Chương 7. Nguy hiểm quá!

Chương 7

Thảo Nghi đến sớm nửa tiếng, ngồi chờ Thạch Thảo. Hôm nay là cuối tuần nên lượng người đông hơn mọi khi, Nghi nhìn sảnh chờ thấy hầu như chỗ nào cũng đã có người ngồi. Cô tìm ghế đôi nhưng không thấy, chỉ còn trống một ghế đơn.

Thạch Thảo tới đúng giờ. Cả hai cùng đứng lên xếp hàng mua bắp nước, tuy phải chờ hơi lâu nhưng cũng không ảnh hưởng tới thời lượng phim vì thời gian quảng cáo đầu phim khoảng mười lăm đến hai mươi phút. Chừng độ mười phút thì cũng tới lượt hai người, nhân viên hỏi họ mua combo nào.

"Hai nước một bắp đủ không chị?" Thảo Nghi đứng ở sau, hơi cúi đầu nhìn chị.

Thạch Thảo nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: "Em uống nước ngọt nhiều không?"

"Em không."

"Vậy thì một nước một bắp được rồi, chị cũng không uống nhiều."

Nhưng nếu như vậy là hôn gián tiếp rồi, Thảo Nghi nghĩ, cố gắng che giấu vẻ ngại ngùng. Cô gật đầu và gọi một nước một bắp. Nghi thấy chị Thảo trả tiền, cô ngăn lại.

"Em bỏ tiền vé rồi, bắp nước chị trả cho."

"Vé là bạn em cho, em nói thiệt mà," Thảo Nghi nghiêm túc nhìn chị. "Hôm nay em rủ chị mà, để em trả."

"Thôi, share nha." Thạch Thảo nhìn bộ dạng nghiêm túc của Thảo Nghi, bật cười khẽ.

Thảo Nghi thu hồi ánh mắt, gật gật đầu. Hôm nay Thạch Thảo mặc áo trắng trễ vai phối với chân váy jean đen, giày trắng, toát lên vẻ nữ tính, dịu dàng. Trùng hợp là Nghi cũng mặc áo trắng sơmi, khác kiểu với chị nhưng cùng một chất vải phối với quần ống suông màu đen, đôi giày trắng. Thoạt nhìn giống như hai người đang mặc đồ đôi.

Họ cầm bắp nước, vào rạp chiếu phim.

Ngồi bên cạnh Thạch Thảo trong không gian tranh tối tranh sáng như thế này, Thảo Nghi thấy tim mình đập nhanh, cô để tay lên ngực thầm mắng tim mình sao hư quá. Mùi nước hoa nhẹ từ chị thoang thoảng trong bầu không khí. Thảo Nghi để ly nước xuống, đưa tay lấy bịch bắp chị đang cầm.

"Để em cầm cho."

Lúc lấy bịch bắp, đầu ngón tay cô sượt nhẹ, chạm vào những ngón tay của chị. Thảo Nghi cầm và để bịch bắp ở giữa hai người, sợ chị mỏi tay.

Thạch Thảo gật đầu rồi quay sang cô, nói nhỏ: "Sao ngón tay em mát vậy? Phải do cầm nước không?"

Thảo Nghi lắc đầu, cầm nước là tay bên phải, chẳng qua do cô căng thẳng quá, Nghi còn đang lo ngại bàn tay mình sẽ ra mồ hôi. Thạch Thảo nghe xong, vươn tay bắt lấy những ngón tay của cô. "Tay em nhiệt độ thấp hơn tay chị," chị nhẹ nhàng vân vê, cảm nhận độ mát từ bàn tay của Thảo Nghi một lúc mới buông ra.

Nghi thầm cảm ơn vì mình đang ở trong rạp, bóng tối giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của cô.

Chị à, nguy hiểm đấy, Nghi thầm nghĩ.

Suốt quãng thời gian chiếu phim, hai người đều tập trung xem phim. Đúng như bạn học nói, phim khá hay. Trước khi xem phim, Thảo Nghi đã tìm hiểu sơ qua về bộ phim này, đây là bản làm lại từ kịch bản phim nước ngoài. Bộ phim này được khá nhiều nước làm lại vì nội dung đánh vào tâm lý, những băn khoăn và vấn đề mà mỗi người phải đối mặt trong cuộc sống của riêng họ, của gia đình họ và mỗi nhân vật đều giấu đi khía cạnh thầm kín. Thỉnh thoảng, Thạch Thảo cũng ghé qua người Thảo Nghi, nói một vài câu bình luận chi tiết trong phim, cô cũng nhỏ giọng đáp lại. Những lần như vậy, khoảng cách giữa hai người rất gần, chị ghé sát mặt vào cô, cô nói nhỏ vào tai chị. Nhưng do quá tập trung vào nội dung phim, Thảo Nghi chẳng mảy may để ý những hành động thân mật nhỏ này. Chỉ là, có lần lúc chị lấy bắp thì cùng lúc cô cũng thò tay vào, ngón tay hai người chạm nhau. Thạch Thảo bắt lấy ngón tay cô, vuốt nhẹ rồi mới thả ra. Thảo Nghi ngạc nhiên, quay đầu nhìn. Đáp lại vẻ mặt ngẩn ngơ của cô, Thạch Thảo hơi nghiêng đầu nhìn sang, mỉm cười, đôi mắt hoa đào nhếch nhẹ. Những hành động này của Thạch Thảo diễn ra rất nhanh, chớp mắt một cái chị trở về dáng vẻ ban đầu, nghiêm túc nhìn thẳng màn hình xem phim.

Ánh mắt Thảo Nghi di chuyển theo từng cử động nhỏ của người ngồi bên cạnh. Ngón tay nhón bắp, bỏ vào miệng, đôi môi căng mọng nhỏ hé mở. Nghi thấy dường như mình sắp thở không nổi, bị khiêu khích bởi từng hành động của Thạch Thảo. Thảo Nghi quay lại nhìn màn hình, cố gắng để tâm trí mình tập trung vào phim. Vừa rồi, Thảo Nghi đã muốn giữ lấy tay Thạch Thảo mà nắm thật chặt, đan mười ngón tay vào nhau, cũng may cô đã không làm.

Nghi lơ đãng nhìn đầu ống hút nước ngọt. Từ đầu phim tới giờ, cô chưa dám uống, luôn nghĩ tới hành động hôn gián tiếp nên ngại ngùng không thôi. Cô cầm ly nước lên, hút một ngụm. Tai cô đỏ bừng.

Bộ phim kết thúc, thời gian vẫn còn sớm. Thạch Thảo gợi ý cô có muốn đi ăn nhẹ gì rồi mới về không. Nghi sung sướng đồng ý nhưng mặt ngoài không biểu lộ gì nhiều. Họ chọn một quán mì Ý trong trung tâm thương mại.

"Em thấy phim sao?" Chị chống cằm, bộ dạng lười biếng hỏi.

"Em thấy cũng hay."

"Ừa, chị cũng thấy hay. Bộ này mà đi với một nhóm bạn thì hợp lý lắm nè. Chị thấy thử thách trong đó cũng thú vị, càng lớn con người ta càng nhiều bí mật."

"Ừm. Có nhiều chuyện vẫn nên giấu đi thì hơn."

"Em cũng nghĩ vậy hả? Chị thấy có một số chuyện mà nếu tiết lộ nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều thứ, giống như hiệu ứng cánh bướm vậy. Nhưng chị ghét nhất là kiểu bí mật để che giấu điều xấu mình làm, gây tổn thương cho người khác. Đúng là trong phim có kiểu nhân vật lén lút ngoại tình, họ chôn sâu bí mật này để duy trì mối quan hệ của bọn họ nhưng đó cũng chỉ là tạm thời thôi. Loại người tham lam, không chung thủy thì tốt nhất không nên có kết cục tốt đẹp."

Thạch Thảo trưng ra vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng. Thảo Nghi nhớ đến những bình luận của bạn bè chị khi nói về người cũ của chị. Họ đều không giấu sự ghét bỏ và lo ngại với trường hợp chị quay lại với anh ta, chính bản thân Thạch Thảo cũng thẳng thắn phản đối gay gắt suy đoán của bạn chị.

Dựa vào thông tin ít ỏi, Thảo Nghi đoán hẳn chị đã chịu tổn thương. Cô độc thoại nội tâm, tự hứa bản thân sẽ không để chị chịu tổn thương. Em sẽ không, Thảo Nghi thầm nhủ với lòng mình.

"Ừm, nhưng ngoài đời em thấy người tổn thương nhất lại là người chung thủy. Chính vì tình cảm quá sâu đậm nên họ mới không buông bỏ được, chịu đau khổ giày vò, trái lại người lăng nhăng thì không có người này họ tìm người khác."

"Bất công ha," chị cười khẽ. "Cục cưng ơi, em có người yêu chưa?"

Thạch Thảo hướng nĩa về phía trước, đút Thảo Nghi miếng mì. Cô ngại ngùng há miệng.

"Hiện tại thì chưa."

"Chị tò mò không biết em sẽ yêu kiểu người như thế nào đó."

Như chị.

Như chị.

Như chị.

"Em thích kiểu người như thế nào?"

"Em cũng không rõ, em cảm thấy thích là thích thôi, em cũng không có tiêu chuẩn gì cụ thể," Thảo Nghi ngập ngừng, cuối cùng vẫn muốn thăm dò. "Còn chị thì sao?"

"Kiểu người chu đáo, luôn đặt chị là trung tâm của người đó."

Điều này cô đáp ứng được.

"Vậy thôi hả chị?"

Chị bật cười. "Quan trọng là chị có yêu người đó hay không. Với lại nghe thì có vẻ đơn giản nhưng không đơn giản đâu."

"Là sao ạ?"

Thạch Thảo chỉ cười, không giải thích. Chị cúi đầu nói: "Ăn đi."

Cuộc đời này đôi khi là chuỗi trùng hợp. Có một số người, ta không muốn thấy họ thì vô tình họ sẽ xuất hiện ở trước mặt ta vào lúc mà ta vừa nghĩ về họ. Cứ vậy mở ra cuộc gặp gỡ tình cờ.

Khi chuẩn bị đi xuống đi cầu thang cuốn, Thảo Nghi thấy chị dừng lại ở đầu cầu thang, không bước xuống bậc. Chị khoanh tay, nhìn xuống dưới. Thảo Nghi nhìn theo tầm mắt của chị, một cặp đôi đang đi lên từ phía cầu thang cuốn bên cạnh. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, họ ngước nhìn lên, bốn cặp mắt giao nhau. Anh ta vội vàng buông bàn tay đang nắm tay người yêu của mình, bộ dạng lúng túng còn cô gái sửng sốt nhìn anh ta chằm chặp. Sau khi ý thức được mình không đúng, anh ta đưa tay nắm lại tay cô gái, cúi đầu cười nói gì đó.

Thạch Thảo nhếch miệng cười nhạt, quay sang nhìn Thảo Nghi: "Đi thôi em."

Thảo Nghi gật đầu, kín đáo nhìn hai người nọ đang dần đi lên. Lúc bốn người lướt qua nhau. Thảo Nghi thấy anh ta giả vờ nhìn vô định nhưng ánh mắt anh ta xoáy sâu vào Thạch Thảo. Thậm chí Thảo Nghi còn biết, Thạch Thảo một khắc đã đáp lại ánh nhìn ấy. Rồi chị lại trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, liếc nhẹ một cái.

Anh ta cao ráo, đẹp trai, không phải kiểu đẹp nổi bật nhưng là kiểu đẹp nhờ sự trưởng thành, trải đời. Thảo Nghi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa, bỗng nhiên cô cảm thấy trống rỗng.

Thạch Thảo khoác tay cô. "Suy nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Cằm chị khẽ chạm lên vai cô. Nếu như Thảo Nghi xoay mặt lại, khuôn mặt của hai người sẽ sát nhau, gần như là hôn. Thảo Nghi lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Hôm nay cảm ơn em nhiều," chị nói nhỏ, mỉm cười ngọt ngào.

Cô ngắm nhìn sườn mặt chị, mi cong cong khẽ lay động. Nghi nhớ lại khoảnh khắc chị và người yêu cũ chạm mặt nhau. Cô cảm nhận được rõ ràng anh ta còn luyến tiếc Thạch Thảo, nhưng còn chị thì sao? Cô không bắt được ý tứ gì từ Thạch Thảo. Một nỗi lo lắng mơ hồ. Cô sợ rằng càng tiếp xúc với chị, bản thân sẽ càng nhận ra ranh giới giữa hai người, khác biệt về cảm xúc mà mỗi người dành cho người kia sẽ khiến chị xa tầm với của cô.

Những cử chỉ thân mật hôm nay của Thạch Thảo, vừa như mật ong rót đầy tâm can cô lại vừa làm mọi cảm xúc trở nên mông lung. Thảo Nghi lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực, lúc này đây cô chỉ cần giữ lại cái rung động khi chị chạm vào ngón tay cô, đặt cằm lên vai cô và uống chung một ống hút với cô. Hôm nay, thế này là đủ rồi.

Ngày hôm đó, Thạch Thảo chơi game đến tận khuya, điều mà trước đó chị chưa từng làm.

Phải chăng chị đang buồn, có phải vì chạm mặt anh ta không? Thảo Nghi đau lòng.

[ Ngủ thôi chị. ]

[ Mới 11h mà. ]

[ Bình thường chị không chơi trễ vậy mà. ]

[ Em cũng vậy mà. ]

Thảo Nghi: [ Chị nghỉ thì em nghỉ. Ngủ thôi chị. ]

Thảo Nghi: [ Mình ngủ đi được không? ]

Thảo Nghi: [ Chị không ngủ được hả? Sao vậy? ]

Chị: [ Nay em quản chị luôn rồi hả? ]

[ Em không. ]

Thảo Nghi biết Thạch Thảo không có hứng thú muốn chơi game lúc này, chẳng qua chị đang muốn đốt thời gian vì Thạch Thảo vào game nhưng không làm gì nhiều, cứ vậy treo máy.

[ Chị không ngủ được. ]

[ Nhưng treo máy ở game như thế này cũng không tốt. ]

Chị thoát game, cô cũng thoát.

Cô nhắn tin trên messenger cho chị.

[ Chị ngủ chưa? ]

[ Chị chờ. ]

[ Chờ gì chị? ]

[ Chờ em nhắn tin với chị. ]

Thạch Thảo lại trêu ghẹo cô nữa rồi.

[ Cục cưng ơi. ]

[ Ơi vợ. ]

[ Vợ đẹp không? ]

[ Vợ đẹp. ]

[ Vợ đáng yêu không? ]

[ Có. ]

Chị gửi một tin nhắn thoại: "Cục cưng ngủ ngon."

[ Chị ngủ ngon. ]

Thảo Nghi chờ một lúc lâu, tới khi cô nghĩ Thạch Thảo đã ngủ, cô mới nhắn tin: [ Mai chủ nhật, em chở chị đi ăn sáng nha. ]

Thảo Nghi nhìn đồng hồ, gần 24 giờ rồi. Cô thở dài, ngoại trừ bài tập ra thì chỉ có Thạch Thảo mới làm cô phá lệ giờ giấc sinh hoạt thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro