Chap 1
Hyeri ngồi bệt xuống sàn nhà, xung quanh là quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân vương vãi. Cô thở dài, nhìn đống đồ ngổn ngang như chính mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Hơn một tuần rồi, kể từ cái ngày mà mọi thứ vỡ tan, Hyeri vẫn chưa thể nào thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ miên man.
Cô gom từng món đồ rồi cẩn thận xếp vào vali. Những kỷ niệm ùa về, những khoảnh khắc ngọt ngào, những lời hứa hẹn, tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ. Hyeri chỉ còn biết cười chua chát, tự giễu cợt bản thân mình. "Kẻ khốn nạn", cô thầm nghĩ, "hay là người từng thương?". Hắn ta đã nói lời chia tay hay chưa, Hyeri cũng chẳng còn quan tâm. Điều quan trọng là, mối quan hệ ấy đã không còn nữa. Hắn ta không cần cô nữa, và cô cũng phải tập quen với việc mình không cần hắn.
Hyeri đã quyết định sẽ đi du lịch một mình. Cô muốn rời khỏi cái thành phố chật chội này, muốn trốn chạy khỏi những ký ức đau buồn. Cô muốn đến một nơi xa xôi, nơi cô có thể tự do gặm nhấm nỗi đau, nơi cô có thể bắt đầu lại từ đầu.
Cô đứng dậy, kéo chiếc vali nặng trịch ra khỏi phòng. Nhìn lại căn phòng trống trải, Hyeri cảm thấy một chút tiếc nuối, nhưng cũng cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Cô hi vọng rằng lần mở cửa tiếp theo sẽ là một Hyeri mới mẻ và vui sáng hơn.
Không khí ở Hawaii tuyệt thật đấy, nắng chiều Hawaii dát vàng lên làn da rám nắng của cô, nhưng tâm hồn cô lại chìm trong bóng tối của những ký ức. Làn gió mát thổi thổi nhẹ mang theo hơi muối mặn mà, hòa quyện với hương thơm ngọt ngào của hoa lan và hoa sứ. Cô nhớ về anh, người đàn ông đã cùng cô vượt qua bao bão giông. Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cái nắm tay siết chặt như thước phim quay chậm hiện về rõ nét. Họ đã từng là cả thế giới của nhau, cùng nhau xây dựng những ước mơ, cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, khi mọi thứ tưởng chừng đã yên bình, họ lại lạc mất nhau giữa dòng đời xô đẩy.
Nước mắt cô khẽ lăn dài trên gò má, mặn chát như vị biển. Cô tự hỏi, liệu có phải tình yêu cũng như con sóng ngoài kia, lúc dữ dội trào dâng, lúc lại lặng lẽ rút đi, để lại bờ cát trống trải? Hay là do duyên phận đã cạn, khiến họ không thể cùng nhau đi đến cuối con đường?
Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Cô biết, dù có tiếc nuối, dù có đau khổ, cũng không thể thay đổi được sự thật. Chỉ có thể chôn vùi những ký ức ấy vào sâu thẳm trái tim, và bước tiếp trên con đường riêng của mình.
Ting. Một tin nhắn đến.
Ting ting, rất nhiều tin nhắn đến.
Chắc chắn không phải hắn ta nhắn tin. Hyeri đã chặn số của hắn từ lâu rồi. Cô biết rõ, sự im lặng của cô đã nói lên tất cả, và cô cũng không muốn bị làm phiền bởi hắn ta thêm một giây phút nào nữa. Giờ đây, chỉ còn lại Ryu và Hyeri, hai cá thể riêng biệt, không còn là "Ryu và Hyeri" như một thể thống nhất nữa.
Một người đau đớn, sẽ tốt hơn là cả ba người
Ting ting ting. Cô phải cầm điện thoại lên kiểm tra xem đang có chuyện gì xảy ra. Một loạt tin nhắn từ người bạn thân thiết của cô
Cầm điện thoại lên lướt một lượt các mặt báo, kẻ xấu xa như anh làm việc xấu rồi cũng bị bại lộ thôi. Tin đồn Ryu đã đi du lịch với Han Sohee trước ngay cả khi chia tay Hyeri hiện ra, có vô số bình luận chỉ trích tên tồi ấy, một số khác lại tỏ ra thương cảm cho Hyeri. Cô lướt một hồi quay lại nhìn hình ảnh trên bài.
Han Sohee ...
"Thú vị thật đấy. Là cô ta sao." Hyeri thì thầm, giọng nói như tan vào từng đợt sóng vỗ. Cô ta xinh đẹp thế kia cơ mà, vẻ đẹp ấy như một thứ ma thuật, vừa quyến rũ lại vừa bí ẩn. Hyeri bỗng thấy lòng mình chùng xuống, một nỗi tự ti len lỏi trong tim. Cô không hề thua kém ai, cô đã dành trọn vẹn tình yêu và sự hi sinh cho mối tình này. Vậy mà chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, người đàn ông ấy đã vội vàng trao trái tim cho một người con gái khác.
"Phận đàn bà, sao mà nghiệt ngã đến thế?" Hyeri tự hỏi, đôi mắt long lanh ngấn lệ. "Bảy năm gắn bó, cùng nhau trải qua bao thăng trầm, vậy mà không bằng vài tháng mặn nồng với người mới. Ha ha ha..."
Tiếng cười chua xót ấy như một bản nhạc buồn vang vọng trong tâm hồn Hyeri, một lời than ai oán cho số phận những người đàn bà trót trao hết lòng mình cho một cuộc tình. Ngoài kia, mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời, nó đỏ rực như muốn nuốt chửng lấy tất cả, cũng như cách Hyeri muốn chôn vùi mối tình này vào sâu trong ký ức, cất giữ nó ở một góc khuất trong trái tim.
Hyeri không oán trách người đàn ông ấy, cũng chẳng trách người con gái kia. Cô chỉ trách duyên phận mỏng manh, không đủ để níu giữ một cuộc tình. Cô tự nhủ, có lẽ đây là cái kết đã được định sẵn, là sự sắp đặt của số phận mà cô không thể nào thay đổi được. Hyeri biết rằng, cô không thể cứ mãi chìm đắm trong quá khứ đau buồn này. Cô phải bước tiếp, phải sống cho chính mình. Cô phải chứng minh cho Ryu thấy rằng, hắn đã sai lầm khi đánh mất cô.
.
.
.
"Thế nào, chị đã nhận ra bộ mặt thật của hắn ta chưa?" Giọng nói của Han Sohee vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, nhẹ nhàng như tiếng thì thầm của gió đêm.
Han Sohee lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, ánh mắt đen tuyền phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, tạo nên một vẻ đẹp ma mị và đầy bí ẩn. "Cuối cùng cũng đến lúc mang chị ấy về rồi" cô thì thầm, giọng nói pha lẫn sự dịu dàng và quyết đoán.
Âm mưu của Han Sohee đã thành công mỹ mãn, từng bước một, cô đã gỡ bỏ lớp mặt nạ hoàn hảo của Ryu, để lộ ra bộ mặt thật xấu xa của hắn. Người con gái mà cô yêu thương cuối cùng cũng đã nhận ra sự thật đau lòng.
Nhưng Han Sohee biết con đường phía trước vẫn còn đầy chông gai. Hyeri sau khi trải qua nỗi đau phản bội, sẽ không dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai. Cô cần thời gian để chữa lành vết thương lòng, để tìm lại chính mình. Cô quyết định đợi chị ấy thêm một thời gian nữa. Han Sohee biết tình yêu của cô không phải là một cuộc đua mà là một hành trình dài. Cô sẽ kiên nhẫn chờ đợi để từng bước một chinh phục trái tim Hyeri. Bởi vì, đối với cô Hyeri là tất cả.
"Vì chị ấy, tôi có thể làm tất cả mọi thứ," Han Sohee thầm nghĩ, ánh mắt kiên định. Tình yêu của cô dành cho Hyeri không phải là một thứ tình cảm ích kỷ, chiếm hữu, mà là một tình yêu chân thành, sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro