Chương 27. Mở miệng nói chuyện mau!
Chương 27
Thảo Nghi suy nghĩ, cân nhắc xem mình làm như thế nào mới là ổn thỏa nhất. Cô biết với những dạng ăn trên đầu trên cổ người khác theo kiểu Thục Anh dính phải thật ra cũng không khó để giải quyết. Thứ nhất Thục Anh không bị ràng buộc bởi số nợ đó bởi vốn nó không có thật – là số tiền bị ép uổng phải trả thêm một cách vô lý, không giấy tờ không gì cả, thậm chí nếu có giấy tờ cô chắc là nó cũng không có giá trị về mặt pháp lý; thứ hai là cách làm của bọn chúng rất đơn giản, phần lớn là dựa vào sự đe dọa; thứ ba, pháp luật không đứng về bọn chúng. Sự an toàn của Thục Anh và Minh Tuyết chính là điều quan trọng trong trường hợp này. Tiền thì hai người họ không cần phải trả nhưng cần làm sao để họ vẫn an toàn.
Lời khuyên ban đầu của cô là kêu họ báo công an có người theo đuôi nhưng cách này cũng không phải là phương thức cần thiết nhất trong lúc này bởi bọn chúng giữ một khoảng cách nhất định, thỉnh thoảng mới xuất hiện để đòi tiền. Khi công an có thể vào việc thì sợ là đến lúc đó Thục Anh và Minh Tuyết đã xảy ra chuyện. Vả lại, xét theo tình hình của hai người họ, chắc chắn phần nhiều họ cũng không muốn báo công an.
Thảo Nghi cũng không biết chúng có thể động tay tới mức nào với hai người họ, đây chính là điều mà cô lo ngại. Với hạng người chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, cách đối phó với chúng hiệu quả nhất là cho chúng thấy bọn chúng cũng chỉ là những kẻ yếu, nhưng để làm được điều này thì cô cần biết rõ chúng là hạng người như thế nào.
Cô gọi điện thoại cho Thục Anh. Phía bên kia bắt máy ngay tức khắc.
"Nghi hỏi Thục Anh một số cái được không?"
"Được... được chứ. Mình... Mình có cần gặp trực tiếp để nói chuyện không? Việc này có phiền đến Nghi không? Mình... mình..." Thục Anh khẩn trương.
"Bình tĩnh. Nghi chỉ hỏi một số câu đơn giản thôi. Thục Anh có biết tên của người cho mượn tiền không?"
"Mình không biết. Cái này để mình hỏi Tuyết. Hay Nghi nói chuyện với Tuyết được không?"
Thảo Nghi thoáng ngạc nhiên, chờ người bên kia chuyển máy. "Được."
"Alo. Nghi vừa hỏi tên của người tụi mình mượn tiền hả? Tuyết hỏi người quen, lúc đến đó thì có gặp một người, gọi là bà Cẩn."
"Chỗ mà hai bạn mượn tiền là ở đâu vậy? Có gần trường không?"
"Cũng gần. Tụi này đi xe máy khoảng hai mươi phút, đi qua cầu cầu, gặp bả ở tiệm in nhỏ, tiệm in đó cũ kĩ lắm, không có tên nhưng rất rộng."
Cô suy nghĩ, cô chắc nơi đó không phải là chỗ làm việc của bà ta. Đúng như cô dự đoán. Minh Tuyết nói tiếp: "Tụi mình chờ ở đó một lúc, bà ta mới chạy đến gặp tụi mình. Từ hồi trả xong, tụi mình cũng xin tìm gặp bà ta vài lần để nói chuyện nhưng không bao giờ gặp được. Có hôm Tuyết ráng chờ ở chỗ tiệm in đó gần như cả ngày cũng không gặp. Nhưng tụi mấy thằng kia thì lâu lâu vẫn ghé cổng kí túc xá để chặn đường hai đứa mình."
"Có bao giờ chụp hình được tụi nó không? Hoặc chụp biển số xe?" Thảo Nghi hỏi.
Bên kia im lặng kéo dài như sực hiểu ra điều gì đó.
"Để lần sau mình ráng chụp lén."
"Ừm. Bữa trước tụi nó đã nói với Thục Anh là một tháng sau quay lại." Nghi nhắc lại lần gặp gần đây nhất.
"Tụi nó nói vậy chứ thỉnh thoảng tụi nó vẫn lởn vởn quanh đây đó."
"Tụi nó bắt đầu theo đuôi từ lúc nào vậy?"
"Lần đầu là khoảng hai tuần trước."
"Ừm. Vậy có gì Nghi gọi lại sau."
"À đúng rồi, lần thứ hai nói chuyện với tụi nó. Tụi mình có ghi âm lại." Minh Tuyết vội vã nói thêm.
Cô nhận được một tệp ghi âm gửi qua, nó khá nhiều tạp âm nhưng cô đại loại nghe được một số câu dọa đòi tiền, cũng hăm họa nếu không trả sẽ tìm tới bạn bè, người thân, tệp ghi âm nội dung chính cũng chỉ có vậy.
Trước đó cô đã gọi điện thoại cho anh trai mình, hỏi rằng có thể biết được thông tin của tụi lừa đảo cho vay nặng lãi không? Anh cô đã trả lời rằng tùy đối tượng, nếu nó hoạt động cho một số dân anh chị tai to mặt lớn thì có thể biết được, anh cô đã hỏi tụi nó hoạt động chủ yếu ở đâu? Tên gì? Nếu biết được thì anh cô có thể giúp cô đi hỏi nhưng việc này cũng mất vài ngày hoặc thậm chí không có cho ra kết quả cụ thể.
Vài ngày sau cô đưa hình trên điện thoại cho anh trai mình coi, hình chụp từ xa khá mờ nhưng cũng thấy được mặt và biển số xe.
"Bà cho mượn gọi là Cẩn. Em không rõ hoạt động chuyên ở khu vực nào nhưng mà đi qua con cầu cách trường Đại học của em hai mươi phút, gặp ở tiệm in cũ nhỏ."
Anh trai cô chăm chú nhìn ảnh, gãi gãi đầu.
"Để anh đi hỏi. Anh chỉ rành tụi nhất nhì thôi, để hỏi xem phải người của tụi nó không," anh chăm chú nhìn cô. "Sao em lại dính vào tụi này?"
"Không phải em, bạn em."
"Khả năng cao tụi này chỉ là tép riu thôi." Anh trai cô lấy ngón tay, phóng to ảnh lên để coi.
Cô gật đầu, cũng mong là vậy. "Nếu là tép riu thì đỡ."
"Nếu là tụi tép riu thì tụi nó cũng chỉ đe dọa chút thôi. Tụi nó mà biết nhà thì tụi nó cũng chỉ tạt sơn đỏ, tạt mắm tôm vào cửa nhà."
"Ừm nhưng bạn em là con gái, còn đi học. Em sợ tụi nó đe dọa bạn em theo kiểu khác, sợ hai bạn đó có thể gặp nguy hiểm. Anh có thể tìm cho em vài người để nói chuyện với tụi nó không?"
"Được nhưng em đừng dính vào đấy."
"Em biết rồi."
Chiều ngày hôm đó Thảo Nghi nhận được câu trả lời của anh trai từ rất sớm, nhanh hơn cô nghĩ nhiều. Anh không rõ chúng hoạt động cho ai, chúng không thuộc về những nhóm người mà anh biết. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, thế thì đúng như anh trai cô nói, chúng là thành phần tép riu. Nhưng điều này cũng không chắc được. Anh trai cô chỉ giữ liên lạc với một vài dân anh chị, không gọi là giao thiệp rộng với trong mối quan hệ kiểu như thế này nên sự tìm hiểu cũng chỉ có giới hạn.
Nhưng anh nói một câu làm cô yên tâm. "Tụi này non choẹt."
Thảo Nghi cân nhắc thật cẩn thận. Thôi thì, lấy độc trị độc.
Cô tới gặp Thục Anh và Minh Tuyết vào sáng ngày thứ hai, đưa cho hai người họ số điện thoại của một người, dặn họ rằng nếu tụi nó tới tìm thì có thể gọi người này ra để thay mặt nói chuyện với tụi nó.
"Nhớ là tìm được cách để chờ người này giáp mặt được với tụi nó. Hai người nhớ giữ khoảng cách an toàn dù rằng hiện tại tụi nó chưa dám làm gì nhưng mình cũng không chắc được. Hạn chế ra ngoài, việc làm thêm thì tạm gác lại đi, khi nào ổn thì tính tiếp."
Thảo Nghi biết quyết định này sẽ khiến cho hai người họ khó xử bởi họ đang cần tiền nhưng cũng không thể làm gì khác hơn được.
Hai người họ gật đầu, rối rít cảm ơn: "Tụi mình cảm ơn Nghi."
Người mà cô đưa cho họ cũng là dân anh chị, dân trong nghề nhưng không phải đơn giản là loại đầu đường xó chợ. Anh trai cô đã liên hệ nhờ mượn vài người để giúp Thục Anh nói chuyện với chúng, hay đúng hơn là làm cho chúng sợ mà cúp đuôi chạy. Cô mong chúng thực sự là loại người chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, còn nếu không phải thì phải chờ sau cuộc nói chuyện ấy, Thảo Nghi mới tính tiếp được.
Cô chờ đợi vài ngày vẫn không thấy Thục Anh liên hệ với mình, cô đoán là chúng tạm thời chưa quấy nhiễu, cảm thấy an tâm phần nào.
Thỉnh thoảng, Thảo Nghi gặp người hai họ trên hành lang, họ mỉm cười gật đầu chào cô. Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt của Minh Tuyết, đôi mắt trũng sâu, quầng thâm mắt xuất hiện khá rõ. Cô di chuyển tầm mắt, dừng ánh mắt mình ở cái nắm tay của họ.
Hai người con gái mạnh mẽ. Tình yêu của họ rốt cuộc có thể đi được tới đâu, cô không rõ. Con đường mà họ đi quá gập ghềnh.
Thảo Nghi nhìn họ, thấy mình vẫn cần phải làm một số việc khác nữa.
Cô bỗng nhớ Thạch Thảo, nhớ tới ánh mắt hoa đào âu yếm nhìn cô. Tiếng cười rộ của chị như chạm vào trái tim cô. Nếu là con trai, cô có thể trực tiếp theo đuổi Thạch Thảo, cùng chị tiến tới hôn nhân, xây dựng một cuộc sống gia đình; nhưng cô không phải.
Cô cảm thấy may mắn vì mình được sinh ra trong một gia đình có nền kinh tế ổn định; được nuôi nấng, chăm sóc theo trong điều kiện tốt; được nhận sự giáo dục tốt nhất từ gia đình; được đứng trước những lựa chọn tươi sáng. Thảo Nghi tự so với rất nhiều bạn bè xung quanh mình, tự thấy mình có thực sự giỏi hơn họ đâu. Cô chỉ là có nền tảng tốt hơn họ mà thôi.
Nếu cô mất đi sự hỗ trợ của gia đình. Cô còn lại điều gì?
Cô rơi vào những luẩn quẩn của dòng xoáy suy nghĩ.
Thảo Nghi cầm điện thoại lên, nhìn tấm ảnh của Thạch Thảo, đưa ngón tay lên vuốt ve khuôn mặt người trong ảnh. Cô gọi cho chị.
"Alo cục cưng ơi?" Giọng chị mềm mại như kẹo bông tan trong miệng cô.
Thảo Nghi thẫn thờ.
"Alo?" Thạch Thảo lên tiếng tiếp khi đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng.
"À dạ, alo." Thảo Nghi bừng tỉnh, vội vàng đáp lại lời chị.
"Sao thế? Gọi chị có gì không?"
"Em...," Thảo Nghi ấp úng. Cô không biết nữa, tự nhiên muốn gọi cho chị thôi. "Em tới gặp chị chút được không? Chị có nhà không?"
"Chị sắp về rồi. Khoảng ba mươi phút nữa chị có ở nhà."
"Vậy chút em tới gặp chị được không?"
"Ồ, nhớ chị hả cục cưng?"
Cô nghe được tiếng chị cười khẽ. Vành tai cô đỏ ửng.
"Được. Đừng đi tay không nha cục cưng. Một ly trà sữa." Chị làm nũng.
Cô bật cười, thoải mái đồng ý. Trong lòng cô ngọt ngào. Chị muốn một trăm ly em cũng cho chị được!
Thảo Nghi canh thời gian qua nhà Thạch Thảo, trên đường đi cô ghé tiệm trà sữa mà chị yêu thích, mua một ly. Lúc Thảo Nghi tới, Thạch Thảo mới tắm xong, tóc chị còn hơi ẩm ướt, mùi thơm của sữa tắm và dầu gội thoang thoảng ở mũi cô. Nghi đưa ly trà sữa cho Thảo. Mặt chị rạng rỡ.
Thảo Nghi dịu dàng nhìn Thạch Thảo, lúc này đây cô không muốn che giấu tâm tư của mình nữa. Chị đáp lại ánh nhìn của cô, đôi mắt hoa đào sáng long lanh tràn ngập ý cười.
"Em có vào chơi không?"
Thảo Nghi lắc đầu. Cô cần về nhà liền.
"Vậy em tới đây chỉ để đưa ly trà sữa cho chị thôi á?" Chị sửng sốt sau đó chị bước đến, mũi chân của chị gần sát mũi chân của cô, chị ngẩng đầu lên, đôi mắt nhếch nhẹ: "Nhớ chị tới vậy ư?"
Thảo Nghi im lặng nhìn Thạch Thảo, giữ nguyên nụ cười mỉm mà không nói gì. Cô rụt rè, đưa một tay ra tìm lấy bàn tay đang rảnh rỗi của chị, nắm lấy. Chị tùy ý để cô nắm. Đầu ngón trỏ của cô xoa xoa mu bàn tay Thạch Thảo, tận hưởng sự mịn màng trên làn da ấy.
Thạch Thảo rút tay lại, đưa tay vỗ nhẹ lên má của Thảo Nghi. "Mở miệng nói chuyện mau!"
Cô bật cười. "Em quên mất."
"Đến mở miệng em cũng quên, không khéo sau này em quên luôn chị." Chị bỏ tay xuống, nhìn cô trách móc chiếu lệ.
"Tự nhiên hôm nay em muốn nhìn chị chút thôi." Cô chăm chú nhìn chị mà nói.
"Em đang buồn chuyện gì?"
"Không có."
"Thật không?"
"Thật. Em qua gặp chị một chút rồi em về." Nói xong, cô liền quay đầu nhìn tới nhìn lui hai bên đường giống như một tên trộm thăm dò tình hình. Thảo Nghi như con rùa rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Em... em... em ôm chị được không?"
Mặt cô đỏ bừng.
Thạch Thảo mím môi, nín cười trước hành động mờ của Thảo Nghi. Chị chỉ chỉ ngón tay lên camera đặt trước cổng nhà. Cô ngẩng đầu nhìn.
"Nhưng mà không có camera chị cũng không cho em ôm đâu. Trừ khi em nói thật với chị là em đang buồn chuyện gì." Chị cười. "Nếu là chuyện riêng tư thì thôi vậy. Nhưng chị có cảm giác hôm nay em thực sự có tâm sự gì đó."
Thảo Nghi nắm lại tay Thạch Thảo. "Ừm, em có chút chuyện, khi nào ổn thỏa rồi em kể chị sau được không?"
Chị đứng đó, mỉm cười. Nụ cười của chị xua tan đi những nỗi bất an cùng tự ti trong lòng cô. Người con gái này đã khiến cô rớt vào tình yêu mất rồi. Không cách nào thoát ra được.
"Được chứ. Em chờ chị vào lấy bánh cho em nha."
Thạch Thảo bước vào nhà nhà. Khi trở lại, trên tay chị cầm một hộp đựng một ổ bánh mì tròn. Mặt trên của ổ bánh hình tròn tách ra thành từng cánh như bông hoa, ở chính giữa có lớp phô mai tan chảy.
Chị nói: "Bánh mì phô mai bơ tỏi đó. Chị chưa tính cho em ăn đâu tại bánh này hôm nay chị mới làm thử lần đầu, chưa được xuất sắc nhưng ăn cũng được," chị dừng một lúc. "Chào mừng chú chuột bạch của chị!"
Nghi bật cười. "Em sẵn sàng làm chú chuột bạch của chị."
"Lần này về ăn nhớ cho phản hồi chân thực đấy. Làm ơn đừng 'Dạ ngon chị' hay 'ừm ngon chị', phản hồi như vậy là ăn đòn nghe chưa?" Chị không quên chọc ghẹo cô. "Thật ra ổ bánh này chị tính để Mỹ Anh ăn thử đó. Mà thôi kệ, cho nhịn đi." Nói xong câu này, chị le lưỡi.
"Em biết rồi. Lần này em sẽ phản hồi chi tiết."
"Được rồi. Em về đi. Bữa nào tụi mình hẹn gặp."
"Dạ."
Thạch Thảo vẫy vẫy tay tạm biệt. Thảo Nghi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy chị chờ cô đi một đoạn rồi mới trở vào nhà. Cô nhìn ổ bánh treo trên xe mình. Dù chưa biết mùi vị của nó nhưng lòng cô lúc này tràn ngập hương bị béo ngậy của sự ấm áp. Cô nhớ tới những chuyển biến cảm xúc trên gương mặt chị khi nãy, nhớ tới cảm giác khi bàn tay cô tìm được bàn tay chị. Cô thích chị, không sao buông được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro