Chương 35. Cà chua mùa chín rộ

Chương 35

Thảo Nghi cúi nhẹ đầu nhìn khuôn mặt rạng ngời của Thạch Thảo. Đôi mắt hoa đào cong cong long lanh chút áng sáng yếu ớt của buổi chiều tà, đôi môi hé mở, chị ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt thiết tha. Thời gian như ngừng lại. Tim cô nhảy múa rộn ràng. Nghi cảm thấy mình đang trôi nổi bồng bềnh giống như đang mơ. Một giấc mơ có thực. Cô nghe chị cất tiếng ngọt ngào, từng tiếng như dòng suối trong.

Thảo Nghi đáp lại lời chị. Thanh âm trong cổ họng cô phát ra ngoài, lan ra không khí trở nên run rẩy. Cô đáp: "Em thích chị. Rất rất thích."

Cô ôm chầm Thạch Thảo, chị đáp lại cái ôm siết chặt, cằm chị đặt trên vai cô. Nghi buông chị ra, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, lòng ngập tràn hạnh phúc. Nước mắt bất chợt rơi, cô nhanh đưa mu bàn tay lên cố lau hết nước mắt.

Thạch Thảo mỉm cười: "Đồ khóc nhè."

Thảo Nghi gật đầu, không phản bác lại. "Em đã chuẩn bị tinh thần để nghe chị từ chối," cô quay người hẳn sang một bên, ngại ngùng. "Em sợ."

Thạch Thảo đưa bàn tay lên, luồn vào ống tay áo của Thảo Nghi, nhẹ nhàng vuốt ve những vết lằn đỏ sẫm, đầu ngón trỏ của chị chậm rãi xoa xoa. Trái tim cô mềm nhũn bởi hành động này.

Họ nắm tay nhau đi về phía nhà gửi xe của kí túc xá. Trăng lên sớm, ánh trăng treo trên một góc trời nhỏ nhỏ phía xa xa, rải những ánh sáng bạc xuống khoảng không gian bao la. Đèn đường hai bên thắp sáng, hắt lên gương mặt Thạch Thảo lớp ánh sáng nhạt. Cô ngắm Thạch Thảo, đội nón bảo hiểm cho chị, nuối tiếc chưa muốn rời.

"Giờ về thôi. Chút tụi mình gặp nhau được không?" Chị cười dịu dàng.

"Chút em đón chị qua chỗ em mới thuê," cô ngừng một lúc. "Em dọn ra ở riêng rồi."

Thạch Thảo ngạc nhiên tiếp nhận thông tin mới, mỉm cười: "Được. Nhớ là chút phải kể hết cho chị nghe đó."

Thảo Nghi đồng ý. Hai người rời khỏi kí túc xá. Họ chỉ chung một đoạn đường ngắn rồi rẽ hướng, Thảo Nghi chạy thêm chặng đường với nhiều nhánh rẽ như mạch máu, rồi đi hết con hẻm nhỏ mới tới nơi.

Nghi tắm rửa, những giọt nước mát ở vòi hoa sen làm cô cảm thấy sảng khoái. Cô sấy khô tóc, chuẩn bị đi ra ngoài mua một chút đồ ăn tối. Sắp tới, cô sẽ dành một ít thời gian để tập nấu một vài món ăn đơn giản, hạn chế việc đi ăn cơm hàng quán ngoài. Cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Thạch Thảo.

[ Chị có ghé qua chỗ em ăn cơm không? Hay chị ăn xong rồi mới qua? ]

[ Em có cơm tối chưa? ]

[ Em chưa. Giờ em đi mua. ]

[ Chị mang cơm cho em nha cục cưng. Gửi chị định vị đi, chị qua. ]

[ Để em qua chở, chỗ này ở trong ngõ nhỏ, khó đi lắm. ]

Sau khi ăn tối xong, Thạch Thảo đi một lượt quanh chỗ ở Thảo Nghi mới thuê. Chị dành thời gian lâu nhất ở nhà bếp, kiểm tra xem có thiếu những vật dụng cần thiết nào không. Nghi đứng một bên chờ đợi giống như đang chờ chị đánh giá bài kiểm tra.

"Nhà bếp cũng đầy đủ đồ dùng, mốt chị sẽ mang qua đây một ít dụng cụ làm bánh. Thỉnh thoảng chị sẽ xuống bếp nấu cho em vài món." Thạch Thảo khom người kiểm tra tủ bếp xong mới đứng lên, lấy ngón tay chạm vào cằm cô. Đôi mắt nhếch nhẹ.

"Em cũng tính học vài món đơn giản để có thể tự nấu vào buổi tối."

"Chị sẽ chỉ cho em vài món. Em biết làm món gì rồi?"

"Mì."

"Mì gì?"

"Mì gói."

Thạch Thảo mím môi. Khuôn mặt chị kiểu em đùa đấy hả, ai đi hỏi món đó. "Món gì nữa?"

"Trứng luộc, trứng chiên."

"Em biết xào rau, nấu canh không?"

"Em không."

"Ừa. Chị chỉ dần, hoặc..." Chị lấp lửng, đứng lại sát cô. "Em rước chị về làm vợ đi, chị nấu cho em ăn. Chị cũng biết nấu một số món đó."

Thạch Thảo cười mỉm chi. Mặt Thảo Nghi đỏ ửng với lời ẩn ý phảng phất hương vị cầu hôn. Nghi muốn chứ, cô thành thật trả lời: "Chị chờ em được không? Em sẽ ráng để tụi mình về chung nhà."

Thảo bật cười. Tay chị xòe ra. Nghi nhìn vẫn chưa hiểu nhưng dè dặt đặt tay mình lên bàn tay chị. Chị nhướng mày, mỉm cười trêu chọc. "Ý chị là đưa điện thoại của em đây."

"À... Dạ."

Thảo Nghi lấy điện thoại đặt lên bàn tay đang chìa ra, cúi đầu nhìn Thạch Thảo sửa tên của chị trong danh bạ, biệt danh trên messenger, zalo thành Vợ *biểu tượng trái tim*. Chị hài lòng, trả lại điện thoại cho cô.

"Cục cưng ơi." Chị gọi.

"Ơi vợ." Cô đáp lại.

"Được rồi, giờ mình vào chuyện chính đi. Chị có nhiều điều muốn hỏi em lắm đó." Chị nắm cánh tay cô, bước ra phòng khách.

Nói là phòng khách nhưng thực ra chỉ là khoảng trống nhỏ ở giữa phòng ngủ và phòng bếp. Từ cửa chính đi vào, nhà bếp nằm phía bên tay phải, nhà tắm nằm bên tay trái, bên cạnh là một phòng ngủ. Phòng khách nằm ở cuối căn hộ có một cửa sổ lớn, rèm cửa màu xám tro. Thảo Nghi kê một chiếc ghế sô pha màu nâu sát tường, trước ghế là một chiếc bàn màu trắng trên bàn là một lịch gỗ để bàn và chậu xương rồng nhỏ. Sát mảng tường đối diện đặt tủ gỗ nhỏ màu trắng, phía trên tủ cô bày trí một số đồ trang trí: một cây đèn nhỏ, một bình hoa và những món đồ trang trí khác được sắp xếp theo bố cục hài hòa, gọn gàng; trên tường là màn hình máy chiếu. Toàn bộ những vật dụng này đều là của Thảo Nghi mang qua.

Thạch Thảo ngồi bó gối trên sô pha, ôm cái gối nhỏ hình vuông vào lòng. Chăm chú lắng nghe Thảo Nghi kể lại cái ngày cô quyết định công khai xu hướng tính dục với gia đình. Chị nhích lại gần cô, hôn lên má cô.

"Còn việc dọn ra ở riêng, em quyết định từ lúc nào?"

"Khoảng hai tháng trước. Em dành gần một tháng để tìm chỗ ở phù hợp."

"Chỗ này có cho nuôi chó mèo không?"

Thảo Nghi gật đầu. "Có. Nên em mới quyết định thuê. Vàng với Xám em gửi nhờ anh em chăm một thời gian, ổn định rồi em mới mang qua."

"Em tự tìm chỗ này hả?" Thạch Thảo nghiêng đầu quét mắt một vòng.

"Ừm. Em thấy ở đây hơi bất tiện một chút, hơi xa trung tâm, cách âm cũng không tốt nhưng đáp ứng được mức giá và nuôi thú cưng được."

"Em có nhờ bạn bè hay người quen tìm giúp không?"

"Em cũng có nói qua nhưng em cũng không làm phiền mọi người, em tìm được rồi nên không nhắc lại nữa."

"Chị thấy giá chỗ này giá hơi cao so với chất lượng đó. Không máy lạnh, không nội thất, diện tích nhỏ và xa trung tâm. Đó là mình chưa biết tới an ninh ở đây như thế nào," chị nhìn cô đăm đăm. "Chị nghĩ là với sự quen biết của em hoặc em có thể nhờ người thân để tìm một chỗ tốt hơn nhưng em không làm vậy. Đúng không? Em nói em có hỏi nhờ bạn bè nhưng chị nghĩ em cũng chỉ nói qua loa, cũng không nhờ đến nhiều bạn bè thân thiết."

Cô không phản bác lại được vì chị nói đúng.

"Để chị kể em nghe cái này. Hồi trước bạn chị có chuyển chỗ ở, thuê một căn ở chung cư khác. Chị biết vậy nên đã gọi điện thoại hỏi bạn chị có cần phụ không, phụ chuyển đồ vào, phụ sắp xếp chỗ ở. Bạn chị nói là có gì sẽ gọi chị qua. Nguyên ngày hôm đó chị đã xin nghỉ làm để chờ bạn chị gọi điện, chị nhắn tin hỏi địa chỉ nhưng bạn chị không trả lời. Gần tới cuối ngày, bạn chị gọi điện thoại lại cho chị nói là đã chuyển đồ vào nhà mới xong rồi. Chị hỏi thì mới biết là bạn ấy đã nhờ một người bạn khác phụ. Em biết cảm giác của chị lúc đó như thế nào không?"

Chị không chờ cô trả lời. Chị nói tiếp: "Hụt hẫng. Bởi vì người bạn mà bạn chị nhờ tính ra không thân thiết lắm với bạn chị, chị mới là người thân thiết hơn. Hơn nữa từ cái chỗ bạn đó qua chỗ ở mới của bạn chị xa hơn từ chỗ chị qua bạn chị. Nhưng tại sao bạn chị không nhờ chị trong khi trước đó chị đã chờ đợi nửa ngày."

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

"Bạn chị nói lý do là vì ngại nhờ vả bạn bè. Bạn chị nhờ người bạn kia vì bạn đó khỏe, lại còn được nghỉ làm hôm đó nên nhờ sẽ đỡ ngại và sau đó mời bạn ấy một bữa ăn là được. Đỡ áy náy hơn nhiều so với việc làm phiền bạn bè vì hôm đó không phải là ngày nghỉ."

Chị tiếp tục chỉnh cô. "Chị không hiểu, giữa bạn bè thân thiết với nhau. Bạn chị làm vậy khiến chị cảm thấy sự quan tâm của chị bị xem nhẹ. Tối ngày hôm đó em biết chị đã gọi điện thoại để nói chuyện với bạn chị một lúc về vấn đề này không. Bạn chị không nghĩ nhiều nhưng chị thì có."

Cô hơi sợ hãi, đưa ánh mắt như mình vi phạm lỗi lớn. Cô thấy chị giống như cô vợ nhỏ cảm thấy bất mãn. Cô ráng sau này sẽ không để chị mở đầu bằng câu nói "Để chị kể em nghe cái này" nữa.

Thảo Nghi nhìn Thạch Thảo tận lực sửa lỗi của cô. Nụ cười của cô kéo dài tới mang tai.

"Em cười cái gì. Em có hiểu chị đang muốn nói gì không hả?" Thảo hờn dỗi.

"Em hiểu."

"Đôi khi em nhờ vả ai đó, họ sẽ không cảm thấy phiền đâu. Em đừng đặt nặng chuyện đó quá. Việc thuê chỗ ở này em đâu có kinh nghiệm. Lúc em dọn nhà thì khi đó chị đang lạnh nhạt với em. Nhưng còn chuyện tìm chỗ ở, hai tháng trước thì em có thể mở lời hỏi chị một tiếng, chị sẽ giúp em tìm chỗ tốt một chút."

"Dạ, em hiểu rồi. Một thời gian nữa em sẽ tìm chỗ khác."

"Hợp đồng mấy tháng?"

"Sáu tháng. Tới lúc tốt nghiệp xong em tìm chỗ khác là ổn." Cô giải thích.

"Chị sẽ giúp em tìm chỗ mới."

Thảo Nghi gật đầu, mỉm cười. Cô bỗng nhiên cảm nhận được hương vị của tình yêu ngọt ngào đến lạ. Cô yêu chị, hạnh phúc vì người con gái mình yêu cũng đáp lại tình cảm của mình. Thảo Nghi nhìn Thạch Thảo ngồi sát bên. Mùi nước hoa nhẹ của chị như đánh dấu chủ quyền không gian nhỏ hẹp này.

"Chị hỏi em thêm cái này nữa," Thạch Thảo chậm rãi nói. Ánh mắt chị nhìn cô không rời. Nghi thấy được trong ánh mắt ấy chỉ có hình ảnh của cô. "Tại sao em lại quyết định come out? Thêm cái nữa, chị nghĩ em có thể đi làm vài năm cho ổn định rồi sau đó em come out, ra ở riêng cũng được. Nhưng tại sao? Tại sao em lại làm những việc này sớm như vậy?"

Cô cúi đầu. Tất cả những gì Thảo Nghi làm đều xuất phát từ mong muốn đem hết những khó khăn giải quyết trước, để việc ở bên cạnh Thạch Thảo được thuận lợi hơn. Nghi biết chị có thể sẽ từ chối nhưng cô cũng nuôi hy vọng sự kiên trì của mình sẽ theo đuổi được Thạch Thảo. Cô đã cân nhắc rất nhiều lần. Thậm chí cô còn tính đến trường hợp nếu Thạch Thảo đồng ý ở bên cô vào ngay thời điểm bản thân còn quá lệ thuộc vào gia đình, chìm trong men say của tình yêu thì cô có thể chơi vơi trong hiện thực tàn nhẫn, quên mất đi cách phải đối phó với những khó khăn mà cô vốn có thể nhìn ra từ trước. Cô sợ rằng lúc đó, mọi chuyện xảy ra cùng lúc sẽ làm Thạch Thảo cảm thấy áp lực, mệt mỏi với những khó khăn về định kiến, kinh tế. Những khó khăn này sẽ bóp chết mối quan hệ của hai người. Thảo Nghi muốn công khai xu hướng tính dục sớm, để gia đình có thời gian chấp nhận, chứ cô không muốn khi chị ở bên cô phải chịu áp lực từ phía gia đình mình. Còn vấn đề về kinh tế, Thảo Nghi tin vào năng lực của mình, mặt khác cũng biết có nhiều thứ không thể đoán trước được, những điều đó đều được gói gọn trong định nghĩa của từ "ngờ". Nếu sau vài năm, cô vẫn còn đang chông chênh với sự nghiệp, vật lộn với đồng tiền và kéo theo áp lực từ định kiến gia đình thì cô làm gì có tư cách để bảo vệ chị nữa đâu. Chi bằng ngay từ bây giờ, cô muốn sẵn sàng cho mọi thứ, chủ động đối mặt với khó khăn từ sớm.

Thảo Nghi biết khi mình nói ra những lời này sẽ nhận lại sự trách móc của Thạch Thảo. Cô không muốn nói, né tránh câu hỏi này.

Chị thấy cô rơi vào khoảng im lặng kéo dài, biết được ý định né tránh câu hỏi. Chị kiên nhẫn nói tiếp: "Để chị kể em nghe cái này." Chị dừng một lúc.

"Em... em. Để em nói." Cô vội vàng nói tiếp sau lời chị.

Chị gật đầu hài lòng.

Thảo Nghi nói ra những mối bận tâm vấn vương trong lòng, nói lý do vì sao cô đưa ra quyết định như hiện tại.

Khi nghe Thảo Nghi nói xong, chị nhìn cô thật sâu như muốn dấn thân vào tâm trí cô. Cô rụt rè hạ tầm mắt, nhìn lên những đường vân nhỏ của ghế sô-pha. Chị rút ngắn khoảng cách.

Đôi mắt Thạch Thảo long lanh, nhìn thẳng vào đôi mắt Thảo Nghi. Chị khẽ khàng: "Hôn chị."

Cô cúi đầu hôn chị một cách vụng về. Môi của cô tìm tới đôi môi căng mọng, miết lên đó những cái chạm ướt át.

Thạch Thảo ngửa đầu ra sau, kết thúc nụ hôn. Chị cười khẽ. "Để chị chỉ cho em."

Nói rồi, Thạch Thảo rướn nhẹ người, đặt một nụ hôn lên môi Thảo Nghi, những cái chạm lướt như chuồn chuồn đạp nước rồi chị hôn cô thật sâu. Thạch Thảo đặt ngón cái lên cằm Thảo Nghi, nhẹ tách miệng của cô ra rồi chị trượt lưỡi vào trong, lưỡi chị đẩy nhẹ, sự ướt át nơi đó khiến cả người Thảo Nghi nóng ran. Thạch Thảo tách ra.

"Hiểu chưa? Nhớ trả bài đấy nha sinh viên xuất sắc." Chị nhìn cô, cười quyến rũ.

Cả người Thảo Nghi như một quả cà chua chín rộ vào mùa thu hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro