Chương 7: Máu bùn và Hall

Bữa tối, vừa đến Đại sảnh đường Ivory đã thấy Hermione cùng hội bạn của chị đã có mặt tại bàn Nhà Gryffindor, em hớn hở bước nhanh đến chỗ chị. Lúc đi ngang qua bàn Nhà Slytherin, em loáng thoáng nghe thấy phù thủy sinh năm hai nhà Slytherin cầm đầu là Draco đang cười nhạo thầy Lockhart về buổi học chiều vừa rồi, nghe vậy em đưa mắt tìm kiếm Fergal, chỉ thấy anh đang nghiền ngẫm vài điều, có vẻ anh đang lo lắng cho năm học này của mình sẽ không học được điều gì hữu dụng giống như năm rồi.

Nếu Lockhart thật sự là một tên vô dụng thì năm học này thật sự gay go, nhưng trước hết thì tìm chị Hermione đã, và cái bụng em cũng cần được nạp thêm năng lượng, hôm nay thật sự là một ngày dài với em. Buổi học với giáo sư McGonagall thật sự căng thẳng hệt như chị Delwyn nói, giáo sư nghiêm túc vô cùng. Hôm nay em học chỉ đơn giản là biến một cây diêm thành kim, và môn Biến hình thật sự khó, đến cuối chỉ có vài người làm được, và vì em đã hoàn thành xuất sắc mà kiếm được 10 điểm cho Nhà.

Sau khi đã được ngồi cạnh chị Hermione dấu yêu của em, Ivory tươi cười chào chị, cũng lễ phép chào hỏi mọi người xung quanh. Vừa ngồi xuống, chỉ kịp uống được một hớp nước bí đỏ, Hermione đã kéo em vào cuộc trò chuyện rồi, đề tài trò chuyện của cả hai có rất nhiều, hết bàn luận từ bài học cho đến cảm nghĩ về sách, dường như không có hồi kết cho cuộc trò chuyện của cả hai. Tự nhiên là không một ai có thể chen vào cuộc trò chuyện của cả hai.

Đang trò chuyện về việc trường lớp, thì đột nhiên chị hỏi về gia đình em như chợt nhớ về thuở nhỏ khi ấy cả hai còn ở cạnh nhau, nhưng điều này lại vô tình xé toạc vết thương lòng em: "Phải rồi, ông bà em có khỏe không?"

Ivory thẫn thờ khi nghe thấy hai từ ông bà, hai từ này để em nhớ về một quá khứ tồi tệ, kinh tởm cỡ nào, em chua xót khẽ cười, cũng giấu nhẹm niềm đau nơi đáy mắt, thản nhiên đáp: "Họ đang ở một nơi rất xa."

Có lẽ, vốn chính em cũng không có ý định giấu giếm chị, cho nên đã lựa một câu nói dù mập mờ, thì người nghe vẫn có thể hiểu ý tứ ở trong.

Sững người trước câu trả lời của em, không khí của cuộc trò chuyện chợt đọng lại, gượng gạo khó xử vô cùng, mãi Hermione mới có thể nói vài câu với Ivory: "Chị xin lỗi, em ổn chứ...?"

Lời an ủi vừa đến bên miệng, lại bị Ivory chặn lại bằng một nụ cười xán lạn: "Chị đừng lo, em ổn. Không có gì to tát đâu, chị mau ăn đi, nguội mất bây giờ."

Hermione mím môi nhìn nụ cười xán lạn trên môi em, không biết phải nói gì bây giờ, nhưng chị biết... ánh mắt Ivory là ánh mắt biết cười, dù nụ cười trên môi xán lạn vô cùng, ánh mắt ấy lại chẳng có nụ cười nào bên trong cả. Dù đang cười, nhưng lại khiến Hermione cảm thấy đau lòng thay phần em.

Chuyện gì đang cướp đi đứa trẻ hồn nhiên năm đó vậy?

Sau một tuần dài bận rộn với lịch học, thì rốt cuộc cũng đến thứ bảy, Ivory rốt cuộc cũng đã có thể được nhận lấy ngày nghỉ đầu tiên từ sau khi đến trường, và bằng một cách thần kỳ nào đó... em đang có mặt ở sân vận động vào sáng sớm bảnh mắt, ngồi cạnh chị Hermione trên khán đài, em lựa chọn bỏ qua cậu Weasley bởi vì ấn tượng dần tệ đi mỗi khi cậu ta nổi nóng với chị vô cớ. Em ngáp dài, cầm lấy ly sữa nóng, thưởng thức một cách chậm rãi.

"Các bạn tập xong rồi hả?" Ron hỏi khi thấy Harry.

Harry đáp lại bạn mình: "Còn chưa bắt đầu nữa!"

Và em thấy đâu đó trong ánh mắt cậu Potter có chút ghen tị khi nhìn vào mấy miếng bánh mì trét mứt của chị và Ron. Ivory khá là cảm thông cho cậu bạn, mới sáng sớm đã bị lôi đi tập còn không được dùng điểm tâm sáng thì khá là tội.

Cậu Potter lại nói tiếp: "Nãy giờ anh Wood chỉ mới dạy xong chiến thuật mới của ảnh. À, chào em, Ivory." Nói rồi cậu trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất rồi phóng vút lên không trung. Ivory cũng lễ phép chào lại trước khi cậu bạn Potter rời đi.

Phía trên khán đài, Ivory thấy cậu nhóc cùng năm với mình đang nhiệt tình chụp hết tấm này tấm khác như một người hâm mộ nhiệt thành của cậu Potter. Vừa chụp còn vừa kêu Harry nhìn về phá máy ảnh... Chà, không biết cậu Potter có thấy phiền không? Chứ em thì thấy phiền vô cùng rồi đó. Ivory nhấm nháp sữa của mình, cảm thán.

Em không tiếp tục để ý đến chuyện của cậu Potter nữa, mà tò mò quay sang hỏi Hermione: "Em được nghe kể, năm nhất chị, cậu Potter và cậu Weasley đã có một chuyến phiêu lưu thú vị? Còn giúp Gryffindor lấy được cúp Nhà?"

"Em còn nghe nói, chị giải được câu đố của bậc thầy độc dược, chị giỏi thật đấy Hermione." Ivory như phổng cả mũi khi nói về thành tích ấn tượng của Hermione vào năm ngoái, dẫu rằng cúp Nhà vốn sẽ thuộc về Slytherin nếu không có chuyện này, thôi thì tạm bỏ qua anh Fergal, khen chị trước đã.

Hermione nghe em khen thì ngượng chín cả mặt. Mà Ivory cũng rất biết cách phá vỡ bầu không khí: "Nhưng mà, nhưng mà nhá, em còn được kể là chị phải đối đầu với nhiều nguy hiểm lắm. Đối đầu với con quỷ khổng lồ hồi lễ Halloween này, Chó ba đầu canh gác này, và còn phải đi vào rừng cấm nữa.

Hay em nên đổi từ phiêu lưu thú vị thành bị bủa vây trong rắc rối... à tự mình tìm đến rắc rối?"

Gương mặt Hermione có vẻ hơi sượng khi nghe từng lời vàng ngọc phá vỡ không khí ấy toát ra từ miệng Ivory, chưa kịp để chị phản ứng thì ở góc sân bên kia đã thấy có sự tranh cãi.

Chỉ nghe anh Wood tức giận nói lớn: "Nhưng tụi tao đã đăng ký sân tập! Tao đã đăng ký trước!"

Cả ba nhanh chóng chạy sang. Vừa đến nơi đã nghe thấy những lời cợt nhã của tên đội trưởng đội Slytherin: "Chà, coi kìa! Một cuộc lấn sân."

Ron hỏi Harry: "Chuyện gì vậy? Sao bồ không tập nữa? Mà nó làm gì ở đây vậy?"

Vừa nói Ron vừa ngó Malfoy trong bộ áo chùng của đội Slytherin. Nghe vậy thằng nhóc Malfoy cũng ra vẻ chảnh chọe khoe khang: "Tao là tầm thủ mới của đội Slytherin, Weasley à. Mọi người đang ngưỡng mộ mấy cây chổi mà ba tao vừa tặng cho đội."

Ron trợn mắt há to mồm mà nhìn chằm chằm vào bảy cây chổi siêu mới trước mặt nó. Malfoy lại nói: "Đẹp quá ha? Nhưng có lẽ đội Gryffindor cũng có thể quyên một ít vàng để đổi chổi luôn. Tụi bây nên bán tống bán tháo đám chổi Cleansweep 5 đó cho rồi, tao cá là viện bảo tàng sẽ mua chúng!"

Nghe vậy, đám cầu thủ nhà Slytherin phá ra cười hô hố. Một cử chỉ khiếm nhã đủ khiến Ivory nheo mày, từ bao giờ mà phù thủy thuần chủng xuất thân từ các gia tộc lớn lại có thể thiếu giáo dục tới mức này?

Hermione đáp trả một cách sắc bén: "Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội bằng tài năng thuần túy."

Biểu tình trên gương mặt Malfoy chợt đọng lại, nó xẵng giọng: "Ai hỏi tới mày, con nhãi ranh Mudblood bẩn thỉu!"

Không kịp để Ivory phản ứng, một tiếng nổ lớn phát ra sau tiếng gào tức giận của Ron: "Mày phải trả giá cho điều đó, Malfoy!"

Những gì em được thấy sau đó là Ron bật ngã trên sân cỏ, và mồm thì ợ ra sên. Bọn Slytherin thấy được thì lại phá ra cười như nắc nẻ. Flint cười gập đôi cả người, nó phải bám vào cán chổi mới toanh của mình mới có thể đứng nổi. Còn Malfoy thì cười đến bò lăn bò càng, nắm tay đấm xuống đất lia lịa.

Chợt, một thanh âm hờ hững bất cần vang lên dẹp loạn nơi sân tập náo loạn: "Mudblood sao? Bẩn thỉu sao? Tôi không ngờ là phù thủy thuần chủng ngày nay lại suy đồi tới mức này. Thế cậu Malfoy thuần chủng cao quý đây cho tôi được phép hỏi đôi điều." Vân vê đũa phép trên tay, em nhướng mày cười mỉa mai: "Cậu hơn điểm nào so với phù thủy xuất thân Muggle nhỉ?"

Draco gằn giọng: "Nó làm sao có thể so với tao! Ba của tao..."

Không để nó nói hết, Ivory bật cười khúc khích, em xẵng giọng: "Ha, không ngờ cậu Malfoy cũng hiểu rõ mình bất tài đến nhường nào, mới có thể đem ba mình ra đè đầu phù thủy xuất thân Muggle?

Xin cậu tập trung vào câu hỏi của tôi đi, cái tôi hỏi ở đây là cậu, cậu Draco Malfoy hơn gì một phù thủy xuất thân Muggle Hermione Granger, chứ tôi không có hỏi Lucius Malfoy hơn gì." Em cười, một nụ cười chứa đặc sự mỉa mai: "Theo như tôi được biết, từ năng lực cho đến học tập... cậu Malfoy đây đều thua trên mọi phương diện so với cô Hermione Granger, duy chỉ có xuất thân của cậu và ba cậu là hơn người."

Liếc nhìn gương mặt trắng bệch của nó, em khinh khỉnh nói tiếp: "Thế hóa ra, phù thủy thuần chủng cao quý là cậu đây, còn chẳng bằng một Mudblood?

Vậy cậu cho tôi hỏi, thua cả Mudblood như cậu thì lại là thứ gì đây? Nực cười thật."

"Mày... mày thì có cái gì hơn người? Mày lấy tư cách gì lên mặt với tao ở đây!?" Mặt Draco đỏ bừng vì tức giận, gằn giọng: "Mày cũng chỉ là đồ bỏ đi của nhà Hall mà thôi!"

"A..." Ivory bật cười, hờ hững nhìn nó, một ánh nhìn chết chóc.

"Mày nghĩ, mày còn chỗ dựa sao? Người nhà Hall đã chẳng còn ai có thể chống lưng cho mày đâu! Tốt nhất là đừng có giỡn mặt với tao!" Draco được đà nói tới.

"Tôi có phải đồ bỏ đi hay không, không tới lượt cậu nói. Còn người nhà Hall còn được ai có thể bảo vệ tôi, tôi không dám chắc, nhưng tôi dám chắc, cậu là tên bất tài, chẳng so bì được ai chỉ biết lên mặt nhờ gia thế nhà mình. Một kẻ thua cả Mudblood." Đũa phép trên tay em chĩa về phía Draco, lạnh lùng nói: "Tôi rất lấy làm tiếc cho ba của cậu, khi không thể dạy được cậu, nếu cậu đã thích từ ấy như vậy thì..."

Dưới cái nhìn của cả hai đội, Ivory thi triển thần chú một cách nhanh chóng, và... Draco nằm xả lai trên nền cỏ, miệng lại không ngừng nhổ ra bùn đất.

Flint cùng cầu thủ đội mình nhanh chóng mang Draco đến bệnh thất, còn đội Gryffindor thì hò reo trước cách làm của Ivory.

"Cừ lắm!" Wood vỗ vai em.

Các nữ đội viên thì xoa đầu em hoan hô, Fred và George thì muốn em dạy lại phép này cho mình. Giữa cảnh tượng huyên náo này, chắc chỉ còn có mình em và chị, cũng như Potter mới nhớ đến cậu bạn Weasley đang phun sên chết đến sống lại, em hỏi: "Thế, có cần mang cậu Weasley đến bệnh thất luôn không ạ?"

Harry đáp lại: "Không, mang Ron đến nhà bác Hagrid, nhà bác ấy gần đây nhất." Hermione đồng tình với bạn mình, em cũng vâng theo, cả ba đỡ Ron dậy.

Colin đã phóng xuống từ bao giờ, cậu nhóc chạy lăng xăng bên cạnh Harry: "Có chuyện gì vậy anh Harry? Chuyện gì vậy? Anh Ron bị bệnh hả? Anh chữa được cho ảnh không?"

Harry nổi giận quát: "Đi chỗ khác chơi, Colin!"

Rồi cùng Hermione và Ivory đỡ Ron ra khỏi sân, băng qua sân chơi, tiến về phía bìa rừng, căn chòi của lão Hagrid hiện ra trong tầm mắt, đây là lần đầu em tới đây. Harry và chị Hermione khẩn thiết đập cửa, cùng lúc đó em ngó nghía xung quanh một vòng với vẻ mặt tò mò, hoặc chỉ là thói quen nhìn ngắm gì đó trong khi không cắm mặt vào sách vở.

Lão Hargid xuất hiện tức thì, vẻ mặt cáu kỉnh hết sức, nhưng khi nhận ra khách là ai, mặt lão liền sáng rỡ lên ngay: "Đang thắc mắc không biết chừng nào thì tụi bay mới đến chơi... Vô đi, vô đi! Cứ tưởng là giáo sư Lockhart quay trở lại."

Cả bọn đỡ Ron qua ngưỡng của vào căn chòi một gian của lão. Bên trong có một cái giường khổng lồ chiếm trọn một góc, còn góc còn lại là bếp lửa ấm áp đang bập bùng cháy, củi lửa reo lép bép.

Đỡ Ron ngồi xuống một cái ghế, Harry vừa giải thích sự cố vừa rồi, nhưng trông Hagrid không có vẻ gì lo lắng về cái tai họa ói ra sên của Ron. Lão đặt một cái chậu đồng to trước mặt Ron để hứng ốc sên, ổng nói: "Ói ra thì tốt hơn là nuốt vô. Cho chúng ra hết đi Ron."

Lão Hagird lăng xăng trong chòi pha trà đãi khách, Harry vừa giã tai Fang, con chó săn to đùng của lão, vừa hỏi: "Nãy thầy Lockhart tới ạ? Ổng tới tìm bác làm gì vậy?"

Hagrid lầu bầu: "Khuyên bảo bác về chuyện trục xuất hà bá ra khỏi giếng." Vừa nói lão vừa dọn dẹp mặt bàn, để có thể đặt lên đó một ấm trà rồi nói tiếp: "Làm như bác không biết! Lại còn nổ về một mụ thần báo tử nào đó mà ổng đã trục xuất. Nếu ba mớ chuyện đó mà đúng tới một chữ thì bác nuốt trọn cái ấm này."

Chà, có vẻ linh cảm của em ít khi sai... Năm nay không thể học được gì từ Lockhart rồi. Ivory thầm nghĩ.

Harry trông có vẻ bất ngờ vô cùng, có lẽ cậu chưa bao giờ thấy lão Hagrid chỉ trích một giáo sư nào của trường Hogwarts. Tuy nhiên, Hermione, hơi cao giọng hơn thường ngày: "Cháu thấy bác hơi thiếu công bằng. Chắc chắn giáo sư Dumbledore chọn thầy Lockhart vì nghĩ thầy là người phù hợp nhất với chức vụ..."

"Chứ không phải vì ổng là người duy nhất nhận công việc đó hả?" Vừa nói lão vừa bày một dĩa kẹo mật trong khi Ron vẫn đang khạc nhỗ ầm ĩ vô trong cái chậu.

Em lựa chọn im lặng, mặc dù lần này em có chút đồng ý với Hagrid, Lockhart rất có khả năng là tên bất tài chỉ biết bốc phét.

"Mà lúc nãy nó định nguyền rủa ai vậy?" Hagrid hất đầu về phía Ron, hỏi.

"Malfoy chửi Hermione bằng một tiếng gì đó – chắc là tồi lắm, vì ai nghe xong cũng phát điên lên."

"Mudblood, một từ ngữ đáng kinh tởm." Ivory nãy giờ đang yên lặng chợt lên tiếng, gương mặt em hiện rõ sự tức giận.

Ron ngóc đầu lên khỏi mặt bàn, mặt mày xanh xao yếu ớt, giọng khàn khàn: "Quá tồi tệ. Đáng đời thằng Malfoy!" Dứt câu, Ron lại thụp xuống khỏi mặt bàn vì một con ốc sên khác muốn nhảy ra, Lão Hagrid hết sức phẫn nội. Lão gầm gừ với Hermione: "Ai cho thằng Malfoy nói vậy chớ! Mà sao lại đáng đời Malfoy? Cháu mới là người phun sên mà? Cơ mà ai đây? Trông cháu nhìn khá quen."

Hermione đáp: "Nó nói vậy mà. Nhưng cháu không hiểu ý nghĩa của tiếng đó. Dĩ nhiên là cháu có thể đoán là nó thô tục lắm..."

"Một từ ngữ miệt thị vô cùng, Mudblood có nghĩa là Máu bùn, dùng để miệt thị một phù thủy xuất thân từ Muggle – tức là có cha mẹ không phải phù thủy. Nhân tiện thì cháu là Ivory Hall, chào bác ạ." Ivory nhẹ giọng giải thích.

Ron lại ngóc đầu lên, vừa thở vừa nói: "Đó là điều xúc phạm nhất thằng ấy có thể nghĩ ra. Có những phù thủy – như gia đình Malfoy chẳng hạn – cứ cho mình là cao quý hơn thiên hạ vì cái mà họ gọi là huyết thống thuần chủng.

Ivory đã cho nó phun bùn vì thích nói cái từ kinh tởm đó đấy bác Hagird, đáng đời nó lắm." Ron ợ một cái nhỏ, phun ra một con ốc sên khác trên lòng bàn tay đang xòe ra, cậu bạn quang con sên vô chậu rồi nói tiếp.

"Tôi muốn nói, tất cả chúng ta đều biết huyết thống không phải đặc quyền cho ai hết. Coi bạn Neville kìa – bạn ấy mang dòng máu phù thủy thuần túy ấy, vậy mà dựng một cái vạc cũng không xong nữa là."

Lão Hagrid vỗ tay bôm bốp khi nghe những gì Draco đã phải chịu, vỗ vai em khen: "Cừ lắm." Rồi lại bổ sung với vẻ tự hào: "Và những kẻ thuần chủng đó cũng đâu có thế được lời nguyền nào mà Hermione của chúng ta không làm được đâu?"

"Phải, chị Hermione tuyệt lắm. Xuất thân từ gia đình Muggle hay xuất thân từ gia đình phù thủy cũng chỉ là xuất thân thôi, chẳng thể nào là thước đo cho tài năng của một phù thủy được." Ivory vô cùng đồng tình với Hagird, và vì biểu hiện ngày hôm nay của Ron nên ấn tượng của em về cậu cũng đã đi lên một tẹo rồi.

Hermione ngượng chín cả mặt vì câu nói của cả hai bác cháu. Ron vừa đưa bàn tay run run lên lau mồ hôi trên trán, vừa nói: "Miệt thị người ta như vậy thực là xấu xa. Máu Bùn, tức là máu thường, không phải máu quý tộc phù thủy. Thiệt là khôi hài. Vả lại, phần lớn phù thủy ngày nay đều lai. Nếu chúng ta không kết hôn với Muggle thì chúng ta đã tuyệt chủng rồi."

Ron lại thụp đầu xuống khỏi mặt bàn, lại đến phiên Ivory chen vào: "Chỉ những kẻ bất tài như cậu ta mới phải tìm kiếm sự hơn người ở xuất thân. Thật đáng thương cho kẻ như cậu ta."

Lão Hagrid bèn nói to: "Được, bác không quấy rầy hai cháu về chuyện cháu muốn nguyền rủa thằng đó đâu. Nhưng cũng may là cây đũa phép của Ron lại chỉa ngược về phía cháu. Chứ nếu cháu mà rủa trúng thằng Malfoy thì thế nào Lucius Malfoy cũng hầm hè vô trường kiếm chuyện. Ít ra như thế này thì cháu còn đỡ rắc rối với lão ta.

Nhưng Ivory thì... coi chừng là cháu mệt à."

"Nhà Malfoy không dám đụng vào con bé đâu." Từ ngoài cửa, một giọng nói điềm tĩnh vang khắp căn chòi nhỏ của lão Hagird.

Cả bọn ngớ người khi nhìn về phía cửa... một phù thủy sinh nhà Ravenclaw, đi cùng là Katie, hai người họ đã ở đó từ bao giờ.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng... cháu đến đón Ivory về." Delwyn điềm tĩnh nhìn bác Hagrid, rồi lại quay sang nhìn Hermione cười làm lành nói: "Cho chị mượn nhóc con này xíu nha." Vừa nói vừa lôi em đi.

"Ivory Hall! Em có suy nghĩ đến hậu quả trước khi làm gì không hả!? Malfoy, thật luôn đấy Ivory, chị biết em ngứa mắt nó, cũng bất bình vì bạn em bị miệt thị, nhưng đó là Malfoy, là Malfoy đó Ivory!" Cả hai chưa đi được bao xa, vậy nên mọi người có mặt trong căn chòi của lão Hagrid vẫn có thể nghe rõ được thanh âm vang dội từ sự tức giận của Delwyn.

"Nó gọi em là đồ bỏ đi nhà Hall..." Ivory vừa dứt câu.

Lửa giận của chị càng tăng: "Em nói chị nghe, em đã làm gì nó, Ivory? Phun bùn?

Ha, chỉ là phun bùn thôi sao? Chỉ vậy thôi sao? Thế thì lại nhẹ nhàng với nó quá rồi, nó sẽ phải trả giá cho những gì nó nói ra.

Đồ bỏ đi à. Chị sẽ nhắn lại với mẹ, Malfoy sẽ phải xem chừng thằng nhóc ấy!"

"Đó là ai vậy?" Harry hỏi.

"Delwyn Wright. Hồi nãy em ấy tới sân tìm Ivory nên chị dẫn ẻm tới đây. Thôi tạm biệt mấy đứa, chị đi đây. Chào bác." Katie nhiệt tình đáp, rồi cũng nhanh chân rời đi.

Hermione quay sang hỏi Ron, người mà chị nghĩ là có hiểu biết nhất định về thế giới phù thủy: "Đồ bỏ đi nhà Hall là sao vậy, Ron?"

Nhưng thay vì là Ron thì người trả lời cho câu hỏi của Hermione lại là lão Hagrid: "Chuyện kể ra thì cũng dài lắm. Hóa ra con bé là Hall – Ivory Hall... chà, nghe này.

Hall là một gia tộc phù thủy cổ xưa, cũng vì vậy người nhà Hall cũng rất tôn sùng lý niệm thuần huyết, cho đến khi Floyd và Agnes xuất hiện, Floyd Hall và Agnes Hall, trước khi con bé gả cho Hector Wright.

Chính Floyd và Agnes đã phần nào giúp nhà Hall bớt ám ảnh vấn đề huyết thống thuần chủng, cũng chính Floyd và vợ mình Doris cùng gia nhập Hội Phượng Hoàng của cụ Dumbledore, để chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết."

Hagrid nói với vẻ tự hào: "Ôi, họ là những phù thủy tuyệt vời. Nhưng thật đáng tiếc." Rồi lão lại tiếp tục những lời còn giang dở: "Các cháu biết đó, vốn dĩ Hall là một gia tộc phù thủy lâu đời, không phải chỉ bởi vì một hay hai người mà có thể thay đổi quan niệm cố hữu ngay tức thì được, cũng có Tử Thần Thực Tử xuất thân từ Hall. Nhưng chính bởi vì sự xuất hiện của Floyd khiến cho việc mượn sức gia tộc Hall của hắn không thể thành hiện thực, và vì muốn lấy lòng hắn nên chính những Tử Thần Thực Tử xuất thân từ nhà Hall đã quay lại tàn sát gia tộc mình cho thấy lòng tận trung với Kẻ-mà-ai-cũng-biết.

May mắn thay, con gái nhỏ của Floyd và Doris và ông bà Hall tránh được một tai ương, Merlin phù hộ họ, ngoài ra Agnes cũng tránh được lần tàn sát ấy." Vừa nói lão vừa thở dài tiếc thương.

"Tàn dư và là đồ bỏ đi của nhà Hall là danh xưng mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết để lại cho đứa con vừa chào đời không lâu của Floyd và Doris.

Chà, chỉ trong một đêm, Ivory Hall mất đi tất cả. Đáng thương thay cho con bé."

"Chỉ trong một đêm, Ivory Hall mất đi tất cả."

Hermione mím môi nghe tất cả, Ivory là một người bạn quan trọng của chị, vậy mà... chị không biết gì cả, không hề biết dù chỉ là một chút. Thật đáng buồn, buồn cho ai đây? Cho em hay cho sự thiếu quan tâm của chị?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro