Chương 50
Chuyến đi lần này góp phần mở mang thêm sự hiểu biết của mọi người, ít nhất là giúp họ nâng cao được sự hiểu biết về cách hưởng thụ của giới nhà giàu là như thế nào.
Cả nhóm bốn người kia ngoại trừ Hi An vừa hưởng thụ vừa lo sợ thấp thỏm.
Sau hai tuần đi tham quan hết những địa điểm nổi tiếng của thành phố, gần như đã không còn nơi nào mới mẻ nữa để mọi người cùng khám phá nên chuyến đi dần rơi vào sự nhàm chán.
Bước qua tuần thứ ba, cả bọn gần như ít ra khỏi khách sạn hẳn mà chỉ đi lại bên trong khách sạn.
Anh họ của hai anh em họ Lục bắt đầu cảm thấy chán chường mà cả ngày nghịch điện thoại và kêu ca.
"Chán quá đi! Những nơi có thể đi đều đã đi hết rồi, lẽ nào thực sự không còn cái gì để chúng ta chơi sao?"
Lục Vũ vừa đọc sách vừa nhàn nhạt đáp lại có chút đồng tình.
"Đúng là chuyến đi dài 1 tháng mà chỉ ở yên ở một thành phố thì đúng là có hơi chán."
Hai người bên đây đang đôi lúc thỉnh thoảng tán gẫu vài câu bỗng điện thoại của Lục Vũ nhảy lên tin nhắn từ Hi An trong group chat nhóm.
"Chú của tớ mời bọn mình trải nghiệm thử cắm trại ngoài trời, mọi người có muốn tham gia không?"
Vốn đang sắp chán chết lại có một hoạt động mới nên ai cũng hào hứng, nhóm chat cũng nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
"Được đấy! Chuyến cắm trại ngoài trời này sẽ tổ chức ở đâu đấy?"
"Cắm trại ngoài trời? Nhưng chúng ta không có lều thì phải làm sao bây giờ?"
"Vậy địa điểm cắm trại là ở đâu đấy? Tớ thấy thành phố này khó mà tìm được địa điểm lý tưởng lắm."
Lục Vũ nhìn tin nhắn mà hơi nhíu mày, cậu nhanh chóng vào trang cứu mà tìm hiểu một chút rồi lại tiếp tục nhắn vào group.
"Tớ vừa tìm hiểu qua một chút, ở thành phố này nơi có thể trở thành nơi cắm trại hoàn hảo nhất là ngọn đồi ở phía Nam. Mà tớ vừa đọc qua là hình như nơi đó đã trở thành đất tư nhân được mua lại rồi."
Hi An xem tin nhắn của Lục Vũ xong thì có chút ậm ừ rồi chậm chạp đáp lại.
"À, ừ, ngọn đồi đó... nó là của nhà tớ!"
Sau khi Hi An gửi tin nhắn vào, cả group chat đồng loạt rơi vào sự im lặng đóng băng một lúc.
Lần đầu tiên mọi người lại tâm linh tương thông vô cùng hiểu ý nhau mà nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Vậy khi nào mình đi cắm trại á Hi An?"
"Dụng cụ cắm trại chuyên dụng thì như nào?"
Mọi người ăn ý uyển chuyển bàn qua vấn đề khác. Cả nhóm từ trạng thái nhàm chán và có chút ủ rũ dần trở nên sôi nổi hơn hẳn.
Những ngày này, cả bọn ai nấy cũng háo hức chuẩn bị các thứ cần thiết.
...
Lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm cắm trại trên đồi tư nhân nên cảm giác của mọi người có chút vi diệu.
Người hướng dẫn ban đầu là Lâm Phi Khải chú của Hi An. Chú ấy rất nhiệt tình mà chỉ dẫn cả nhóm từ khâu chuẩn bị dụng cụ cắm trại, cho đến việc sắp xếp phương tiện di chuyển cho nhóm.
Nhưng chú ấy chỉ là người hướng dẫn, còn người dẫn đoàn là một người khác.
Người dẫn đoàn là nhân viên có kinh nghiệm cần thiết cho việc cắm trại vô cùng phong phú và dày dặn.
Theo sự chỉ dẫn của người dẫn đoàn, mọi người lên xe và chuẩn bị di chuyển lên đồi.
Mất hơn nửa giờ, cuối cùng cả nhóm đã có mặt ở chân đồi và bắt đầu hành trình leo đồi.
May mắn đường đi lên đồi cũng không mấy gập ghềnh khó khăn nên không mất nhiều thời và sức lực thì cả bọn đã có mặt trên đỉnh.
Đỉnh đồi rợp cây xanh cùng với thảm cỏ xanh mướt trải dài, phong cảnh trên đây vô cùng hữu tình rất thích hợp cho các chuyến cắm trại ngoài trời như này.
Dưới sự tận tình của người dẫn đoàn, mọi người bắt đầu quá trình dựng trại. Do đây là lần đầu tiên thực hành dựng trại nên có chút mất thời gian.
Mất hơn 20 phút, cuối cùng cái lều đầu tiên cũng đã được dựng lên, đó là lều của nhóm nam.
Nhóm nữ bên đây vẫn còn loay hoay chưa xong được việc gì.
Hi An cặm cụi làm theo sự hướng dẫn mà đóng cọc xuống đất, chờ cô đóng xong cọc thì hai người còn lại bắt đầu lúng túng mở bạt ra rồi phủ lên trên.
Lục Hạ với Ngọc Trà lần đầu làm việc này nên tay chân lúng ta lúng túng đầy khó nhọc.
Làm được một nửa thì Ngọc Trà không chịu nổi nữa mà kêu ca.
"Ay, sao khó quá vậy? Tấm bạt này cũng có hơi nặng quá rồi đó, mệt chết tớ rồi!"
Nghe mấy lời than vãn này, Lục Hạ đứng phía đối diện chỉ có thể cười gượng gạo mà cổ vũ.
"Cậu cố thêm tí nữa đi, chúng ta sắp xong rồi!"
Thấy bên đây cứ loay hoay mãi chưa xong việc nên hai người bên kia đành bước đến giúp đỡ.
Nhờ có sự trợ giúp từ Lục Vũ với anh họ nên bên đây cũng nhanh chóng xong việc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro