Chương 23. Để chị kể em nghe...
Chương 23
Thảo Nghi đeo ba lô, vẫy tay chào tạm biệt bạn mình rồi đổi phòng học. Cô chọn một bàn gần cuối lớp, ngồi xuống và lấy giáo trình học đặt trước mặt. Trong lúc chưa vào tiết, cô ngả lưng tựa vào bàn học phía sau, quay đầu về phía bên phải và vô tình thấy được một cặp đôi đang thể hiện tình cảm. Bạn nam gối đầu lên cánh tay, nằm gục xuống bàn. Bạn nữ vò đầu bạn nam, nắm những nắm tóc nhỏ mà xoắn chúng lại với nhau. Bạn nam vẫn gục đầu, đưa một tay lên, dựa vào cảm nhận sự chuyển động trên đầu mình, bắt lấy bàn tay của bạn nữ, kéo xuống rồi đan mười ngón tay vào nhau. Bạn nữ cười ngọt ngào, tựa cằm mình lên bờ vai người yêu.
Thảo Nghi dời tầm mắt, nhớ lại những cử chỉ thân mật của mình và Thạch Thảo. Cô biết giữa mình và chị có rất nhiều cử chỉ trên mức bạn bè. Trong quan điểm của cô hay đúng hơn là trong cuộc sống của cô trước giờ, cô chưa từng làm những hành động tiếp xúc thân mật như vậy với ai khác ngoài Thạch Thảo. Nhưng Nghi nghĩ, có lẽ chị không giống cô. Hai ngày du lịch, cô nhìn ra được giữa chị và chị Mỹ Anh không chỉ thân thiết như bạn bè mà giống như người trong gia đình. Trong cô có một chút cảm xúc ghen tị khi nhìn chị gần gũi với Mỹ Anh. Nhưng nhiều hơn hết chính là nỗi bất an, bất an bởi cô không chắc được có sự khác biệt nào giữa mình và Mỹ Anh trong cảm xúc tình cảm của Thạch Thảo không.
Trước đó, Thảo Nghi đã ảo tưởng rằng chị có tình cảm khác biệt với mình. Sau, cô lại vô hình nhận ra cách chị đối xử với cô và Mỹ Anh không mấy cách biệt lớn. Chỉ khác ở một chỗ, chị Mỹ Anh có danh hiệu chính thức là bạn thân. Còn cô thì sao? Đúng là cô đã đạt được mong muốn của mình, gần gũi Thạch Thảo hơn nhiều. Thậm chí, vào thời điểm này, chị có thể dần coi cô như một người bạn thân thiết. Nhưng ý định hiện tại của Thảo Nghi không còn như lúc đầu nữa. Cô tham lam, không muốn xuất hiện bên cạnh chị với danh nghĩa bạn thân.
Ảo tưởng của Thảo Nghi bị đánh tan nhưng không vì vậy mà nản lòng. Cô đã kiên trì âm thầm theo dõi Thạch Thảo hai năm như một người vô hình, thành quả như hiện tại đã là một bước tiến triển rất lớn. Nếu vội vàng, cô sợ Thạch Thảo sẽ giữ khoảng cách với mình. Ít ra, để mà so sánh với Mỹ Anh, quãng thời gian biết Thạch Thảo ngắn hơn nhưng cô lại sớm trở nên thân thuộc với chị. Thảo Nghi tự tìm cách xốc lại tinh thần, đánh giá dựa trên tình hình thực tế. Sắp xếp xong những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, Thảo Nghi cảm thấy khá hơn một chút.
Giảng viên bước vào lớp, cô tập trung vào bài giảng.
Quỹ đạo sinh hoạt của sinh viên thực ra không hề làm khó Thảo Nghi. Cô không chật vật như các bạn cùng lứa trong việc mài giũa kiến thức hay vật lộn với sách vở. Họ có thời gian để làm thêm, đương nhiên cô cũng có. Cô ngồi ở thư viện, xử lý một tệp excel rồi gửi đi. Sau đó, cô đeo tai nghe, nghe một vài bài thuyết trình rồi mới cất laptop vào ba lô, đi về phía cổng kí túc xá. Cô hước vào căn-tin kí túc xá gọi một phần cơm rồi đi lại bàn ăn mà bạn học của cô đã ngồi chờ sẵn. Cơm ở kí túc xá không gọi là tệ, tùy theo thực đơn ngày. Như hôm nay, phần cơm ở đây khá ngon, vừa miệng Thảo Nghi.
Cô nhận lời ghé phòng kí túc xá của Tú Minh để phụ cô bạn thiết kế một bài power point. Ban đầu cô tính từ chối. Nhưng sau khi nhìn nội dung, cảm thấy mình có hứng thú nên ý tưởng nhảy lên trong đầu. Mặt khác, coi như trau dồi kĩ năng thiết kế bài thuyết trình điện tử của mình, cô đồng ý.
Thảo Nghi thả ba lô lên giường ngủ của bạn học, ngồi vào bàn học và mở laptop lên. Cô nhận tệp power point thô sơ, nhìn qua một lượt, đọc lại nội dung cầm trên tay và so sánh với nội dung trên power point mới bắt đầu ngồi làm. Cô không nhận làm hết, Tú Minh cũng không mặt dày đặt hết mọi việc cho cô mà hai người cùng nhau chia phần.
"Cái này của ai vậy?" Thảo Nghi hỏi, biết đây không phải là bài tập của bạn học, không phải cô có ý xem nhẹ bạn mình nhưng đọc nội dung của bài thuyết trình này, thông tin nó thực tế hơn hẳn so với một bài thuyết trình của sinh viên trên lớp học. Cô đoán là công việc làm thêm.
"Của một chị người quen gần nhà nhờ tui làm đó bà."
Thảo Nghi gật đầu. "Sao chị đó không tự làm?"
"Bả không có rành thiết kế power point, lúc đầu là giao cho đồng nghiệp của bả làm nhưng đồng nghiệp nhập viện rồi nên bả phụ trách luôn. Bả cũng mới ra trường năm rồi à. Thôi ráng phụ tui nha, tui cũng ngại từ chối."
"Ừm."
Thiết kế cái này không thể làm nhanh được, tốn hết một buổi chiều nên Thảo Nghi thản nhiên để bạn học phục vụ nước uống, đồ ăn vặt cho mình. Tới giờ chiều, thành viên trong phòng kí túc xá của bạn học đã trở về đông đủ.
"Có ồn không bà? Ồn thì tụi mình ra phía trước sân ngồi làm." Tú Minh áy náy hỏi.
Thảo Nghi lắc đầu. Cô loáng thoáng nghe được một số bạn trong phòng kháo nhau những cách giảm cân, cũng nói về một số thực phẩm giúp giảm cân mà vẫn cân bằng đủ chất dinh dưỡng.
"Bánh yến mạch đó." Tiếng một bạn nữ ở giường sau lưng cô lên tiếng.
Thảo Nghi dừng tay, cô nhớ lại bánh yến mạch chuối dừa của Thạch Thảo, bất giác mỉm cười. Mới vài ngày không gặp thôi, cô lại cảm thấy nhớ chị. Nghi cầm điện thoại lên, muốn nhắn tin cho Thạch Thảo nhưng không biết phải nói gì đành để lại điện thoại trên bàn, tiếp tục làm.
Thảo Nghi xem qua phần Tú Minh thiết kế, tương đối hài lòng nhưng cô cũng muốn chỉnh sửa thêm một số điểm nhỏ để bài thiết kế có tính đồng nhất hơn. Nghi nhìn đồng hồ trên tay. Cô sẽ chỉnh sửa hoàn chỉnh khi về nhà. Tú Minh gửi tệp qua cho cô. Hai người nói tạm biệt, bạn học rối rít cảm ơn cô không ngớt. Thảo Nghi cũng không mệt mỏi gì, vả lại Tú Minh đã đáp công sức của cô bằng thứ khá thú vị. Cô sẽ đưa nó cho Thạch Thảo.
Khi Thảo Nghi chỉnh sửa xong bài thiết kế cũng đã là hơn 20 giờ, cô gửi cho Tú Minh. Cô đứng lên, vươn người một cái rồi mới cầm quyển sổ to bằng khổ A4 đặt ở góc bàn, xem lại. Quyển sổ này của Tú Minh mới cho cô vào chiều nay, hẳn là nó cũng cao tuổi rồi, bìa cũ kĩ, trang giấy đã ngả sang màu vàng sẫm, bề mặt giấy hơi thô ráp khi đầu ngón tay chạm vào, có lẽ vì không khí ẩm mà những trang giấy hơi cong. Nhưng nhìn chung quyển sổ được giữ tương đối cẩn thận, không có trang nào bị rách. Nghi nhìn nội dung và hình ảnh được vẽ bên trong, nghĩ là Thạch Thảo sẽ có hứng thú.
Cô lấy điện thoại chụp vài trang trong quyển sổ, gửi cho Thạch Thảo.
*Hình ảnh
[ Em được bạn cho. Em nghĩ tới chị. ]
Thảo nhanh trả lời lại: [ Trời!!! Xịn xò. ]
[ Chị muốn xem không? Bữa nào em ghé đưa cho. ]
[ Muốn chứ. ]
Cô ướm lời, dụ dỗ chị: [ Hay bây giờ luôn được không? ]
[ Được, chị đang ở nhà. *nhãn dán Tonton múa bông tua* ]
[ Chờ em một chút. Em qua liền. ]
Thảo Nghi thay đồ, mặc áo khoác rồi ghé sang nhà Thạch Thảo. Tới nơi, cô nhắn tin cho chị. Cô bước vào, lễ phép chào ba mẹ chị đang ngồi ở phòng khách, tính ra ghế đá trước sân ngồi thì chị kéo cô lên phòng riêng. Thảo Nghi đặt chân vào phòng chị, nhìn xung quanh, trông rón rén như một tên trộm.
Giường của chị kê sát tường, trên mảng tường đầu giường treo bốn bức tranh bốn mùa. Phòng Thạch Thảo không lớn lắm nhưng chị bố trí hợp lý nên trong phòng không thiếu gì: Một kệ sách nhỏ, một tủ quần áo, một bàn làm việc, một bàn trang điểm đầy ắp phụ kiện và mỹ phẩm được sắp xếp gọn gàng, còn thêm một góc nhỏ đọc sách kê ghế đơn và chiếc bàn tròn, trên bàn là lọ hoa cắm những bông hoa màu trắng và hồng đủ sắc độ đậm nhạt. Màu sắc vật dụng trong phòng hài hòa, đều cùng tông sáng nhã nhặn. Gian phòng tạo cho Thảo Nghi cảm giác ấm cúng.
Nghi căng thẳng ngồi ở giường, hai tay xoắn vào nhau. Nơi riêng tư của Thạch Thảo trói chặt cô bằng mùi hương dịu dàng của chị. Để bớt đi sự căng thẳng trong người, cô cúi đầu mở ba lô lấy ra quyển sổ, lật tới lui vài trang đầu. Thạch Thảo nhảy lên giường. Chị quỳ bó gối, cầm lấy quyển sổ và đặt trên đùi, chăm chú cúi đầu xem, tay chị lật nhẹ nhàng.
Quyển sổ này là quyển hướng dẫn nấu ăn, toàn bộ nội dung bên trong đều là hàng thủ công. Chữ viết tay, hình vẽ minh họa. Nội dung hướng dẫn không quá chi tiết nhưng cách trang trí quyển sổ mang tính thẩm mỹ cao, chủ nhân cũ của nó đã đặt tâm huyết vào từng nét bút. Thảo Nghi ngồi nhìn chị đọc lướt qua một lượt, chị lật từng trang giấy.
Thạch Thảo lẩm bẩm: "Trời, xịn xò."
"Chị lấy đi. Em xin bạn em để cho chị."
Thạch Thảo ngẩng đầu lên nhìn Thảo Nghi, mặt chị sáng ngời. "Aaaaaaaaaa. Thật không?" Chị phấn khích la lên. Chị nhổm người quỳ thẳng lên mà ôm cô, hai cánh tay bá lấy cổ của cô.
Mặt Thảo Nghi chôn vào ngực Thạch Thảo. Chị vô ý cọ cọ ngực vào mặt cô. Tầng đỏ bừng trên mặt cô lan dần tới cổ. Chị không mặc áo ngực. Cô cảm nhận được nơi đó lúc có lúc không chạm vào má mình.
Thảo Nghi giật thót bởi hành động bất chợt của Thạch Thảo. Nếu chị không dừng, cô e là mình sẽ ngất mất.
Chị buông cô ra, không để ý tới sự thay đổi biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt của người đối diện, tiếp tục cúi đầu nghiên cứu quyển sổ. Thảo Nghi nuốt nước miếng, kín đáo thở nhẹ một hơi.
"Em không nghĩ là chị phấn khích đến vậy."
Thạch Thảo bật cười. "Biết sao không? Quyển này hơn nửa quyển cũng chỉ là một số món ăn đơn giản hằng ngày thôi nhưng chữ viết cùng ảnh vẽ rất đẹp, có cảm giác của người lớn tuổi thời trước. Với lại nhìn qua thì chị thấy có vài món chị có thể thử. Quyển này lưu lại rất có giá trị nghệ thuật, tính thủ công cao."
"Em cũng đề cao tính thủ công của nó. Ban đầu bạn em đồng ý cho, em cũng có hỏi lại bạn là về hỏi gia đình xem có đồng ý không đã. Bạn em kêu tìm được trong chồng sách vở bỏ xó mà nhà tính mang đi bán giấy vụn nên em cứ thoải mái lấy."
Thảo Nghi từ tốn giải thích. Chị gật gật đầu xem quyển sổ thêm một lúc nữa mới đứng lên cất nó lên kệ sách.
"Chị sẽ thưởng cho em," Thạch Thảo vui vẻ nói. "Một ly kem trà xanh."
Cô mỉm cười ngó đầu nhìn theo bóng lưng Thạch Thảo. Chị sớm trở lại với hai chén kem trà xanh. Cô cảm ơn rồi đưa hai tay nhận lấy. Thảo Nghi im lặng ăn kem, liếc mắt ngắm nhìn người ngồi bên cạnh. Ánh nhìn lén lút bị phát hiện, cô lúng túng cúi đầu nhìn vào chén kem. Thảo Nghi kín đáo nhìn Thạch Thảo qua khóe mắt, vẫn thấy chị đang nhìn mình.
Cô bèn hỏi: "Sao... sao chị?"
"Chị phát hiện em đối xử rất tốt với chị. Với người khác em có như vậy không?"
"Em..." cô suy nghĩ, lựa lời để nói. "Em không. Không phải ai em cũng đối xử như vậy."
"Tại sao?" Chị dịu dàng hỏi.
"Em..." cô nuốt nước bọt.
Một khoảng im lặng kéo dài. Trong đầu cô rối ren những suy nghĩ. Nghi cảm nhận được Thạch Thảo có tình cảm với mình. Nhưng liệu rằng sự yêu thích của hai người có cùng loại không?
Em thích chị.
Thảo Nghi cúi đầu không nói.
Thạch Thảo cười cười, nhẹ giọng nói với cô: "Để chị kể em nghe cái này. Hồi chị còn nhỏ, chị đã nằng nặc đòi ba mẹ chị cho mình một em gái nhỏ. Có lần chị bị anh chị chọc ghẹo tới phát khóc, chị đã nằm lăn ra nhà, giãy dụa đòi có em gái chứ không muốn có anh trai. Ba mẹ chị đến khổ sở vì chị."
Cô rơi vào im lặng, đoán được điều chị sắp nói.
"Chị cảm thấy hình như mong ước hồi nhỏ của mình giờ thành hiện thực rồi đó. Em giống như em gái nhỏ mà chị muốn." Thạch Thảo nói tiếp, rũ mi mắt nhìn ly kem cầm trên tay chị.
"Ừm."
Cô cúi đầu, vị kem trà xanh tan trong miệng cô dần trở nên đăng đắng ở đầu lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro