Chương 26
Thục Anh không có khả năng xoay xở được mà mẹ cô hiện tại cũng không cách nào tìm được một số tiền lớn, toàn bộ tiền được ủng hộ đều bị mất hết. Nhà cô giống như con cá mắc lưới. Sau khi ghe được điều này, Thục Anh bất lực, chỉ có thể nằm trên giường phòng kí túc xá mà khóc, lòng cô nặng trĩu. Đôi vai nhỏ bé này của cô có thể gồng gánh được điều gì đây?
Thục Anh luôn nhớ, trước đây mỗi khi gia đình xảy ra chuyện, mẹ cô đều nói với cô rằng đừng bận lòng, việc của cô quan trọng nhất vẫn là tập trung vào việc học, chuyện tiền nong trong nhà cô đừng nghĩ tới. Nhưng áp lực đồng tiền không sao buông bỏ được. Những khi nghe mẹ nói vậy, Thục Anh chỉ biết cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Còn giờ đây, cô chính là niềm hy vọng duy nhất của gia đình. Lần đầu tiên trong đời, cô nhìn mẹ, nhận thức rõ được thời gian thoi đưa đã bào mòn mẹ cô đến như thế nào, mẹ đã già còn cô đến lúc phải trưởng thành rồi. Từ nhỏ tới lớn, sống trong cảnh gia đình khó khăn nhưng chính lúc này đây, cô mới hiểu được thế nào là cảm giác bất lực.
Thục Anh từng cho rằng mình ra sức học tập sẽ có ngày thay đổi được tương lai, cải thiện tình cảnh khó khăn của gia đình. Nhưng từ lúc ba cô mất, cô đã khủng hoảng một quãng thời gian khi phải đứng trước lựa chọn tiếp tục học hay bỏ dở việc học giữa chừng, bỏ lại sau lưng ước mơ học đại học mà tìm lấy một công việc kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau cùng, cô đã quyết định tiếp tục con đường học tập.
Giờ đây, khi mọi chuyện ập đến, cô mờ mịt không biết phải làm gì, chơi vơi trong những nỗi lo lắng ngày một lớn dần.
Minh Tuyết thấy được sự kì lạ của Thục Anh, cô ấy gặng hỏi. Ban đầu cô không nói nhưng nước mắt cô không kìm được, đua nhau rớt xuống ướt đẫm gương mặt. Thục Anh nhớ lại khi ấy bàn tay thô ráp với những vết chai trên lòng bày tay của Minh Tuyết đã vuốt ve đôi má của cô, an ủi, lời nói của cô ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai cô từ đó mãi về sau: "Mình cùng nhau vượt qua chuyện này có được không?"
Cô có quyền từ chối, cô ấy cũng có quyền khước từ sự từ chối của cô. Minh Tuyết bất chấp lời cự tuyệt nhận giúp đỡ từ phía Thục Anh, cô ấy đã cùng cô lao vào kiếm tiền từ những công việc làm thêm với đồng tiền lương còm cõi. Còn phía bên nhà Thục Anh, tiền viện phí như một con số khổng lồ. Cô không muốn Minh Tuyết vì mình mà lao đầu vào kiếm tiền, gánh nặng này vốn dĩ cô ấy không cần đeo lên nhưng Tuyết lại chấp thuận cùng cô gánh lấy.
Điều mà gia đình Thục Anh hối hận nhất là không mua bảo hiểm y tế cho em trai cô. Em không được đi học, em bỏ học từ cấp hai. Em nở nụ cười chất phác nói rằng em không thích học, em chỉ phù hợp với lao động chân tay. Sự hy sinh của em đổi lại điều gì? Đổi lại là những ngày tháng em nằm trên giường bệnh, đổi lại là cơ thể hao mòn bởi bệnh tật. Em mạnh mẽ chống đỡ, chiến đấu với căn bệnh quái ác. Mỗi lần nhìn thấy em, nước mắt của Thục Anh bất giác tuôn như những cơn mưa tháng Bảy. Cô đau lòng cho em, thầm trách số phận tàn nhẫn.
Suốt thời gian này, Thục Anh bỗng sợ hãi mỗi khi nghe được cuộc gọi từ nhà cô gọi đến. Những khi chuông điện thoại vang lên, tim cô đập thình thịch, đau thắt ngực. Một nỗi ám ảnh dai dẳng tựa như một tấm màn sương mù phủ kín tâm tư: Cô sợ tiếng chuông điện thoại.
Vào một ngày trời xanh cao, Minh Tuyết đưa đến cho cô một tin vui, nói rằng đã tìm được người cho mượn tiền. Hai người họ như bắt được ánh sáng, cùng nhau đến gặp người kia. Họ cầm tiền, sung sướng và thanh toán viện phí chạy thận cho em trai cô, số còn lại để dành cho đợt viện phí lần sau. Cô ngồi xuống cùng nhau tính toán trả nợ theo tháng, họ cảm nhận được điều đó nằm trong khả năng của mình nếu cố hết sức. Nhưng điều mà họ không ngờ, sau cái ngày trời xanh cao mùa thu ấy, mây đen sớm kéo đến giăng kín bầu trời, tạt những hạt mưa lạnh lẽo vào họ. Họ vướng vào cái bẫy lừa đảo cho vay nặng lãi.
Thục Anh cạn kiệt sức lực cùng tinh thần, cô không muốn Minh Tuyết phải vì bản thân mình mà bị kéo xuống vũng vực thêm nữa. Cô đã muốn dừng lại mối quan hệ hiện tại của cả hai. Minh Tuyết khóc. Họ lời qua tiếng lại, mối quan hệ của họ căng như dây đàn sắp đứt. Minh Tuyết càng giận dữ hơn mỗi khi những Thục Anh mắc những lỗi nhỏ, nó vô tình chạm vào cảm xúc xấu xa, tiêu cực chất chứa trong lòng cô ấy khiến cô ấy trút giận lên Thục Anh. Nhưng Thục Anh biết, cô ấy yêu cô nhiều như thế nào. Với bao cảm xúc tiêu cực ngày một rót đầy, Minh Tuyết cũng dần mỏi mệt bởi mối quan hệ này, thực sự muốn buông tay. Thục Anh cũng chấp nhận điều đó. Đêm đó, họ ngồi đối lưng nhau trên giường trong phòng kí túc xá, rèm giường buống xuống che đậy họ với thế giới bên ngoài, họ lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt.
Có một số chuyện không thể nói dừng là dừng. Thục Anh kinh ngạc khi thấy Minh Tuyết chuyển cho cô một số tiền bằng cả nhiều tháng lương làm thêm của họ cộng lại. Cô sợ hãi với chính số tiền ấy dù rằng Minh Tuyết đã giải thích cô ấy mượn được từ phía người quen, bạn bè nhưng lời giải thích này không thể che lấp được sự ngờ vực trong lòng cô.
Minh Tuyết đã tìm đến con đường kiếm tiền nhanh nhất và cũng đầy nhục nhã nhất để bù đắp cho sự sai lầm của số tiền mượn được mà mình đã kéo Thục Anh theo. Cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết và cả tin của mình.
Ban đầu Minh Tuyết không có ý định nhem nhuốc đó. Cô ấy kiếm tiền dựa vào những công việc mà cơ thể không được tôn trọng, chịu đựng những cái đụng chạm nhưng cô cho rằng nhiêu đấy cũng chưa gọi là bị vấy bẩn. Minh Tuyết nhắm mắt bỏ lơ đi những nguy hiểm tiềm ẩn mà mình phải đối mặt. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tuy rằng là sự cố vượt ngoài tầm kiểm soát nhưng cô ấy thực sự trao thân, một cuộc mua bán ăn bánh trả tiền. Cô ấy đã không thể nào tìm được đường lui nữa. Sai lầm nối tiếp sai lầm, chồng chéo lên nhau như một nút thắt Gordian*, không thể gỡ bỏ được, chỉ có thể chặt đứt.
Thục Anh không biết điều đó, mãi mãi cô không bao giờ biết được điều đó. Cô chỉ biết được Minh Tuyết trao đổi những cuộc hẹn hò, đụng chạm cơ thể bên ngoài để đổi lấy những đồng tiền, lời đồn lan truyền khi Minh Tuyết bị em gái của đối tượng mà cô ấy trao đổi bắt gặp. Minh Tuyết bị những lời dèm pha, ánh nhìn khinh bỉ ném lên người, thanh danh của Minh Tuyết cũng bị vẩn đục nhưng riêng bản thân cô ấy biết, mình với từ thanh danh đã sớm không còn gắn liền với nhau được nữa.
Thục Anh hối hận, sợ hãi với những cảm xúc đau đớn đầy tủi hổ khi phải đối mặt với Minh Tuyết. Tim cô bị bóp chặt. Nước mắt khiến cô cảm thấy mình vô dụng nhưng nó cũng là lớp áo bảo vệ để cô đối mặt với muôn vàn cảm xúc trong lòng, nội tâm của cô cứ theo nó mà chảy ra. Minh Tuyết ôm Thục Anh xoa dịu l. Cô ấy nói rằng mọi chuyện không sao cả, đã trả được số tiền đó rồi. Tụi mình gỡ xuống được một tảng đá đè nặng trong lòng rồi. Thục Anh khóc nấc. Đêm đó họ đã nắm tay nhau thật chặt, vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Bình minh lên, ngày mới bắt đầu. Thục Anh cúi nhìn người bên cạnh đang nằm ngủ sâu, đặt lên trán người nọ một nụ hôn.
Thục Anh và Minh Tuyết cùng nhau thức dậy, cùng nhau đến lớp, cùng chia sẻ những bữa cơm đạm bạc ở kí túc xá. Tiếng cười nói của sinh viên ở sân trường vang vọng, chạm vào lòng họ, cho họ thấy được một chút hơi thở tươi mát của tuổi trẻ với bao ước mơ, hoài vọng. Đúng rồi, cô và cô ấy cũng là những sinh viên năm bốn, những cảm xúc này mới chính là điều mà họ vốn dĩ thuộc về.
Nhưng Thục Anh và Minh Tuyết biết, đối mặt với guồng xoay đồng tiền, họ sớm trở về với hiện thực. Họ đã gỡ được một tảng đá xuống nhưng vẫn còn những viên sỏi kẹt trong lòng mỗi người.
Thục Anh vẫn bán mạng làm thêm, số tiền ít ỏi cô kiếm được tiếp tục gửi cho mẹ cô và đó cũng là cách duy nhất của cô lúc này khi đối mặt với khó khăn. Cô cũng nài nỉ Minh Tuyết đừng dính vào rắc rối của mình nữa, kiên quyết không nhận thêm một số tiền nào nữa từ cô ấy. Thục Anh dặn lòng số tiền mà cô có được từ Minh Tuyết, bản thân nhất định sẽ trả lại, sẽ bù đắp cho cô ấy sau này. Cuộc sống tương lai của hai người họ chỉ cần gieo một hạt mầm, cô sẽ vun trồng lấy nó.
Nhưng Thục Anh không hề biết. Cho dù là sau này, cô cũng không có cơ hội để bù đắp cho Minh Tuyết được nữa. Cuộc sống của họ đều thiếu vắng bóng hình người còn lại.
Có những khó khăn giống như đuôi của con thằn lằn, đứt rồi có thể mọc lại. Người lừa đảo cho vay nặng lãi vẫn không buông tha hai người dù rằng họ đã trả đủ số tiền, kể cả tiền lãi đúng như số tiền bên kia yêu cầu. Nhưng tụi cho vay như tìm được con mồi non nớt, chúng cho người bám theo không buông, đòi tiếp hai người thêm mười triệu nữa, một món nợ từ trên trời rơi xuống. Thục Anh nhất quyết không đưa lấy một đồng, bọn chúng liền tìm tới tận kí túc xá trường đại học để đòi. Cô sợ hãi, căm phẫn bởi lòng tham không đáy của những tên cặn bã. Cô lại tiếp tục thấy mình đang bơi vô định trong dòng nước đen sâu thẳm, không thấy đường lối.
Thục Anh nhìn người ngồi trước mắt mình. Người mà cô vốn luôn đem lòng ngưỡng mộ, một ánh hào quang mà bản thân chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Sau khi Thục Anh kể cho người đối diện mình nghe, người ấy đặt lên cô ánh nhìn bình tĩnh nhưng lần đầu tiên cô thấy được sự dịu dàng từ ánh mắt vốn luôn bình thản, trong trẻo không bao giờ lưu lại hình ảnh Thục Anh ở đôi mắt.
Cô thấy người ấy nhíu mày, cân nhắc một số điều. Người ấy khẽ gật đầu, nói với cô một câu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định: "Ừm, để Nghi xem sao."
Thục Anh nhìn người ấy nói lời tạm biệt, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của người ấy, thầm nói lời cảm ơn với Thảo Nghi. Thục Anh đương như cảm nhận được ánh hào quang mà bấy lâu nay mình ngước nhìn, đã có lúc chiếu xuống cô rồi.
Thục Anh cảm nhận được cái siết tay của Minh Tuyết, cô ngả đầu tựa vào bờ vai gầy của cô ấy.
Ngọc Quỳnh nhìn hai người trước mặt, lặng lẽ nhớ tới những lời đồn mà chính bản thân mình cũng đã vô ý buông lời cay độc. Lòng của Quỳnh như hàng nghìn con kiến cắn đau đáu.
Lời đồn nào cũng có căn cứ nhưng bao nhiều phần trong đó là sự thật, chỉ có người trong cuộc mới rõ.
_________________________________
*Nút thắt Gordian: Nút thắt phức tạp và chắc chắn, buộc lấy trục xe của một chiến xa cổ xưa nằm ở trong một ngôi đền thuộc thành phố Gordium. Nút thắt không thể gỡ bỏ được. Sau đó nó đã bị Alexander rút kiếm và chặt một nhát đứt cái nút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro