Chương 36. Chị khen: "Học sinh giỏi."
Chương 36
Thảo Nghi giữ vững thói quen dậy từ sớm và tập thể dục. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, trước khi chuẩn bị đến trường, Nghi vẫn nhấn vào trang cá nhân facebook của Thạch Thảo như một thói quen không bỏ. Mục thông tin cơ bản ở ngay phần đầu trang cá nhân của Thạch Thảo vừa có sự thay đổi, chị đã chuyển từ chế độ độc thân sang hẹn hò. Nghi phấn chấn, trở về trang cá nhân facebook của mình, thiết lập mối quan hệ thành "Đang hẹn hò". Cùng lúc này, cô cũng nhận được khoản lương từ công việc làm thêm. Với cảm xúc vui vẻ dạt dào, cô chạy xe đến trường.
Dạo gần đây việc học tập khá bận rộn, thường xuyên có những bài tập thực hành cọ xát thực tế, đôi lúc Thảo Nghi vẫn tìm đến giảng viên sau giờ học để hỏi thêm một số vấn đề mà cô quan tâm. Giảng viên nhiệt tình cùng cô trao đổi, thậm chí có thầy còn rất tâm huyết, sẵn sàng ở lại sau giờ học hơn nửa tiếng để đi sâu vào vấn đề, như hôm nay là một ví dụ. Thảo Nghi cúi đầu cảm ơn thầy và rời khỏi phòng học. Nhìn đồng hồ lúc này đã gần 11 giờ, Thảo Nghi ghé căn tin kí túc xá trường để ăn cơm trưa.
Sinh viên từ trường học đi qua kí túc xá rất tiện. Sau khi đi hết một vòng lớn các tòa nhà lớp học, họ men theo con đường nằm phía bên trái, đi qua một cánh cổng sắt nhỏ, tới căn tin kí túc xá. Nhưng cánh cổng này sẽ đóng của từ rất sớm vào đầu giờ chiều.
Chiều nay không có tiết học nên sau khi ăn xong, Thảo Nghi trở về chỗ ở của mình. Để tránh ảnh hưởng đến việc học, cô thường hoàn thành hết các nhiệm vụ học tập mới bắt đầu bắt đầu xử lý nốt những công việc làm thêm đã nhận. Thảo Nghi chuẩn bị bài trước và xem lại những sản phẩm học tập của nhóm mình. Cô miệt mài trên bàn học kê trong phòng ngủ. Khí trời gần đây có chút nóng bức, cái nắng nóng ngoài trời phả vào trong phòng khiến căn phòng hầm hập dù rằng cô đã mở quạt với công suất mạnh nhất. Sau khi xong bài tập, Nghi cảm thấy người mình dính rít mồ hôi.
Cô nhìn đồng hồ, đi tắm và chờ cuộc gọi của chị gái.
Thảo Nghi nhận điện thoại video từ chị, bên chị lúc này mới hơn 13 giờ. Nghi nhìn khuôn mặt người ở trên màn hình laptop có vài nét tương đồng với mình. Tuy rằng anh chị cô là anh em sinh đôi nhưng họ không có nhiều điểm giống nhau lắm, vẻ bề ngoài của anh trai khá khác so với hai chị em gái.
Bảo Ngân ngáp một cái thật dài, chống cằm nhìn em gái mình. "Chị nghe anh hai kể rồi."
"Ừm."
"Con bé này, sao em cứ im im mà làm không vậy, cũng không chịu nhá trước cho hai anh chị lấy một tiếng."
"Em cũng sợ là hai người phản đối." Thảo Nghi cười cười.
"Thời đại nào rồi," chị gái lắc đầu. "Vậy bao giờ em tính về nhà lại?"
"Em ra ở riêng luôn. Em chờ một thời gian nữa mới ghé về thăm ba mẹ. Ba mẹ không chấp nhận."
"Ba cắt hết tiền sinh hoạt của em rồi đúng không?"
Cô gật đầu.
"Vậy anh hai có hỗ trợ gì cho em không vậy?"
"Dạ có. Anh hai cho em một công việc làm thêm, việc này giúp em đủ trả tiền thuê nhà. Tiền sinh hoạt thì em còn tiền tiết kiệm với lại em cũng làm thêm vài công việc khác nữa."
Bảo Ngân gật đầu, thở dài. "Để chị chuyển tiền cho em."
Thảo Nghi lắc đầu. "Không cần đâu. Em không lấy."
Chị gái không có vẻ gì ngạc nhiên khi xong bởi chị biết trước Thảo Nghi sẽ từ chối. Nghi biết chị gái bên nước ngoài có mức sống cao hơn so với ở đây, cũng có đồng dư giả nhưng chị cũng vất vả với công việc bên đó.
"Một ít thôi, em có không lấy thì chị vẫn cứ chuyển. Em đừng nghĩ tới việc chuyển lại cho chị, chị cũng sẽ chuyển lại thôi. Nếu có khó khăn gì thì cứ nhắn tin cho chị," Bảo Ngân thay em gái đưa ra quyết định. "Về phía ba mẹ, để chị với anh hai tác động một chút xem sao. Hơi khó chút nhưng không sao, đừng lo lắng quá. Em chịu khó khăn trong thời gian này đi."
"Dạ."
"Chị nghe anh hai kêu em chưa có người yêu mà come out luôn, nhắc tới việc này ổng cười quá trời đó."
"Ừm." Cô ngại ngùng.
Đúng là khi cô công khai xu hướng tính dục với gia đình, Thảo Nghi chưa có người yêu nhưng hiện tại thì khác. Việc này tạm thời chưa đề cập đến.
"Vậy em đang thích ai à? Có hình không cho chị coi mặt con bé đó chút."
"Để sau này được không chị?"
"Sao vậy? Theo đuổi thất bại rồi hả? Gái thẳng à?"
"À... dạ."
Chị gái nhìn cô buồn thay, lắc lắc đầu. "Xui xẻo quá thích phải gái thẳng. Mà tại sao sau này chị mới được biết? Đợi em thích người khác chị mới được coi ảnh người cũ à? Đằng nào cũng bị từ chối rồi, cho xem có sao đâu."
Không phải. Ý em là sau này chị sẽ được thấy khi em ra mắt người yêu mình, Thảo Nghi thầm nghĩ. Cũng may là cô đã theo đuổi thành công chứ nếu không, lời nói của chị gái như xát muối vào tim.
Thảo Nghi cầm điện thoại, chọn tấm hình rõ mặt nhất của Thạch Thảo, đưa trước camera của laptop.
Bảo Ngân nheo mắt nhìn, gật gù. "Đẹp gái quá. Tính tình tốt không?"
"Dạ tốt."
"Thất tình rồi hả?" Ngoài thở dài ra, chị gái cũng không biết an ủi thêm câu gì.
Thảo Nghi không trả lời, cười cười.
"Thôi em làm gì làm đi, con chị thức rồi. Nay chị gọi hỏi thăm em chút thôi. Ổn là được rồi."
Cô nghe được tiếng em bé khóc phía bên kia màn hình. Cô gật đầu, cúp máy.
Thảo Nghi xuống đầu đường mua phần cơm về ăn, tập trung vào công việc. Đến khi nhìn đồng hồ, cô đã thấy gần 22 giờ. Nghi gỡ mắt kính, xoa xoa mắt. Cầm điện thoại lên, cô tin cho Thạch Thảo.
[ Chị ngủ ngon. ]
[ ? ]
[ Vợ ngủ ngon. ]
[ ?? ]
Thảo Nghi cảm thấy có chút e sợ khi đọc tin nhắn này của chị, không biết có phải mình làm gì sai rồi không. Cô vắt óc suy nghĩ.
[ Dạ sao chị? ]
[ Làm gì nguyên ngày mà tới giờ em mới nhắn tin. Chị còn tưởng em quên mất là em có người yêu rồi. ]
[ Tại em cũng không dám làm phiền chị với lại em nghĩ là có gì cần thì em mới nhắn tin, giống như lúc trước. ]
[ ? ]
[ Dạ? ]
[ Chị tức ghê. Bây giờ em là người yêu chị không phải như lúc trước. Em có thể nhắn bất kì điều gì cho chị chứ không phải để cuối ngày mới nhắn tin chúc ngủ ngon. ]
Ra là vậy. Sau khi đọc xong tin nhắn của chị, cô nhắn liền hai tin.
[ À dạ. Em hiểu rồi. ]
[ Hôm nay em chỉ có học một buổi sáng, buổi chiều em về nhà xem lại bài. Chị em mới gọi điện thoại cho em, hỏi han một chút việc vừa rồi. Chị em cũng có hỏi em là cho xem ảnh bạn gái mà em đang theo đuổi được không, em cho chị ấy xem ảnh của chị. Anh trai với chị gái em vẫn chưa biết là em theo đuổi được chị rồi vì lúc em come out em có nói là em không có người yêu. Tối đến em làm ít việc rồi đi ngủ. ]
Thảo Nghi thật thà báo cáo. Thấy màn hình hiện cuộc gọi video từ Thạch Thảo, cô nhanh nhảu bắt máy. Chị mím môi nén cười.
"Chị đã tra khảo em đâu?" Chị nhướng mày sau đó bật cười khúc khích. "Em thiệt..."
Cô ngại ngùng, đưa tay lên đẩy mắt kính.
"Em đừng nghĩ là sẽ làm phiền chị, sau này em muốn nhắn tin gì cứ nhắn. Nghe chưa?"
"Dạ."
"Hôm nay có mệt không?"
"Dạ không chị."
"Ừa. Lúc em cho chị em coi hình chị, em có nói là chị là người yêu em chưa?"
"Dạ tạm thời em chưa nói. Chị có muốn em nói với hai anh chị bây giờ luôn không?"
"Được mà, không sao."
Cô mỉm cười. "Dạ."
"Được rồi giờ đi ngủ đi, chiều mai chị ghé sang chỗ em."
"Để em qua đón chị."
"Không cần đâu, để chị tự qua. Nếu em đón chị thì lúc chị về, em sẽ đi quãng rất xa. Em thấy em thuê ở đây bất tiện chưa?"
"Em biết lỗi rồi mà."
"Cục cưng ngủ ngon."
"Vợ ngủ ngon."
Thạch Thảo mim cười, gửi cho cô nụ hôn gió. Nghi chờ chị cúp máy.
Thảo Nghi ngả lưng vào thành ghế, nghỉ giải lao giữa giờ. Cô nhìn xung quanh mình một lượt, chỉ có gương mặt quen thuộc là anh bạn điển trai. Đây là môn học tự chọn, cô chỉ có cùng lịch học với Bình. Cô nghĩ nghĩ một hồi.
"Ê," Thảo Nghi ngửa đầu ra sau, gọi điển trai đang nằm gục xuống bàn. "Tao hỏi này chút đi Bình."
Điển trai vươn người một cái, gật gật đầu ra hiệu cho cô nói tiếp.
"Bình thường thì giữa hai người yêu nhau sẽ nhắn tin cái gì?"
"Nhắn gì cũng được. Hôm đó có gì vui, kể. Đi đường thấy có gì thú vị, kể. Lướt mạng có gì hay thì gửi qua cho người yêu xem. Muốn nói gì cũng được."
"Có phiền không? Ừm kiểu như lỡ may người yêu không quan tâm đến mấy cái đó thì sao?"
"Không phiền đâu Nghi. Nhưng không cần nhất thiết lúc nào cũng phải nhắn đâu. Sao thế? Yêu rồi hả?" Điển trai khoanh tay, dáng vẻ thích thú nhìn cô.
Thảo Nghi nói cảm ơn rồi quay lên. Cô cầm điện thoại, nghĩ lướt qua từ sáng tới giờ có điều gì thú vị để chia sẻ không. Từ sáng tới giờ chỉ có học.
[ Từ sáng tới giờ em chỉ học. Nhưng mà em vừa nói chuyện với thằng bạn điển trai thú vị lớp em. ]
Nội dung trò chuyện vừa rồi của cô và điển trai là thú vị nhất từ sáng giờ rồi.
Thạch Thảo trả lời ngay lập tức. Chị gửi cho cô hai tin nhắn.
[ ??? ]
[ Cục cưng ơi. Nếu em không biết nhắn gì, em có thể không nhắn. ]
Cô ngại ngùng xoa xoa tai.
[ Dạ. ]
Thảo Nghi dọn đồ vào ba lô, muốn nhanh chóng trở về chỗ ở tắm rửa để chờ Thạch Thảo ghé qua. Giờ về học hôm nay về trùng với giờ tan tầm, Thảo Nghi nhìn hàng người kẹt xe, thở dài, cái nóng hâm hẩm khó chịu từ làn không khí phả vào người, tiếng còi xe từ bên kia đường vang lên đánh vào không khí một âm thanh chói tai. Đường phố Sài Gòn mùa này nực nội kinh khủng.
Mãi mới có thể về tới nhà. Thảo Nghi tắm rửa xong, nhận được tin nhắn của Thạch Thảo, cô xuống đón chị và cùng ghé siêu thị gần nhất.
Nghi đẩy xe theo phía sau, nhìn Thạch Thảo cẩn thận lựa rau quả.
"Em thích ăn rau gì?"
"Dạ hầu như rau gì em cũng ăn được. Em không kén ăn đâu."
"Em ăn được măng không?"
"Dạ được."
Thạch Thảo gật gật đầu, lấy măng bỏ vào giỏ xe, chị cũng mua thêm một số loại rau quả khác nữa. Trong lúc chị còn đang chăm chú cúi đầu lựa thịt, cô kịp thấy một chàng trai cúi gằm đầu chôn mặt vào cổ nghe điện thoại, anh ta có vẻ không chú ý, suýt nữa va vào Thạch Thảo nhưng bị cô đưa cánh tay ra chặn lấy thân hình chắc nịch, nhẹ nhàng kéo chị ra sau. Chàng trai rối rít xin lỗi, Thạch Thảo mỉm cười nói không sao. Nhưng Thảo Nghi biết, anh ta muốn mượn sự cố nhỏ này để tiếp cận Thạch Thảo, anh ta theo hai người họ nãy giờ cũng vài phút rồi.
Thạch Thảo tiếp tục cúi đầu lựa đồ ăn. Thảo Nghi cau mày với việc anh ta quanh quẩn chỗ họ, hỏi chị hai ba câu về cách lựa thịt. Chị cười chiếu lệ, cúi đầu nhìn vào quầy thức ăn. Cô đứng phía sau Thạch Thảo, đặt tay lên thành quầy, gần như bọc chị trong lòng. Cô đưa mắt thăm dò anh ta.
"Đều ăn được hết," nói rồi chị ngoảng đầu đi, bộ dạng không muốn tiếp chuyện. "Mình ra quầy khác thôi cục cưng."
"Dạ."
Thảo Nghi yên tâm khi thấy anh ta không còn đi theo nữa.
"Hình như anh ta biết chị."
"Ai biết. Chị không biết nó. Nhiều khi nó biết chị trên facebook."
"Ừm."
"Kệ nó đi," Thạch Thảo không lựa đồ ăn nữa, ngẩng đầu nhìn qua vai, thấy Thảo Nghi đang đẩy xe với dáng vẻ tựa như một đứa bé đang e sợ mình bị lấy mất điều mà bé nó yêu thích nhất. Chị bước lại, nắm lấy cánh tay cô. "Chẳng phải vừa rồi em khẳng định chủ quyền rồi hả? Em lo sợ gì chứ?" Thạch Thảo búng ngón tay vào trán Thảo Nghi.
Thảo Nghi xoa xoa trán, cười xán lạn. Nụ cười ngây ngô chọc vào ánh mắt Thạch Thảo khiến chị phì cười.
Về đến nhà, họ xếp đồ ăn vào tủ lạnh.
"Để chị làm mấy món đơn giản. Hôm nay ăn măng xào thịt đi, chị sẽ làm thêm món canh nữa. Mấy loại rau mà chị lựa, chị sẽ chỉ em nấu canh hoặc em luộc lên ăn cũng được."
Thảo Nghi ngoan ngoãn đứng bên cạnh nghe Thạch Thảo hướng dẫn nấu. Nghi học hỏi rất chăm chỉ, đều ghi nhớ lời cô giáo nhưng có vẻ không phải điều gì cô cũng học giỏi. Sau này mỗi khi tự nấu, cô đều không thành công lắm, chỉ ở mức ăn được là tốt rồi.
Đồ ăn được bày lên bàn. Chị nhìn cô, chờ đợi cô thử món ăn.
"Ăn ngon chị."
"Thật ra là mấy món ăn hằng ngày chị nấu không có giỏi, chị chỉ cũng biết làm vài món à. Ngày nào mà em có thời gian thì em làm mấy món đơn giản còn không thì chịu khó đặt đồ ăn ở ngoài."
Thảo Nghi tủm tỉm, nghe chị dặn dò và cúi đầu ăn cơm. Thỉnh thoảng chị gắp đồ ăn vào chén cô.
"À sắp tới chắc chị sẽ làm mấy clip hướng dẫn làm bánh, nấu đồ ăn rồi đăng một vài nền tảng đăng video đó."
"Chị muốn quay clip như thế nào?"
"Tập trung quay vào món ăn thôi nhưng trong mỗi món ăn chị sẽ kể một vài câu chuyện thú vị ngoài lề, lồng tiếng vào và up lên, sau đó sẽ lên vài ý tưởng khác. Chị sẽ thử một thời gian coi mình có thể kiếm tiền từ nội dung trên mạng không. Chị muốn thử thêm công việc phụ nữa."
"Vậy em sẽ giúp chị chỉnh sửa, cắt ghép clip, chị có thể trao đổi với em việc lên ý tưởng." Những cái này đều là thế mạnh của Thảo Nghi, thậm chí cô còn có thể giúp Thạch Thảo đẩy mạnh độ phổ biến của một vài clip.
"Em bận mà."
Cô lắc đầu. "Khó hơn em còn làm được mà. Với lại..." Cô ngập ngừng. "Với người yêu mình thì bận gì chứ." Cô nói lí nhí, cúi đầu nhìn chén cơm.
"Ồ. Nay ngọt miệng vậy? Chị nhớ là mình đâu có nấu món ngọt đâu ta." Chị cười chọc ghẹo, chống cằm nhìn cô.
Vành tai cô đỏ ửng.
"Chị muốn chuẩn bị cho sau này một chút," Thạch Thảo dịu dàng nói, chất giọng mềm ngọt như kẹo bông. "Không thể để mình em cố gắng được."
Thảo Nghi dừng tay, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ nhàn nhã của người đối diện. Thạch Thảo chống cằm, hơi nghiêng đầu. Mái tóc quăn dài lượn sóng phủ vài sợi trên bả vai mảnh dẻ. Ánh nhìn dịu dàng pha lẫn lười biếng khiến chị trở nên quyến rũ theo một cách rất riêng. Thảo Nghi cắn môi.
"Em... em trả bài được không?" Cô nuốt nước bọt.
Chị chỉ mỉm cười mà không đáp.
Thảo Nghi lẽo đẽo theo sau Thạch Thảo. Sau lời xung phong trả bài cũ, cô giáo vẫn chưa gọi cô lên bảng kể cả khi đã dọn dẹp, rửa chén xong xuôi. Cô ngồi bó gối bên cạnh Thạch Thảo trên sô pha, nhìn chị đang cúi đầu nhắn tin. Nghi nhích người lại, cánh tay hai người dính vào nhau nhưng chị vẫn cố tình ngó lơ.
Cô hồi hộp đúng tâm trạng của một bạn học sinh cấp ba đang thấp thỏm chờ giáo viên dò tên trong danh sách, gọi lên bảng trả bài.
Thảo Nghi cúi đầu, nghiêng người, tìm môi Thạch Thảo mà đặt một nụ hôn. Chị lấy ngón tay cản lại, nhẹ nhàng đẩy cô ra. Đôi mắt hoa đào khẽ nhếch.
"Bạn nhỏ ơi. Nếu em không thuộc kĩ thì sao? Bị phạt cái gì?" Chị trêu đùa.
"Dạ... em... em..." Cô nuốt nước bọt.
Thạch Thảo bật cười, ngẩng nhẹ đầu, nhắm mắt chờ Thảo Nghi đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm mại của mình. Nghi nắm hai bả vai chị, hôn chị thật sâu.
Chị hài lòng ngẩng đầu ra sau, kết thúc nụ hôn. Chị đặt ngón tay lên chóp mũi cô, nói: "Học sinh giỏi."
Thảo Nghi nhìn chị đắm đuối, mắt chú mục vào đôi môi hơi còn đỏ ửng vì những cái chạm vừa rồi của Thạch Thảo. Cô đưa một tay lên, đặt bàn tay sau gáy chị, vội vàng hôn xuống. Qua đôi mắt nhắm hờ, Nghi thoáng thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của người trước mắt nhưng chị cũng nhẹ nhàng đáp lại những đợt chạm rồi thả, thả rồi chạm của cô. Lưỡi hai người tìm đến nhau đầy nhiệt tình như cá gặp nước.
Thạch Thảo dường như cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa, muốn ngửa đầu kết thúc nụ hôn nhưng cổ chị bị bàn tay của Thảo Nghi giữ, không thể thoát được. Chị còn cảm nhận được bàn tay thảo Nghi nhẹ nhàng xoa xoa gáy mình theo nhịp độ chậm rãi. Thạch Thảo đấm nhẹ người Thảo Nghi, ra hiệu cho học sinh giỏi ngừng làm kiểm tra.
Tới giờ nộp bài rồi bạn nhỏ ơi.
Thảo Nghi tiếc nuối rời đôi môi của chị.
Chị nắm lấy tai cô, nhéo nhẹ.
Thảo Nghi không né tránh cái nhéo tai. Cô cười rạng rỡ. "Em không phải học sinh giỏi. Em là sinh viên xuất sắc!"
Thạch Thảo bật cười, hôn cô cái một cái chóc.
Lịch học trên trường dày đặc nhưng những buổi học gần đây, Thảo Nghi luôn mang tâm thế tốt nhất để thể hiện. Thậm chí bài thuyết trình của cô cũng khiến cho các giảng viên hài lòng đến mức đáng kinh ngạc. Cô thẳng người đứng trên bục giảng, trả lời những câu hỏi từ các bạn sinh viên, giảng viên, không điều gì làm khó được cô cả. Nghi nhận được cơn mưa lời khen từ giảng viên nhưng cô cảm thấy, được Thạch Thảo khen "học sinh giỏi" vẫn thích nhất!
Sắp tới cô cũng sẽ trải qua 6 tuần thực tập và hoàn thành báo cáo tốt nghiệp.
Cô cũng đã thử nấu vài món canh mà chị đã hướng dẫn nhưng vị của nó không ổn lắm, cô đành luộc và chấm với nước mắm. Thỉnh thoảng, Nghi cũng gọi đồ ăn ngoài.
Khi thấy một vài bài đăng thú vị trên facebook, cô đã nhắc tên Thạch Thảo để chị cùng xem. Nhịp độ sinh hoạt vẫn đều đặn như thường.
Hôm nay, Thảo Nghi cùng Thạch Thảo tới quán nước gặp Mỹ Anh. Mỹ Anh đã đến quán trước, vẫy vẫy tay với hai người họ.
Sau khi đặt món xong, Nghi kéo ghế cho Thạch Thảo ngồi và ngồi vào bên cạnh chị.
Mỹ Anh vẫn giữ dáng vẻ thùy mị, mỉm cười nhìn hai người ngồi xuống mới chậm rãi nói: "Ủa bạn iu, nghe kêu từ chối ông Thành rồi hả?"
"Chuyện cũng lâu rồi mà giờ mới biết vậy bạn iu?"
"Lâu gì đâu, cũng mới đây mà. Vậy mà im hơi lặng tiếng qua nha bạn iu."
"Mình không kể mà bạn iu vẫn biết được đó thôi." Thạch Thảo xéo sắc đáp trả.
Mỹ Anh mỉm cười đáp lại. "Tưởng ổng đúng gu mày mà?"
"Tự này thấy vậy thôi." Chị cúi đầu hút một ngụm nước.
"Cũng kiểu thanh niên nghiêm túc ít nói ưa làm mà ta, hay là..." Mỹ Anh ngập ngừng, liếc nhìn Thảo Nghi một cái rất nhanh. "Tìm được thanh niên nào nghiêm túc hơn rồi?"
"Ừ." Chị nói với giọng hết sức hiển nhiên.
Trái lại, Mỹ Anh bị đơ bởi lời thông báo của rồi của Thạch Thảo. Cô ấy nhanh chóng phục hồi trạng trái, nghiêng người về phía trước hỏi lại: "Thiệt luôn?"
Thạch Thảo gật đầu.
"Quàoooo," Mỹ Anh hô. "Chúc mừng bạn iu tìm được tình yêu mới nha," Mỹ Anh gửi lời chúc tới bạn mình nhưng lại nhìn Thảo Nghi chằm chằm, cười đầy tò mò. Cô ấy thấy Thảo Nghi nhìn lại bằng vẻ mặt điềm đạm. Mỹ Anh chuyển tầm mắt, quyết định khai thác từ Thạch Thảo. "Rồi người yêu là ai vậy bạn iu?"
Thạch Thảo nhìn bạn mình đang diễn trò trước mặt, cười như không cười.
Mỹ Anh không buông tha, nhìn Thảo Nghi: "Chúc mừng em. Chúc mừng em cua được gái thẳng nhà chị nha. Trời đất ơi gái thẳng, thẳng gì mà thẳng!"
Mỹ Anh bật cười.
"Dạ. Em cảm ơn chị." Thảo Nghi nhận lời chúc mừng, nghiêm túc trả lời.
Mỹ Anh cười thêm một tràng nữa mới ngồi thẳng người lại, đưa tay vén tóc ra sau vai.
"Không ngạc nhiên hả?" Chị nhướng mày hỏi Mỹ Anh.
"Xì, rõ như ban ngày."
"Ờ." Thạch Thảo ngoảnh đầu sang một bên, cầm ly nước lên uống.
Thạch Thảo biết Mỹ Anh sẽ không phản ứng gì quá lớn. Chị hiểu bạn mình nên Mỹ Anh sẽ là người đầu tiên để Thạch Thảo thông báo chuyện này. Chỉ là Thảo không ngờ, khi mình vừa thông báo xong chuyện của mình thì Mỹ Anh lại thảy đến chị một chuyện còn đáng kinh ngạc hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro