Chương 4: Điều kì lạ ở thầy thuốc.

Chương 4: Điều kì lạ ở thầy thuốc.

Cô gái trỏ vào phần khuỷu tay, quả nhiên là mới mấy ngày mà da đã gần như hồi phục hẳn, Trúc Uyên tròn mắt nhìn.

Ánh Vy tiếp tục quảng cáo: "3 ngày, là 3 ngày thôi đó. Kì diệu không? Nhưng chỉ có điều là ông thầy đó làm phép xong có hơi mệt chút, nhưng nghỉ mấy ngày là hết mệt à."

"Vậy sao?" Trúc Uyên vẫn còn đầy hoài nghi: "Để tớ tìm hiểu kĩ một chút."

***

Sau một ngày làm việc, hôm ấy, Trúc Uyên trở về nhà vào tối muộn. Ánh đèn lập loè màu cam làm ấm lên căn phòng. Cô gái nhỏ ngồi trên bàn, soạn giáo án, học sinh của cô sắp phải bước vào một kì thi quan trọng, kì thi Đại học. Do làm việc quá nhiều, hai mắt của cô thâm quầng, lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi vô cùng. Cũng may là cách vài ngày Bạch Hoa mới đến làm phiền cô có một lần.

Trúc Uyên lấy đó làm may mắn, vì lúc nào làm nhiệm vụ cùng Bạch Hoa cô cũng đều đau đầu.

Bởi lẽ Bạch Hoa rất dễ nổi cáu, còn hay ra lệnh, mới đưa mắt nhìn chỗ khác là lại chẳng thấy đâu.

"Cậu lề mề quá.", đó là câu nói mà Bạch Hoa hay dành cho cô. Không chỉ thế, "ngốc nhếch" hay "đầu heo" cũng là một trong những từ ngữ mà Bạch Hoa miểu tả Trúc Uyên.

Nhiệm vụ mà Bạch Hoa làm cũng rất tốn sức. Khi thì rượt đuổi hồn ma lang thang, khi lại canh ngoài đường để xem khi nào có tai nạn thì vớt linh hồn đi. Mỗi lần như thế, dù Trúc Uyên có cố để thương vong không xảy ra, nhưng cứ như là định mệnh sắp đặt, số mệnh của những kẻ xấu số đó cũng sẽ là như vậy.

"Này, có thể để họ không c.h.ế.t được không?" - Trúc Uyên đang ngồi trên tầng hai của quán cà phê để quan sát giao thông ở dưới. Mà đối diện cô, là một thân x.á.c bé gái 10 tuổi mà Bạch Hoa biến thành để phục vụ cho mục đích theo dõi.

"Cũng không phải là không có thể.", Bạch Hoa nhìn xuống phía dưới đường, đáp: "Chỉ là nếu cứu một sinh mạng, sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường."

Trúc Uyên thở dài, cô thực sự không muốn chứng kiến cảnh có người sắp kề cận cái c.h.ế.t mà bản thân lại chẳng thể làm gì.

"À mà hỏi xíu, cái hôm mà lần đầu tôi gặp cậu," Trúc Uyên nhỏ giọng, "Sao trái tim của cậu lại xuất hiện trong ly sữa? Rõ ràng khi tôi rót ra làm gì có."

"À, chuyện đó..."

Bạch Hoa ngập ngừng, sau đó cô ấy trả lời: " Chuyện là hôm đó tôi đang nằm nghỉ trên mái nhà, rồi đột nhiên có con mèo đến gần chỗ tôi khiến tôi giật mình. Cậu biết đấy... mèo là loài sinh vật có khả năng chạm và nhìn thấy ma quỷ... do quá bất ngờ, tôi lỡ ngã từ trên mái nhà xuống, cú va đập khiến trái tim từ trong cơ thể bay ra ngoài..."

"..."

"... Sau đó nó rơi xuống nền đất, con mèo cắn nó chạy mất. Sau đó tôi đã rất vất vả để bắt được. Nhưng con mèo bị tôi doạ đến mức nó vấp ngả, trái tim lại lần nữa chui vào ly sữa của cậu..."

"... HAHAHAHA CƯỜI C.H.Ế.T MẤT! Là cậu sợ mèo đến mức tim giật bay ra khỏi cơ thể hả? Haha! Nói thật, trò này ngoại trừ cậu ra thì đó ai làm được luôn á haha..!"

Trúc Uyên cười đến mức không nhặt được mồm. Bạch Hoa bị nói trúng phóc, ban đầu ngại đến mức mặt phớt hồng, rồi sau đó giận dữ, cuối cùng cậu ta rời khỏi quán cà phê luôn. Trúc Uyên đành đi theo dỗ dành.

Hai người đi trên phố, qua nhiều địa điểm, rốt cuộc cũng không thấy dấu hiệu của người sắp gặp nạn. Đúng lúc đó, có một người đang chạy vội vã qua làn đường, vô tình va phải Trúc Uyên.

"Tôi thành thực xin lỗi..!"

Trúc Uyên và Bạch Hoa nhìn theo bóng người đàn ông đó rời đi. Rất nhanh, Bạch Hoa đã nói: "Đi theo."

"Ừ."

.
.
.

Theo bước chân của người đàn ông, hai người họ đi đến một tiệm thuốc nọ, trước cửa tiệm, có mấy người ngó vào, rồi lại ngó ra. Hai người thấy người đàn ông đến trước cửa tiệm, rồi cửa mở, có ai đó đến dẫn đường cho người đàn ông, rồi họ mất hút.

Trúc Uyên và Bạch Hoa đến hỏi một người qua đường.

"Cho hỏi, tiệm thuốc này sao lại có nhiều người xếp hàng đến vậy?"

"Ủa, cô không biết sao? Đây là nhà thuốc rất đặc biệt đó, nổi khắp cả vùng đấy. Nghe nói, ông thầy thuốc ở đây có thể chữa được tất cả các loại bệnh. Rất nhiều người đi xong về đều đưa ra nhận xét rất tốt. Tôi cũng đang xếp hàng đợi khám nè."

Trúc Uyên và Bạch Hoa nhìn nhau, rồi đột nhiên cô nhớ lại lời nói của cô bạn thân nói đến lần trước.

Cô thì thầm với Bạch Hoa: "Tôi thấy ông thầy thuốc này có chút kì lạ."

Bạch Hoa với gương mặt và thân hình của một cô bé, cậu ta đăm chiêu nhìn cửa tiệm hồi lâu, rồi mới bảo: "Ta vào đó."

"Vào kiểu gì? Cậu định đứng xếp hàng như này sao? Còn định lấy bệnh gì nữa?"

Bạch Hoa quay sang nhìn cô, rồi ra hiệu cô cúi người thấp xuống. Trúc Uyên dù hơi hoài nghi, nhưng rồi cũng cúi người. Rồi một cảm giác lành lạnh truyền vào cô, từ đôi má.

Bạch Hoa đang áp bàn tay của mình vào mặt cô.

"Cậu đang mệt lắm còn gì."

Trúc Uyên hơi khựng lại, rồi gỡ tay Bạch Hoa ra, cười: "Rất biết tận dụng. Cơ mà, tay cậu lạnh quá, làm tôi hết hồn."

Bạch Hoa hừ một cái, rồi ra hiệu bảo ra xếp hàng. Bắt đầu làm nhiệm vụ.

*** Hết chương 4***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro