Đại đại đi

- Thế nào, chị đã nhận ra bộ mặt thật của hắn ta chưa?
Han So Hee lắc nhẹ ly rượu: “Cuối cùng cũng đến lúc mang chị ấy về rồi”. Âm mưu của cô thành công mỹ mãn, chỉ là bây giờ đường đi chông gai hơn mà thôi, vì chị ấy cô có thể làm tất cả mọi thứ.

- Tôi không muốn dính dáng gì tới anh nữa, đừng xuất hiện trước mặt tôi.

- Tôi không có nói chuyện với cô, đừng có tỏ ra thân mật như thế. Người như cô không có tư cách nói chuyện với tôi.
- Thế người như nào mới đủ tư cách? Tồi tệ như hắn ta sao? Nói cho em biết đi người đẹp, hửm?

Anh ta không xứng, ngàn lần không xứng. Chị có suy nghĩ lại chưa Hyeri? Quay đầu lại một lần đi mà, coi như là tôi năn nỉ cầu xin chị.

- Sao? Cô ấy là người đã giúp đỡ tôi sao?

Tui làm thiệt!!! Ai ủng hộ tui hông dzạaa....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro