Chương 9. Những câu hỏi của chị

Chương 9.

Dạo gần đây Clan của Thảo Nghi có người mới tham gia. Điều này cũng không có gì lạ, chỉ là người mới vô này khiến chị em trong Clan náo loạn một phen, thậm chí Hanabi còn gọi người nọ là Đại thần. Người mới tên nick là ROMEO, lý do Hanabi luôn miệng gọi là Đại thần vì không chỉ pro mà còn vip. Pro ở trong game có nghĩa là kĩ năng chơi game tốt còn danh hiệu vip tương đương với nạp nhiều, nói cách khác, nick game rất đẹp, đụng vào là nghe mùi tiền. Nghi nhìn thông tin của anh ta, đại khái cũng hiểu vì sao Hanabi gọi anh ta như vậy, xem chừng anh ta rất đầu tư vào game. Nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng gì tới cô, trái lại anh ta chơi rất tốt, điều này giúp Clan giao đấu thuận lợi hơn rất nhiều.

Từ lúc anh ta vào Clan, Hanabi líu lo không ngừng, một tiếng Đại thần, hai tiếng Đại thần khiến cho mọi người có chút buồn cười, lắc đầu với con bé. Chị Thảo từng nói với cô, Hanabi vẫn còn là học sinh cấp ba, hiện đang học lớp 12, không hiểu vì sao mà con bé có facebook của chị, chủ động nhắn tin xin kết bạn, chị cũng thoải mái đồng ý.

ROMEO vào Clan được một tuần, thời gian anh ta vào Clan thì vừa vặn rơi trúng khoảng thời gian Thảo Nghi và Thạch Thảo không chơi nhiều, cả hai đều bận nên số lần gặp anh ta cũng chỉ có một, hai lần. Hôm nay Clan của họ lập nhóm cùng đi bản đồ đội, gồm: Cô, Hanabi, Edward_Elric, ROMEO, Thinh_Coi; Thạch Thảo không nhập trận vì chị đánh không nổi, chỉ đi theo với vai trò khán giả, theo dõi trận đánh. Thỉnh thoảng chị gửi tin nhắn thoại ở ô Clan cổ vũ Thảo Nghi:

"Cục cưng cố lên."

HanabiChan: [ Khó quá, cho em tạm dừng nha *biểu tượng xanh mặt* ]

Edward_Elric: [ Helen vô thay không em? ]

Helen là tên nick của chị, còn của cô là Menelaus. Ban đầu tên game của Thảo Nghi không phải như vậy, cô đổi tên dựa theo tên của Thạch Thảo. Và cô đoán chị cũng không hiểu ý nghĩa của hai cái tên này.

Chị: [ NO! Tha em đi, em chơi không nổi. ]

ROMEO: [ Helen, anh nguyện gánh em. ]

Chị: [ Không vô. ]

ROMEO: [ Vô đi em đừng ngại. Anh lo được cho em.]

ROMEO: [ Em mà cưới anh nữa, anh chăm luôn nick của em lên vip. ]

Chị: [ Ahahahahaha, không có nhu cầu. ]

Chị: [ Cục cưng ơi, nói gì đi? ]

Thảo Nghi: [ Vợ của tôi đâu mượn anh phải lo. ]

ROMEO: [ Solo kĩ năng không Menelaus? Thua thì mất vợ. ]

Chị: [ ? ]

Thảo Nghi: [ ? ]

HanabiChan: [ ? ]

Anne_Nguyen: [ ? ]

Thinh_Coi: [ ... ]

Hiện tại mọi người đều đang nhắn ở ô Clan nên tất cả thành viên trong Clan dù đang ở bản đồ khác nhau vẫn có thể đọc được tin nhắn. Tin nhắn của anh ta khiến cho những gương mặt quen thuộc trong Clan không thể không cào phím!

HanabiChan: [ Ui là trời, tưởng Clan rước được một Đại thần, ai có ngờ... ]

Chị: [ Đại thần kinh!!! ]

Anne_Nguyen: [ Tuổi trẻ, nghĩ vậy là ngầu? ]

HanabiChan: [ Có vụ solo kĩ năng cướp vợ? ATSM ít thôi! *biểu tượng ói* ]

Edward_Elric: [ Đụng tới vợ chồng son rồi... ]

Thinh_Coi: [ ... ]

ROMEO: [ Có solo hay không nói một tiếng chứ việc gì phải nói nhiều như vậy? ]

HanabiChan: [ Đọc tin nhắn mọi người còn không hiểu ý hay sao mà còn đi hỏi câu đó. Khinh! ]

HanabiChan: [ Cứ pro vip rồi cho mình cái quyền nói chuyện vô duyên vậy anh hai??? Cái cớ solo nghe hám! ]

Nghi nhìn màn hình thấy Hanabi gõ tin nhắm đùng đùng, không nhịn nổi mà mím môi cười, còn chị Thảo ở phía bên kia màn hình đã ôm bụng cười ngạch nghẽo. Chị gửi riêng cho cô tin nhắn thoại: "Lo mà giữ vợ cho tốt đi nha!" Chị hơi kéo dài ở những âm cuối.

ROMEO: [ OK Không dám thì nói không dám. Chồng em cũng chỉ cỡ đó thôi Helen. ]

Anh ta vừa nhắn xong tin này, Clan liền nhận được thông báo: ROMEO đã bị mời ra khỏi Clan. ]

Chủ Clan: [ Giải quyết xong! ]

Chủ Clan hiếm hoi lắm mới nhắn tin dù thường xuyên trực tuyến nhưng số lần tương tác với mọi người chỉ đếm trên đầu ngón tay nên khi nhận được tin nhắn này, mọi người khá bất ngờ nhưng cũng rất hài lòng với sự thẳng tay của chủ Clan. Clan này có thể không cần số lượng nhưng chất lượng thành viên cần phải có.

HanabiChan: [ Làm tốt lắm người anh em *biểu tượng giơ ngón cái* ]

Edward_Elric: [ Mọi người chơi tiếp không? ]

HanabiChan: [ Em đi dạo đây. ]

Thảo Nghi: [ Em không. ]

Anne_Nguyen: [ Vậy vợ chồng chị vô thế chỗ. ]

Thảo Nghi âm thầm tìm ID của ROMEO trên hệ thống, xem kĩ các thông số nhân vật, thông số trang bị, và so sánh với các thông số của mình. Hiện tại thì Nghi chưa thắng nổi anh ta, sự chênh lệch về trang bị khá nhiều, dù rằng nói thắng bại tại kĩ năng nhưng đó cũng chỉ đúng một nửa với game này, một nửa còn lại phụ thuộc vào khả năng đập tiền vào nhân vật. Cô không muốn tốn kém cho game và biết nếu mình làm vậy, Thạch Thảo sẽ không hài lòng. Cô chỉ nạp tiền đúng vào cái lần cô đổi tên nhân vật. Lần đó Thạch Thảo đã hỏi cô sao lại đổi tên, Nghi chỉ gửi hình mặt cười mà không giải thích gì thêm. Cũng không hẳn là không thắng nổi anh ta, một thời gian nữa thì được, đương nhiên cô không có ý định như anh ta là đưa chị làm giải thưởng cho trận đấu, một chút cũng không, đơn giản là cô muốn vỗ mặt anh ta một lần mà không cần phải nạp chút nào cả.

Thạch Thảo thoát game, cô cũng thoát.

Thỉnh thoảng, Thảo Nghi và Thạch Thảo vẫn hẹn nhau đi ăn uống. Tối nay, hai người có hẹn. Cô muốn qua đón chị đi, chị cũng thoải mái đồng ý. Từ lần hẹn trước, Thảo Nghi đã biết nhà Thạch Thảo nên lần này cô chạy xe tới trước cổng nhà chị mà không cần phải đứng đợi ở hiệu thuốc tây đầu đường nữa. Thạch Thảo đứng đợi sẵn, người chị dựa vào cổng, cúi đầu bấm điện thoại. Nhác thấy cô đã tới, Thạch Thảo ngẩng đầu lên, nở nụ cười. Ánh đèn đường phủ một lớp ánh sáng nhạt lên khuôn mặt trắng nõn của Thạch Thảo. Cô ngắm nhìn chị không rời.

"Ngẩn ngơ gì thế? Đội nón bảo hiểm cho chị đi," Thạch Thảo tiến lại gần, chạm vào cánh tay của cô.

"À, dạ," Thảo Nghi thu hồi ánh mắt, cúi đầu lấy nón bảo hiểm, lấp đi sự ngại ngùng vừa rồi của mình. Cô đội nón cho Thạch Thảo, hỏi: "Ba mẹ chị có nhà không? Em vào chào một tiếng."

"Hả? Không cần đâu." Thạch Thảo thoáng ngạc nhiên.

"Không cần hả chị?"

"Bạn bè chị chỉ khi nào vô nhà chơi mới chào hỏi hoặc tới đón đi chơi mà gặp ba mẹ chị ở cổng thì chào một tiếng, còn không thì thôi. Chỉ khi nào...", chị không nói hết câu, dò xét nhìn cô.

Thảo Nghi nhìn lại Thạch Thảo, kiên nhẫn chờ chị nói tiếp.

"Chỉ khi nào là người yêu mới cần vào xin phép một tiếng. Em có muốn không?" Chị ẩn ý.

Thảo Nghi ngoảnh mặt đi, không trả lời nhưng vành tai cô đỏ ửng, mong là chị không thấy. "Mình đi thôi chị."

Chị cười khẽ, ngồi sau xe cô.

Hôm nay, họ chỉ đơn giản đi uống trà sữa. Thạch Thảo muốn thử một quán mới. Thảo Nghi nhìn hàng người, cô nói chị chọn bàn, để cô xếp hàng gọi món, hỏi chị muốn uống gì. Thạch Thảo nói tên một loại trà sữa xong nhưng cũng không đi ra bàn ngồi, ôm cánh tay Thảo Nghi, cười nói: "Chị muốn đứng chung với em, cùng order đi."

Buổi hẹn hôm nay tương đối ít đề tài nói chuyện. Thỉnh thoảng, Thạch Thảo đưa ly trà sữa của mình về phía Thảo Nghi, ra hiệu cho cô uống. Theo đánh giá của chị, loại trà sữa này khá ngon. Thảo Nghi ngoan ngoãn ngậm lấy ống hút, thuận tay đẩy ly của mình về phía trước để Thạch Thảo có thể thử.

Uống xong, hai người ra lấy xe thì trời mưa. Bất tiện ở chỗ là diện tích của tiệm trà sữa này không lớn, nhà gửi nằm phía đối diện đường nên phải đi bộ một đoạn ngắn. Thảo Nghi mở ba lô, lấy ra cái dù gấp nhỏ.

Thạch Thảo ngạc nhiên: "Em chuẩn bị kĩ vậy ư?"

Cô gật đầu: "Em xem dự báo thời tiết trên điện thoại, có thể tối nay trời sẽ mưa," cô bung dù, thấy chị nép lại gần cô.

Thạch Thảo nhỏ giọng nói như đang làm nũng: "Chị thấy mưa cũng nhỏ, em có muốn đi dạo dưới mưa không?"

Cô cười.

"Sao thế? Em không thấy lãng mạn hả?"

"Em có nói gì đâu."

Hai người chậm rãi bước đi, Nghi hướng nhẹ dù nghiêng về phía Thạch Thảo. Chị kín đáo lấy tay chỉnh dù thẳng ra giữa. Cô đành đi sát lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai thân thể để tránh chị bị nước mưa làm ướt.

"Em có bao giờ đi dạo như thế này chưa?"

"Em chưa."

"Lâu lâu chị vẫn muốn cùng đi dạo dưới mưa như vầy với bạn chị nhưng bạn chị không có mang dù bao giờ cả."

Thảo Nghi đoán bạn chị ở đây là người yêu cũ vì khi nhắc tới bạn bè, chị thường dùng cụm từ "mấy đứa bạn chị", còn ở đây chị lại dùng số ít. Thảo Nghi ngầm hiểu.

Họ đồng thời ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, những hạt mưa phùn lất phất rơi, không khí se se lạnh. Bước chân hai người dẫm lên mặt đường ướt, tạo thành âm thanh ướt át, nhịp nhàng.

"Chị nhớ có lần, chị hỏi thử bạn chị có muốn đi dạo dưới mưa không, bạn chị đã cười và kêu chị hay tùy hứng. Chị đã giận dỗi một hồi. Em có thấy chị như vậy không?"

"Em không. Dù sao lâu lâu đi dạo như thế này cũng tốt, mát mẻ."

"Em biết cách chiều người khác thật đấy. Em quen ai bao giờ chưa?" Chị cười khẽ.

"Ừm, rồi chị."

"Ồ. Bao giờ thế? Trai hay gái?"

Thảo Nghi dừng bước chân khi nghe câu hỏi sau của chị, cố gắng giấu đi sự hoang mang. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn Thạch Thảo nhưng chị không bộc lộ cảm xúc gì nhiều, nhẹ nhàng đáp lại ánh nhìn của cô. Cô ngoảnh nhìn về phía trước, tiếp tục đi.

"Hồi em lớp 12, là con trai. Hồi đó tụi em quen nhau cũng không có gì đặc biệt, em là lớp phó học tập, bạn ấy là lớp trưởng. Tụi em hay trao đổi bài với nhau nên bạn bè hay chọc và gán ghép đến năm lớp 12 thì bạn ấy hỏi em có muốn quen nhau thử không. Giờ nghĩ lại thấy cũng lạ, tụi em không có một lời tỏ tình chính thức nào cả. Bạn ấy chỉ hỏi em câu đó, em ngẫm nghĩ và đồng ý."

Chị cười khúc khích. "Lúc quen nhau em thấy sao?"

"Cũng không có gì khác trước. Tụi em ngay cả một cái nắm tay cũng không có. Cuối năm học, bạn ấy đi du học nước ngoài thì tụi em cũng chia tay."

"Hả?"

"Sao chị?"

"Không nắm tay?"

"Ừm."

"Vậy tụi em thể hiện tình cảm với nhau bằng cách nào?"

"Cùng nhau giải bài tập."

"Trời đất, tình yêu của học sinh giỏi thật đáng sợ."

Cô cười cười. "Em nghĩ giữa tụi em chỉ đơn thuần là tình bạn. Chỉ là không hiểu sao bạn ấy lại ngỏ lời quen thử."

"Chị cũng nghĩ vậy. Nhưng chắc bạn đó có tình cảm với em, chẳng qua bạn đó tôn trọng em nên không dám làm gì xa hơn, một mặt hy vọng em mở đèn xanh đó. Dễ thương ghê."

Thảo Nghi ngắm nhìn sườn mặt Thạch Thảo. Chị rũ mi mắt mỉm cười nhẹ, hỏi: "Hiện tại tụi em còn liên lạc với nhau không?"

"Có chị, gần đây có nhắn tin liên quan đến một bài tập Vật lý."

"Hả?"

"Em nhớ hồi lớp 12, thầy vật lý cuối giờ ra một bài kiểm tra mười lăm phút chỉ có hai câu nhưng câu 2 rất khó. Trong lớp không ai giải được, lúc sau thì có em và bạn ấy giải ra được nhưng kết quả khác nhau, chỉ giống ở hai bước đầu tiên. Lớp em lưỡng lự không biết nên chép bài của ai, có đứa chép của em, cũng có đứa chép của bạn ấy, có đứa lại chọn không chép nữa vì câu 1 cũng được sáu điểm rồi."

"Cuối cùng ai giải đúng?" Chị ngước đôi mắt tò mò nhìn cô, háo hức hỏi.

"Em không biết," Thảo Nghi lắc đầu. "Hôm sau thầy không giải câu đó. Chỉ là cách đây vài hôm, bỗng bạn ấy gửi tin nhắn cho em, gửi lại cái đề đó và bước giải. Hỏi em là có nhớ bài này không? Em vẫn nhớ chứ."

"Vậy sau mấy năm, cách giải của bạn đó có đổi gì khác không?"

"Có. Giống với cách giải của em năm đó," cô cười. "Chỉ là các bước làm gọn gàng hơn, chặt chẽ hơn nhưng đáp án thì giống."

"Vậy em đúng rồi," chị nhìn cô, cười đầy tự hào. Cô cũng không hiểu sao chị lại tự hào nữa. Cô thấy chị sao mà đáng yêu.

"Ừm," Thảo Nghi thấy mưa nặng hạt hơn một chút liền nghiêng dù về phía Thạch Thảo, đổi tay cầm dù, đưa cánh tay trái về phía sau lưng chị, kín đáo kiểm tra xem nước mưa có rớt tới phía vai chị hay không rồi nhanh rút cánh tay về.

Thạch Thảo thu hết hành động của cô vào mắt.

"Em có biết hành động vừa rồi của em có bao nhiêu phần tán tỉnh không?" Chị nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy ý nhị.

"Dạ?"

"Không có gì," chị cười khẽ. "Nếu em là con trai, em sẽ giết chết con tim của hàng loạt bạn nữ đấy."

Gió thổi mỗi lúc một lớn, Thạch Thảo đưa tay vén tóc vào sau tai. Thảo Nghi cũng ngửa cổ nhìn bầu trời, vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi tung. Chị kêu trở về nhà xe. Cô gật đầu. Trong đầu vấn vương những câu hỏi đầy ẩn ý của chị ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro