Chương 5: Điều kì lạ ở thầy thuốc (2)
Chương 5: Điều kì lạ ở thầy thuốc (2).
Trúc Uyên hơi khựng lại, rồi gỡ tay Bạch Hoa ra, cười: "Rất biết tận dụng. Cơ mà, tay cậu lạnh quá, làm tôi hết hồn."
Bạch Hoa hừ một cái, rồi ra hiệu bảo ra xếp hàng. Bắt đầu làm nhiệm vụ.
***
“Người tiếp theo.” – Giọng người đàn ông vang lên sau cánh cửa.
Chầm chậm bước vào, là một cô gái mặt đeo khẩu trang, không ngừng ho mấy tiếng khụ khụ. Phải, đó chính là Trúc Uyên. Cô đã đóng giả thành một bệnh nhân, nhưng thực sự cô cũng đang có bệnh thật.
Cô nhìn lướt qua căn phòng, xung quanh là bốn bức tường, cả căn phòng cũng chỉ có một cái đèn ở giữa. Dưới ánh đèn ấy là một cái bàn với hai cái ghế đối diện nhau, hệt như phòng thẩm vấn. Một người đàn ông trạc bốn mươi năm mươi tuổi khăn che mặt mày kín mít, chỉ để lộ mỗi đôi mắt.
Ông ta đưa tay về cái ghê đối diện, mở lời: “Mời cô, cô gái, ngồi đi. Sau đó hãy kể cho tôi nghe cô đang gặp khó khăn gì.”
Trúc Uyên có hơi hoài nghi: Có thật là thầy thuốc không vậy. Thế nhưng tuy nghĩ như vậy, cô vẫn nghe theo mà chầm chậm ngồi xuống.
“Dạo này tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng,”, cái này nói thật, “còn đau đầu nữa,”, thật nốt, “lại còn ngứa họng, ho rất nhiều, đi nhiều nhà thuốc rồi mà vẫn không đỡ.”, riêng cái này nói điêu.
Thầy thuốc xem qua gương mặt của cô, hỏi:
“Cô bị lâu chưa?”
“Cũng tầm hơn tuần nay.” – Cô điêu đấy, thật ra ngày nào cũng đau đầu mệt mỏi như thế cả.
Người đàn ông “ồ” lên một tiếng ra vẻ đã hiểu, nhưng trong đôi mắt vẫn còn đọng chút ngờ vực. Trúc Uyên cũng đang bắt đầu cảm thấy lo lắng.
“Hừm… tôi nhìn thấy rằng nhiều linh hồn mang âm khí đang nhắm tới cô. Đặc biệt trong chúng có một con quỷ cực kì hung dữ, có lẽ nó chính là nguyên nhân chính.”
Trúc Uyên có chút giật mình, trong giây phút đó, cô bắt đầu hơi tin lời đồn về người đàn ông này.
Chắc là do Bạch Hoa - cô nghĩ thế. Thế rồi đột nhiên có một âm thanh vang lên trong đầu cô: "Không phải tôi."
Ban đầu Trúc Uyên giật nảy người, giọng nói này quen thuộc quá đi. Cô bất giác nhìn xung quanh, rồi nhìn chiếc vòng tay cô đang đeo.
"Cô đưa tay đây tôi xem nào."
"Vâng..." - Lần này cô ngoan ngoãn nghe theo ông ta luôn.
Người đàn ông nhìn ngó xung quanh chiếc vòng tay cô đang đeo, nó chính là Bạch Hoa giả dạng thành.
Do vừa nãy người đàn ông đoán trúng phóc, lần này ông ta sờ vào chiếc vòng Bạch Hoa, Trúc Uyên đột nhiên có chút lo lắng.
"Chậc Chậc..." - Mặt ông ta nhăn lại, căng thẳng: "Chiếc vòng này của cô... mang âm khí rất rất nặng."
Trúc Uyên ngẩn người, chẳng phải là đã biết rồi đó chứ?
"Hay là ta bàn bạc một chút nhé, sau khi tôi chữa khỏi bệnh cho cô, cô có thể cho tôi cái vòng tay này được không?"
"À... Không thể đâu. Đó là món quà mà tôi rất thích..."
"Sao vậy chứ? Ai tặng cô? Tặng cho cô cái vòng mà nhìn là biết xui xẻo thế này... nói thật, may là cô không biết. Tôi khuyên, tốt hơn hết là nên cẩn thận người này."
Cô cười ngượng: "À dạ."
"Nhưng tôi thấy chiếc vòng này rất thú vị, cô có thể cho tôi mượn mấy ngày thôi được không? Mấy ngày thôi?"
Trúc Uyên khẽ nhìn chiếc vòng, thật là muốn nói gì đó. Nhưng thật sự là cô còn chẳng am hiểu lắm về mấy thứ tâm linh thế này, chỉ đành tiếp tục từ chối.
"Được thôi." - Người đàn ông thở dài, coi như đã thỏa hiệp, "Cô ngồi đây một lát, tôi sẽ làm phép, trong lúc đó cô hãy nhắm chặt mắt nha."
"Dạ vâng."
Trúc Uyên ngồi thẳng lưng, tay vịn vào ghế, nhắm mắt.
Khung cảnh xung quanh tối dần theo sự khép lại của đôi mắt. Cô khẽ mở mắt nhìn xung quanh, chỉ mở một chút, ai ngờ người đàn ông rất tinh ý mà phát hiện: "Phiền cô nhắm mắt. Nếu cô nhìn thấy điều gì đang diễn ra, cô có thể bị quỷ ám mà mù lòa luôn đó."
"... Vâng." Đành nhắm chặt.
Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng cót két xô đẩy của cái ghế, sau đó im phăng phắc. Trúc Uyên cũng chẳng biết nữa, cô thấy bản thân mình nhẹ bẫng, mệt mỏi vô cùng, nói đúng hơn là buồn ngủ. Như bị cái gì đó hút cạn.
Ngay lúc cơn mê man đang dần xâm chiếm lấy lí trí còn sót lại của cô, cổ tay nơi chiếc vòng Bạch Hoa đột nhiên giật giật, sau đó như có ai đó đánh thức, cô bất chợt tỉnh dậy.
"Trúc Uyên! Mau đi."
Trúc Uyên tròn mắt, cô chỉ thấy ngay trước mắt mình là một bóng đen to lớn đang bao phủ lấy căn phòng. Không có người đàn ông kia, chỉ có cô, Bạch Hoa, và bóng đen mù mịt.
Bên cạnh cô là Bạch Hoa, có vẻ như cô ấy đã kéo cô tránh xa khỏi bóng đen ấy.
"Cái gì-"
"Lừa lọc! Rõ ràng là ông ta là kẻ tiếp tay cho [Quỷ Đen]."
Trúc Uyên ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì, Bạch Hoa dường như cũng nhìn ra sự rối tung trong cô, đành giải thích:
"Ông ta đã hợp tác với quỷ để đi hút âm khí và dương khí trong cơ thể người sống, đổi lấy vài đồng bạc. Hậu quả là mỗi lần bị hút con người sẽ trở nên mệt mỏi, tuy có hiệu quả thật nhưng đó chỉ là nhất thời, con đau và bệnh tật sẽ lại tới quấy rối họ, để họ phụ thuộc vào chính nó."
Trúc Uyên dần lấy lại ý thức, cô tròn mắt, tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy quỷ, nhưng mà không ngờ có loại quỷ nào mà to đến thế.
"Nó là Quỷ Đói. Con quỷ tham lam nhất trong các loại quỷ." - Bạch Hoa nói, bản thân cô ấy cũng đã sẵn sàng để bắt quỷ.
Hôm đó là 12:23 phút trưa, một người một quỷ đi trừ gian diệt ác.
.
.
.
*** Hết chương 5***
Tác giả: Đừng hỏi tôi chấm chấm ở cuối chương để làm gì, để cho dài thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro