Chương 61. Câu trả lời khác

Chương 61

Thảo Nghi ngồi ở phòng làm việc, cặm cụi hoàn thành nốt công việc dồn dập, cô thở dài đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Vì công ty hiện tại còn thiếu nhân lực nên đôi khi cô sẽ đảm nhiệm vài vị trí cùng lúc, thậm chí vợ chồng chị Trang còn mở rộng, liên kết với bên nhà đài, phối hợp cùng thực hiện một số chương trình giải trí mới. Điều này khiến cho áp lực công việc tăng cao nhưng bù lại Thảo Nghi được cọ xát với rất nhiều mảng mà trước đó Nghi đã từng có suy nghĩ muốn thử sức, vả lại khối lượng công việc tương đương với số tiền kiếm được.

Bên cạnh đó, việc hợp tác với PH Group cũng thuận buồm xuôi gió nhưng chưa đủ để cô thực hiện vài dự định đang ấp ủ. Sắp tới, cô sẽ mượn kênh của Thạch Thảo để giới thiệu nhà hàng disum mà mình đang đầu tư.

Thảo Nghi nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng, cô mở cửa đi về phía nhà tắm. Khi đi ngang qua phòng ngủ, ánh mắt níu vào cánh cửa đóng im lìm. Nhớ lại vẻ mặt của Mỹ Anh, cô cụp mắt, đi về phía nhà tắm rồi mới quay trở lại phòng khách. Tấm chăn dày và gối được Thạch Thảo xếp gọn gàng, để sẵn lên sô pha và tặng kèm một con gấu bông nhỏ. Cô mỉm cười, kéo chăn lên và ôm con gấu bông nhỏ vào lòng mà ngủ.

Nghi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại, cô vươn tay ra tắt nó đi. Lúc đi ngang nhà bếp, cô phát hiện Thạch Thảo đã dậy trước, chị lúi cúi làm đồ ăn trong nhà bếp. Cô mải ngắm nhìn chị một lúc rồi mới bước về phía nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

"Chị dậy sớm." Cô đứng phía sau Thạch Thảo, nói nhỏ nhẹ.

Thạch Thảo dừng động tác, quay lại nhìn Thảo Nghi rồi nhẹ kiễng chân hôn lên má cô một cái chóc sau đó chị lại tiếp tục bận rộn nấu ăn. Cô đeo găng tay nilon, phụ trộn cơm rồi vo thành từng nắm tròn, tam giác với độ lớn vừa phải.

"Em vào gọi Mỹ Anh dậy giùm chị đi."

Cô gật đầu rồi đi về phía phòng ngủ, gõ nhẹ cửa, tiếng Mỹ Anh từ sau cửa truyền tới: "Vào đi."

Cô mở cửa, đứng ở ngưỡng cửa rồi nói: "Chị dậy ăn sáng."

Cô thấy được vẻ nhợt nhạt của Mỹ Anh, hẳn là chị ấy ngủ không sâu.

"Ừa." Mỹ Anh mỉm cười nhưng chưa đứng lên vội, cúi đầu nhìn điện thoại một lúc rồi mới đứng lên.

Thảo Nghi biết hiếm khi nào chị Thảo dậy sớm chuẩn bị bữa ăn sáng nên sự chuẩn bị của buổi sáng ngày hôm nay là vì Mỹ Anh. Cô ngồi ở bàn ăn nhìn những tô cháo nghi ngút khói rồi ngồi xuống, cúi đầu từ tốn ăn. Hai chị yên tĩnh hơn mọi khi, họ không nói câu nào cả. Kết thúc bữa ăn sáng trong sự yên ắng, Thạch Thảo đưa cho Thảo Nghi hộp cơm đựng vài nắm cơm và kim chi.

"Hôm nay chắc em về trễ chút."

"Ừa, về nhớ ghé mua gạo với dầu hào, đường nữa nha. Nhà sắp hết rồi đó."

"Dạ."

Cô trở về nhà khi đã hơn 20 giờ, cảm giác tất bật ở công ty tan biến khi nhìn Thạch Thảo đang ngồi trên sô pha chơi điện thoại, chị ngẩng đầu lên cười rạng rỡ chào đón. Cô mỉm cười đáp lại và ngồi xuống bên cạnh, lúc này cô mới sực nhớ ra lời dặn dò khi sáng, cô vội vã đứng lên đi về phía cửa.

Chị gọi với cô từ phía sau: "Em đi đâu?"

"Ừm, em quên mua mấy món chị dặn rồi, giờ em chạy đi mua."

"Không sao đâu, để mai chị ghé mua cũng được mà, lỡ quên rồi thì thôi."

Cô chần chừ, nhìn về phía cửa. Thạch Thảo biết được ý định của cô đành nói tiếp: "Nhà vẫn còn mà, em lo gì chứ. Đi tắm đi."

"À dạ."

Thảo Nghi tắm xong và đi vào phòng làm việc, đọc tin nhắn của chị Trang, xem qua nội dung công việc, cô suy nghĩ một chút rồi mới gọi điện thoại lại, trao đổi một số vấn đề với chị ấy. Với một số điểm mà cô chưa chắc lắm, cô cũng gọi cho một anh đồng nghiệp khác nữa. Trong khi Nghi còn đang bận nói chuyện điện thoại, Thạch Thảo đã đi về phía bàn làm việc, đặt đĩa tròn nhỏ với hai chiếc bánh pateso và ly nước lên bàn rồi chị nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô kết thúc cuộc gọi, quay người nhìn đã thấy đĩa bánh ở trên bàn, khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ vào lớp vỏ bánh còn nóng giòn.

Dạo gần đây Nghi dành khá nhiều thời gian cho công việc của mình, cô không còn giúp chị chỉnh sửa clip thường xuyên như trước nữa. Nghi bỗng cảm thấy áy náy, nhấn vào một biểu tượng trên màn hình điện thoại, vào tài khoản cá nhân của Thảo xem lại những clip mới đăng. Tuy rằng clip gần đây không được chỉnh sửa công phu nhưng chị vẫn giữ được những ý tưởng lồng ghép quảng cáo rất khéo léo, nổi bật vẫn là chất giọng đầy thu hút và lối kể chuyện ngọt ngào.

Thảo Nghi mở cánh cửa phòng ngủ, thấy chị đang quỳ bò dưới sàn giống như đang tìm kiếm đồ vật bị lăn đâu mất. Cô tròn xoe mắt nhìn rồi đi về phía cuối giường và ngồi ở đó. Bình thường cô sẽ giúp chị tìm kiếm món đồ nhưng lúc này thì cô không muốn, rõ ràng là bị mê hoặc bởi tư thế quyến rũ của Thạch Thảo. Chị quỳ dưới sàn, hơi nghiêng đầu nhìn vào gầm tủ, mái tóc quăn dài rũ xuống để lộ bả vai trắng nõn được tô điểm bằng một sợi dây áo ngủ mảnh, tà váy ngủ bám sát vào da thịt tôn lên bờ mông cong. Thảo Nghi liếm môi, đứng lên rồi quỳ một chân, đưa tay lên vỗ vào mông đầy đặn ấy, độ đàn hồi tạo nên xúc giác êm ái nơi bàn tay cô. Thích thật!

Thạch Thảo ngỡ ngàng, dừng động tác tìm kiếm, quay lại nhìn cô rồi chị đưa tay lên tính đánh cô một cái nhưng cô nhanh nhẹn dùng hai bàn tay mình khoá lại hai cánh tay chị. Hai người giằng co một hồi rồi mới bật cười. Thừa dịp Nghi còn đang thoả mãn vì màn chọc ghẹo vừa rồi, Thạch Thảo giãy nhẹ cổ tay, thoát khỏi cái nắm của Nghi, đánh lên vai cô một cái bốp.

"Mất nết," chị buông một câu chửi không mang chút âm sắc trách móc nào. "Ai chỉ cái thói chọc ghẹo vậy đó hả?"

"Chị chỉ." Cô bật cười lớn, tuỳ ý để chị đánh vào vai mình thêm mấy cái nữa.

"Tui chỉ mấy người hồi nào? Trời ơi, mọc đâu ra cái tật dê xồm vậy?"

Thảo Nghi cười rộ, ôm lấy eo chị để chị ngã vào lòng mình, hỏi: "Chị đang tìm gì vậy?"

"Chị thấy thiếu một cây son, không biết nó có bị lăn vào gầm tủ không."

"Cây son thỏi vỏ màu vàng đúng không?"

"Ừa."

"Chị đãng trí quá, chị để bên balo em đó."

"Vậy mới có cớ cho em vỗ mông còn gì?" Chị cười, đưa hai tay ôm lấy cổ cô. "Muốn vỗ tiếp không?"

Thạch Thảo dán chặt vào người Thảo Nghi, chị hạ người xuống ngồi lên đùi cô. Thảo Nghi cắn môi dưới, nhẹ nhàng đỡ chị lên giường, để những nụ hôn nồng nhiệt mở màn.

Một thời gian ngắn nữa thôi, cô sẽ ổn định và sắp xếp mọi việc ổn thoả hơn.

Hôm sau, Thảo Nghi thu thập đồ đạc chuẩn bị về, được về sớm sau một thời gian chạy deadline khiến Nghi cảm thấy khoan khoái nhưng giọng nói của anh đồng nghiệp thu hút sự chú ý của cô.

"Nghi, em nghe gì chưa?"

Cô dừng động tác, ngẩng đầu nhìn anh ấy đang đi về phía mình với bước chân vội vã, cô lắc đầu.

"Chương trình giải trí mà mình làm với bên nhà đài đang bị chỉ trích kìa."

"Sao vậy?" Cô ngạc nhiên.

Chương trình giải trí mà cô phối hợp là một chương trình thực tế, trong một số nội dung nhất định đều ngẫu nhiên cung cấp thêm một số kiến thức liên quan đến lịch sử, văn hoá thậm chí là cả giáo dục không chỉ gói gọn trong nước mà còn nhắc tới một số quốc gia khác.

Nghe anh đồng nghiệp trình bày xong, Thảo Nghi xoay người lại màn hình, mở tập vừa chiếu lên và nhấn lướt đến phần nội dung gây tranh cãi, cô nhíu mày.

"Nội dung này đâu phải của bên công ty mình chịu trách nhiệm."

"Đúng rồi nhưng mình cũng bị ảnh hưởng."

Cô xem tua lại đoạn đó một lần nữa rồi nói: "Ảnh này là được ghép thêm vào sau khi bên mình đã kiểm tra."

"Ừ."

Cô biết tập này chắc chắn sẽ bị gỡ xuống.

"Tập này sẽ bị gỡ xuống, giờ mình sáng tạo nội dung khác bù vào." Anh đồng nghiệp nói.

"Mình có thể cắt bỏ đoạn liên quan đó ra là được mà."

"Tập này phát sóng rồi cho nên chỉ có thể gỡ xuống hoàn toàn, việc em thay đổi một ít rồi đăng lại trên kênh mạng xã hội cũng không xoa dịu được khán giả, họ sẽ cho rằng mình cố đấm ăn xôi. Nên coi như tập vừa rồi bỏ hẳn, mình sẽ thay thế bằng một tập khác. Tăng thời lượng phát sóng ở trên trang mạng thêm một tuần."

"Công ty mình có bị đứng mũi chịu sào không? Cái này phải xem lại bên sản xuất hậu kỳ." Cô hỏi nhưng biết phía công ty cô sẽ không bị ảnh hưởng bởi bên cô vẫn giữ phần nội dung gốc trước khi đưa qua bên đó.

Anh đồng nghiệp vỗ vỗ vai cô: "Yên tâm không sao cả, chỉ hơi bận thêm một chút thôi. Em vào nhóm buôn chuyện của công ty không? Anh thêm em vào, mọi người đang bàn tán xôn xao lắm."

Cô suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu, anh đồng nghiệp ung dung rút điện thoại từ túi quần ra và thêm cô vào. Điện thoại cô vang lên tiếng tin nhắn tới liên tục không ngừng nghỉ từ nhóm chat mới có tên "Nói xấu sếp, đừng thêm sếp vô". Cô tắt thông báo xong mới lướt xem những tin nhắn gần đây.

[ Ai thêm Nghi vào thế? Tương lai em nó là sếp của tụi mình đấy. ]

[ Nghi ơi, sau này có lên làm sếp, em hãy quên đi những nội dung trong nhóm chat này nha. ]

Cô gửi một biểu tượng cảm xúc xin chào, mọi người rộn ràng một lúc rồi quay trở lại đề tài cũ.

[ Nghe kêu bên một người bên hậu kỳ sẽ lên bài xin lỗi, bị đuổi việc luôn nha mọi người. ]

[ Phải làm vậy mới lấy lại được niềm tin của người xem. ]

[ Vụ này làm nhớ đến sự kiện lá cờ khoảng 10 năm trước ghê. ]

[ Đúng rồi, giờ mà không làm đến cùng, không chừng chương trình bị dẹp liền, người xem mà tẩy chay là hơi mệt. ]

[ Cho nên mới cần xin lỗi và giải quyết tốt đẹp sau đó những tập sau nội dung đánh vào thị hiếu người xem thì đâu lại vào đấy thôi. ]

Thảo Nghi đóng nhóm chat, đứng lên tính đi về thì đã nhận được cuộc gọi của chị Trang. Kết thúc cuộc gọi, cô thở dài, lại bận tiếp rồi. Tin nhắn của Thạch Thảo nhảy lên màn hình, cô mỉm cười nhấn vào đọc.

[ Về mua cho chị ly trà sữa nha. ]

[ Dạ. ]

Cô nghĩ nghĩ rồi nhắn thêm một tin nữa: [ Em về trễ một chút, chị ráng chờ nha. ]

[ Ừa. Em có ăn tối ở nhà không?]

[ Em ăn với đồng nghiệp tại công ty luôn.]

[ Vậy thui chị khỏi nấu, chị đi ăn với Mỹ Anh. ]

[ Dạ. ]

Thảo Nghi trở về nhà nhưng chị vẫn chưa về, cô để ly trà sữa vào tủ lạnh rồi đi về phía nhà bếp, mở tủ bếp, nhìn những món gần hết đã được Thạch Thảo bổ sung. Cô đặt gạo, dầu hào và đường vào tủ rồi đóng lại.

Những ngày sắp tới, Thảo Nghi gần như bị đắm chìm trong công việc, không riêng cô mà vài anh chị đồng nghiệp cũng chung tình trạng như vậy, có anh còn đùa: "Chắc phải mang túi ngủ vào công ty luôn quá," mọi người bật cười nhưng họ thật sự từng cân nhắc đến điều đó. Cô cắm mặt vào màn hình máy tính, di chuyển tới lui các bàn làm việc của đồng nghiệp, không để ý tới màn hình điện thoại thỉnh thoảng phát sáng, trong lúc rảnh tay cô bỏ qua những tin nhắn trên cùng, kéo xuống đến khung chat của Thạch Thảo, nhấn vào đọc tin nhắn thì tiếng gọi của anh đồng nghiệp kéo cô quay trở lại. Cô nhấn khoá màn hình rồi lại bàn bạc cùng mọi người.

Thạch Thảo chào đón Thảo Nghi trở về với gương mặt rạng rỡ, hai tay chị xoè ra trước khiến Nghi ngơ ngác một chút. Lúc này cô mới sực nhớ ra, cuống quýt lấy điện thoại từ balo ra đọc lại tin nhắn của Thạch Thảo. Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn, nhận lại vẻ mặt ỉu xìu của chị.

"Để giờ em chạy ra mua." Cô biết mình vừa làm chị hụt hẫng.

Thảo Nghi chạy ra siêu thị gần đó mua một bịch bột bánh khọt và một ít tôm tươi. Lúc trở về, Thạch Thảo đã nấu một món khác, Nghi thoáng bối rối không biết nên nói gì cho phải.

"Em..." cô nhìn gói bột trên tay mình, muốn đưa về phía Thạch Thảo nhưng biết giờ đã không cần đến nó nữa.

"Chị chuyển qua nấu món khác rồi." Thạch Thảo quay người lại nhìn, ánh mắt lướt qua hai túi đồ trên tay Thảo Nghi rồi quay lại tiếp tục việc đang dở tay.

"Em... xin lỗi," Thảo Nghi ấp úng, muốn giải thích lý do nhưng cô sợ rằng mình càng nói ra thì cô càng giống như đang bao biện cho mình. "Em..."

Nghi cất gói bột vào tủ, rửa sạch tôm và bỏ vào hộp nhựa rồi cất lên ngăn đá tủ lạnh. Cô cúi đầu ăn tối và lén nhìn phản ứng của chị, đoán là chị hẳn đang giận dỗi. Dạo gần đây cô khá chểnh mảng một số công việc nhà mà hai người đã chia ra theo lượt từng người. Cô còn quên lời dặn dò mua đồ, tới hôm nay thậm chí còn bỏ sót tin nhắn của chị.

"Em..."

Chị ngẩng đầu lên, chờ đợi cô nói tiếp.

"Ừm... Em xin lỗi."

"Ừ." Chị đáp ngắn gọn không mấy cảm xúc.

"Chị giận em hả?"

"Không có."

Thảo Nghi mấp máy môi, muốn nói tiếp nhưng rồi lại thôi. Cô đứng lên rửa chén xong đi về phòng ngủ, hôn lên một bên má Thạch Thảo rồi mới đi về phía phòng làm việc nhưng cô không tài nào tập trung nổi. Thảo Nghi nhớ tới vẻ mặt khi nãy của chị lúc mà cô hôn chị, chị không cười đáp lại như mọi khi. Cô cảm thấy đau đầu, tắt máy tính và trở lại phòng ngủ, nằm xuống ôm chị từ phía sau.

"Mai tụi mình đi xem phim không?" Thạch Thảo hỏi.

Thảo Nghi lưỡng lự một chút rồi mới trả lời: "Cuối tuần mình đi được không chị?"

"Được."

Thảo Nghi hơi nhổm người dậy, thăm dò thái độ Thạch Thảo, chị liếc mắt nhìn lại bằng với ánh mắt "em nhìn gì?" Không thấy biểu hiện của chị có gì khác lạ mới yên tâm nằm xuống. Cô lấy điện thoại, chỉnh báo thức sớm hơn hằng ngày, cô cần dậy sớm để làm tiếp phần công việc còn bỏ ngỏ của tối hôm nay. Âm lượng chuông báo thức được cài lại ở mức thấp.

Cô tắt tiếng chuông báo thức, quay đầu nhìn chị vẫn đang ngủ sâu, hơi thở đều đều. Cô đứng lên đi về phòng làm việc.

Chủ nhật, một ngày trời nắng đẹp thích hợp cho buổi hẹn hò, Thảo Nghi ngắm nhìn Thạch Thảo lựa chọn quần áo, cuối cùng chị mặc một chiếc quần dài form rộng cùng áo đen ôm hoạ tiết hoa trắng nhỏ, hở một phần eo, đôi giày trắng trơn và đeo chiếc túi vuông nhỏ. Cô cũng chọn một chiếc quần jean dài form rộng cùng áo thun ôm màu trắng, đôi giày trắng và đeo ba lô nhỏ xinh trên vai. Cô mỉm cười nắm tay chị cùng đi xuống dưới.

Thảo Nghi nhìn màn ảnh rộng, tình tiết chậm rãi cùng tiếng nhạc du dương đan xen như ru cô vào giấc ngủ, mi mắt trở nên nặng trĩu và ngủ thiếp đi, gục đầu lên vai Thạch Thảo. Khi cô tỉnh dậy, bộ phim đã kết thúc. Nghi ngẩng đầu lên, quay sang Thảo. Chị nhìn lại cô, trong tranh tối tranh sáng của rạp chiếu phim cô không sao đoán chính xác được thái độ của người đối diện.

Thảo Nghi giống như một học sinh vừa bị ghi sổ đầu bài, rụt rè nắm lấy tay chị cùng đi ra phía bên ngoài. Thạch Thảo dùng một tay còn lại lướt lướt màn hình điện thoại rồi bàn tay còn lại thoát khỏi cái nắm tay của cô, chị cúi đầu chăm chú nhắn tin, bước chân của chị nhanh hơn. Thảo Nghi gần như là phải đuổi theo, cô bắt kịp và nắm lại bàn tay chị. Thạch Thảo rút tay lại, ngoảnh sang một bên không thèm nhìn cô.

"Nếu em mệt quá thì có thể nói chị, tụi mình có thể không đi xem phim nữa." Chị khoanh hai tay trước ngực.

"Em không nghĩ là mình ngủ quên mất. Em xin lỗi."

"Em có lỗi gì đâu mà xin lỗi? Người cần xin lỗi là chị mới đúng, em đã mệt như vậy mà chị còn bắt em cùng đi xem phim."

"Không phải, em cũng muốn đi xem cùng chị mà."

Thạch Thảo mím môi, hai tay chị buông thõng. Chị nói: "Mình về thôi."

"Mình tiếp tục đi chơi nữa được không chị?"

"Em đang mệt, tụi mình nên về."

Thảo Nghi muốn nói tiếp nhưng lại thôi, cô gật đầu đáp ứng chị bằng thái độ ủ rũ.

Thạch Thảo thu hết phản ứng của Thảo Nghi vào trong mắt, chị mím môi thành một đường. Thạch Thảo bỗng cảm thấy bản thân mình ích kỉ làm sao. Tại sao chị lại hờn dỗi, trách móc Thảo Nghi chỉ vì cô ngủ quên trong rạp chiếu phim do cái mệt nhoài của công việc đem lại. Thạch Thảo cũng nhớ lại cái ngày Thảo Nghi bỏ sót tin nhắn của mình, hôm ấy Thạch Thảo hoàn toàn có thể chờ Nghi mua về và tiếp tục làm món đó như dự định nhưng chị lại ngang bướng, cố tình làm một món khác. Vào lúc mà Thạch Thảo nhìn thấy vẻ bối rối không biết phải làm gì với túi bột trên tay của Thảo Nghi, chị đã thấy được sự vô lý của mình, tia áy náy dấy lên nhưng bản tính ương bướng sẵn có vẫn cho phép bản thân tiếp tục hờn dỗi. Những lúc như vậy, thay vì lên tiếng trách móc Thạch Thảo, Thảo Nghi lại luôn miệng nói xin lỗi. Cô chưa bao giờ để Thạch Thảo là người sai trong mối quan hệ của cả hai.

Thạch Thảo tự hỏi, liệu sau này có khi nào em ấy nổi giận với mình không?

"Em muốn đi đâu?" Thạch Thảo bước lại gần Thảo Nghi, dịu dàng hỏi.

"Dạ?"

"Ừa, em muốn về hay muốn đi tiếp?"

"Mình đi tiếp được không?"

"Ừa." Thạch Thảo đáp, bàn tay nhẹ nhàng mân mê những đầu ngón tay của Thảo Nghi.

Thảo Nghi chở Thạch Thảo trên những cung đường quen thuộc trong tiết trời mát mẻ dễ chịu, thỉnh thoảng họ ghé vào những con hẻm, ăn những món ăn vặt đặc trưng. Cô mỉm cười ngắm nhìn chị. Một buổi hẹn hò không có điểm đến nhất định, chỉ đơn giản họ cùng tung tăng chỗ này chỗ kia, rồi khi đi ngang qua ngôi trường đại học cũ, họ vô thức ngoảnh đầu nhìn về phía ngôi trường to lớn.

"Chị muốn ghé thăm trường cũ không?"

Chị phì cười, nói: "Tụi mình hiểu ý nhau ghê."

Hai người bước vào cổng chính, đưa mắt nhìn khoảng sân trường rộng lớn, rồi họ đi qua các toà nhà, nghiêng đầu nhìn vào các dãy phòng học. Thảo Nghi nắm tay Thạch Thảo cùng bước vào hội trường, tìm đến một chỗ và ngồi xuống, chị cũng ngồi xuống bên cạnh.

Cô nhìn về phía sân khấu một lúc rồi nói: "Chị còn nhớ là em từng nói em và chị chạm mặt nhau khi chị biểu diễn vào ngày kỉ niệm thành lập trường không?"

Thảo Nghi nghe được tiếng cười khẽ sát bên tai. Thạch Thảo tựa cằm lên vai cô, chị nói: "Ừa, có nhớ."

"Hôm đó em đến xem biểu diễn với hy vọng có thể gặp lại chị lần nữa. Khi mà em ngồi ở đây, em không ngờ là lúc chị biểu diễn xong chị đã đi xuống chỗ này cùng bạn bè trò chuyện, nhờ vậy mà em mới biết tên chị. Ngày hôm đó cũng là lần chạm mặt thứ ba của em và chị."

"Tuần sau em về nhà ăn cơm với ba mẹ chị đi."

Cô gật đầu.

"Bây giờ em mới chính thức ra mắt gia đình chị với tư cách người yêu, em có thấy chị để em chờ lâu không?"

Thảo Nghi lắc đầu, biết chị để cô dần dần xuất hiện trước mặt ba mẹ chị theo một cách tự nhiên nhất, để ba mẹ chị chậm rãi quen thuộc với sự hiện diện của cô. Thạch Thảo chưa bao giờ phủ nhận mối quan hệ của hai người, đó là điều mà cô luôn biết.

"Em có nên chuẩn bị tinh thần bị mẹ chị cầm chổi dí không?" Câu đùa của Thảo Nghi khiến chị bật cười, tiếng cười giòn tan vang vang trong không gian vắng vẻ của hội trường.

Hai người nắm tay nhau, rảo bước dưới cái nắng chiều. Thảo Nghi ngồi bệt xuống hành lang gần nhà gửi xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời ngày hôm nay không giống hôm ấy nữa, không có những hạt mưa chỉ có những tia nắng.

Thảo Nghi cảm nhận được cái ấm áp từ bàn tay Thạch Thảo đặt lên tay mình, chị ngồi bó gối, nghiêng đầu nhìn cô cười ngọt ngào. Rồi chị đứng lên, kéo cô theo và chị đứng ở gốc cây lớn mỉm cười duyên dáng, nụ cười chan hoà trong ánh nắng vàng nhạt dịu nhẹ. Dường như Thảo Nghi lại thấy được hình ảnh lần đầu tiên khi gặp Thạch Thảo, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ấy vẫn luôn nằm trong tâm trí cô.

Họ đi dọc sân tập của trường, lác đác vài bóng sinh viên ngồi gần đó đang cúi đầu trò chuyện. Cô đứng trước cây bàng lúc này đã cao hơn, tán lá xanh mướt vui đùa cùng làn gió.

"Cây bàng này là của Tuyết trồng, sau này em mới biết ý nghĩa của cây bằng Sing-ga-po là luôn vươn thẳng, vượt qua được sóng gió. Em không biết khi Tuyết trồng, Tuyết có biết đến điều này không."

Thạch Thảo ngắm nhìn sườn mặt thanh tú của Thảo Nghi, chị mỉm cười, ôm lấy cánh tay cô.

Họ đi về phía cổng kí túc xá, bất giác Thảo Nghi bật cười. Thạch Thảo bước nhanh hơn, đứng vào vị trí mà cô vẫn nhớ rất rõ, chị đứng chờ ở đó. Cô mỉm cười, đứng đối diện chị. Chị nhón chân lên, đặt lên cánh môi cô một nụ hôn dịu dàng, kỉ niệm chợt ùa về.

Thạch Thảo mỉm cười, lặp lại câu nói ngày ấy: "Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?"

Thảo Nghi cúi đầu nhìn chị. Hàng mi Thạch Thảo cong cong, bờ má khẽ ửng hồng trong nắng chiều còn vương. Cô mỉm cười, nhớ như in câu trả lời của mình lúc đó nhưng lần này, cô trả lời khác đi, với một chất giọng vững vàng và đầy tự tin hơn.

Cô đáp: "Em yêu chị, yêu nhiều lắm." Nói rồi, cô vòng tay ôm lấy chị.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro