giờ, hình như trong tình trạng xúc động mình, ngẩn người.

Rồi đưa bàn tay thon dài của cô đặt lên tay nàng, cái chạm nhẹ, làn da trắng mềm mại mùi sữa nhẹ nhàng. Một cái nắm tay nhẹ nhàng như là xác nhận điều gì đó mà không cần nói lên thành lời, đôi phương tự hiểu hết được lòng của mỗi con tim.

Chiều hôm đó, cả hai lại đi với nhau trên con đường cũ, mọi thứ vẫy vậy lá vẫn rơi, gió thì vẫn thổi nhưng có một điều khác, hình như giữa mùa thu Hà Nội có một câu chuyện bắt đầu.

Một điều nhẹ nhàng hơn cả lông vũ đang bay bổng trên không gian riêng, đánh dấu một bước tiến của hành trình phía trước con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro