Chương 19. Tiệc tất niên

Chương 19

Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng khi nhìn lại cũng đã gần hết một năm. Dù mùa thi cử qua đi, bảng điểm cũng đã có nhưng sinh viên không vì vậy mà được nhàn rỗi. Đặc biệt với sinh viên năm cuối, họ cứ xoay theo guồng quay của sinh hoạt, học tập, làm thêm và cả hẹn hò yêu yêu thích thích... Vất vả hơn, nhiều sinh viên còn chật vật chạy cho kịp với lịch học lại, sắp xếp thời gian thật ổn thỏa. Nhưng họ bận tối tăm mặt mũi thế nào đi chăng nữa, thời điểm cuối năm vẫn nên tự thưởng cho bản thân chút ít thời gian buông thả. Chỉ còn vài ngày nữa thôi năm mới đến rồi!

Thảo Nghi ngồi bên cạnh cửa sổ, xoay nửa người chăm chú nghe mọi người bàn kế hoạch tiệc tất niên.

"Sao không đợi đến tết Nguyên đán rồi tụi hẵng tổ chức tiệc tất niên?" Một bạn gái đưa ra ý kiến. "Như vầy có hơi vội quá không, với lại để tết âm lịch cho có không khí hơn."

"Cũng đúng." Bạn học khác đồng thuận.

"Không ổn lắm đâu. Tết Âm lịch nhiều bạn sắp xếp về quê từ sớm rồi, về quê trước tết một tuần, cũng không có ý định ở lại đây ăn tất niên được." Bạn học chủ trì cuộc họp lên tiếng.

Mọi người gật gù, đã hiểu vấn đề. Cái họ muốn nhất chính là cảm xúc dạt dào đón năm mới, không khí bừng bừng sẵn sàng đón dịp xuân về nhưng ngẫm lại lựa chọn tối ưu vẫn là thời điểm phù hợp nhất với số đông. Dù rằng ăn tất niên trước tết Dương lịch không mang lại cảm giác bằng nhưng dù sao người Việt Nam sống theo lịch dương, cho nên là sao cũng được, đông vui là được!

"Vậy mình tổ chức vào đúng ngày cuối năm luôn, 31/12. Mọi người thấy sao?" Bí thư lên tiếng.

Mọi người đồng tình.

"Tiệc này tổ chức nội bộ lớp hay theo khóa vậy bí thư?"

"Tiệc tổ chức theo khóa nha. Những lớp khác đều đã chọn ngày 31/12 rồi, cho nên hôm nay chốt danh sách tham gia. Danh sách đăng kí Linh đã chuyền xuống rồi. Đăng kí thì đánh dấu và đóng tiền cho Linh vào cuối giờ nha."

"Cứ tưởng tổ chức theo lớp, thôi vậy." Một bạn nữ lên tiếng.

Bí thư khó xử, cô bạn biết lớp mình có nhiều bạn không thích tham gia các hoạt động chung với các lớp khác. Cô bạn kiên nhẫn giải thích thêm rằng hoạt động hôm tất niên vẫn chủ yếu theo lớp, một số hoạt động giải trí khác là tập thể lớn, ai thích thì tham gia, không bắt buộc.

"Địa điểm ở đâu vậy?" Một bạn nam lên tiếng hỏi.

"Dưới sân trường."

"Có chung với các ngành khác không?"

"Chỉ có số ít ngành tổ chức tiệc tất niên thôi và chỉ có sinh viên năm bốn được trường ưu tiên hỗ trợ còn các năm khác mà tổ chức là tự phát, nên địa điểm phân chia cũng dễ. Năm nay bên mình may mắn bốc trúng được chỗ sân trường đấy," bí thư tự hào nói. "Như thế này rất tiện cho những bạn nào ở kí túc xá. Vậy nên mọi người sắp xếp và tham gia nhiều nha!"

Mọi người đồng thanh hô: "OK!" xong cũng thoải mái đăng kí sau khi nghe lời giải thích của bí thư đồng thời đọc qua kế hoạch được trình chiếu trên bảng. Nói là kế hoạch nhưng thật ra các hoạt động cũng rất đơn giản: Ăn uống, vui chơi tập thể (tự do), đốt pháo hoa.

Thảo Nghi chống cằm, tờ giấy đăng kí vẫn chưa chuyền tới bàn của cô. Nghi không có kế hoạch gì vào ngày đó. Cô không hẳn là kiểu người ưa náo nhiệt, cũng ít khi tham gia các hoạt động tập thể nhưng dù sao bốn năm sinh viên mới có một lần, cô quyết định tham gia.

"Tham gia đi bà, không chừng vui lắm đó." Tú Minh ngồi một bên, nhìn khuôn mặt của Thảo Nghi không rõ cảm xúc hứng thú hay không, cô bạn một lòng rủ rê.

"Ừm."

"Phải vậy chứ," Tú Minh vui vẻ nói. "Bên tụi con trai cũng tham gia nhiều lắm đó. Dù sao có tụi nó thì càng vui."

Cô chỉ cười đáp lại, không nói gì thêm. Tay nhận tờ giấy đăng kí, đánh dấu vào ô tham gia rồi chuyền tờ giấy xuống phía sau.

Anh bạn tóc xoăn nhận lấy, nhổm người lên nói: "Mua thêm pháo nổ không? Dám chơi không?"

Cả nhóm quay qua nhìn anh bạn, không hẹn mà đồng thanh đáp: "Đừng có khùng!"

Cao kều nói: "Mày muốn lên phòng đào tạo ngồi uống trà hay gì? Một vé lên đường."

Điển trai bật cười: "Đốt pháo hoa là ngon rồi. Mua thêm thác nước bạc. Ok không?"

"Đứa nào mua thác nước bạc? Gom tiền đi." Cao kều hỏi.

"Tao mua cho." Tóc xoăn nhận nhiệm vụ.

Thảo Nghi nghe thấy vậy, nãy giờ không lên tiếng câu nào nhưng im lặng móc ví tiền đưa cho tóc xoăn. Những bạn học khác thấy vậy cũng gom tiền lại.

"Chậc, không hổ danh là Nghi. Hiếu thấy Nghi toàn làm mà không nói." Tóc xoăn cười ha hả vỗ vai cô mấy cái sau đó mới đứng thẳng người dậy đếm tiền. "Ngon lành."

Hết tiết tự học, giảng viên môn khác bước vào lớp. Ai nấy ổn định vị trí, cúi đầu nghiêm túc nghe giảng nhưng hơn nửa lớp thật ra đang làm việc riêng. Thảo Nghi chăm chú nghe giảng thỉnh thoảng cũng cười nói vài câu với bạn bè. Trong lúc nghe bạn bè nói chuyện, Nghi bỗng ngồi thẳng người lại, ghi chép vài dòng. Bạn bè thường nói với cô rằng họ không thể theo kịp cô được, có lần họ còn thắc mắc, ở một số môn học, rõ ràng trong cuộc vui lén lút nào cô cũng góp mặt cùng họ nhưng sao điểm thi lại cách biệt tới vậy? Họ cho rằng cô thông minh -  điều này đúng, lại cũng cho rằng phương pháp học khác nhau - điều này càng đúng, nhiêu đây khác biệt cũng đủ tạo thêm sự cách biệt giữa cô và nhóm bạn. Nhưng mãi sau này họ còn phát hiện thêm: Thảo Nghi tham gia cùng họ nhưng là một tai loáng thoáng nghe giảng, chỉ cần tới kiến thức trọng tâm, cô quay lên ghi chép vài dòng. Bọn họ làm sao mà có thể sánh kịp nữa, thầm chắt lưỡi xin thua!

Hết giờ học, mọi người vẫy tay tạm biệt nhau rồi hẹn gặp vào đêm tất niên. Thảo Nghi về tới nhà, cô nhìn đồng hồ, thay đồ rồi xuống ăn cơm trưa. Ăn xong, cô lên giường nằm, nhắn tin cho chị.

[ Phần thưởng của em, em biết là gì rồi. ]

Chỉ vài giây sau, Thạch Thảo trả lời lại liền: [ Là gì thế? ]

[ Chị đi du lịch với em nha. Mình đi biển. Thời gian sắp xếp theo lịch của chị. Phương tiện đi lại và chỗ ở cũng đã có sẵn rồi. Được không chị? ]

Tin nhắn của Thảo Nghi rất rõ ràng, Thạch Thảo phía bên kia đương nhiên đọc hiểu rất rõ. Chị hơi ngạc nhiên, không nghĩ bạn nhỏ lại chơi lớn như vậy. Thạch Thảo cân nhắc một hồi, phần lớn muốn từ chối, không phải Thạch Thảo không thích đi, thời gian có thể sắp xếp được. Nhưng phần thưởng này rõ ràng chỉ có lợi cho Thạch Thảo, bạn nhỏ hoàn toàn chuẩn bị hết. Chị khẽ thở dài, không biết phải nói gì với Thảo Nghi. Ngón tay nhúc nhích, tính nhắn tin trả lời, tin nhắn từ  Thảo Nghi nhảy lên.

[ Không phiền đâu chị. Xe 4 chỗ. Chị có thể rủ thêm một bạn nữa. Mình đi nha chị. Được không? ]

Thạch Thảo đọc xong tin nhắn, không muốn nhẫn tâm từ chối. Thảo đắn đo một lúc. Thôi vậy.

[ Em có thấy gì đó sai sai không? ]

[ Em không. ]

[ Em kêu là phần thưởng nhưng em lại chuẩn bị hết rồi. Vậy chuyến du lịch này chị thấy chị mới là người được thưởng vậy. *nhãn dán thỏ tràn đầy chấm hỏi* ]

[ Chị đi là được rồi. ]

Ý tứ Thảo Nghi gửi gắm rất kín đáo, chị đi cùng đã là phần thưởng rồi.

[ Nếu chị từ chối thì sao? ]

[ Chị đâu có quyền từ chối, cái này là phần thưởng của em. Chị hứa rồi mà. ]

Thảo Nghi cứng đầu nhắn lại, quyết không chịu bỏ lỡ, càng không có ý định đổi phần thưởng. Cô sợ rằng mình như vậy sẽ khiến chị khó xử, cô nhắn thêm.

[ Sao vậy chị? Không thích hả? ]

[ Không phải. ]

[ Chỉ là chị thấy em bị thiệt thòi. ]

[ Không đâu. Vậy đi nha? ]

[ Chị đi cùng Mỹ Anh được không? ]

[ Dạ được. ]

Thảo Nghi cũng thoải mái đồng ý bởi cô lo ngại rằng đi du lịch riêng với nhau sẽ khiến Thạch Thảo khó xử. Dù rằng tính từ tin nhắn đầu tiên nhắn giữa hai người cho tới thời điểm hiện tại cũng đã là nửa năm trôi qua nhưng đi chơi dạo phố so với du lịch vẫn là trải nghiệm cách biệt.

[ Mình không đi vào tết dương lịch nha. Đi vào ngày lễ đông lắm, đi đường kẹt xe mệt. ]

[ Em cũng nghĩ vậy. Chị sắp xếp ngày rồi nhắn tin cho em nha. ]

[ Khoảng giữa tháng 1 nha? ]

[ Được chị. ]

Nghi vui sướng nằm lăn lộn qua lại trên giường, không kìm được sự hứng khởi. Cô đứng lên đi tới lui trong phòng, tay cầm điện đọc lại tin nhắn, nụ cười không tắt trên môi.

Tuy không phải là đi chơi riêng nhưng đó cũng không phải là vấn đề lớn, Thảo Nghi dự đoán sau này vẫn còn nhiều dịp đi cùng Thạch Thảo. Cô sẽ từ từ từng bước lại gần chị hơn. Cô luôn quan niệm dục tốc bất đạt. Nghi biết mình vẫn còn dè chừng với tình cảm mập mờ này, sợ rằng trong gian cô còn đang phải từng bước tới gần Thạch Thảo thì chị lại rung động với người khác. Nhưng cô cũng biết nếu quá vội vàng sẽ làm Thạch Thảo khó thích ứng kịp. Cách tốt nhất là dần thu hẹp khoảng cách, để chị dành thời gian cho cô nhiều hơn.

Suốt thời gian này, Thảo Nghi ban phát tâm trạng tốt của mình cho bạn học. Cô mỉm cười nhiều hơn, ít trưng ra bộ dạng thản nhiên, cũng rút bớt đi cái nhíu mày. Bạn học dường như không phát hiện ra điểm khác biệt nhỏ này của Nghi trong những ngày gần đây. Chính bọn họ cũng đang háo hức cho buổi tất niên tối nay. Cả nhóm đứng ở sân trường, lên kế hoạch cho cuộc vui chơi rồi mới giải tán.

Sinh viên các lớp thống nhất không ngồi bàn, họ trải một tấm bạt xanh lớn, bày đồ ăn trên đó rồi thoải mái ngồi bệt. Mỗi lớp ngồi thành một nhóm lớn riêng nhưng cũng không bắt buộc chia lớp quá rõ ràng, chỉ cần còn chỗ bọn họ muốn ngồi nơi nào cũng được. Sinh viên cũng mời một số giảng viên, giáo sư tham gia cùng nhưng đương nhiên họ chỉ mời theo lễ nghĩa, cũng không mong thầy cô góp mặt. Thầy cô ắt hẳn hiểu được tiếng lòng của sinh viên, đáp ứng lời mời lơi và chỉ ghé vào đầu giờ chào sinh viên một tiếng rồi thôi, không có ý định ở lại tham gia.

Tiếng cười nói huyên náo làm cho bầu không khí trở nên nhộn nhịp. Sân trường vắng lặng vào buổi tối được thay một lớp áo mới, cùng sinh viên nhìn lại một năm đã qua, đón chào năm mới đến, hứa hẹn một năm tốt đẹp.

Bọn họ ra sức ăn uống, cười đùa. Có người còn vô tư cúi đầu hôn má người yêu của mình trước mặt mọi người, đám đông la ó phản đối ầm ĩ. Cặp đôi biết, họ chỉ đang la cho có bầu không khí. Cặp đôi khanh khách cười.

Tiệc tàn dần, mọi người nhanh chóng đứng lên chia thành các nhóm nhỏ, sinh hoạt theo nhóm. Một nhóm lớn ngồi vây thành một vòng tròn, đàn hát một số bài. Tiếng đàn ghi-ta nhẹ nhàng vang lên kết hợp cùng giọng hát trong trẻo dễ nghe của bạn nữ, từ xa vọng lại tiếng cười nói của mọi người đang chơi trò chơi tập thể chỉ như âm đệm cho giai điệu réo rắt. Thảo Nghi ngồi bó gối lắng nghe, mở điện thoại quay lúc bạn nữ hát điệp khúc rồi cất điện thoại vào túi quần. Một vài người khác cũng thử tài nghệ. Giọng hát của họ, cả nam hay nữ, đều rất dễ nghe, đầy cảm xúc. Tới khi họ tổ chức trò chơi, Thảo Nghi từ chối tham gia. Cô ngồi một bên, thỉnh thoảng nhìn họ chơi, cúi đầu nhắn tin.

Nghi gửi cho Thạch Thảo đoạn video vừa rồi.

[ Tiệc tất niên nè chị. ]

Cô còn gửi thêm video quay mọi người đang chơi đùa.

[ Vui vậy. Năm của chị không có tổ chức. Chị chuẩn bị đi xem bắn pháo bông nè. ]

[ Chị đi với ai? ]

[ Em đoán xem. ]

[ Chị Mỹ Anh? ]

[ Sai rồi. Chị biết em đoán vậy nên mới cho em đoán đó. *biểu tượng cười lớn* ]

[ Ừm, vậy chị đi với ai? ]

Thạch Thảo gửi qua một tấm ảnh tự chụp. Một nhóm bạn bốn người, hai người một nam một nữ có vẻ là một cặp, trước khung ảnh là Thạch Thảo và một chị nữa. Nghi thở phào nhẹ nhõm.

[ Chút chị sẽ quay video cho em coi. *biểu tượng pháo hoa* ]

[ Chút em cũng sẽ cho chị coi. ]

Thảo Nghi thấy chị không trả lời, cô khóa màn hình lại, nhổm người đi về phía nhóm bạn cùng lớp khoảng sáu, bảy người đang chơi trò chơi. Cô đã tưởng nhóm bạn tổ chức trò chơi gì đó nhưng cô đánh giá họ hơi cao rồi! Nghi nhìn một nhóm lớn gần đó đang tổ chức trò chơi rất có kế hoạch do các bí thư chủ trò rồi cô nhìn lại nhóm bạn mình, chỉ toàn làm khùng làm điên. Thảo Nghi nhìn họ dí nhau, mấy tên con trai cầm những trái bong bóng nhỏ thổi căng phồng rồi đập nổ trước mặt các bạn nữ. Có bạn còn bị cao kều xách nách nhấc bổng lên, chân cô bạn quẫy liên tục trên không trung, miệng chửi rủa cao kều cho mình xuống. Nghi bật cười.

Bọn họ chơi chán, đặt mông trực tiếp ngồi trên nền đất, tụ thành vòng tròn nhỏ. Tóc xoăn chuyền cho mỗi người một lon bia. Nghi cũng nhận lấy, khui ra và ngửa đầu uống một ngụm.

"Không đứa nào ra chơi với mọi người à?" Cao kều hất cằm về phía bên phải.

Mọi người lắc đầu, không phải do trò chơi tập thể chán, nhìn mọi người đều vui vẻ là biết nhưng họ không muốn xen ngang, phần còn lại là họ không hứng thú. Họ cụng lon, ngửa đầu mới uống thêm vài hớp đã thấy điển trai từ xa đi lại. Anh bạn tay đút túi quần, nhìn về phía bọn họ, cười tinh quái. Điển trai nhận lấy một lon bia từ anh bạn tóc xoăn, khui ra uống một hơi hơn nửa lon.

"Nãy giờ ông đi đâu vậy?" Tú Minh hỏi.

"Qua nhóm kia ngồi chút." Điển trai ngồi xuống trước mặt Thảo Nghi, đưa lon bia về phía cô. Cô hiểu ý cụng một cái. "Bên đó sắp có màn tỏ tình đó."

"Gì? Đâu? Đâu?"

"Ngành nào vậy?"

Những bạn nữ trong nhóm nhốn nháo hỏi, nhổm người tìm kiếm xung quanh.

"Đi coi đi. Lẹ!!!"

Nói xong, họ không quên kéo tay những anh bạn cùng đi xem, điển trai cũng bị tóm đi dù rằng anh bạn không muốn. Thảo Nghi để mặc cho Tú Minh kéo tay cánh tay mình, cô dùng tay còn lại phủi bụi đất dính ở mông quần. Nhóm bọn họ chen không nổi đành nhờ cao kều mở đường. Cuối cùng họ cũng thấy được hai nhân vật chính.

Thảo Nghi khoanh tay đứng nhìn. Bạn nam ôm bó bông hồng trong lồng ngực, tay cầm một hộp quà nhỏ đứng trước một bạn nữ tóc cột đuôi gà. Bạn nữ ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình. Bạn nam gãi đầu ngại ngùng, đứng cách bạn nữ chỉ chừng hai bước chân. Nghi để ý bạn nữ kín đáo lùi về sau vài bước nhỏ, kéo ra khoảng cách. Thảo Nghi khẽ lắc đầu.

Xung quanh hai nhân vật chính vang lên tiếng hò hét ầm ĩ nhưng khi nhân vật chính mở miệng, mọi người đều không hẹn mà biết đường im lặng. Bạn nam nói câu tỏ tình rồi đưa bó bông và hộp quà trước mặt bạn nữ. Bạn nữ mỉm cười, cúi đầu thật sâu nói lời xin lỗi bạn nam rồi quay người chạy về nhóm bạn của mình.

Mọi người ồ lên. Bạn nam thất vọng cúi đầu nhưng cũng nhanh lấy lại cảm xúc, mỉm cười.

"Mình không bỏ cuộc đâu," bạn nam kiên định nói vọng về phía bạn nữ. "Nhưng mình sẽ không làm phiền Trúc. Minh xin lỗi vì đã tỏ tình công khai như thế này."

Bạn nữ lắc tay tỏ ý không sao. Mọi người vỗ tay, khích lệ cho bạn nam. Một số người còn thấy sự tương tác của hai bạn dễ thương và cũng đủ tế nhị. Cả hai đều dành sự tinh tế để đáp lại nhau.

Mọi người nhanh chóng tản ra. Nhóm bạn của Thảo Nghi cũng trở lại vị trí cũ, ngồi xuống. Tóc xoăn thấy họ đã trở về, lại làm công việc của mình, đưa mỗi người một lon bia mới được ướp lạnh.

"Sao rồi?" Anh bạn cười rạng rỡ.

"Tạch!" Một bạn nữ đáp lại.

Tóc xoăn cười ha hả.

"Tại sao không chắc được đồng ý mà lại đi tỏ tình công khai nhỉ? Cứ ngỡ chỉ thấy ở cấp ba, không ngờ lên đại học còn được nhìn cái màn này." Tú Minh cảm thán.

"Tỏ tình thành công không sao. Nhưng thất bại cái, đôi bên cùng ngượng luôn."

"Tui thấy hình như bạn nữ có cảm tình với bạn nam đó, chứ không phải không có."

"Sao mày biết?" Cao kều uống một ngụm bia hỏi lại bạn nữ mái ngố.

"Cảm giác."

Thảo Nghi thầm đồng ý, nghĩ rằng bạn nam có phần hơi vội vàng. Ngay lúc đầu, nhìn cách bạn nữ đối diện với lời tỏ tình, cô cũng biết phần lớn là thất bại. Nhưng Nghi cũng không phán xét nhiều, mỗi người đều có cách làm của riêng họ. Dù rằng thất bại cũng chỉ nhận lại được sự tử tế của đối tượng thầm mến nhưng sự dũng cảm của anh bạn là điều không thể phủ nhận.

"Có nhiều cách để chọn, sao lại chọn cách này làm gì." Cao kều đánh giá.

"Cũng tùy người mà. Tui thấy có một số bạn nữ là kiểu người thích được tỏ tình khoa trương như vậy đó."

"Chỉ khi nào biết chắc thành công đi rồi mới tỏ tình công khai, đôi bên đều vui vẻ, nhiệt liệt được mọi người chúc mừng." Một bạn nữ khác nói.

"Ừa đúng!" Tú Minh đồng ý.

"Năm mới chưa gì đã bị từ chối." Tóc xoăn nói, tay khui lon bia mới và tiếp tục cười ha hả.

"Thật ra Trúc nó có cảm tình với thằng Khương đó," điển trai lên tiếng. "Chẳng qua thằng này vội vàng quá thôi."

"Ông biết hả?" Tú Mình tròn mắt hỏi.

Điển trai gật đầu.

"Chậc, tiếc ghê..."

"Tiếc cái gì, nếu nó không bỏ cuộc mà tỏ tình lại lần nữa chắc được thôi. Còn đã không thích thì kiên trì cỡ nào cũng vậy." Điển trai nói chắc nịch, cụng lon với Tú Minh, uống một hớp cạn sạch lon bia.

Thảo Nghi cầm lon bia mát lạnh trên tay, lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện. Nhóm bạn nhanh đổi qua đề tài khác, cuộc trò chuyện chẳng dừng ở một đề tài cụ thể. Họ nô giỡn và nghe được thông báo tập hợp.

Mỗi lớp đều nhận được bịch pháo hoa cầm tay. Đèn đóm trong sân trường tắt đi gần hết, thay vào đó là ánh sáng chớp lóe của pháo hoa và những vạt sáng mờ ảo từ những cột đèn từ xa rọi vào. Ánh trăng sáng trên cao phủ lên những thân hình trẻ tuổi một lớp sáng bàng bạc, thân hình lớp lớp sinh viên đứng kề nhau lấp lánh trong màn đêm. Họ cầm pháo hoa giơ lên cao, cùng nhau hát bài chúc mừng năm mới, pháo hoa này tắt, pháo hoa khác liền được đốt lên. Họ chờ đợi rồi đếm ngược mười giây. Đúng thời khắc 0 giờ 00 phút, họ đồng thanh hô to: "HAPPY NEW YEAR!".

Tiếp sau đó, hai hàng dây pháo hoa thác nước bạc bùng sáng trong đêm tối, mọi người phấn khích rộ lên những tiếng cười giòn tan, tiếng vỗ tay nghe như tiếng pháo nổ.

Thảo Nghi mỉm cười, ánh sáng nhạt trên cao hắt lên gương mặt thanh tú của cô. Cô quay lại khoảnh khắc này, gửi cho Thạch Thảo.

[ Năm mới vui vẻ. ]

Thạch Thảo gọi video cho Thảo Nghi. Cô tìm một chỗ vắng vẻ, nhận điện thoại rồi ngồi xuống. Cô nhìn màn hình, pháo hoa nở rực rỡ trên bầu trời. Chị để cô ngắm phóa hoa chừng mười phút, sau đó chị chuyển camera lên trước. Khuôn mặt xinh đẹp của Thạch Thảo ghé sát màn hình, chị cười rộ: "Happy new year!!!" Thạch Thảo còn gửi một nụ hôn gió.

Thảo Nghi nhướng mày, bật cười.

"Happy new year." Cô chậm rãi nói.

"Chút về nhà mình nói chuyện tiếp nha, chị đang ngoài đường, không tiện."

Cô gật đầu đáp ứng, chờ chị tắt máy.

Thảo Nghi mong là năm mới, cô vẫn luôn được kề cạnh Thạch Thảo như thế này. Cô đứng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro