Chương 8. Những ngón tay

Chương 8

Nghi chờ tới 8 giờ, nhắn tin cho Thạch Thảo. Giờ này với Thảo Nghi là hơi trễ để ăn sáng nhưng cô đoán hôm qua Thạch Thảo ngủ trễ nên chị sẽ ngủ nướng một chút. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ.

[ Chị dậy chưa? ]

[ Rồi. ]

[ Mình đi ăn sáng, em qua chở chị được không? ]

[ Thôi mà, chị lười quá. Chị muốn ngủ tiếp. ]

[ Chị dậy rồi mà. ]

[ Vẫn đang nằm ì trên giường. ]

Thảo Nghi nhấn gọi trên messenger, Thạch Thảo bắt máy liền.

"Giờ em qua đón, chị dậy chuẩn bị đi."

"Ừm."

Thảo Nghi nghe giọng Thạch Thảo vẫn còn âm mũi, đúng là mới ngủ dậy.

"Em đón chị ở đâu?"

Thạch Thảo đọc cho Thảo Nghi địa chỉ nhưng cũng nói thêm là Nghi chỉ cần đến ngã tư lớn, thấy một hiệu thuốc tây, chờ chị ở đó là được.

Thảo Nghi không tốn nhiều thời gian để tới nơi, chưa thấy bóng dáng chị đâu. Nhưng chỉ chờ khoảng năm phút, Thạch Thảo đã xuất hiện, đi lại chỗ Thảo Nghi đang đứng. Chị mặc quần soóc kaki ống rộng màu be, áo thun trắng, đóng thùng. Ánh nắng chiếu vào người chị, phủ một tầng sáng sáng nhạt. Chị hơi nhíu mày vì chói mắt. Thạch Thảo đứng trước mặt Thảo Nghi. Chị như sực nhớ ra điều gì đó, quay người lại, đi được vài bước thì Thảo Nghi đã nắm cánh tay chị, giữ lại.

"Chị đi lấy nón bảo hiểm, chị quên mất."

"Ừm, không cần đâu chị."

Nói rồi, Thảo Nghi lấy nón bảo hiểm từ cốp xe ra, đội cho Thạch Thảo. Chị ngoan ngoãn đứng im để cô cài quai, tay cô sượt qua bờ má chị, gò má trắng nõn, mềm mại. Hôm nay Thạch Thảo không trang điểm mà chỉ tô son môi, khuôn mặt ửng hồng dưới nắng, chị không khác lúc trang điểm bao nhiêu bởi vốn mỗi lần đi chơi chị cũng chỉ trang điểm nhẹ. Chỉ là khi không trang điểm, chị mất đi một phần quyến rũ mà tăng thêm một phần trong trẻo. Thảo Nghi mỉm cười nhìn chị lười biếng để mình chiều chuộng.

Lúc ngồi sau xe, Thạch Thảo dán vào người Thảo Nghi, đầu chị tựa lên vai cô những muốn gục ngủ luôn. Thạch Thảo nhanh lấy lại tinh thần khi tới nơi, nhờ bữa sáng nóng hổi. Chị ríu rít khen chỗ này ăn ngon, không biết là ở đây có chỗ bán bánh mì xíu mại ngon tới như vậy. Thảo Nghi mỉm cười, gọi thêm cho chị ly sữa đậu nành nóng.

"Em biết cảm giác giờ giống gì không?"

"Giống ở Đà Lạt?" Cô nhướng mày hỏi lại.

"Đúng, đúng," Thạch Thảo cười tươi, hai bàn tay ôm ly sữa, cảm nhận sự ấm áp ở thành ly. Uống một ngụm, vẻ mặt chị thỏa mãn. "Chỗ này ngon cho nên chị tha thứ cho em mới sáng sớm chủ nhật mà dựng đầu chị dậy!"

Sáng sớm gì chứ, 8 giờ hơn rồi mà. Thảo Nghi cũng không phản bác lại Thạch Thảo, tùy ý để chị định tội mình. Cô mỉm cười: "Mình đi đâu nữa không chị?"

"Trà sữa nha, chị bao cục cưng," chị lấy tay vuốt vuốt cằm cô, trưng ra dáng vẻ kiêu kỳ. "Chị sẽ lấy hết nửa ngày hôm nay của em."

Thảo Nghi còn mong mà không được, gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Thạch Thảo đâu biết bề ngoài cô chỉ gật một cái nhưng thâm tâm, cái đầu cô gật lia lịa như gà mổ thóc đâu.

Cô chở chị tới quán trà sữa mà chị muốn, hai người lên tầng thượng, ngắm nhìn dòng người qua lại ở phía dưới. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, tiếng gió thì thầm với lá cây. Thạch Thảo ngồi bên cạnh Thảo Nghi, tay đặt lên lan can, mỉm cười nhìn xuống đường. Một làn gió mát lành thổi bay tóc chị, chị lấy ngón tay vén tóc vào sau tai. Thảo Nghi ngoảnh đầu lại, thu hồi tầm mắt, cùng nhìn xuống đường. Khoảnh khắc vừa rồi của chị khiến trái tim cô xao động hoà nhịp với tiếng gió lao xao. Trong lúc Nghi còn đang mải suy nghĩ, ly trà sữa của người bên cạnh đã giơ trước mặt cô, chắn tầm nhìn. Thảo Nghi mang vẻ mặt thắc mắc nhìn sang Thạch Thảo.

"Em thử không? Ly của chị ngon đó."

Thảo Nghi nhìn đầu ống hút, nơi đó phớt màu son nhạt. Cô ngần ngừ nhưng cũng cúi đầu, ngậm lấy đầu ống hút. Cô chẳng biết vị ly trà sữa này như thế nào vì trong đầu cô lúc này chỉ toàn nghĩ tới đôi môi Thạch Thảo.

"Ừm, ngon chị." Thảo Nghi thoáng ngập ngừng, đưa ly của mình qua chị. "Chị có muốn thử không?"

Chị rướn người, hé mở đôi môi, ngậm lấy ống hút, cô còn thoáng thấy đầu lưỡi nhỏ hồng của chị ẩn hiện. Thảo Nghi nuốt khan, bỗng nhiên thấy trời hơi nóng giống như làn gió rủ nhau trốn biệt. Tai cô phiếm hồng. Thạch Thảo hút một ngụm, ngẫm nghĩ gì đó, lại hút thêm ngụm nhỏ.

"Ủa ngon vậy?"

"Đổi không?" Cô cười.

"Đổi!"

"Ừ, chứ không đổi em nghĩ chốc chốc chị lại lấy ly em uống cũng vậy à."

Thạch Thảo bật cười, đánh vào cánh tay cô.

"Cục cưng ơi."Giọng chị mềm mại khiến lòng cô ngứa ngáy.

"Ơi vợ," mặt cô chắc là đỏ mất rồi. Lần đầu tiên hai người gọi nhau như thế này ở ngoài đời.

"Mặt đỏ nữa rồi kìa," chị cười khẽ, rướn người lại gần cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Đôi mắt hoa đào của chị làm cô thấy mình như bị nhìn thấu. Cô nghiêng người, kéo xa khoảng cách. Cô ngoảnh mặt đi.

"Cục cưng ơi."

Thảo Nghi không đáp vì biết chị đang tiếp tục trêu ghẹo cô.

"Cục.... cưng .... ơi." Chị gọi chậm rãi, thả từng tiếng.

Cô chịu không nổi nữa, xoay người đối diện với chị, đưa tay bắt lấy cằm chị, nghiêm túc nói: "Đừng chị. đừng đùa nữa," nếu chị đùa nữa, em sẽ không kiểm soát được hành động của mình nữa đâu.

"Ồ," chị nhướn mày. "Nhìn tình cảnh hiện tại thì thấy giống như em đang chơi đùa chị thì đúng hơn đó." Chị hạ mi mắt, nhìn vào ngón tay cô đang giữ lấy cằm chị.

"Em... em xin lỗi," Thảo Nghi rụt tay về, ấp úng nói.

Chị cười haha. Chị đúng là người xấu!

"Ừm, chuyện thiện nguyện của trường mình không tìm được nhà tài trợ. Em có biết được một chút. Công ty tài trợ đó giờ cho trường mình, em nghe kêu phá sản rồi nên tạm thời không có nguồn tài trợ mới. Có điều là phá sản từ năm trước rồi, chứ không phải mới đây."

"Nhưng năm trước hoạt động đó vẫn duy trì mà. Vậy năm trước nguồn tài trợ từ đâu?"

"Từ công ty khác."

"Nếu vậy tại sao năm nay không tiếp tục? Em có thấy điều gì lạ không? Đây là chương trình quy mô không gọi là lớn nhưng cũng được biết đến, rõ ràng tìm nhà tài trợ khác cũng không gọi là khó vậy tại sao lại gặp vấn đề?"

"Có điều bất ổn trong mục chi," Thảo Nghi cân nhắc, lựa lời nói. Thạch Thảo ngừng động tác, quay lại nhìn cô, không giấu vẻ ngạc nhiên. Cô nói tiếp: "Số tiền chi không khớp với số tiền được rót vào, không biết là thất thoát ở bên nào. Những năm trước thì em không rõ nhưng năm vừa rồi, nguồn tài trợ mới phát hiện được điều không đúng, hiện tại vẫn đang giải quyết."

"Không biết thất thoát ở bên nào là sao vậy?"

"Một người thuộc công ty bên đó, đại diện công ty đứng ra bàn giao tiền bạc và giấy tờ nên không chắc vấn đề xuất phát ở bên nào, trường mình còn đang điều tra, bên công ty tài trợ nhìn qua thì có vẻ không làm nặng vấn đề nhưng không phải vậy."

"Họ đang thăm dò tình hình đúng không? Bởi có thể 50% vấn đề xuất phát từ người đại diện của họ. Nếu không phải, lúc đó họ mới xử lý."

"Ừm."

Số tiền bị mất mát so với công ty họ không phải là một con số lớn chẳng qua đó là vấn đề uy tín, với lại cho dù là số tiền nhỏ đi chăng nữa, cũng không phải là tiền từ trên trời rơi xuống mà đi cho không người khác, với một doanh nghiệp, càng không để chuyện đó xảy ra. 

"Mà sao em biết điều này? Chị nghĩ việc này phải được giấu kín. Sinh viên làm sao biết?"

"Em cũng chỉ biết tới đó còn kết quả điều tra sau đó e là em không biết được."

Thảo Nghi không nói lý do mình biết. Cô biết điều này vì đã trò chuyện cùng với ba. Ba cô đã cho người liên hệ bên nhà trường, sẵn sàng để công ty gia đình mình làm nhà tài trợ. Công ty của nhà Thảo Nghi cũng chỉ là công ty nhỏ nhưng tình hình làm ăn ổn định. Với một chương trình mỗi năm tổ chức một lần, quy mô không lớn, hoàn toàn nằm trong khả năng của công ty. Trường đại học thấy một công ty có nguồn thu ổn định mở lời, đương nhiên như cá gặp nước. Còn công ty của nhà cô có thể mượn chút tiếng tăm từ hoạt động này. Đôi bên cùng có lợi. Chỉ là không ngờ gặp khúc mắc cũ, ba cô đương nhiên phải tìm hiểu nguyên nhân.

"Em muốn biết kết quả chính xác không?"

Thảo Nghi gật đầu, nửa vì tò mò, nửa vì lợi ích.

"Để chị," Thạch Thảo cười tinh nghịch, mười phần trong đó là tự tin.

"Làm sao chị tìm hiểu được."

"Sắp tới trường có tổ chức ngày lễ gặp mặt cho cựu sinh viên đó. Chị sẽ tham gia, biết đâu có thể hỏi được ít nhiều."

Thảo Nghi đoán là mối quan hệ của chị ở trường cũng khá rộng nhưng trong chuyện này, hẳn là mối quan hệ của chị không dừng ở sinh viên, có lẽ là quen biết một số giảng viên trong trường rồi.

"Nhưng em chưa nói cho chị làm sao mà em biết được đó."

"Nhờ hỏi người quen thôi chị."

Thạch Thảo gật đầu, hiểu ý Thảo Nghi không muốn nói sâu nên chị cũng không hỏi nữa.

Điều Thảo Nghi quan tâm là sắp tới Thạch Thảo sẽ tham gia buổi liên hoan cựu sinh viên trường. Cô hài lòng vì thông tin này khi chưa biết phải mở lời hỏi chị như thế nào thì nay đáp án tự đến.

Hai người ngồi tán gẫu một lúc nữa mới xuống lấy xe. Thảo Nghi đội nón bảo hiểm cho Thạch Thảo, lúc vừa cài khóa xong, chị đột ngột giữ lấy tay cô, ngón cái của chị lướt nhẹ một đường trên ngón tay của Thảo Nghi, để lại trên làn da cô cảm giác nhột nhột.

"Chị phát hiện chị thích nắm mấy ngón tay của em ghê," Thạch Thảo cười, tay vân vê ngón tay của cô một hồi mới chịu buông. "Về thôi."

Chị không hề biết, sau này những ngón tay của cô không chỉ dừng ở nơi bàn tay chị.

Ăn cơm trưa xong, Nghi chợp mắt một lúc. Hôm nay khá rảnh rỗi, cô nhắn tin cho Thạch Thảo, hỏi chị có vào game không, chị nói có. Nghi đăng nhập vào game, chị trực tuyến liền sau đó.

[ Điểm cặp đôi của tụi mình sắp đủ mốc nhận thưởng rồi, giờ mình đi một số bản đồ dành riêng cho cặp đôi. ] Thảo Nghi gửi tin nhắn thì thầm cho Thạch Thảo.

Chị gửi tin nhắn thoại: "Cục cưng dắt vợ đi đi."

Chơi được một tiếng, điểm số cặp đôi của họ đã đủ. Hệ thống hiện thông báo chúc mừng cặp đôi trên khắp các server. Vừa dứt thông báo, trong Clan ầm ĩ một trận, tin nhắn từ ô Clan nhảy liên tục.

HanabiChan: [ Cung hỉ, cung hỉ. ]

HanabiChan: [ Ai làm lại vợ chồng này *biểu tượng khóc lóc* ]

Edward_Elric: [ Quá dữ!!!]

Satthubongdem: [ Anh thắc mắc hai em không cày quá nhiều mà sao thông số lên nhanh quá vậy??? ]

Thinh_Coi: [ ... ]

Anne_Nguyen: [ Chị với cặp đôi chị chơi muốn chết mà chưa full điểm *biểu tượng xanh mặt* ]

Chị: [ Người ta gọi đó là bí thuật. ]

Thạch Thảo thì thầm với Thảo Nghi, gửi tin nhắn thoại: "Ê chị nói thật là chị cũng không hiểu sao điểm lên nhanh vậy đó. Em làm sao vậy?"

Nghi: [ Đó là bí thuật. ]

Chị: [ ??? liệu hồn đi ở đó mà nhại lại tui nha. ]

Cô bật cười. Clan vẫn tiếp tục nhắn tin.

Anne_Nguyen: [ Sao chị nghi mấy người thuê người cày quó. ]

Anne là chị cả của Clan, bằng tuổi với anh tên nick Thinh_Coi, nghe đâu hai người 27 tuổi gì rồi nhưng tính chị ấy rất thoải mái, đôi khi hơi trẻ con.

HanabiChan: [ Có chồng pro, mọi việc dễ dàng. ]

HanabiChan: [ Chồng chị thiếu điều còn gà hơn em, kêu ca gì chứ *biểu tượng cưởi lớn* ]

HanabiChan: [ À không, thiếu điều còn gà hơn nữ thần của em. ]

Hanabi gọi chị là nữ thần, con bé rất ngưỡng mộ chị Thảo, chỉ là cô chưa biết sự ngưỡng mộ đó xuất phát từ điều gì, nhưng chắc chắn không phải do chị chơi hay.

Anne_Nguyen: [ Em chỉ nên nói một câu, đừng mở miệng nói qua câu thứ hai. ]

Anne_Nguyen: [ Dễ bị ăn đập *biểu tượng nắm đấm* ]

Chị: [ Quá đáng ghê, bé nó kêu em gà huhuhu ]

Thinh_Coi: [ ... ]

Náo loạn một hồi, cả Clan kéo nhau đi đấu hạng Clan. Mải đùa cợt, họ thua liên tù tì. Tới Thảo Nghi hay anh Thịnh cũng gánh không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro