Chương 49. Hướng về nhau

Chương 49

Thảo Nghi đứng nhìn Thạch Thảo nằm sấp trên sô pha, hai chân chị khẽ đung đưa theo nhịp bài hát mà chị đang ngâm nga, trông chị như một chú chim nhỏ líu lo trên cành cây. Tâm trạng Thạch Thảo đang rất tốt. Nhác thấy Thảo Nghi bước ra, chị ngồi dậy bắt tréo chân, đặt một tay lên cằm, dáng người uyển chuyển.

"Chị đang bội thu đó," chị nháy mắt rồi vẫy vẫy tay. "Lại đây chị cho coi."

Thạch Thảo mở điện thoại đưa cho Thảo Nghi xem giao dịch gần đây, hí hửng bá lấy cổ cô. "Để chị nuôi cục cưng nha!"

Nghi cười tươi, đặt tay lên eo Thạch Thảo, cúi đầu ngắm gương mặt xinh đẹp rạng ngời. Thật ra Thảo Nghi kiếm được hơn Thạch Thảo nhiều. Nhưng cô chưa muốn tiết lộ khoản đầu tư sinh lợi của mình, trước mắt mọi việc chỉ mới bước đầu đi lên, vẫn cần thời gian ổn định.

Cô nói: "Vợ em thật giỏi!"

Thạch Thảo bật cười vì nụ cười ngây ngô của Thảo Nghi. Công việc chính mà chị đang làm là Thảo Nghi giới thiệu, nghề tay trái đang trên đà đi lên của chị cũng có sự trợ giúp không nhỏ của Nghi. Thậm chí độ phổ biến mà Thạch Thảo đang có hiện tại, tuy có thể xem như một sự cố, cũng xuất phát từ hành động vô tình của Thảo Nghi khiến cho công việc lên như diều gặp gió. Thạch Thảo cảm thấy đúng là mình đang nắm giữ một báu vật rồi.

"Cảm ơn em." Thạch Thảo siết chặt cái ôm, nói nhỏ vào tai Thảo Nghi.

Cô xoa xoa lưng Thạch Thảo, tựa cằm vào vai chị hưởng thụ cái ôm.

"Em phải cảm ơn chị mới đúng."

Thạch Thảo buông cô ra, đôi mắt của chị sáng long lanh dưới ánh đèn phòng khách. Cơn gió chớm lạnh tháng Mười từ ban công lùa vào lay động trái tim cô, khẽ rung rinh từng nhịp.

"Sao em lại cảm ơn chị?"

"Vì chị đồng ý yêu em nên em mới có thể vui vẻ như bây giờ."

Chị rướn người dịu dàng hôn lên đôi môi cô.

"Chị yêu em chết mất thôi. Sao lúc nào em cũng tạo cho chị cảm giác chị mới là người cao thượng vậy hả? Tình yêu của chị ơi, em cứ như vầy thì sao chị sống thiếu em được."

"Đó là điều mà em muốn mà."

Trái tim Thảo Nghi cảm nhận được sự nồng nàn mà Thạch Thảo gửi trao. Cô để chị ngồi vào lòng mình. Đôi chân thon dài của hai người dán vào nhau, cùng nhau cảm nhận sự mịn màng từ làn da.

Cô ngắm nhìn ngũ quan xinh đẹp của Thạch Thảo, hỏi: "Em hỏi chị một câu được không?"

Chị gật đầu, lười biếng dồn hết sức nặng vào người cô.

"Chị bắt đầu yêu em từ bao giờ vậy?"

Chị mỉm cười. "Chị cũng không chắc từ lúc nào nữa. Hôm mà em tỏ tình với chị, chị đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra mình đã quen có em bên cạnh từ lúc nào mất rồi. Em có buồn không khi chị không cho em một câu trả lời rõ ràng?"

Thảo Nghi lắc đầu. "Em không buồn. Em chọn cách từ từ đi đến bên cạnh chị nên chị từ từ thích em là đúng rồi mà."

"Nhưng mà chị biết chính xác lần đầu tiên chị ghen đó."

"Lần nào vậy chị?"

"Em đoán thử xem."

"Ừm lần em chơi chung game chung với bạn có nick Iris hả chị?"

"Lần đó chị cũng hờn thiệt nhưng không phải. Chính xác là lúc em nhắn tin thật dài với Thục Anh đó, lần mà ở công viên."

Cô hôn lên má chị. Chị nói tiếp: "Qua tuần chị dọn qua đây ở với em."

Cô vui vẻ trả lời: "Dạ."

"Bữa trước chị mới nói với mẹ chị là con không lấy chồng đâu. Mẹ chị kêu không lấy chồng thì dọn ra khỏi nhà. Chị kêu mẹ đuổi thì con đi, cái tự nhiên mẹ chị cầm chổi đòi quật chị đó. Trời ơi chị đâu có dại mà đứng lại để bị quật. Chị bỏ chạy xong rồi la rần rần khắp cái nhà."

"Hả?"

"Thật. Hồi xưa cũng vậy, lúc chị học năm nhất chị bị mẹ cầm chổi quật một lần rồi nên chị biết cái bài này của mẹ lắm. Hồi đó, bình thường chị đi chơi 10 giờ, 11 giờ đêm về không sao. Hôm đó không biết có phải mẹ chị đi chợ nghe ai nói gì hay nghe mấy camera chạy bằng cơm ở gần nhà nói chị hư hỏng hay không mà tự nhiên tối chị vừa về, mở cửa đã thấy mẹ cầm chổi đứng chờ sẵn, còn nói là con gái con đứa đi chơi gì mà giờ mới về, xong lấy cán chổi quật vào bắp chân chị á. Chị đau điếng người luôn đó! Chị bỏ chạy mà mẹ chị dí lên tới cầu thang rồi lên tới phòng luôn. Hằn một vết in hình cán chổi luôn."

Thảo Nghi mím môi nén cười. "Vậy mới đây thì sao, chị có bị sao không?" Cô biết hẳn là không sao vì cả người Thạch Thảo không có vết lằn nào.

"Đương nhiên không. Người ta có kinh nghiệm đàng hoàng. Thấy mẹ ra tìm chổi là chị chạy liền."

Thảo Nghi nhớ lại gương mặt của mẹ chị, vẻ bề ngoài của Thạch Thảo phần nhiều được thừa hưởng từ mẹ nên cô có chút buồn cười khi tưởng tượng ra cảnh hai người họ dí nhau.

"Chị có clip luôn đó. Em coi không?"

"Có luôn?" Cô ngạc nhiên, tròn xoe mắt.

"Có, thằng em của chị quay."

Thạch Thảo nhổm người về phía trước lấy điện thoại đặt trên mặt bàn. Chị mở khóa, ngón tay nhấn mở một đoạn clip và đưa cô xem.

Thảo Nghi chăm chú nhìn mà hình. Em trai chị có lẽ là không quay được đoạn đối thoại trước đó, đoạn clip bắt đầu ở khúc mẹ chị quay người đi lấy cây chổi sau đó màn hình chuyển qua cảnh Thạch Thảo đang ngồi ở bàn ăn. Vẻ mặt chị đứng hình trong tích tắc. Rồi ngay lập tức, chị vội vã thả quả ổi trên tay xuống mặt bàn, bỏ chạy thật lẹ về phía cầu thang, quả ổi lăn lăn một đoạn ngắn rồi rớt xuống nền nhà. Cô thấy mẹ chị nhanh chóng dí theo. Đoạn này camera bị chao nghiêng, hẳn là chị đẩy em trai mình để làm lá chắn. Gần tới lúc mẹ chị bắt kịp thì chị la rền vang "Ba ơi ba! Mẹ đánh connnnnnnnnn."

Màn hình lắc lư và có tiếng cười của em trai chị vọng vào. Đoạn clip kết thúc liền sau đó.

Thảo Nghi cố gắng nén cười nhưng không thành, cô bật cười thành tiếng khiến Thạch Thảo đánh vào cánh tay cô, bắt cô ngừng cười.

"Em cười cái gì. Em có biết chị phải mua cho thằng em một cái áo sơ mi để đổi lấy clip này không? Nó mà đăng lên facebook chắc chị chết. Nghĩ sao chị hai mươi bốn tuổi rồi mà còn bị mẹ cầm chổi dí nữa."

Cô bật cười thêm cái nữa mới chịu ngừng hẳn. Cô ôm Thạch Thảo xoa dịu. "Để em bù cái khác cho chị."

"Nhớ đó."

"Dạ."

"Nhưng trước khi bắt nó xóa, chị kêu nó gửi chị để chị cho em xem. Mình em được xem thôi đó."

Thảo Nghi vinh hạnh gật đầu một cách vui vẻ.

"Em thử nghĩ xem. Chị đẹp gái nè, công ăn việc làm ổn định, sống lành mạnh nữa nè, không hư hỏng, lại còn biết nấu ăn. Vậy mà mẹ chị hung dữ với chị vậy đó. Mọi người ai cũng nói tính chị giống mẹ. Mà chị thấy không có giống chút nào hết trơn. Em thử nói xem chị có hung dữ giống mẹ chị không?"

Nhận ra Thảo Nghi chần chừ, Thạch Thảo ném một ánh mắt sắc lẻm về phía cô.

"À, dạ không."

"Đó thấy chưa. Chị nói đúng không?"

"Đúng! Đúng!" Cô phụ họa theo chị.

Thạch Thảo nhích lại gần Thảo Nghi. "Sau này mà tụi mình có con. Chị mong là con mình giống tính của em chứ nếu con mà giống tính chị chắc chị mệt chết."

"Em lại thích con giống tính của chị. Như vậy nhà mình sẽ rất vui vẻ."

"Giống em mới ngoan ngoãn lại còn thông minh, chu đáo, cẩn thận."

"Giống chị mới đáng yêu, hoạt bát, lanh lợi."

"Em thấy tụi mình đang giống gì không?"

"Giống khùng hả chị?"

"Ừ, giống đang tự khen lẫn nhau á."

Hai người bọn cô bật cười. Thảo Nghi nhìn chị cười khúc khích không thôi.

"Ổn không chị? Phía nhà chị như vậy có sao không?"

Thảo Nghi muốn nói thêm nhưng Thạch Thảo đã nói trước: "Yên tâm đi, không sao đâu. Nhà chị nhìn vậy chứ thật ra cũng dễ lắm. Chị nói vậy coi như xong rồi đó. Nhưng mà mốt dắt em về, em thấy chị bỏ chạy thì nhớ chạy theo nghe chưa? Chị nói thật đó."

Cô cười tủm tỉm. "Dạ."

"Lúc trước khi mà em kể lại cái ngày em come out với gia đình. Chị nghe xong chị thật sự rất lo lắng đó. Chị nghĩ nhà em rất nghiêm khắc, nhất là ba em. Nên chị cũng rất sợ, sợ là mình không có dám đối diện với ba mẹ em. Không ngờ là ở phía sau, em đã vì chị mà chuẩn bị hết tất cả rồi." Chị dịu dàng nhìn cô.

"Trong ba anh chị em thì ba em nghiêm khắc với em nhất. Tính của em giống ba nhất, em cũng biết ba rất kì vọng vào em cho nên mới nghiêm khắc với em hơn cả. Em ví dụ nha, nếu như ba em thẳng tay phạt em thì khi gặp chị, ba sẽ không nỡ mạnh tay đâu."

"Tại sao vậy?"

"Vì em cứng đầu giống ba, tính càng giống nhau thì càng khó nói chuyện mà. Còn nếu chị là con của ba em, em nghĩ chỉ cần ba giơ cây lên thôi chị đã la ầm ầm rồi nên ba sẽ cảm thấy xót mà không nỡ."

Thảo Nghi trêu ghẹo, Thạch Thảo thúc cùi chỏ vào bụng cô một cái nhẹ, cô né cho có.

"Hôm nay hơi lì rồi đó nha."

Cô cười xoà đáp lại cái liếc xéo của Thạch Thảo. Rồi chị đứng lên và kéo cô dậy, cùng nhau dắt con Vàng đi dạo vài vòng mới về.

Cảnh phố đêm ở chốn đô thị vẫn tấp nập như ban ngày, ánh đèn đường chiếu sáng mọi ngóc ngách trên khắp nẻo đường. Thảo Nghi nắm tay Thạch Thảo dạo bước, hai chiếc bóng đổ dài đan vào nhau. Mái tóc quăn dài của chị được cột cao để lộ chiếc cổ trắng thon dài đầy kiêu hãnh. Chị đáp lại ánh nhìn nồng nhiệt của cô bằng một nụ cười lấp lánh như mặt hồ tĩnh lặng về đêm phản chiếu lớp áng sáng bạc của mặt trăng, đầy huyền ảo, soi tỏ đáy lòng cô.

Cô thầm ước ao quãng thời gian ở bên chị sẽ luôn hạnh phúc như hiện tại.

.

Hôm nay, Thảo Nghi cùng Thạch Thảo ăn sinh nhật Mỹ Anh. Khi họ vừa đến nơi đã thấy Mỹ Anh chờ sẵn. Cô ấy đẩy thực đơn về phía Thạch Thảo để chị tùy ý gọi món. Thạch Thảo gọi một vài món rồi hỏi ý Thảo Nghi, cô chọn thêm một món nữa rồi đặt thực đơn về góc bàn.

Suốt bữa ăn, phần lớn cuộc trò chuyện của hai chị xoay quanh công việc và những đề tài liên quan đến công ty. Thảo Nghi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoáng cúi đầu gắp thức ăn vào chén của Thạch Thảo.

"Nè Nghi, sắp tới công ty của tụi chị hợp tác một dự án với bên công ty em đó. Em biết chưa?" Mỹ Anh ngừng tay, ngẩng đầu hỏi cô.

"Em chưa nghe nói tới." Thảo Nghi quay sang bên cạnh thấy Thạch Thảo dẩu môi nhìn Mỹ Anh với vẻ hờn dỗi.

Mỹ Anh lúc này mới hiểu ra, cười nịnh nọt. "Chết rồi, lỡ tiết lộ mất tiêu. Xin lỗi nha bạn iu, mình không biết là bạn iu muốn tạo bất ngờ cho người yêu nhỏ bé."

"Tài lanh." Chị mắng yêu.

Mỹ Anh phẩy tay, bỏ qua sự trách móc của bạn mình. "Thích nha, sắp tới được chim chuột với nhau ở công ty."

Thảo Nghi chỉ gật đầu đáp lại câu đùa nhưng trong lòng đã nở một bông hoa.

"Bình thường mọi năm tổ chức sinh nhật đúng ngày với tụi Tú mà. Sao năm nay khác biệt vậy bạn iu?" Thạch Thảo đổi đề tài.

"Không sao, năm nay ăn sinh nhật với tụi nó ngày khác cũng được."

"Ừa, hầu như mọi năm là hai đứa mình tổ chức chung một ngày vào ngày của bạn iu đó, dù hai đứa cách nhau tới hai tuần. Năm nay có gì đặc biệt mà đổi kế hoạch vậy?" Thạch Thảo xoáy lại câu hỏi cũ.

Mỹ Anh cười cười. "Ừa hôm nay có hẹn chút."

"Với ai vậy?"

Mỹ Anh ngập ngừng. "Với chị Linh."

Thảo Nghi dừng đũa, kín đáo đánh giá thái độ Thạch Thảo qua khoé mắt. Khuôn mặt chị không bộc lộ cảm xúc nào đặc biệt mà chỉ gật đầu. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, cô nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm, chỉ mới hơn 20 giờ. Nghi đưa món quà sinh nhật cho Mỹ Anh rồi ba người cùng nhau rời quán.

Khi họ bước ra ngoài, một chiếc xe hơi đậu sẵn phía bên kia đường. Mỹ Anh tạm biệt hai người rồi nhanh đi về hướng đó, mở cửa xe. Qua lớp cửa kính,  Thảo Nghi thấy được cảnh Mỹ Anh ôm lấy bó hoa hồng lớn từ Bảo Linh. Hai người họ còn trao nhau một nụ hôn. Chiếc xe phóng đi. Lúc này, cô mới quay sang nhìn Thạch Thảo.

"Em nhìn gì? Sao em với Mỹ Anh hay thăm dò phản ứng của chị quá vậy?"

"Em sợ chị lo lắng."

"Ừa, cũng có. Nhưng nếu Mỹ Anh với chị Linh yêu nhau thì chị cũng ủng hộ thôi mà, chỉ là chị chưa nhận được câu trả lời chính thức từ Mỹ Anh nên chị mới lo thôi."

"Ừm."

Thạch Thảo ôm cánh tay Thảo Nghi. "Tụi mình đi chơi tiếp thôi. Mai là ngày nghỉ mà."

"Chị muốn đi đâu?"

"Em muốn đi uống một chút không?"

"Được."

Thảo Nghi chở Thạch Thảo tới một quán bar nằm trong con đường nhỏ ở Quận 1. Một quán bar phục vụ cocktail được trang trí theo phong cách Châu Âu.  Không gian quán ấm cúng phủ một lớp ánh sáng vàng nhẹ, tiếng nhạc sống êm đềm nhảy múa khắp không gian, giọng hát nữ cao trong trẻo cất lên. Họ gọi hai món ăn nhẹ và hai ly cocktail. Thạch Thảo đưa mắt nhìn về phía ban nhạc, đắm mình trong giọng hát thánh thót. Thảo Nghi tìm tới bàn tay chị, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau. Thạch Thảo ngả đầu tựa vào vai cô, dưới không gian tranh tối tranh sáng, trông chị quyến rũ một cách lạ kỳ, Thảo Nghi những muốn hôn chị thật sâu.

Nhận được cái đập vào vai, Thảo Nghi ngoảnh đầu nhìn gương mặt có phần còn non nớt của bạn cô. Người trước mặt là một người trong nhóm bạn thân từ cấp ba của Thảo Nghi.

"Tưởng nhìn nhầm chứ."

Người bạn gật đầu chào Thạch Thảo. Chị mỉm cười, gật đầu đáp lại lời chào.

"Đây là Uyên, bạn cấp Ba của em," Thảo Nghi quay qua nhìn bạn mình. "Đây là chị Thảo, người yêu của Nghi."

"Em chào chị. Em là bạn thân của Nghi, tụi em là nhóm bốn người chơi chung từ cấp ba."

"Chào em."

Bảo Uyên rụt rè nhìn Thạch Thảo, vẻ mặt như bị hớp hồn. Thảo Nghi bắt gặp vẻ mặt thích thú của Thạch Thảo khi nhìn người bạn trước mặt, cô huých nhẹ khuỷu tay vào cánh tay chị, chị ngó lơ cái nhắc nhở này. Thạch Thảo tủm tỉm cười suốt.

Cô thở dài, hỏi bạn mình: "Nay đi uống với ai vậy?"

"Nay Uyên đi với mấy đồng nghiệp. Nghe kêu quán này có ban nhạc hát cũng hay."

"Ừm."

Bạn cô đưa tay nhấc mắt kính cận. "Thôi Uyên đi nha, ra chào hỏi chút thôi," Bảo Uyên nhìn Thảo Nghi rồi mới cúi nhẹ đầu, lễ phép chào tạm biệt Thạch Thảo: "Chào chị em đi. Em về ngồi lại với đồng nghiệp."

Chị bật cười, Thảo Nghi nhíu nhẹ mày trưng ra dáng vẻ xù lông hờn dỗi chờ được dỗ dành.

"Ghen nữa chứ." Thạch Thảo chọc ghẹo.

Cô ngoảnh mặt sang một bên. "Chị nhìn người ta chằm chằm luôn đó."

"Chị phát hiện từ hồi chị quen em, chị dễ có thiện cảm với những bạn nào mà đeo mắt kính tròn, mặt toát lên vẻ thông minh ghê."

Thảo Nghi hất cằm, không đáp lại chị. Thạch Thảo bật ra tiếng cười nhỏ đầy quyến rũ, lấy ngón tay đẩy cằm cô để ánh mắt hai người đối diện nhau.

"Thôi mà, chút về chị bù cho."

Thảo Nghi nhìn gương mặt của chị được trang điểm nhẹ, đôi môi đỏ căng mọng. Nếu cô là bạn mình, cô cũng sẽ ngẩn ngơ vì vẻ đẹp này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro