Chương 55. Một năm đặc biệt

Chương 55

Tối ngày Chủ nhật, Thảo Nghi cùng Thạch Thảo ăn sinh nhật chị tại một quán ăn ở tầng trên cùng của một tòa nhà chọc trời, bàn ăn ở sân thượng với tầm nhìn bao quát cảnh thành phố lung linh ánh đèn về đêm.

Đêm muộn, họ trở về nhà. Thảo Nghi ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng vì men rượu của Thạch Thảo. Cô nắm bàn tay chị và đặt vào đó hộp quà nhỏ. Chị mở ra, ngắm nhìn đôi bông tai trong chiếc hộp nhỏ rồi mới kiễng nhẹ chân, hôn lên chóp mũi cô.

Chất men trong người khiến giọng nói chị mềm rũ: "Cảm ơn em."

Thảo Nghi biết chị rất thích đôi bông tai cũ đã bị mất một chiếc. Thạch Thảo có vài đôi bông tai để thay đổi cho phù hợp với trang phục nhưng đôi bông tai bị mất lại là đôi chị ưa thích hơn cả, thường xuyên đeo khi đi làm. Thảo Nghi không tìm được kiểu giống vậy nên cô đã đặt một đôi gần giống, kiểu dáng đơn giản có hạt kim cương sáng lấp lánh ở chính giữa. Chị chìa đôi bông tai về phía trước, cô hiểu ý giúp chị gỡ đôi bông đang đeo trên tai ra thay thế bằng đôi bông mới. Cô hài lòng, hôn nhẹ vào bên tai chị.

Họ trao nhau nụ hôn sâu. Mỗi thớ da thớ thịt Thảo Nghi chạm đến đều khẽ run rẩy như cánh hoa đẫm hạt sương vào buổi sớm mai, lay động bởi những cơn gió nhẹ, một vài giọt sương trượt xuống, thấm vào nền đất. Cô giống như một con ong chăm chỉ đi tìm mật hoa. Cô nhìn những ngón tay dính đầy mật ngọt, đưa lên và mút.

.

Tháng ngày tĩnh lặng trôi qua, mùa Giáng sinh đã qua đi, những dây đèn trang trí cũng dần được gỡ xuống, nhường chỗ cho năm mới ghé thăm. Có người háo hức đón chào năm mới, lại có người bùi ngùi nuối tiếc dòng chảy thời gian sao đi nhanh quá. Dù là những cảm xúc hay tâm tư khác nhau nhưng ai nấy đều mong đón chào một năm mới hạnh phúc, sum vầy.

Thảo Nghi cùng Thạch Thảo đứng trên ban công ngắm nhìn dòng người nhộn nhịp phía dưới, lớp trẻ tràn ra đường đón cái giao thừa dương lịch. Cái ồn ào khói bụi của dòng xe cộ đông nghẹt tấp nập qua lại cũng không làm họ cảm thấy khó chịu khi phải nhích xe từng chút một.

"Năm nay tụi mình ăn tất niên ở nhà," Thạch Thảo cười tươi rồi bước vào trong. "Em còn nhớ ngày này năm ngoái không?"

"Năm ngoái chị đi xem bắn pháo bông còn em thì ăn tiệc tất niên của sinh viên năm cuối."

Chị gật đầu. "Đúng rồi. Nghĩ lại thấy vui ha."

Thảo Nghi mỉm cười, nhớ lại thời khắc bước sang năm mới ấy, cái ngày mà họ đã hẹn cùng nhau đi coi bắn pháo bông vào một năm nào đó, cũng chính vào lúc ấy, đáy lòng cô đau đáu nỗi lo lắng cho mặt tình cảm của mình không được chị đáp lại. Hiện tại, cô cảm thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc khi cùng Thạch Thảo chuẩn bị bữa tiệc tất niên nhỏ. Cô thắp lên vài ngọn nến thơm rồi đặt lên bàn ăn. Bầu không khí ấp cúng dạo bước khắp gian phòng, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên tầng áng sáng, đậu trên thân hình của hai người con gái đang trao nhau nụ hôn lướt như chuồn chuồn đạp nước.

Thạch Thảo và Thảo Nghi mở cửa đón chào Mỹ Anh. Cô ấy nhìn hai gương mặt tươi rói phía bên trong, giơ chai rượu vang đang cầm trên tay.

"Đón giao thừa cùng bạn iu là không thể thiếu cái này được nha."

"Duyệt nha." Thạch Thảo cười đáp lại, nhường đường cho Mỹ Anh bước vào.

Trên bàn ăn, họ liên tục cụng ly, tiếng lanh canh vang lên, hết ly này lại tới ly khác rót vào người. Họ không ngại mượn chất men say để đón chào năm mới, dù sao rượu mà Mỹ Anh mang tới cũng không gọi là nặng.

"Chút ăn xong ở lại đây đi." Thạch Thảo nhìn gương mặt ửng hồng của Mỹ Anh, lên tiếng đề nghị.

Mỹ Anh cười nhu mì đáp lại bạn mình, cũng không quên trêu đùa: "Cũng được nhưng mà nói không với sô pha nha."

Thạch Thảo nhìn Mỹ Anh nhưng chị lại vỗ liên tục vào cánh tay Thảo Nghi. "Đừng lo, đây nè."

Nghi hơi ngẩn người ra. "Sao chị?"

"Em ra sô pha đó."

Cô vờ nhíu nhẹ mày, tỏ ý phản đối: "Sao lại là em?"

"Chứ không lẽ chị hả?" Thạch Thảo chống cằm nhìn cô.

Thảo Nghi đưa ngón tay chỉ vào Mỹ Anh khiến cô ấy trợn mắt ngán ngẩm.

"Cái nhà này đón khách kiểu đó đó, cho khách ngủ sô pha."

Thảo Nghi từ tốn nói với Mỹ Anh: "Nếu chị không muốn ngủ ở sô pha, em sẽ lấy tấm nệm mỏng trải ra cho chị để chị ngủ ở phòng khách cũng được."

Mỹ Anh cợt nhả: "Nhịn có một ngày thôi mà Nghi, cuối năm rồi em phải để chị Thảo nhà em nghỉ ngơi chứ. Đầu năm mà mệt rã rời là cả năm cũng vậy đó."

"Cái miệng bắt đầu nói bậy rồi đó." Thạch Thảo trừng mắt nhìn Mỹ Anh.

"Trời chưa hề nói gì bậy luôn," Mỹ Anh cười giả lả. "Nói vậy chứ chút có người ghé đón rồi nè bạn iu."

"Chị Linh?" Thạch Thảo dừng tay, ngẩng đầu nhìn Mỹ Anh bằng ánh mắt dò xét.

"Ừ."

Thạch Thảo im lặng, dường như dùng ánh mắt trò chuyện với Mỹ Anh. Họ nhìn nhau một lúc đủ lâu, Thạch Thảo mới lên tiếng: "Có phải mối quan hệ nghiêm túc không? Tao nói với mày nhiều lần lắm rồi đó, cảm thấy được thì xác định mối quan hệ đi còn không được thì đừng dây dưa nữa. Nếu bản thân mày không nghiêm túc được thì đừng chờ mong người ta cũng..."

"Ngắt! Dừng!" Mỹ Anh lên tiếng ngắt ngang lời Thạch Thảo. Cô ấy chán chường phất tay, rõ ràng không muốn nghe tiếp. "Đang ăn tiệc tất niên, làm ơn ngừng thuyết giáo."

Thạch Thảo mím môi bất mãn nhưng đành nuốt ngược lời nói vào trong. Chị gắp một miếng thịt, hờn dỗi ra sức nhai.

"Nhai vừa thôi nhai chi cho mạnh để mỏi miệng."

"Tao đang tưởng tượng nhai đầu mày đó!"

Mỹ Anh giữ nguyên vẻ tao nhã, cười đầy dịu dàng mà khuyên nhủ: "Ráng nhai nuốt cẩn thận khỏi bị mắc nghẹn nha."

Thạch Thảo chẳng buồn nói lại nữa, lườm Mỹ Anh một cái rõ dài rồi nâng ly mà uống một ngụm.

Mỹ Anh thu lại nụ cười trên môi, cúi đầu từ tốn ăn.

Suốt bữa ăn, hai chị líu lo như những chú chim vào buổi sớm mai, hết bàn đến bộ phim điện ảnh vừa xem lại nói đến những bài hát đang thịnh hành, họ còn cùng nhau hát vang một số câu hát mà cả hai ưa thích, tiếng hát lả lướt vì chút men của hai chị khiến giai điệu bài hát trở nên đặc biệt hơn hẳn. Hát đã rồi họ quay trở về đề tài công việc nhưng phần lớn là chuyện phiếm về đồng nghiệp.

Kết thúc bữa ăn tối, ba người di chuyển ra phòng khách, mang theo vài lon rượu táo. Năm nay thành phố không tổ chức bắn pháo hoa, họ chỉ có thể chiêm ngưỡng pháo hoa dưới hình thức xem video. Thảo Nghi mở màn hình máy chiếu, tiếng nhạc du dương phát ra cùng với những chùm pháo hoa phóng lên, nở rực rỡ trên bầu trời rồi lụi tàn, khắc sâu vào đôi mắt người xem vẻ đẹp thoáng chốc của nó. Họ ngồi bệt trên sàn nhà ngắm nhìn pháo hoa trên màn hình, ba bộ lông mềm như nhung cuộn tròn dưới chân họ tạo nên khung cảnh ấm cúng, họ mỉm cười đưa tay vuốt ve chúng. Họ đếm ngược từng giây, chờ thời khắc chuyển giao giữa hai năm. Khi đồng hồ nhảy sang số 0 : 00, họ cùng hô lên câu chúc mừng năm mới với vẻ rạng rỡ bừng sáng trên khuôn mặt.

Thạch Thảo mỉm cười: "Vậy là hết một năm rồi ha."

Mỹ Anh rũ mi mắt. "Ừa, một năm đặc biệt."

"Sao cứ mỗi lần đến thời điểm bước sang năm mới mình cứ cảm thấy buồn buồn kiểu gì đó ha?" Giọng Thạch Thảo dịu nhẹ như nước chảy.

"Hồi nhỏ thì thấy vui, lớn lên thì chỉ thấy thời gian sao trôi qua nhanh. Năm nay tụi mình hai mươi lăm tuổi rồi."

"Có điều gì tiếc nuối trong năm nay không?"

Mỹ Anh im lặng trong thoáng chốc, lắc nhẹ lon rượu táo trên tay, mái tóc đen dài rớt xuống trên vai theo cái cúi đầu của cô ấy. "Chắc có."

Thảo không nói gì thêm, nhìn Mỹ Anh thật sâu rồi chị tựa đầu lên vai Thảo Nghi. Thảo Nghi thấy một nụ cười miễn cưỡng lướt nhẹ trên đôi môi Mỹ Anh.

Thảo Nghi và Thạch Thảo đưa Mỹ Anh xuống cổng, một chiếc xe hơi đã chờ sẵn, đỗ cách đó không xa. Mỹ Anh mở cửa xe và ngồi vào vị trí quen thuộc, chiếc xe lăn bánh, cô ấy nhìn Thảo và Nghi qua gương chiếu hậu, tới khi chiếc xe gần tới ngã rẽ, Mỹ Anh mới thấy hai người họ bước trở lại vào trong. Dường như lúc này hơi men mới ngấm vào người, Mỹ Anh cảm thấy người mình lâng lâng, đưa một tay lên day day trán.

Mỹ Anh không quen với không khí im lặng trong xe, cô ấy ra hiệu cho Bảo Linh mở nhạc lên, bài gì cũng được. Bảo Linh gật đầu. Vừa lúc Mỹ Anh quay qua người bên cạnh, ánh mắt cô ấy chạm phải bàn tay trái của Bảo Linh đang đặt trên vô lăng, ở nơi ngón áp út đã không còn thấy chiếc nhẫn nào nữa. Mỹ Anh ngoảnh mặt đi, ngắm nhìn đường phố về đêm vào thời khắc đầu năm mới. Trong xe, bài hát Happy new year của ABBA nhẹ nhàng vang lên, đầy buồn bã.

Ngày nghỉ lễ tết Dương lịch nhanh chóng qua đi, mọi người trở về với guồng quay công việc. Thảo Nghi bận hơn bao giờ hết khi chị Trang đẩy nhanh tiến độ, thúc đẩy ý định ấp ủ bấy lâu. Những buổi làm việc thâu đêm, những cuộc gặp gỡ quan trọng. Nhưng khi đến những ngày giáp tết Nguyên đán, chị Trang cũng lơi lỏng tiến độ, dành cho họ chút ít thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi.

Những ngày gần tết, cô và Thạch Thảo đều trở về nhà ba mẹ. Thỉnh thoảng trong lúc đang trang hoàng nhà cửa, Thảo Nghi nhận được tin nhắn từ Thạch Thảo. Chị chụp lại vài tấm hình từ quyển album cũ hoặc chụp những món đồ đã lâu vừa được khai quật trong tủ đồ, những món đồ tưởng chừng như sẽ không còn thấy nó nữa.

[ Em xem con lật đật này nè, tuổi đời của nó bằng chị rồi đó. Đồ chơi hồi đó công nhận làm tinh xảo ghê, cũ rồi mà vẫn còn tốt lắm. ]

[ Em xem tấm hình hồi nhỏ này của chị nè, đúng là chị đẹp từ bé. ]

[ Em xem cái phòng thằng em chị nè, trời đất ơi nó ghê như cái chuồng heo. ]

[ Còn phòng chị nè, trời ơi ta nói nó đẹp y chang chị á. ]

Thảo Nghi bật cười khẽ mỗi khi đọc tin nhắn của Thạch Thảo, cô cũng tích cực trả lời lại.

[ Con chó bông này là quà sinh nhật năm em 1 tuổi nè. ]

[ Đúng vậy, chị lúc nào cũng đẹp. ]

[ Đúng rồi, phòng chị đẹp nhất! ]

[ Chị chưa dọn được gì hết đúng không? ]

Thạch Thảo hết cười nổi khi thấy tin nhắn gần nhất của Thảo Nghi, chị quét mắt một lượt xung quanh, phát hiện ra mình chưa dọn dẹp được gì ra hồn, chị giống như đang bơi trong đống đồ đạc lổn ngổn.

Thạch Thảo hờn dỗi nhắn tin trách móc: [ Tại em đó. ]

Đêm giao thừa, Thảo Nghi đón Thạch Thảo qua nhà cô. Hai người chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống bàn ăn. Cô biết tất cả thành viên trong gia đình mình đều đang đổ dồn ánh mắt vào Thạch Thảo. Ở mọi đề tài, cả nhà cô đều tìm cơ hội cho chị được tham gia vào cuộc trò chuyện một cách thoải mái nhất, giống như người trong nhà. Mẹ cô cũng chia sẻ một ít cách nấu những món ăn vào ngày tết, Thạch Thảo chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ trả lời một số câu hỏi của bà ấy. Thảo Nghi nhận ra được chị khéo léo chỉ trả lời những điều cơ bản còn lại đều để mẹ cô hướng dẫn sâu thêm. Thảo Nghi mỉm cười nhìn hai người họ hoà hợp.

Anh Nghĩa gắp một miếng thịt kho tàu vào chén, rồi sực nhớ ra điều cần hỏi, anh ấy ngẩng đầu hỏi Thạch Thảo: "Em làm việc với bên công ty Thư ổn không Thảo?"

"Dạ hợp lắm anh. Em cũng thích cách làm việc của chị Thư."

"Ừ nhìn nó vậy chứ cuồng công việc đó."

"Chồng cũng vậy còn gì, ngồi tới bàn ăn mà nói chuyện công việc suốt đó thôi." Chị dâu cô bĩu môi.

"Anh vẫn còn đỡ mà vợ. Nãy giờ anh mới hỏi có câu về công việc thôi đó."

"Em mà không nhắc là chồng nói tiếp cho xem."

Ba mẹ Thảo Nghi cũng tung hứng vài câu về tật xấu cuồng công việc của đứa con trai cả của họ. Thỉnh thoảng, họ thổi đề tài vào tính cách cứng đầu của Thảo Nghi và tặng kèm vài câu chuyện lúc nhỏ của đứa con gái út khiến Thảo Nghi mắc cỡ liếc mắt nhìn phản ứng của Thạch Thảo.

Phần lớn bữa ăn, Thạch Thảo đều giữ nguyên nụ cười trên môi. Thảo Nghi nhìn chị vui vẻ mới cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác hồi hộp trong cô cũng không còn nữa. Nhưng không khi nào Nghi để lại Thạch Thảo một mình đối diện với bất kì ai trong nhà. Khi bữa ăn gần kết thúc, nhác thấy Thạch Thảo đi về phía nhà bếp, cô cũng đứng lên đi theo. Lúc cô muốn cùng chị rửa chén thì mẹ đã yêu cầu hai người ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, mẹ không để chị đụng tới một cái chén nào cả.

Anh trai cô từ trên nhà đi xuống, thấy Thảo Nghi ở đây liền lên tiếng hỏi: "Ủa nghi, sao em ở đây? Trên nhà vẫn còn tiệc mà."

Thảo Nghi chưa kịp trả lời, chị gái cô đã xuất hiện, đứng bên cạnh anh Nghĩa mà nói nhỏ: "Anh chẳng tinh ý gì cả."

Nói rồi, chị Ngân lắc đầu cầm đĩa trái cây đi lên nhà, để lại anh Nghĩa với khuôn mặt đầy thắc mắc. Anh quay qua nhìn vợ mình. Chị ấy cũng cũng nhìn anh với cái lắc đầu chê bai.

Chị dâu đợi cho mẹ trở lên phía nhà trên, nhân cơ hội này bắt tội chồng mình nhanh như chớp: "Hồi xưa em mới ra mắt nhà chồng, chồng để em một mình dưới bếp với mẹ. Chồng có biết lúc đó em lo sợ gần chết không, ngại ngùng không biết nên làm gì cho phải mà cũng chẳng biết bắt chuyện sao nữa. Mẹ cũng không để em phải rửa chén nhưng em ngồi không thì biết làm gì giờ? Mà bỏ lên nhà thì cũng kì. Vậy mà tới giờ còn hỏi Nghi sao cứ ở đây, chán muốn chết, bởi vậy chồng mà tâm lý bằng một góc của Nghi thì em cũng mừng đó."

Chị dâu dường như hài lòng với phút giây chỉnh đốn chồng mình, nói xong thoải mái bỏ lại anh Nghĩa còn đang đứng gãi đầu cười cười vì lời kết tội đột ngột vừa rồi. Anh trai quay lại nhìn Thảo Nghi và Thạch Thảo một lúc, gật gù rồi mới đi lên.

Thạch Thảo bật cười, nhéo nhéo má Thảo Nghi. Cô đưa tay lên gỡ bàn tay chị đang ở trên má mình, đan mười ngón tay vào nhau.

Thảo Nghi chở chị về nhà sớm, cô ghé vào nhà chào hỏi ba mẹ chị, gửi ít phần quà tết biếu ba mẹ chị, cô ngoan ngoãn ngồi xem chương trình tết cuối năm với họ một lúc rồi mới đứng lên đi về.

Trên bầu trời quang rộng lớn, từng cánh én chao nghiêng báo hiệu xuân đã về, nàng xuân thổi hơi len lỏi khắp các nẻo đường, đi từ cung đường lớn tới những con ngõ nhỏ. Những cành cây đã cởi bỏ lớp áo già nua, thay cho mình lớp áo mới. Sắc mai vàng tắm mình trong nắng xuân, rung rinh trong làn gió hòa mình với giai điệu nhạc xuân rộn ràng. Trong từng nhà, những món ngon ngày tết như một phần không thể thiếu: bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, củ kiệu,... Lớp nếp mềm dẻo của bánh chưng, bánh tét quyện cùng nhân bánh đậu xanh thịt mỡ trở nên ngon hơn bao giờ hết trong cái không khí sum họp đầm ấm.

Ba ngày tết nhanh chóng trôi qua, không khí ngày tết dần lui đi chỉ còn đọng lại trên những chiếc lá non xanh biêng biếc cố vươn mình theo kịp chúng bạn.

Ngày mùng bốn tết, gia đình Thảo Nghi tiễn chị Ngân ra sân bay.

Thảo Nghi và Thạch Thảo trở lại chỗ ở của hai người vào mùng năm tết, dành những ngày nghỉ còn lại nằm lười biếng trong nhà, chỉ ăn và ngủ rồi nhàn rỗi xem một vài chương trình giải trí.

Chị gối đầu lên đùi Thảo Nghi, nói: "À chắc gần cuối tháng Ba chị đi du lịch với nhóm bạn chị đó."

"Ừ, tụi chị đi đâu?"

"Chưa biết nữa, tụi chị đang lưỡng lự lắm đứa thì muốn đi đảo Phú Quý, đứa thì muốn đi Đà Nẵng."

"Đảo Phú Quý còn hoang sơ lắm, nếu tụi chị muốn đi kiểu nghỉ dưỡng ngắm cảnh đẹp thì nơi đó thích hợp, em thấy cảnh ở đó rất đẹp. Nhưng tới hơn 7 giờ tối là không còn gì để chơi nữa, chỉ còn vài hàng quán của nhà người dân địa phương bán thôi."

"Để tụi chị bàn lại xem sao."

Thảo Nghi gật đầu. Chị bắt lấy bàn tay cô, ngón tay chị nghịch nghịch những ngón tay cô. Chị nói: "Em với chị chưa đi du lịch riêng với nhau bao giờ, sắp tới tụi mình đi nha?"

Ý định của chị hoàn toàn trùng với suy nghĩ của Thảo Nghi trước đó, cô mỉm cười đồng ý.

"Sắp tới chắc em hơi bận một chút, chị Trang gần mở công ty riêng rồi, sớm hơn nhiều so với dự định. Khi nào ổn thỏa rồi tụi mình cùng đi đây đó vài nơi nha?"

Thạch Thảo nhổm người ngồi lên, hôn cô ngọt ngào.

Gần cuối tháng Hai, khí trời không còn mấy mát mẻ nữa, cái oi nồng sớm tràn về các tỉnh thành ở miền Nam.

Vào một chiều tháng Hai trời âm u nhẹ, những đám mây xám che đi sắc xanh khiến cho bầu trời trở nên nặng nề, Thảo Nghi nhận được cuộc gọi từ Minh Tuyết. Cô hơi bất ngờ với cuộc gọi này bởi đã lâu rồi Tuyết không còn liên lạc với cô nữa. Cuối ngày, cô nhìn tấm thiệp đỏ trên tay mình, trên tấm thiệp đề tên Minh Tuyết và một người đàn ông. Thảo Nghi thả tấm thiệp trên bàn, lơ đãng nhớ lại hình ảnh Thục Anh và Minh Tuyết kề vai bên nhau. Sau cùng, cánh hoa duy nhất còn sót lại trong tình yêu của hai người con gái ấy cũng đã tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro