Chương 13. Mùa thi cử

Chương 13

Thảo Nghi tập trung cao độ học và ôn tập để chuẩn bị kì thi kết thúc học phần. Những môn học của học kì không quá khó khăn với cô, đa số là những môn học đi sâu vào chuyên ngành nhưng cũng chính vì thế mà nó khá quan trọng. Thảo Nghi muốn duy trì thành tích học tập trước giờ. Cô đồng ý cùng bạn bè học nhóm, thỉnh thoảng cô cũng tới thư viện mượn thêm một số quyển sách.

Nghi chọn một bàn học nhóm lớn, đặt ba lô xuống và chờ nhóm bạn tới. Họ cũng sớm xuất hiện, nửa số thành viên trong nhóm là con trai. Mọi người ổn định vị trí, đùa giỡn vài câu rồi sau đó bắt đầu học. Hầu hết, ai làm việc của người đó đã được phân công từ trước, sau đó đưa ra kết quả để những người còn lại cùng thảo luận và thống nhất. Nghi thường được bạn bè hỏi ý. Thỉnh thoảng cô cũng ngẩng đầu lên, xoay laptop về phía ngược lại, trao đổi một số câu với anh bạn ngồi đối diện.

Thời gian chầm chậm trôi qua, mặt trời đứng bóng.

Một anh bạn ngáp dài, vươn người. "Nghỉ giải lao chút đi," anh bạn nói.

Cả nhóm đồng ý.

"Có ai uống trà sữa ở tiệm đối diện trường không? Giờ tao đi mua," anh bạn cao kều nhất nhóm đứng lên hỏi mọi người.

"Ở đó món gì ngon?" Bạn nữ mái ngố hỏi lại.

"Lên trang của nó coi menu đi," anh bạn cao kều hất cằm.

"OK!"

"Sao nay nổi hứng muốn uống trà sữa vậy mày?" Anh bạn điển trai xoay xoay bút trên tay, chân vắt chữ ngũ, dựa lưng vào ghế hỏi.

"Bạn gái nhắn tin nói thèm uống nên tao đi mua, ghé qua lớp đưa."

"Chiều bạn gái dữ ta!" Điển trai trêu.

"Muốn có người yêu thì phải biết chiều bạn gái, nhất là qua đường bao tử. Mày hiểu không?"Anh bạn cao kều dựa vào kinh nghiệm mà nói, chỉ vào người mình, chứng tỏ mình đã cưa đổ gái thành công nhờ cách này.

Điển trai bật cười.

"Đừng nói mày không vậy đi?" Một bạn nam khác hỏi.

"Nó phần lớn là nhờ vào khuôn mặt đó." Bạn nữ khác khẳng định.

"Bậy, cũng phải có cách khác nữa, khuôn mặt chưa đủ." Điển trai cười cười.

Nghi gật gật đầu. Cô cũng thấy tiếp cận đối tượng thầm mến bằng con đường bao tử khá hiệu quả, con người ai mà không thích món ngon đâu và hơn hết là có đề tài để trò chuyện giảm bớt sự ngượng ngùng bởi đề tài về các món ăn khá phổ biến, nó thuộc phạm trù kiến thức dễ nói.

"Rồi! Chọn món lẹ đi," cao kều thúc giục mọi người. Mọi người lần lượt chọn, Nghi cũng gọi một món trà sữa được đánh sao vàng.

Cả nhóm tán gẫu chờ nước về, cao kều nhanh xuất hiện, trên tay là bảy ly nước. Anh bạn đặt lên bàn, mọi người nhận lấy. Cô bạn mái ngố đưa điện thoại lên, ra hiệu cho mọi người cùng chụp một tấm ảnh. Cả nhóm hiểu ý, nghiêng người nhìn vào camera, giơ ngón tay hình chữ v hoặc đơn giản là cầm ly nước giơ lên, đồng loạt nhìn camera và cười. Nghi cũng nghiêng đầu mỉm cười nhẹ.

"Up ảnh liền cho nóng." Cô bạn nói sau đó nhanh nhẹn gắn thẻ mọi người.

Nghỉ giải lao xong, mọi người nhanh chóng quay lại học nhóm, giải quyết hết những nội dung còn lại. Phần lớn là Nghi dành thời gian nghe mọi người trình bày, đến lượt của mình cô mới xoay laptop, giải thích đôi chỗ. Sau mỗi phần, mọi người đều muốn nghe ý kiến của cô.

"Có Nghi ở đây tui thấy yên tâm ghê." Một bạn nữ không giấu sự yêu thích của mình với Nghi.

"Công nhận!" Cao kều nói.

"Nhưng phần lớn là mọi người tự trả lời mà," Nghi lắc đầu, nhẹ giọng phản đối.

"Ừ nhưng kiểu chỉ cần có ai đáng tin ở bên cạnh là tự nhiên bản thân thấy tự tin hơn phần nào đó." Một bạn khác nói.

"Ở đây có đứa nào có suy nghĩ muốn tự mở công ty không?" Một anh bạn lên tiếng. Thấy mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên, anh bạn nói: "Chậc, chỉ là công ty nhỏ thôi kiểu vài thành viên, chủ yếu hoạt động qua mạng xã hội, qua website."

"À..." mọi người gật gù.

"Có chứ." Điển trai nói.

"Mày muốn nghiêng về mảng nào?" Anh bạn kia hỏi lại.

"Chắc digital marketing," điển trai xoay bút. "Nhưng đó là tao từng nghĩ vậy thôi, nhiều khi lại đầu quân cho công ty nào đó. Mở công ty đầu phải là dễ nhưng tuổi trẻ mà, phải có hoài bão."

Những người còn lại ra chiều hiểu vấn đề sau đó ánh mắt của họ đổ dồn về Nghi. Nghi nhận thấy được điều đó, chờ họ lên tiếng hỏi.

"Nghi thì sao? Bà có ý định gì chưa?" Bạn nữ ngồi cạnh Nghi lên tiếng hỏi.

"Ừ đúng rồi, Nghi thì sao?" Điển trai cũng hỏi.

"Có nhắm tới một công ty rồi," Thảo Nghi trả lời đúng sự thật, đương nhiên cô không ám chỉ công ty của gia đình mình, cô không có ý định đó. Có giai đoạn, cô đã cân nhắc với việc qua nước ngoài học hỏi thêm một, hai năm về mảng mình muốn đi sâu, vừa học vừa làm. Nhưng Nghi cũng không nói nhiều, chỉ dừng ở đó. Mọi người hiểu ý nhanh chóng chuyển chủ đề trò chuyện lên người khác.

Kết thúc buổi học nhóm, mọi người đứng lên chào tạm biệt nhau rồi giải tán.

Nghi ở nhà, sắp xếp lại những nội dung vừa học nhóm, hệ thống thành sơ đồ kiến thức rồi ngồi chỉnh sửa một số chỗ ở sản phẩm học tập của cả nhóm, thời gian nhanh trôi qua. Cô gỡ mắt kính xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút rồi đi về phòng ngủ. Cô cầm điện thoại kiểm tra một lượt tin nhắn rồi nhấn vào trang cá nhân của Thạch Thảo xem. Hôm nay chị cũng không đăng gì mới cả. Cô thoát ra, chuẩn bị đi ngủ.

Ngày thi tới gần, bước chân tới đâu mọi người cũng thấy được nhiệt huyết học bài bừng bừng tỏa ra từ các sinh viên. Từ các dãy phòng học tới cả các dãy phòng kí túc xá đều có người ngồi bệt ở sân, tay cầm giáo trình và cây bút, lẩm nhẩm trong miệng. Thậm chí đi ngang qua một phòng kí túc xá còn có thể nghe thấy tiếng hét vang lên aaaaaa để giải tỏa căng thẳng mùa thi cử.

Không nhanh không chậm, ngày thi cũng tới. Những ngày thi, khuôn viên trường đại học vào giờ thi vắng lặng hẳn, đi ngang các dãy phòng học chỉ có những tiếng im lặng kéo dài cùng tiếng sột soạt của giấy vang lên, cũng có rất nhiều phòng bỏ trống. Kết thúc mùa thi cử, nhịp độ được kéo giãn. Sinh viên thoải mái với khoảng thời gian sắp tới, kéo nhau về phía con đường ăn vặt ở gần trường đại học, hơi thở của họ tràn ngập tuổi thanh xuân.

Thảo Nghi ngẫu nhiên cũng tham gia một hai cuộc hẹn ăn uống với bạn học. Cô thấy một hình dáng trông quen mắt, nhìn theo bóng lưng của người nọ nhưng khi người nọ quay lại, cô biết hóa ra không phải, chỉ là dáng người hơi giống. Giờ này hẳn là Thạch Thảo còn đang ở công ty.

Hai người bọn cô cũng một khoảng thời gian rồi chưa gặp nhau, số lần nhắn tin cũng chỉ vỏn vẹn vài tin nhắn. Thảo Nghi nhớ chị, nhớ lại cái lần ở công viên khi những ngón tay của cô đặt nhẹ lên những ngón tay thanh mảnh của Thạch Thảo. Nghĩ tới đó, cô mỉm cười ngọt ngào. Thảo Nghi chụp bàn ăn, gửi cho Thạch Thảo.

[ Em thi xong rồi. ]

Trái với suy nghĩ của cô, chị trả lời liền.

[ Có mệt không? ]

[ Em không, cũng bình thường. ]

[ Đúng là học sinh giỏi. *nhãn dán Tonton múa bông tua* ]

Thảo Nghi hơi hối hận, lẽ ra cô có thể giả vờ mình cũng hơi căng thẳng để chị động viên. Nghi thấy mình thật ngốc. Cô quyết định sửa sai bằng cách khác.

[ Nếu em thi điểm tốt, chị có thưởng gì cho em không? ]

Chị gửi một biểu tượng cười lớn. Chị mới nhắn thêm: [ Thật hiếm khi em đòi hỏi chị như vậy, được nha. ]

[ Thưởng gì cũng được hả chị? ]

[ Nếu như trong khả năng của chị. ]

Phía bên kia, Thạch Thảo cười khẽ khi đọc tin nhắn, chị đã đoán rằng bạn nhỏ của mình cũng chỉ muốn mình mời một bữa ăn nhưng không hiểu sao phải lấp lửng như vậy làm gì.

[ Dạ. ]

[ Em ăn với bạn bè tiếp đị, chị làm việc. ]

[ Dạ. ]

Thảo Nghi nhìn tin nhắn, đắn đo một chút rồi khóa màn hình. Cô ngẩng đầu, quay lại cuộc trò chuyện với bạn bè. Nghi cần cân nhắc thật kĩ về phần thưởng, không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Lần đầu tiên trong suốt thời sinh viên của mình, cô mong chờ điểm thi đến thế.

Chính vì mong đợi nó đến nên cô cảm thấy dường như quãng chờ điểm thi sao thật dài dù rằng nó cũng không khác mọi lần là bao.

Trong thời gian này, Nghi tương đối rảnh rỗi nên thỉnh thoảng sẽ vào game để nâng cao kĩ năng giao chiến. Ngày nào Thạch Thảo vào game, cô luôn chơi cùng chị. Hôm nay, chị trực tuyến trước cô. Nghi gửi tin nhắn thì thầm tới Thạch Thảo.

[ Chơi không chị? ]

[ Có chứ. ]

Nhưng Thạch Thảo đổi ý, thả tin nhắn thoại qua ô Clan: "Cục cưng ơi, bản cập nhật mới có thêm mấy hành động tương tác nè."

Giọng chị êm ái.

HanabiChan: [ Em cũng muốn thử, mọi người tập trung ở làng mạc Tháp Ngọc đi ]

Satthubongdem: [ Anh đang ở sẵn đây rồi. ]

Iris09: [ Mình đang qua. ]

Họ di chuyển tới khu vực làng mạc. Hôm nay nhân vật tiểu hồ ly của Thạch Thảo mặc bộ váy cánh trắng mỏng, tà váy phấp phới tung bay, ở gấu tay áo mỗi lần cử động đều có hoa tuyết rơi xuống. Bộ đồ mới nhất mà chị chế tạo được.

Vừa tới nơi, Nghi đã thấy nhân vật HanabiChan – một nữ pháp sư đang nhún nhảy uốn éo với nhân vật to lớn, mặt sẹo Satthubongdem.

Chị Thảo gửi một tin nhắn thì thầm cho cô: [ Hahahahaha. ]

Cô hiểu hình ảnh vừa rồi đã tác động tới dây thần kinh cười của chị. Một sự kết hợp giữa hai nhân vật trái ngược về ngoại hình gây tương phản khá lớn khi làm hành động dễ thương, trông có chút... kì lạ.

Nhân vật Iris09 cũng thử làm một số hành động đơn.

Helen: [ Mọi người có muốn xem hành động dành riêng cho cặp đôi không? ]

HanabiChan: [ Em muốn từ chối xem màn thân mật nhưng lại rất tò mò muốn xem! ]

HanabiChan: [ Phải làm sao, phải làm sao? ]

Anne_Nguyen: [ Đợi tụi chị. Tới liền. ]

Cặp đôi của chị Anne làm trước một số động tác chỉ dành riêng cho cặp đôi để người chơi độc thân trong Clan chiêm ngưỡng.

Helen: [ Nhìn nè. ]

Chị ghi một câu thông báo ngắn, sau đó cô và chị chọn động tác cặp đôi chỉ dành riêng cho những cặp đôi có đủ điểm thân mật.

Động tác đầu tiên nhân vật tiểu hồ ly được nhân vật của Nghi bế kiểu công chúa, sau đó cúi đầu xuống hôn tiểu hồ ly. Hai bím tóc dài và dày của nhân vật nữ sát thủ rũ xuống theo cử động. Khi hai nhân vật vừa đặt nụ hôn, hiệu ứng pháo bông trên đầu hai người bùng nổ.

Anne_Nguyen: [ Cái quỷ gì vậy??? Sao đẹp vậy được??? ]

HanabiChan: [ Ầu mài gótttttttttttt. ]

Iris09: [ biểu tượng giơ ngón cái. ]

Động tác thứ hai nhân vật tiểu hồ ly nhảy tới ôm lấy vai nhân vật nữ sát thủ. Hai nhân vật nhìn nhau rồi cô khom lưng xuống cõng tiểu hồ ly trên lưng, xung quanh hai nhân vật hiện ra cảnh hoàng hôn buông.

HanabiChan: [ Xuất sắc luôn. Em cũng muốn có cặp đôiiiiiiiiiiii. ]

Anne_Nguyen: [ Chồng! Thấy chưa? Cày điểm thôi! ]

HanabiChan: [ Sao cặp đôi lại được đãi ngộ tốt thế này??? Rồi cuối cùng người chơi độc thân được cái gì. Không công bằng! *biểu tượng khóc lóc* ]

Anne_Nguyen: [ Thật không ngờ hành động còn được hiệu ứng. ]

HanabiChan: [ Em đi tìm người ghép đôi liền đây. ]

Helen: [ Đi thôi cục cưng. ]

Menelaus: [ Dạ. ]

Cô gửi tin nhắn thì thầm cho chị: [ Hôm nay chị có muốn thử mấy bản đồ khó hơn không? ]

[ Nếu em gánh được. ]

[ Được. ]

Cô cùng chị chơi đánh vài cửa rồi nghỉ. Trước khi nghỉ, Thạch Thảo nhắn tin: [ Em có thấy gì lạ không? ]

[ Có. ]

[ Nói thử coi giống cái chị đang nghĩ không? ]

[ Em thấy có một số người lạ biết tụi mình. ]

[ Chị cũng thấy vậy, chị tưởng em từng chơi với họ. ]

[ Không có. ]

Ván gần nhất, khi ghép đội chung với một cặp nữa, Nghi đã thấy đội bên kia gọi hai người bọn cô là vợ chồng son mà theo cô biết thì cách gọi này chỉ tồn tại ở trong Clan của mình. Họ còn nhắn: [ Nổi tiếng thương vợ. ]

Ban đầu, khi đọc tin nhắn này, Thảo Nghi đã tưởng đội bên kia đang tự nói chuyện với nhau nhưng không phải, bọn họ là đang nói về cô và chị. Cô có chút ngại ngùng.

Chị nhắn vào ô Clan.

Helen: [ Chị thấy dạo này có nhiều người chơi biết tụi chị. Mà tụi chị không quen họ. ]

HanabiChan: [ Em kể. ]

Anne_Nguyen: [ Chị kể. ]

HanabiChan: [ Ủa... ]

Anne_Nguyen: [ Ủa? ]

Helen: [ Gì đó? ]

HanabiChan nhắn tin ầm ầm.

[ Em hay đi khoe là Clan mình có vợ chồng son, ít chơi mà điểm cặp đôi cao ngất ngưởng. Chồng pro vợ đẹp. *biểu tượng cười lớn* ]

[ Em còn khẳng định hai người không cày thuê. ]

Anne_Nguyen: [ Chị cũng hay đi kể bên Clan chị có cặp nữ x nữ đẹp đôi, độ tương tác cặp đôi dễ thương = )) ]

Helen: [ Thiệt tình hai cái người này. ]

HanabiChan: [ À em còn đi khoe Menelaus solo thắng ROMEO, 3 ván thắng 2 *biểu tượng chu môi* ]

Anne_Nguyen: [ Chị còn chụp lại màn hình khoảnh khắc ROMEO loa sau khi thua. ]

Chủ Clan: [ Tôi cũng đi khoe vụ đó ... ]

Edward_Elric: [ Solo hồi nào kinh thế? Anh bỏ lỡ gì rồi? ]

Thạch Thảo đọc tin nhắn, trong đầu ngập tràn dấu chấm hỏi. Chị hơi ngạc nhiên vì bạn nhỏ nhà mình cứ im im mà làm, cũng không nói gì với mình về chuyện này cả. Thạch Thảo lục lại trí nhớ thoáng hiểu ra vấn đề. Vậy hóa ra hôm ấy là Thảo Nghi đang đấu với ROMEO. Chị cười cười, tiếp tục đọc những tin nhắn đang nhảy lên.

______________________

Tác giả: Đoán xem bạn nhỏ Nghi muốn thưởng gì?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro